Chương 9: Đêm động phòng hoa chúc
Biên dịch: Thời An
Chỉnh sửa: Yên Hy
Hạ Diễm lần nữa mở mắt ra, trên người đã bị thay bằng bộ hỷ phục đỏ rực. Không biết có phải cậu hoa mắt hay không, nhưng hoa văn tinh xảo trên hỷ phục dường như đang âm thầm di chuyển.
Cậu nhìn quanh một lần, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc kiệu hoa lắc lư. Bên ngoài kiệu, tiếng kèn xô-na vang lên không ngớt bên tai.
Cảnh tượng này thực sự giống như một giấc mơ. Hạ Diễm không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, cậu dè dặt vén một góc rèm kiệu, chỉ nhìn thấy từng dải hoa bỉ ngạn lớn trải dài và một con sông trong, bên bờ sông còn có một hàng quỷ hồn với gương mặt xám xịt, dường như đang xếp hàng chờ đợi điều gì đó.
Chẳng lẽ đây chính là song Vong Xuyên trong truyền thuyết?
Chẳng lẽ... cậu đã chết rồi?
Hạ Diễm hoảng hốt, đúng lúc này, kiệu hoa đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó, một bàn tay thon dài của Lục Bỉnh Văn vén rèm kiệu lên, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn Văn nhìn thẳng vào Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Tỉnh rồi?"
Hạ Diễm gật đầu một cái.
"Khi đi qua ranh giới em đã ngất đi." Lục Bỉnh Văn chìa tay ra, giọng trầm ổn: "Chúng ta đến nơi rồi, xuống đây đi."
Hạ Diễm không hiểu "qua ranh giới" nghĩa là gì, cậu do dự vài giây, mới bỏ tay mình vào lòng bàn tay Lục Bỉnh Văn, để hắn dắt mình đi ra.
Cậu đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn nhìn hoàn cảnh cảnh xa lạ, dè dặt hỏi: "Anh... Anh ơi, đây là nơi nào vậy?"
"Nơi này là Minh Giới."
Hốc mắt Hạ Diễm đã ngân ngấn nước mắt, trong đầu cậu suy nghĩ mình quả nhiên đã chết rồi, còn không biết vì sao lại chết, chưa kịp nói lời tạm biệt với người thân hay bạn bè, sau khi chết còn phải sống với ông chồng quỷ nhìn qua vô cùng lạnh nhạt.
Ánh mắt Hạ Diễm cứ như một giây sau sẽ rơi nước mắt, Lục Bỉnh Văn nhìn cậu đầy khó hiểu: "Sao vậy?"
"Có phải em chết rồi không." Hạ Diễm nhỏ giọng hỏi "Là anh giết em sao?"
"Em không chết." Lục Bỉnh Văn nắm lấy tay trái của Hạ Diễm "Đây là nơi tôi thường ở, em gả cho tôi, tới Minh Giới chẳng phải điều nên làm sao?"
Nghe được mình không chết, nước mắt của Hạ Diễm lập tức nghẹn lại.
Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra một vấn đề khác, qủy thông thường có thể tự do mang người sống qua lại giữa Minh Giới và Nhân Gian sao?
Cậu đánh bạo hỏi: "Anh, anh... anh là loại quỷ gì vậy?"
Lục Bỉnh Văn dẫn Hạ Diễm bước vào một tứ hợp viện được treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, kiến trúc nơi này vuông vức, cửa sổ của tất cả các căn phòng đều dán đầy chữ hỷ.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ phủ lên sân một màu đỏ nhạt, một cơn gió thổi qua, làm vô số hoa bỉ ngạn lay động xào xạc, phấn hoa màu vàng bay lên theo gió, trôi về nơi xa.
"Tôi?" Ánh mắt sâu thẳm của Lục Bỉnh Văn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, "Tôi ở Minh Phủ đảm nhiệm một chức quan nhỏ. Thỉnh thoảng nhặt vài cô hồn dã quỷ để ăn, nhưng chưa từng ăn người."
Hạ Diễm có chút mê mang, run giọng hỏi: "Anh... anh là quỷ sai trong Minh Phủ sao?"
Khóe miệng Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch, nổi lên tâm tư muốn trêu chọc Hạ Diễm, hắn đáp: "Phu nhân đã nói thế, vậy đương nhiên là đúng rồi."
Hạ Diễm thầm nghĩ, lời của Lưu lão quả thật không sai, chồng của cậu thực sự làm việc ở Minh Giới, chẳng trách anh ấy lại lợi hại đến vậy.
"Giờ lành đã đến!" Một giọng nam từ trong viện lớn tiếng hô "Tân nhân bái thiên địa!"
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê đối bái!"
Lục Bỉnh Văn không bái thiên địa, cũng không bái cao đường, hắn buông tay Hạ Diễm ra, đứng đối diện cậu, lặng lẽ quan sát người vợ nhân loại của mình.
Hạ Diễm nửa tỉnh nửa mê, ngũ quan trong trẻo mang vẻ lạnh lùng mà xinh đẹp, vòng eo thon bị đồ cưới buộc quanh,vải đỏ sậm càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, tóc đen như mực.
Hạ Diễm cũng không biết nên làm thế nào, vừa định cúi đầu về hướng Lục Bỉnh Văn một cái, Lục Bỉnh Văn đã đưa tay đỡ cậu.
Lục Bỉnh Văn nói: "Chậm đã."
Hạ Diễm liền mê mang mà nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.
"Tôi đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, tự nhiên sẽ làm như vậy, nhưng tôi có một điều kiện." Lục Bỉnh Văn nhìn thẳng vào Hạ Diễm, giọng nói trầm ổn: "Em phải giữ lòng trung trinh với tôi, không được phản bội."
Giọng điệu của Lục Bỉnh Văn không hề nặng nề, nhưng Hạ Diễm vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp ngầm trong từng lời nói.
Cậu hiểu rõ, nếu không có sự bảo hộ của Lục Bỉnh Văn, có lẽ cậu đã sớm chết oan chết uổng ở nơi nào đó. Dù không biết vì sao Lục Bỉnh Văn lại muốn kết hôn với mình, nhưng để giữ mạng sống, cuộc hôn nhân này cậu nhất định phải kết.
Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
"Phu thê đối bái!"
Lần này, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn rất ăn ý, cùng cúi người bái nhau. Dáng vẻ cả hai như đang tôn trọng nhau, hoàn toàn giữ lễ.
Lục Bỉnh Văn nho nhã, lịch sự, phong thái nhẹ nhàng, nhìn bề ngoài không khác gì một người bình thường, chỉ có điều nhiệt độ cơ thể hắn lạnh như băng.
Hắn vĩnh viễn mang phong thái của một kẻ bề trên, cao cao tại thượng, nghiêm cẩn không chút cẩu thả. Điều này khiến Hạ Diễm không thể đoán được suy nghĩ của hắn, trong lòng có phần khẩn trương.
Sau nghi thức bái đường, Lục Bỉnh Văn nắm tay Hạ Diễm, dẫn cậu vào căn phòng chính giữa được dán chữ hỷ.
Lục Bỉnh Văn đóng cửa lại, ra hiệu cho Hạ Diễm ngồi xuống.
Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn căng thẳng, anh hỏi: "Em có muốn uống nước không?"
Hạ Diễm ngồi ở mép giường, ngước mắt lên đáp: "Có."
Lục Bỉnh Văn rót một ly trà, đưa cho Hạ Diễm. Cậu nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Sau đó, Lục Bỉnh Văn cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót hai chén rượu vào ly bạch ngọc.
Ngoài cửa, tiếng kèn xô-na đã tắt hẳn. Trong phòng im ắng đến đáng sợ, tựa như chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.
Hạ Diễm cầm chén trà, uống một ngụm trà nóng, cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn hơn một chút.
Cậu nghĩ thầm, bước tiếp theo sau bái đường... chẳng lẽ là động phòng?
Nhưng người và quỷ... cũng có thể động phòng được sao?
Hạ Diễm đang cầm chén trà, tay bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Bỉnh Văn đang từ tốn uống rượu.
Lục Bỉnh Văn khẽ kéo lỏng một chiếc nút trên hỷ phục của mình, rồi nói: "Tửu lượng của em hình như không được tốt lắm."
Đúng vậy, trong buổi tiệc sinh nhật đó, Hạ Diễm chỉ uống ba ly bia đã có dấu hiệu say, dù say rượu tính của cậu rất tốt, nếu say chỉ đơn giản tìm một góc ngoan ngoãn ngủ.
Hạ Diễm không hiểu tại sao Lục Bỉnh Văn lại biết chuyện này, nhưng ngay sau đó, hắn nhấp một ngụm rượu, rồi bất ngờ nâng cằm Hạ Diễm, ép cậu uống một ngụm rượu mạnh.
Hương rượu trắng vị thuần khiết cay nồng bùng nổ giữa môi và răng. Hạ Diễm bị rượu mạnh làm sặc, ho khan vài tiếng, khóe mắt đỏ hoe.
"Nhưng đêm nay, em vẫn nên uống một chút thì tốt hơn."
Dù vẻ mặt Lục Bỉnh Văn vẫn lạnh nhạt xa cách, Hạ Diễm lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình mang theo chút dục niệm mà cậu không hiểu.
"Em có thể hỏi chút... tại sao lại là em không?" Hạ Diễm nhìn về người đàn ông trước mặt, "Anh vì sao lại muốn kết hôn với em?"
"Bát tự của chúng ta hợp cưới." Lục Bỉnh Văn nhàn nhạt nói, "Song tu với em, có lợi cho tu vi của tôi."
Song tu...là làm cái chuyện đó sao?
Cậu ngẩn người nhỏ giọng thì thầm: "Không thể nào... không thể nào..."
Bộ dạng khó tin của cậu có chút đáng yêu, khóe miệng Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Diễm, thấp giọng nói: "Phu nhân, giờ lành đã đến, chúng ta nên viên phòng thôi."
Hạ Diễm kinh ngạc nói: "Hả?"
Màn che đỏ rực dần được buông xuống. Lục Bỉnh Văn không tắt nến, mà để ánh sáng mờ nhạt chiếu khắp phòng, phản chiếu đôi mắt mờ mịt như sương của Hạ Diễm.
Hắn đẩy nhẹ một cái, Hạ Diễm liền ngã xuống giường.
Hạ Diễm định ngồi dậy, nhưng một cử động nhỏ cũng không làm được. Lông mi run rẩy như một con bướm đen nhỏ, giọng nói lắp bắp: "Chờ một chút... Hay là... chúng ta đợi đến rằm đi? Ánh trăng tròn ngày rằm có không khí hơn..."
Lục Bỉnh Văn nhàn nhạt đáp: "Tôi đã đợi đến đêm tân hôn của chúng ta, ở xã hội nhân loại của các em, chắc cũng xem như bảo thủ."
"Nhưng... ở nhân loại chúng em, con trai phải đủ hai mươi hai tuổi mới được kết hôn... Ưm!"
Quả nhiên, trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí.
Lệ quỷ đã cứu mạng cậu, tự nhiên cũng muốn nhận được báo đáp.
Chỉ là cậu không ngờ rằng, món thù lao đó chính là bản thân mình.
Lục Bỉnh Văn nhướng mày, nhìn cậu hỏi: "Không muốn sao?"
Hạ Diễm lắc đầu một cái, trong lòng cậu rõ ràng, hôn lễ đã thành, việc này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay, khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực của Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "...Anh ơi, vậy anh phải dịu dàng với em một chút."
Đêm nay, Hạ Diễm tựa như một con chim non bị mắc kẹt trong lồng, nước mắt thấm ướt gối mềm, ga giường, và cả cánh tay của Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn hôn lấy khóe mắt đẫm lệ của cậu, khẽ hỏi bên tai: "Hạ Diễm, em vẫn luôn thích khóc như thế sao?"
Cậu không biết mình đang đau đớn hay vui sướng, chỉ nhớ rõ cơ thể lạnh băng của hắn ôm lấy cơ thể mình, mà cơ thể cậu chưa từng thấy mình nóng như vậy.
Mà Lục tiên sinh nho nhã, lịch thiệp kia chỉ có hôn mới dịu dàng, ngay sau đó, hắn để lộ bản tính hung hãn, dù nước mắt Hạ Diễm thấm đẫm bờ vai hắn, Lục Bỉnh Văn cũng không dừng lại.
Trước khi ngất đi, Hạ Diễm còn đang suy nghĩ, không biết chết trên giường vì Lục Bỉnh Văn có thể diện hơn, hay bị lệ quỷ khác hại chết thì càng có thể diện hơn.
Lục Bỉnh Văn nhìn chăm chú vào người nằm bất động bên cạnh, đắp cho Hạ Diễm cái chăn mỏng, chưa thỏa mãn nghịch hạt châu trên cổ tay cậu.
Hạ Diễm tựa như một món ngọc quý giá, yếu ớt mong manh.
Chỉ cần hơi mạnh tay như thể cậu sẽ vỡ vụn.
Lục Bỉnh Văn lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái của Hạ Diễm, rồi đan mười ngón tay mình vào tay cậu.
Thời điểm Hạ Diễm lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới buổi chiều.
Toàn thân cậu đau nhức như bị tan ra, còn thủ phạm thì biến mất không thấy bóng dáng.
Hạ Diễm mệt mỏi cực kì, cậu tủi thân ôm gối, định đổi tư thế để ngủ tiếp.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn từ Tiểu Kiều: "Diễm Diễm, cậu đi đâu vậy? Tiết học này có điểm danh đó! Lầu Tinh Thể, phòng 201, nhanh lên!"
Hạ Diễm lúc này mới nhớ ra, chiều nay là tiết học đầu tiên của học kỳ—lại còn là lớp của viện trưởng khoa Toán!
Chỉ còn một chút, hai tiếng nữa phải đi học.
Hạ Diễm từ trên giường bò dậy, nhanh chóng tắm rửa. Nhưng khi nhìn vào cơ thể mình, cậu nhận ra rằng đã được rửa sạch sẽ rồi.
Gương mặt cậu hơi ửng đỏ, không biết có phải Lục Bỉnh Văn đã giúp cậu tắm rửa không.
Lúc này, cậu mới chú ý thấy ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn. Cậu tháo ra, cẩn thận quan sát, chiếc nhẫn khắc hình hoa bỉ ngạn Minh Giới ở mặt trước, còn mặt sau khắc hai chữ "Bỉnh Văn.".
Khi đeo chiếc nhẫn lên tay, Hạ Diễm mới có thêm phần cảm giác thật sự kết hôn rồi.
Để che dấu những vết dấu hôn trên cổ, Hạ Diễm kệ trời nóng bức vẫn mặc áo sơ mi dài tay, nhưng vì cơ thể cậu vẫn còn sốt nhẹ, cậu không cảm thấy nóng.
Khi đến lớp học, giáo viên đã bắt đầu giảng bài.
Hạ Diễm lén lút ngồi ở dãy cuối cùng, mở một tờ giấy ra, cậu gắng gượng ngồi thẳng, nghiêm túc nghe bài giảng một lát, đồng thời làm vài bài tập.
Nhưng cơn đau ở eo và lưng, thật sự quá buồn ngủ, cơn sốt trên người cũng ngày càng nặng.
kiên trì không được bao lâu thêm, cậu liền nghiêng đầu dựa vào bàn, nhắm hai mắt lại.
Cậu không biết rằng, lúc này Lục Bỉnh Văn đã ngồi ngay bên cạnh cậu.
Thấy Hạ Diễm khó chịu nhíu mày, Lục Bỉnh Văn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, cảm nhận được sự nóng ran.
Hạ Diễm mơ mơ màng màng, cảm nhận được trên trán có một bàn tay lạnh như băng đặt lên, giảm bớt cơn sốt đang hành hạ cơ thể cậu. Cậu vô thức cọ cọ vào tay, rồi lại nghe có người gọi mình.
"Hạ Diễm, lên bảng giải đề đi."
Giáo viên già không có ấn tượng tốt về Hạ Diễm đã ngủ trong tiết học đầu tiên, toàn bộ lớp im lặng, các bạn ở phía trước đều quay ra sau ăn dưa xem diễn.
Hạ Diễm đứng dậy, nhưng không biết mình phải viết gì trên bảng.
Vào lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng chỉ vào sách giáo khoa, chỉ rõ câu hỏi thứ tư, trên tay còn đeo chiếc nhẫn ngọc.
Hạ Diễm bối rối, vì cậu rõ ràng nhớ rằng vừa rồi bên phải mình không có ai.
Cậu nhìn sang bên phải, Lục Bỉnh Văn mặc một bộ vest ngồi ngay ngắn ở đó, giống như đang đi học cùng cậu. Nhưng ngoài cậu ra, không ai có thể nhìn thấy người chồng đang săn sóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro