🖤Chương 25: Sự khởi đầu của vực sâu (3)

Sáng sớm, Ôn Diễn đang ngủ ngon lành trong lòng Giang Mộ Li thì bị một chuỗi cuộc gọi liên tục làm tỉnh giấc.

"Ai vậy...?" Cậu ngái ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Tối qua, cuối cùng Ôn Diễn cũng không cứng rắn nổi mà phải đầu hàng.

Tuy rằng Giang Mộ Li luôn đảm bảo "không làm tổn hại đến cơ thể", chỉ dùng đôi tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật của mình, nhưng hắn vẫn có thể khiến Ôn Diễn phải xấu hổ đến phát khóc, giống như một nghệ sĩ piano điêu luyện điều khiển mọi cảm xúc chỉ bằng vài động tác.

Sau hai lần, Ôn Diễn vừa nức nở vừa cầu xin đừng trêu chọc mình nữa, bảo là mình thật sự không chịu nổi.

Giang Mộ Li thì lại ghé vào hàng lông mi run rẩy của cậu, khẽ hôn rồi hỏi: "Ai không chịu nổi?"

Ôn Diễn cắn gối, khịt khịt mũi nghĩ: A Li của mình thật sự là người rất biết để bụng.

Đầu dây bên kia, Triệu Nghệ Thành hét lên: "Mau đến trường ngay!"

Ôn Diễn ngáp một cái: "Hả?"

"Tôi đã nhờ người kiểm tra cái bình Vô Lượng Thánh thủy đó rồi, đúng là có vấn đề!"

Ôn Diễn lập tức tỉnh táo hẳn, cũng không quan tâm Giang Mộ Li cứ ôm chặt không buông, lập tức mặc quần áo rồi chạy đến trường.

Hóa ra, hôm qua sau khi có được chai Vô Lượng Thánh Thủy, Triệu Nghệ Thành đã nhờ một người bạn học là Diệp Gia ở khoa Sinh học kiểm tra.

Diệp Gia là sinh viên xuất sắc chuyên ngành sinh học, có quyền tự do ra vào phòng thí nghiệm trọng điểm của quốc gia trong khuôn viên trường, nơi có thiết bị hiện đại và cơ sở dữ liệu đầy đủ.

Vừa gặp, Diệp Gia đã không kìm được hứng phấn mà bắt đầu nói ngay phát hiện của mình, đến mức lưỡi líu cả lại.

"Lúc Triệu Nghệ Thành đưa tôi bình nước đó, tôi nghĩ chỉ là một loại thực phẩm chức năng giả. Lừa người già với trung niên thôi, bên trong chắc chẳng có gì thật sự hiệu quả."

"Phải biết, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thật sự phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, dán nhãn rõ ràng. Nhưng nhìn cái thứ này, không khác gì mấy sản phẩm ba không. Đám lừa đảo này có khi còn chẳng thèm đổ nước suối, chắc chỉ lấy nước máy đổ vào đầy bình."

Diệp Gia còn đưa ra ví dụ một vụ việc nổi tiếng từng lên cả CCTV. Khi đó có một công ty lừa đảo cũng rao bán một loại "nước thần kỳ", nói là uống liên tục bảy ngày thì khỏe mạnh, chữa đủ thứ bệnh. Giá một chai nhỏ tận hơn một ngàn tệ, chỉ trong chưa đầy hai năm đã có hơn sáu vạn người trên cả nước bị lừa. Nhưng thực chất chỉ là nước khoáng pha muối, chẳng có tác dụng gì.

"Tôi ban đầu chỉ định kiểm nghiệm cho Triệu Nghệ Thành yên tâm, không ngờ bên trong thực sự có thứ gì đó – mà lại là thứ không thể đo lường bằng phương pháp thông thường."

Là một sinh viên giỏi, Diệp Gia cứ lặp lại từ "thứ gì đó", nghe thật thiếu chuyên môn.

Cậu ta kéo Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành lại gần kính hiển vi: "Tự các cậu xem đi."

Ôn Diễn ghé mắt vào ống kính. Trên phiến kính chỉ là một giọt nước trong suốt, nhưng qua màn hình hiển vi quang học, lại hiện ra một thế giới hoàn toàn khác.

Giọt nước như chứa cả một hệ sinh vật ngoài hành tinh – có con trông giống gián, có con như bọ cạp độc, có con không chân không vây cá, di chuyển nhờ lông tơ trên thân.

Chúng là vi sinh vật thường thấy trong nước – vi khuẩn, nấm, virus, tảo, động vật nguyên sinh...

Nhưng có vài nhóm sinh vật đen kịt với hình thù kỳ dị, dù ở giữa đám sinh vật vốn đã rất xấu xí kia, vẫn nổi bật bởi sự dữ tợn khác thường.

Chúng di chuyển nhanh nhẹn, hung hãn săn mồi các vi sinh vật khác. Nghe như có thể cảm nhận được cả tiếng xé xác răng rắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đầu.

"Má ơi..." Triệu Nghệ Thành sững sờ: "Cái quỷ gì vậy, đại chiến dị hình với Godzilla à?"

"Dựa vào hình ảnh dưới kính hiển vi, tôi có một suy đoán táo bạo. Để chứng minh, tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ."

"Chính là dùng mô hình cấy ghép khối u, nuôi cấy tế bào ung thư rồi tiêm vào chuột thiếu miễn dịch."

Diệp Gia mở hộp nuôi chuột, lấy ra ba con vật nhỏ, thịt căng phồng, hồng hồng mềm mại.

"Đây là chuột con mới sinh?" Triệu Nghệ Thành rùng mình: "Sao mà to thế?"

"Không, đây là chuột trụi." Diệp Gia nói: "Chuột trụi không có lông, toàn thân trơn láng, nhìn rất dễ thương phải không?"

"...."

"Do đột biến gen nên chúng không có lông, cũng như bị suy giảm hệ miễn dịch, rất thích hợp để cấy tế bào ung thư."

"Nhìn kỹ trên người chúng, có phải thấy một vài chỗ phồng lên như mụn nước?"

Ôn Diễn nhìn kỹ, thấy những khối u màu tím sẫm như dị vật ngoài hành tinh đang ký sinh trên thân thể màu hồng nhạt của những con chuột.

"Đây là u do tế bào ung thư phát triển."

"Tôi đã tiêm tế bào ung thư da sắc tố, ung thư đại tràng và ung thư phổi vào da, tĩnh mạch đuôi và khoang bụng chúng. Chuột bình thường sẽ tiêu diệt những tế bào này, nhưng chuột trụi thì không."

Các tế bào ung thư chứa chất phát quang, nên họ có thể thấy rõ chúng đang phát triển mạnh bên trong cơ thể ba con chuột trụi, như những con tằm đang gặm nhấm mạng sống của chúng.

Ba con chuột thở yếu ớt, sắp chết đến nơi.

Ôn Diễn ánh mắt dao động, sau khi nhìn xong không dám xem thêm nữa.

Bên trong cơ thể của Giang Mộ Li, liệu có tồn tại loại sinh vật tà ác giống như tế bào ung thư không?

"Giờ tôi sẽ xác minh giả thuyết của mình."

Diệp Gia rót Vô Lượng Thánh Thủy vào cốc đong, hút vào ống tiêm, rồi lần lượt bơm vào miệng ba con chuột trụi kia.

Triệu Nghệ Thành ngạc nhiên: "Cậu làm gì vậy? Đừng nói là cậu cũng tin cái loại nước dở hơi này có tác dụng thật nhé?"

Diệp Gia nói: "Hôm nay là thứ năm, đánh cược với tôi 50 tệ không?"

Triệu Nghệ Thành hất cằm: "Cược thì cược."

Khoảng hơn nửa tiếng sau, khối u đã nhỏ đi trông thấy.

Triệu Nghệ Thành vừa khóc vừa chuyển khoản 50 tệ.

Một tiếng sau, khối u biến mất hoàn toàn.

Ba con chuột bỗng dưng trở nên hoạt bát, nhảy nhót tưng bừng trong hộp nuôi, chạy vòng vòng như thể có một bộ não điều khiển chung.

Diệp Gia phấn khích nói: "Giả thuyết của tôi đúng rồi! Vô Lượng Thánh Thủy có chứa một loại sinh vật lạ, rất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Nhân loại trong cuộc chiến chống ung thư, đã tiến thêm một bước gần chiến thắng."

Những lời phía sau, Ôn Diễn không nghe thấy một chữ.

Ba con chuột đó khiến cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc.

Nhưng kỳ quặc ở chỗ nào thì cậu lại không nói ra được.

Chỉ là cảm thấy hành vi và biểu cảm của chúng, đặc biệt là kiểu mở miệng to hét "chít chít" của chúng, khiến cậu có một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ.

Vô Lượng Thánh Thủy giết chết, thật sự chỉ là tế bào ung thư sao?

***

Trên đường về nhà, khi đi ngang khu vườn trong khu dân cư, Ôn Diễn liếc nhìn vào trong một cái.

Quả nhiên, số người tập Thái Cực quyền lại nhiều thêm.

Chu Vĩnh Đức cũng đang ở đó.

Trên mặt ông không còn vẻ lạnh lùng hay oán hận như trước, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ y hệt những người khác.

Các động tác của mọi người trở nên đều đặn, thậm chí khuôn mặt cũng dần trở nên giống nhau.

Ôn Diễn cúi đầu, vội vã rời đi.

Đi được vài bước, cậu lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Mọi người cùng lúc quay đầu nhìn về phía cậu.

Ai cũng đang cười, nụ cười rạng rỡ đến kỳ dị, để lộ khoang miệng đỏ thẫm ướt át, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai.

Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Diễn bừng tỉnh, hiểu ra vì sao mình thấy ba con chuột đó quen đến thế.

Chuột rất giống những người này, và ngược lại, những người này cũng rất giống ba con chuột đó.

Họ chắc chắn đã uống Vô Lượng Thánh Thủy — loại nước trong suốt như pha lê, lấp lánh sáng.

Người mù uống xong thì sáng mắt, người què uống xong đi lại như bay.

Sau khi uống thứ nước ấy, họ vượt qua khổ nạn, trở nên bất lão, bất bệnh, bất tử, biến thành một bầy chuột trụi vô lo vô nghĩ.

Chuột trụi nhảy nhót vui vẻ, kêu lên vui sướng.

Ôn Diễn thấy một bầy chuột trụi đang lao về phía mình, thân thể tròn trịa, đuôi nhỏ khẽ lay động, đôi mắt đỏ rực phát sáng.

Chúng phát ra tiếng "chít chít chít", nhe miệng to như muốn xé đầu mình làm đôi.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tiếng của Giang Mộ Li vang lên qua máy, ấm áp như người nhà: "Diễn Diễn, anh nấu cơm xong rồi, em sắp về chưa?"

Ôn Diễn hít một hơi thật sâu: "Một lát nữa em về."

Trong tầm mắt, bầy chuột trụi biến lại thành người.

Họ tắm trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, đồng loạt luyện Thái Cực quyền kỳ dị.

Bãi cỏ xanh như nhuộm thành biển máu.

***

Ban đầu Ôn Diễn định về nhà sẽ lén vứt luôn chai Vô Lượng Thánh Thủy được giấu kỹ kia.

Nhưng Giang Mộ Li cứ quấn lấy cậu không rời, khiến cậu không tìm được cơ hội thích hợp.

Khi giúp Giang Mộ Li thay băng, Ôn Diễn nhận ra vết thương của hắn còn nặng hơn hôm qua.

Nhưng cậu thật sự không biết còn cách nào khác để cứu người mình yêu.

Chẳng lẽ phải đi cầu Cổ Điệp Dị Thần một lần nữa?

Nhưng Cổ Điệp Dị Thần chưa từng xuất hiện lại, thậm chí cả trong mơ cũng không.

Trong lồng ngực Ôn Diễn như bị đè bởi ngàn tảng đá. Giang Mộ Li ôm lấy cậu, an ủi rằng: "Chờ một chút thôi rồi sẽ ổn, sẽ tốt nhanh thôi."

Ôn Diễn không hề tin rằng những lời đó là thật — chúng chỉ là lời dỗ dành mà Giang Mộ Li nói để an ủi mình.

Chúng không khiến cậu yên tâm hơn, ngược lại chỉ làm cậu càng nghĩ đến bình Vô Lượng Thánh Thủy được giấu sâu trong tủ chén.

Lạch cạch, lạch cạch.

Bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh lạ, như có vật rỗng rỗng cứ đập vào tường mãi không thôi.

Âm thanh này rất quen, nhưng Ôn Diễn chưa thể nhớ ra là gì.

Do dự một lát, cậu vẫn bước đến cửa sổ, vừa định kéo rèm thì điện thoại lại reo lên.

Là tin nhắn thoại từ Triệu Nghệ Thành.

"Cậu chuẩn bị tinh thần cho kỹ đi, nghe xong đừng sợ nhé. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, thế giới quan của tôi như sụp đổ rồi."

"Hôm đó tôi không phải có quay video, chụp hình ở khu nhà cậu sao? Vừa rồi tôi cho ông ngoại xem, ông nói... mấy người luyện Thái Cực quyền đó có vấn đề."

"Người ta vẫn nói "bên ngoài luyện gân cốt, bên trong luyện khí". Thái Cực quyền chính là dựa vào dưỡng khí làm gốc, ai luyện rồi cũng biết, phải thuận theo đạo, tăng cường chính khí, trừ tà khí. Có như vậy thì tinh thần mới an định, đầu óc mới sáng suốt, không dễ bị tà khí xâm nhập."

"Nhưng mấy người đó luyện kiểu gì mà động tác... giống như bị đảo ngược vậy."

"Đảo ngược đó cậu hiểu không? Từ tốt thành xấu, từ chính thành tà... đó căn bản không còn là Thái Cực quyền nữa, mà giống như một loại tà công bị vặn vẹo, bị ô nhiễm rồi."

"Luyện tà công kiểu đó lâu ngày, cơ thể con người sẽ giống như một loại đồ chứa công cộng, ai muốn cưỡi thì cưỡi, tà ma ngoại đạo gì cũng dễ dàng xâm nhập."

"Ban ngày, trời sáng rõ ràng, pháp luật nghiêm minh! Vậy mà cả đám người tụ lại dưới nhà cậu mỗi ngày luyện tà công, còn uống cái thứ nước không rõ nguồn gốc đó...? Tôi thề, mấy người đó rồi sẽ biến thành cái dạng gì đây?"

Cạch cạch, cạch cạch.

Âm thanh gõ đều đều ngoài cửa sổ lại vang lên, át cả giọng Triệu Nghệ Thành trong điện thoại.

Ôn Diễn lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nắm lấy rèm cửa, giật mạnh.

Choang!

Điện thoại rơi khỏi tay Ôn Diễn, va mạnh xuống sàn.

Chu Vĩnh Đức đang ngồi chồm hỗm trên một cành cây đối diện cửa sổ, chăm chỉ chơi bóng bàn với bức tường nhà họ.

Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch...

Đột nhiên, Chu Vĩnh Đức nhảy vút sang, bám lên máng xối rỉ sét và tường phủ đầy rêu, dùng vợt bóng bàn điên cuồng đập vào cửa sổ nhà họ.

Gương mặt nhăn nheo trắng bệch của ông dán sát vào kính cửa sổ. Ông ta như muốn chui vào, trong cổ họng phát ra những tiếng ha ha ha khàn khàn, như thể có thứ gì ghê rợn đang trườn ra từ cổ họng ông ta.

Ôn Diễn sợ ngây người.

Mới hai hôm trước còn nói chuyện trực tiếp với ông, giờ thì ông ta thành cái thứ gì vậy?

Đôi mắt lồi sâu hoắm của Chu Vĩnh Đức đảo tròn nhìn về phía cậu, cổ run lên như muốn nôn ra thứ gì.

Ông ta há miệng thật to, khoang miệng tối đen, như có vật gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Ong ——!

Một đàn côn trùng đen sì trào ra từ bảy lỗ trên mặt Chu Vĩnh Đức, bao phủ lấy đầu ông ta trong tích tắc.

Phía trên cổ áo, một mảng đen ngòm, gần như hòa vào bóng đêm, khiến ông ta trông như một xác chết không đầu.

Chỉ còn những con côn trùng đen nhánh với lớp vỏ cứng bóng loáng, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo.

Ôn Diễn tự nhủ ngàn lần đừng ngất.

Trong nhà còn có bạn trai cậu đang ốm yếu, không thể tự lo nổi cho bản thân.

Cậu run rẩy mò lấy một bình xịt đã cũ mua từ mấy mùa hè trước, cố gắng tỏ ra đe dọa mà xịt ra cửa sổ về phía "Chu Vĩnh Đức".

"Chu Vĩnh Đức" gầm lên giận dữ với cậu.

"Diễn Diễn!"

Ôn Diễn còn chưa kịp choáng thì Giang Mộ Li đã ôm chặt lấy cậu, cơ thể run rẩy trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trông vô cùng đáng thương.

Hắn vùi mặt vào cổ trắng muốt của cậu, cọ qua cọ lại, giọng khàn khàn run run nói: "Anh sợ..."

Ôn Diễn dỗ dành vuốt tóc và lưng hắn, nhưng lạ lắm, càng vuốt thì Giang Mộ Li run càng dữ, ôm càng chặt.

Cậu quay lưng về phía cửa sổ, hoàn toàn không hay biết có một con bướm giấy trắng bay xuyên qua lớp kính, không một tiếng động.

Nó khẽ vỗ cánh, rơi ra vài hạt phấn lấp lánh trong suốt.

Ngay lập tức, đám côn trùng đen trên người "Chu Vĩnh Đức" như gặp phải thiên địch đáng sợ nhất, trào ngược lại như sóng thủy triều, chui trở vào cơ thể.

Sau đó, "Chu Vĩnh Đức" bốn chi co giật, loáng cái đã biến mất vào màn đêm.

Lúc Ôn Diễn hoàn hồn, ngoài cửa sổ chỉ còn bóng cây lặng lẽ lay động, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

May mà... may mà mình chưa động vào cái bình đó.

Cậu ngồi bệt xuống ghế sofa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

So với việc bị quái vật tấn công, điều cậu sợ hơn là Giang Mộ Li cũng sẽ biến thành quái vật như vậy.

"Không sao rồi, chúng ta đi nghỉ sớm một chút nhé..."

Giọng của Ôn Diễn nhỏ dần, tắt lịm trong không khí.

Không biết từ lúc nào, trong tay Giang Mộ Li đã cầm lấy chai Vô Lượng Thánh Thủy.

Hắn vặn nắp, ngửa đầu uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro