Chương 8 : Lệ quỷ đón dâu
Biên dịch: Thời An, Yên Hy
Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm từng được nghe đạo sĩ Lưu nói qua, những người khi còn sống mang theo oán khí nặng nề, sau khi chết thường dễ biến thành lệ quỷ.
Các lệ quỷ mang theo oán niệm, lang thang nơi nhân gian, không ngừng hại người, tản ra oán khí của mình.
Hiện tại, học trưởng quỷ siết chặt cổ Hạ Diễm đẩy cậu ra phía ban công, rõ ràng muốn dồn cậu vào đường trước.
Hạ Diễm giằng co với gã ở lan can ban công, học trưởng quỷ cười dữ tợn muốn đẩy cậu xuống, ngón tay Hạ Diễm bấu chặt lấy lan can đã trắng bệch, cậu hô: "Bạn học, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu, đốt rất nhiều tiến giấy, cậu buông tay đi!"
Học trưởng quỷ chạy hai hàng nước mắt máu, giọng khàn khàn đầy căm phẫn: "Tôi không cần tiền giấy, tôi muốn tư cách bảo nghiên!"
Hạ Diễm ho khan liên tục, sắc mặt trắng bệch vì nghẹt thở, nói : "Khụ khụ... Được, được rồi! Tôi sẽ... đốt cho anh... một tờ bảo nghiên có dấu đỏ! Anh buông tay đi, buông tay... Khụ khụ!"
Nhưng Hạ Diễm hiển nhiên không thể đàm phán cùng học trưởng quỷ, giây tiếp theo, gã dùng sức đẩy Hạ Diễm khỏi ban công.
Hạ Diễm mở to hai mắt, nhưng cảm giác mất trọng lực như trong tưởng tượng không xuất hiện, cậu rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Là Lục Bỉnh Văn, cuối cùng Lục Bỉnh Văn cũng tới rồi.
Thấy tình thế bất lợi, học trưởng quỷ chảy huyết lệ lập tức chạy về hướng ngoài cửa.
Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm lơ lửng giữa không trung, chiếc dù đen trong tay hóa thành dải lụa đen như có sinh mệnh. Tơ lụa đen bay trong bầu trời đêm, vừa kỳ quái vừa hoa mỹ.
Hạ Diễm nhìn những sợi tơ lụa đen kia, không kìm lòng được lẩm bẩm:"...Thật đẹp..."
Những dải tơ lụa đen bay đến phía học trưởng quỷ, tơ lụa đen tựa giây thừng trói chặt cơ thể gã, tơ lụa siết càng chặt, học trưởng quỷ chỉ bò thêm được vài bước, không nhúc nhích thêm, hóa thành một làn khói nhẹ biến mất.
"Khụ... khụ khụ...!"
Hạ Diễm dựa vào lòng Lục Bỉnh Văn, kịch liệt ho khan, cảm giác ngực như muốn vỡ tung, nước mắt không ngừng chảy ra, vì độ cao, cậu chỉ có thể dán vào Lục Bỉnh Văn, hai tay run rẩy ôm lấy cổ lạnh lẽo của hắn.
Vừa rồi giằng co với học trưởng quỷ đã hao hết sức lực của cậu, bị bóp cổ lâu như vậy, phổi Hạ Diễm vốn đã không tốt, chỉ có thể ho đến không thở nổi, toàn thân run rẩy.
Cậu ngước nhìn Lục Bỉnh Văn, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu, nhưng biểu cảm Lục Bỉnh Văn vẫn trước sau như một, lạnh lùng cao quý, nhìn không ra chút cảm xúc gì, con ngươi đen như mực phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Hạ Diễm.
Hạ Diễm gần như không thở nổi, cảm thấy như mình sắp chết đến nơi.
Đến lúc này, Lục Bỉnh Văn cúi người xuống, truyền một luồng chân khí vào ngực thiếu niên, lại trấn an vỗ vỗ lưng Hạ Diễm.
Trước khi hôn mê, Hạ Diễm hoảng hốt suy nghĩ môi của lệ quỷ, quả nhiên cũng lạnh như băng.
Khi tỉnh lại, Hạ Diễm nhận ra mình đã nằm trên giường ký túc xá, Tiểu Kiều mặt lo lắng nhìn cậu.
"Hạ Diễm, cậu sao rồi?!" Tô Cảnh Kiều đưa cho Hạ Diễm một ly nước ấm,. "Tôi về đến ký túc thì thấy cậu nằm trên giường, bất động luôn, cậu không sao chứ ? Có phải bị tụt huyết áp không? Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt thế này?"
Nghe giọng Tô Cảnh Kiều, Hạ Diễm cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu ngồi lặng trên giường, ngơ ngác hồi lâu, rồi mới chậm rãi khởi động lại bộ não.
"Có lẽ đã ngủ rất lâu." Hạ Diễm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, "Tôi không sao."
Tiểu Kiều mang về một phần mì trộn tôm hùm đất xào cay, còn chu đáo hâm nóng lại cho cậu.
"Vậy cậu ăn chút gì đi, tôi có chocolate đây, cậu ăn một miếng trước đi. Tranh thủ vẫn còn nóng, ăn xong chắc chắn sẽ khỏe hơn."
Hạ Diễm vốn không định ăn, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết một bát mì trộn tôm hùm đất, còn nạp thêm ba nghìn tệ vào trò chơi, quay năm trăm lượt bánh xe may mắn, thành công lấy được trang phục mình mong muốn.
Đến giờ tắt đèn, Hạ Diễm tắm rửa xong, nằm trên giường ký túc xá trằn trọc.
Cậu cảm thấy tâm tính của mình vốn không tệ, nhưng chuyện tình tối nay suýt bị quỷ đẩy xuống lầu vẫn khiến cậu hoảng sợ.
Càng nghĩ về những gì vừa xảy ra, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi, một mình nằm trong chăn im lặng khóc một lát, đương lúc hoảng hốt, cậu lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên của mình đã hiến cho lệ quỷ.
Liệu lúc đó có được tính là một nụ hôn không?
Lục Bỉnh Văn là vị hôn phu của cậu, ôm hắn hôn hắn, giống như cũng không phải hành động quá xa lạ.
Hạ Diễm lặng lẽ ngẩn ngơ, không hề hay biết rằng Lục Bỉnh Văn vẫn chưa rời khỏi ký túc xá của cậu.
Sau khi đèn tắt, Lục Bỉnh Văn nằm yên lặng bên cạnh cậu, đánh giá một cục tròn Hạ Diễm còn đang lén khóc.
Giờ khắc này Hạ Diễm nom thật đáng thương.
Lục Bỉnh Văn đảo lại cánh môi mềm mại cùng ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên nhân loại, giờ phút này, nếu Hạ Diễm trở mình, đã có thể chui vào trong lòng Lục Bỉnh Văn.
Nhưng Hạ Diễm ngủ vẫn rất ngoan, cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi, cậu nằm nghiêng, chiếc áo ngủ màu xanh nhạt có hình chú gấu nhỏ khẽ phác họa vòng eo thon gọn, chỉ lộ ra một đường nét mảnh mai.
Lục Bỉnh Văn không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào thắt lưng Hạ Diễm, lại dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu.
Bóng đêm tĩnh mịch, Lục Bỉnh Văn mở chiếc ô, di chuyển tức thời trở về Minh Giới.
Vì bảy ngày nữa sẽ cử hành lễ đại hôn của Minh chủ, Minh Phủ được trang trí vô cùng rực rỡ, đèn lồng đỏ thẫm treo cao khắp nơi, những chữ hỷ được dán đầy cửa sổ của đại sảnh.
Đây là hôn lễ đầu tiên của Minh Vương, nên tất nhiên phải cực kỳ long trọng.
Quỷ sai bốn phía đều hướng thân hành lễ với Minh chủ thân hình như gió, Lục Bỉnh Văn nghe xong Quỷ Vương bốn phương báo cáo, lại phất tay bay qua Sông Vong Xuyên, cuối cùng đi tới trước cửa điện Minh Vương.
Hắn trầm giọng nói: "Mao Tiểu Hắc, dẫn ta đến hôn phòng."
Người hầu mèo đen đi theo nói: "Bệ hạ, xin mời theo lối này."
Hôn phòng được đặt trong tẩm cung Lục Bỉnh Văn. Khác với những tòa cao ốc u ám nơi vạn quỷ cư trú, tẩm cung của Lục Bỉnh Văn là một tứ hợp viện mang phong cách cổ điển, trong sân đủ loại hoa Mạn châu sa đỏ như lửa cùng thực vật tại Minh Giới.
Lục Bỉnh Văn bước vào hôn phòng, phất tay làm hai bộ hôn phục lộng lẫy bay ra từ tủ quần áo, treo lơ lửng giữa không trung.
ôn phục được làm từ lụa đỏ, thêu hoa Bỉ Ngạn đặc trưng của Minh Giới, mỗi một nút áo đều là bảo thạch vô giá.
Lục Bỉnh Văn nhìn bộ hôn phục dành cho Hạ Diễm, nhẹ giọng nói: "Làm lớn mất rồi."
Mèo đen dựng thẳng tai mèo mê mang hỏi: "A?"
Lục Bỉnh Văn phất tay ra hiệu cho nó lui ra, tự mình sửa lại thắt lưng bộ hôn phục của Hạ Diễm nhỏ lại.
Hắn như nhớ ra điều gì, khóe miệng khẽ cong lên, gội mèo đen trở về, dăn dò: "Dựa theo kích thước lưng này làm thêm cho ta một cái dây xích vàng, trang sức phải làm mảnh một chút, còn phài đính kim cương nhỏ lên trên."
Mao Tiểu Hắc đáp: "Vâng, bệ hạ."
Đêm đó Hạ Diễm ngủ rất an lành, Không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ quái nào, Cậu chỉ cảm thấy nửa đêm trời rất lạnh, nhưng về sáng thì lại ấm áp hơn.
Những ngày sau đó, tại trường đại học T bắt đầu tổ chức huấn luyện quân sự.
Hạ Diễm khá may mắn, bắt đầu đợt quân huấn thì thành phố B bất ngờ đón mưa phùn kéo dài, không khí trở nên mát mẻ hơn, khác hẳn với những ngày oi bức trước đó.
Thời tiết ôn hòa chính là thích hợp với huấn luyện quân sự, Hạ Diễm tuy rằng mệt ngất, nhưng cũng không xuất hiện tình huống phơi nắng đến ngất xỉu.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, sau khi chấm dứt biểu diễn đội ngũ hình vuông, các sinh viên mới có thể nghỉ ngơi từ thứ sáu đến chủ nhật. Bắt đầu từ tuần sau, Hạ Diễm sẽ chính thức bước vào các buổi học chuyên ngành.
Tiểu Kiều ngồi trên bãi cỏ, từ xa nhìn cậu bạn cùng phòng rất lịch sự từ chối chai nước đá mà một đàn anh đưa đến, trong thời gian huấn luyện quân sự, tình huống này xuất hiện khá thường xuyên, nhưng lần nào Hạ Diễm cũng khéo léo lịch sự từ chối.
Chờ Hạ Diễm quay lại ngồi bên cạnh, cậu cười tủm tỉm nói: "Hạ Diễm, cuối tuần này cậu muốn đi viện bảo tàng tham quan cùng tôi không?"
Hạ Diễm thầm nghĩ cuối tuần mình có lẽ sẽ phải đi kết hôn, sợ không đi được.
Cậu thở dài, nói : "Không được rồi, hai ngày cuối tuần tôi phải đến nhà họ hàng một chuyến."
Tiểu Kiều cười hỏi cậu: "Đi thăm họ hàng cũng không tệ mà, sao lại than thở thế?"
"Chắc là không vui bằng đi viện bảo tàng đâu." Hạ Diễm than nhẹ, nói thêm: "Người họ hàng đó kết hôn, tôi phải qua để phụ giúp."
"A, thì ra là đi đám cưới à. Giờ tổ chức đám cưới cũng rườm rà thật, nào là tiệc rượu, rồi còn chuẩn bị quà tặng cho mọi người, làm xong một đám cưới chắc cũng mệt phết."
Hạ Diễm gật đầu, nhưng trong lòng không sao tưởng tượng nổi cảnh tượng mình kết hôn với một lệ quỷ.
Người và quỷ kết hôn, đại khái không cần mở tiệc chiêu đãi khách đâu nhỉ?
Sau khi kết hôn, liệu cậu và Lục Bỉnh Văn có sống như vợ chồng bình thường nhân loại không?
Bắt đầu từ thứ Sáu, Hạ Diễm đã bắt đầu thấy lo lắng.
Trong thời gian đó, mẹ cậu gọi video hỏi han tình hình gần đây. Hạ Diễm chỉ nói toàn những điều tốt đẹp, không đề cập đến những chuyện xấu, nói rằng mọi thứ đều ổn.
Cậu có thể nhận ra mẹ cũng rất lo lắng, nhưng cả hai dường như ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện xảy ra vào ngày mùng tám tháng tám âm lịch.
Ngày mùng bảy tháng tám âm lịch, Hạ Diễm cả ngày ở lì trong chung cư, rút thưởng trong game, chơi điện tử hoặc vẽ tranh sơn dầu. Hết trò chơi này, cậu lại đổi trò khác. Vẽ xong một bức, cậu lại bắt đầu một bức khác.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện phiền muộn, cậu đều dùng những cách này để giải tỏa cảm xúc.
Chơi game một ngày, cơ thể yếu ớt của Hạ Diễm cũng đã có chút mệt mỏi.
Buổi tối, cậu tắm rửa rồi lên giường, không bao lâu cậu đã thiếp đi.
Giấc ngủ này của cậu cũng không sâu, thời điểm tờ mờ sáng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống cùng tiếng kèn xô-na.
Mới ban đầu Hạ Diễm không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng khi âm thanh ấy ngày càng đến gần, cậu bỗng giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, hiện tại đã năm giờ sáng.
Âm nhạc chúc mừng quỷ dị kia vẫn còn đang tiếp tục diễn tấu, Hạ Diễm đứng dậy khỏi giường, nhìn xuống cửa sổ.
Cảnh tượng dưới lầu suýt nữa khiến cậu ngất xỉu,một đội người giấy mênh mông cuồn cuộn đi vào khu chung cư nhỏ của củaậu, giữa đội ngũ còn có tám người giấy nâng kiệu hoa trên đỉnh đầu, tám người giấy diễn tấu kèn xô-na, tám người giấy rải hoa.
Mỗi một người giấy trong đội đều được chế tác vô cùng tinh xảo, trông rất sống động, nhưng đều không có mắt.
Người giấy như bị một lực lượng vô hình điều kiển từ từ đi tới, cuối cùng đứng dưới lầu khu chung cư Hạ Diễm.
Dẫn đầu đoàn người giấy là một con mèo đen nhỏ đang liếm móng vuốt, biến ảo thành một người mang tai mèo, trong tay còn cầm đèn lồng đỏ rực, trên đèn lồng là một chữ "hỉ" dày đặc quỷ khí.
Hạ Diễm thấy cảnh mèo hóa người, bị dọa đến hai chân xụi lơ, ngã mông ngồi xuống ban công.
Lục Bỉnh Văn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cậu, vươn một tay nâng Hạ Diễm từ mặt đất dậy.
Hạ Diễm kích động ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn ngày thường luôn mặc âu phục, mang dáng vẻ lạnh lùng cấm dục Giờ đây trong bộ hỷ phục lại toát lên vẻ ngạo nghễ đường hoàng.
Khóe miệng Lục Bỉnh Văn nâng lên, nho nhã lễ độ nói: "Phu nhân, ngày tốt đã tới, tôi đến cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro