🖤Chương 22: Hồn về chốn cũ (3)
Ôn Diễn sững người.
Giang Mộ Li nói: "Hiện giờ chúng ta đang ở nơi giao nhau giữa hai vũ trụ, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể quay về nơi đó."
Ôn Diễn lúng túng hỏi: "Tại sao chúng ta lại phải đến một nơi chẳng có gì như vậy?"
"Vì chúng ta vốn không thuộc về vũ trụ này. Thế giới loài người vĩnh viễn không thể trở thành nơi dung thân của chúng ta."
Giọng Giang Mộ Li dần mang theo nỗi buồn và giận dữ.
"Chúng ta vốn nên luôn ở bên nhau, nhưng các vị thần tham lam của địa cầu mơ ước sức mạnh của em rồi gán cho em tội danh vô lý, khiến chúng ta phải chia lìa sinh tử."
Ôn Diễn ngơ ngác, cậu không hiểu Giang Mộ Li đang nói gì nhưng tim lại bỗng đau nhói không rõ lý do.
"Diễn Diễn." Giang Mộ Li chăm chú nhìn cậu: "Em không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần nói cho anh biết trái tim em hướng về đâu."
"Em muốn quay lại "Nghĩa địa hư vô" với anh, hay vẫn yêu thế giới loài người hơn?"
"Em... Dù em vẫn luôn sống một mình, nhưng thật sự rất ghét cảm giác cô đơn." Ôn Diễn cắn môi: "Em chỉ muốn giống như bây giờ, mãi mãi không thay đổi."
Cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Mộ Li, ngay khi vừa nói ra câu đó, bỗng trở nên buồn bã đến nao lòng.
"Không được sao?"
Giang Mộ Li lắc đầu rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ.
"Không sao cả, anh đã đoán được em sẽ chọn như vậy. Em trước đây vốn như thế, luôn mong đợi rời khỏi "Nghĩa địa hư vô", trong lòng đầy khát khao với sự náo nhiệt của thế giới loài người."
Hắn giơ tay khẽ vuốt gương mặt Ôn Diễn: "Yên tâm đi, có anh ở đây, em muốn gì anh cũng sẽ cho em cái đó."
"Dù là các thần trên Thiên đạo hay là quy luật của Lục đạo luân hồi, anh cũng sẽ tìm cách xóa bỏ tất cả, mang hành tinh em yêu đến trước mặt em."
"Chỉ là trước khi điều đó xảy ra, em có thể sẽ phải trải qua những chuyện rất buồn."
"Nhưng anh hứa, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi."
Tờ giấy đã bị gấp đến một trăm lần được trải ra, chỉ còn lại một tờ mỏng nhẹ.
Một cơn choáng váng không trọng lực đột nhiên ập đến khiến Ôn Diễn giật mình tỉnh dậy.
Ánh sáng mặt trời mờ mờ xuyên qua tấm lều, bên ngoài vang lên tiếng nói cười vui vẻ.
Giang Mộ Li ló đầu vào: "Diễn Diễn, dậy ăn sáng nào."
"Ừm, em ra ngay đây."
Ôn Diễn đang chuẩn bị chui ra khỏi túi ngủ thì chợt nhận ra trong tay mình đang nắm chặt một vật gì đó.
Mở tay ra nhìn thì thấy một tờ giấy nhàu nát.
Là tờ giấy xé từ cuốn sổ bài tập, không biết từ lúc nào đã bị gấp đi rất nhiều lần, trên đó bằng nét bút đơn giản vẽ hai chùm tia sáng, giống như mô phỏng sơ đồ của vũ trụ quan sát được.
Ôn Diễn nhớ lại, tối qua Giang Mộ Li đã nói với mình rất lâu về những điều huyền bí của vũ trụ và cậu đã ngủ quên trong lúc lắng nghe.
Giọng nói của Giang Mộ Li như có ma lực, có thể khiến người khác đắm chìm trong cảnh tượng do hắn tạo ra.
Ôn Diễn chỉnh trang bản thân, bước ra khỏi lều, cùng Giang Mộ Li thưởng thức cảnh đẹp vùng núi trong ánh nắng sớm và tận hưởng bữa sáng ngon lành.
Nếu thời gian có thể ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao.
Sau khi Giang Mộ Li đổ bệnh, Ôn Diễn đã vô số lần tha thiết cầu nguyện.
Hạnh phúc giống như một bó rơm khô bị phơi dưới nắng gắt nhiều ngày – chỉ cần một tia lửa bất hạnh là có thể lập tức cháy rụi thành tro.
Ban đầu chỉ là một đốm lở loét nhỏ, xuất hiện trên làn da trắng nhợt như sứ của hắn.
Chẳng bao lâu sau, mắt trái của Giang Mộ Li không còn nhìn thấy nữa.
Tim Ôn Diễn như bị dao cứa, nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Người cậu yêu vẫn còn sống, nhưng lại như một cái xác đang phân hủy.
Cậu đã sống hơn hai mươi năm mà chưa từng được ai yêu thương – ngay cả mẹ cậu cũng không yêu cậu. Trong thế giới đầy rẫy con người này, người duy nhất yêu cậu chỉ có Giang Mộ Li.
Giang Mộ Li đã che chở cậu, trân trọng cậu và yêu cậu sâu sắc, chân thành.
Cậu chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chẳng khác gì những nhánh cỏ ven đường mà ai cũng có thể nhìn thấy. Chỉ có Giang Mộ Li là người đã xem cậu như một đóa hoa hồng mà chăm sóc, nâng niu.
Các bác sĩ đều khuyên Ôn Diễn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì cái chết của Giang Mộ Li là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Ôn Diễn không chấp nhận sự thật đó.
Việc phải đối mặt với chuyện Giang Mộ Li sắp rời xa mình chẳng khác nào bị ai đó giết chết ngay lập tức.
Sự chối bỏ và trốn tránh sự thật rồi cũng sẽ có ngày bị hiện thực nghiệt ngã đâm thủng.
Khoảnh khắc Giang Mộ Li qua đời, tim của Ôn Diễn cũng ngừng đập. Thế giới của cậu cũng chết theo.
Cậu không thể suy nghĩ, không thể hít thở, trong đầu chỉ còn một mong ước mãnh liệt: Giang Mộ Li có thể sống lại.
Cậu không sợ cái giá phải trả, dù cho điều đó có nghĩa là bị nhân gian khinh bỉ, dù có phải sống dở chết dở, quay đầu nhìn lại một lần cuối, hay trở thành một linh hồn bị mắc kẹt vĩnh viễn trong địa ngục A Tỳ, đau đớn bị nung đỏ trên cột sắt cháy bỏng.
Ôn Diễn chậm rãi buông tay ra khỏi khuôn mặt mình. Trước mắt cậu là chính điện của một ngôi miếu với những viên gạch màu đen xám.
Nơi này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu.
Chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra cánh cửa tái sinh, cậu tưởng như mình đã tìm được rồi.
Ôn Diễn đứng dậy, chạy về phía ngọn núi Hoàng Lương, chạy đến nghĩa trang với những tấm bia mộ dày đặc.
Xung quanh tối đen như mực, đen đến mức che khuất tất cả vạn vật, đen như thể cậu đang băng qua "Nghĩa địa hư vô".
Cậu đã kiệt sức, tay chân không còn là của mình nữa, từng chút sức lực trong người đều bị rút cạn.
Ngay trước khi không thể chống đỡ được nữa, cậu quỳ xuống trước mộ của Giang Mộ Li.
Cũng giống như việc cậu không nỡ rời xa Giang Mộ Li, thì Giang Mộ Li cũng không nỡ rời xa cậu.
Họ là định mệnh của nhau, là nhân quả của nhau. Linh hồn của họ vĩnh viễn tồn tại cùng nhau.
Ôn Diễn chậm rãi mở miệng, vô số dải giấy trắng mỏng như tuyết từ trong miệng tuôn ra cuồn cuộn như một trận bão tuyết.
Trên người cậu, chiếc hỷ phục màu đỏ sẫm tung bay giữa không trung. Màu đỏ tươi như hoa trời bao phủ cả núi Hoàng Lương chỉ trong khoảnh khắc, bùng lên như một ngọn nến cháy tới tận trời cao, nhuộm ráng chiều thành màu đỏ thẫm.
Những cánh bướm trắng bay ngợp trời giống như tiền vàng giấy người ta đốt cho người chết, bay giữa núi đồi đỏ máu, tạo nên sự đối lập đến tận cùng.
Đỏ và trắng, sự sống và cái chết.
Màu đỏ là khi sự sống từ trời cao giáng xuống, màu trắng là khi sự sống ra đi, tiễn đưa đến nơi yên nghỉ.
Người sống gửi đi, người chết quay về, nhân quả hai đầu, giữa sống và chết, giống như kén sâu non trong mơ hóa thành bướm trắng.
Ôn Diễn ngẩng đầu, dang rộng hai tay, như đang muốn ôm lấy điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang chào đón điều gì đó.
Sống lại... sống lại... sống lại!
Từ âm phủ U Minh quay về, từ vực sâu của cái chết quay về, từ bóng tối chưa từng có ai đặt chân đến quay về!
Quay về, trở về bên cạnh cậu.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, là để chúc mừng Giang Mộ Li cuối cùng cũng có thể trồi lên khỏi mặt đất (bốc phét đấy).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro