🖤Chương 26: Mất tích (1)

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ôn Diễn không kịp ngăn cản.

Xong rồi... Lần này thật sự xong rồi!

Người bạn trai mà cậu cực khổ lắm mới cứu sống lại, chẳng lẽ cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn, thành nơi trú ngụ của lũ bọ đen kia sao?!

Ôn Diễn hoảng sợ tột độ, như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Giang Mộ Li lại mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu rồi đưa tay chỉ xuống – một dải lụa trắng đang lơ lửng quấn lấy cánh tay hắn.

Ôn Diễn mở to mắt kinh ngạc: "Sao có thể như vậy..."

Cánh tay trái vốn đã hoại tử của Giang Mộ Li lại kỳ tích lành lặn trở lại, da thịt trắng trẻo nhẵn mịn như trước, không còn chút dấu vết nào.

"Hết bệnh thì có ích gì!" Niềm vui chỉ lóe lên một cái rồi tắt, Ôn Diễn càng hoảng loạn, mắt đỏ hoe.

"A Li, anh không biết đâu, cái loại VôThánh Thủy kia rất tà ác. Uống vào rồi sẽ biến thành như những người kia! Em không thể chịu nổi nếu anh cũng thành ra như vậy... Em thật sự không chịu nổi!"

Lúc này, màn hình TV đột nhiên bật sáng, như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ, ghi lại mọi chuyện xảy ra tại đây.

Nền xanh biển, chữ vàng lòe loẹt, phát thanh viên lạnh lùng đọc bản tin thông báo người mất tích.

"Vào ngày âm, tháng âm, giờ âm, tại Hồng Thành có một ông lão đi lạc khỏi nhà, đến nay vẫn chưa quay về. Gia đình đang gấp rút tìm kiếm. Nếu có ai biết tin, xin đừng cung cấp manh mối cho người nhà hoặc cơ quan công an..."

Màn hình TV đột nhiên nháy sáng, âm thanh trở nên vặn vẹo, rè rè, đầy ác ý.

"Ta sẽ tìm thấy ngươi... Nó sẽ tìm thấy ngươi... Tất cả bọn ta sẽ đến tìm ngươi..."

Một bức ảnh chân dung khổng lồ kiểu trắng đen của người mất tích chiếm toàn bộ màn hình.

Gương mặt già nua ấy vừa nam vừa nữ, vừa giống người vừa không giống, các đặc điểm như mắt, mũi, miệng, tai... đều bị đặt lệch, không đúng vị trí.

Giống như là được ghép từ vô số gương mặt người già khác nhau để tạo nên một khuôn mặt quái dị.

Ôn Diễn chợt nhớ tới tấm ảnh trên bia mộ ở nghĩa địa thôn Nam Hòe.

Cũng như con người không phân biệt nổi hai con kiến, những thứ kia không thể phân biệt người này với người khác. Chúng chỉ có thể bắt chước, giả dạng để trông có vẻ giống con người.

"Tuổi tác... điềm gở... đặc điểm nhận dạng... điềm gở... đủ thứ đều điềm gở... tên tuổi... tên tuổi..."

Giọng phát thanh như điên loạn, đột ngột đọc nhanh như máy quét hàng loạt tên người.

"Trương Quan Diệp Canh Hà, Lạc Văn Giang Thục Linh, Lâm Lan Trân, Quách Nhã Vân, Chu Vĩnh Đức, Hoàng Đài Dục, Lưu Bồi Ninh, Tiền Quân, Tô Thừa Tùng, Trần Doanh Diệp, Thắng Đàn Dương, Lị Thiến, Đồng Khải Quang, Vương Thục Huệ, Hoàng Trí Vinh, Lý Côn Văn, Trương Quân, Chu Dư Nghĩa..."

Chuột thí nghiệm số 1, số 2, số 3, số 4...

"Ồn ào chết đi được." Giang Mộ Li lạnh lùng nói.

Giọng hắn trầm thấp, đầy khí lạnh vô nhân tính.

TV lập tức tắt phụt.

Ôn Diễn co rúm lại trên ghế sofa, che tai, toàn thân run lẩy bẩy.

Bị theo dõi... Quả nhiên, lại bị thứ gì đó theo dõi!

Giang Mộ Li kéo cậu vào lòng, giọng ôn tồn dỗ dành, bảo cậu đừng sợ, không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn cả.

Nhưng Ôn Diễn lắc đầu, giọng run rẩy: "Lần này không giống..."

Cổ Điệp Dị Thần lúc trước ít ra còn có chút thiện cảm với cậu, tuy có phần điên loạn nhưng không hại cậu. Thậm chí có thể giao tiếp, thương lượng được.

Nhưng lần này, thứ kia rõ ràng ngập tràn ác ý, không chỉ nhắm vào cậu, mà còn lan ra gây hại cho rất nhiều người vô tội.

Ôn Diễn cảm thấy bất lực tột độ, thậm chí không dám nghĩ liệu mình và Giang Mộ Li có thể sống sót qua lần này hay không.

Bọn họ chỉ là người bình thường, yếu ớt như những con kiến, hoàn toàn không có sức chống lại những thực thể hùng mạnh hơn đang điều khiển, trêu đùa vận mệnh của họ.

Không biết vì sao, Giang Mộ Li đột nhiên tỉnh táo hẳn, bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Ôn Diễn.

"Lần này là sao? Có ý gì?"

Ôn Diễn cắn chặt môi, run run lắc đầu.

Giang Mộ Li đưa ngón tay chạm nhẹ vào hàng mi dài cong của cậu: "Thật ra em không cần nói, anh cũng đoán được rồi. Anh là người từ cõi chết quay về."

Ôn Diễn sững người.

"Diễn Diễn, em yên tâm. Đối với anh, chuyện đó chẳng có gì khó chấp nhận cả." Giang Mộ Li mỉm cười dịu dàng: "Điều anh quan tâm chỉ là em. Được ở bên cạnh em lần nữa, anh thấy rất hạnh phúc. Cái mạng này có là gì đâu."

Ôn Diễn nghẹn ngào, giọng nghèn nghẹn: "Sau khi đưa anh về lại thôn Nam Hòe, em đã cầu khấn thần linh ở đó... cực khổ lắm mới khiến vị thần đó chấp nhận giúp em thực hiện nguyện vọng..."

Nghe đến đây, đôi mắt đen như thủy tinh của Giang Mộ Li lóe lên một tia lửa khó phát hiện.

"Khi mười mấy tuổi anh đã rời làng lên thành phố học, cũng không hiểu rõ lắm về vị thần trong miếu đó." Hắn nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhợt, gầy gò của Ôn Diễn. "Diễn Diễn, chắc em đã phải chịu đựng rất nhiều điều tồi tệ, đúng không?"

Nước mắt của Ôn Diễn cuối cùng cũng rơi xuống.

"Vị thần đó rất tệ... Thật sự rất tệ... Lúc nào cũng làm khó em..."

Trong mắt Giang Mộ Li trong mắt bốc lên ngọn lửa kỳ lạ càng lúc càng mãnh liệt, hỏi dồn: "Cái "tà pháp" đó là gì?"

Ôn Diễn mím chặt môi, nhất quyết không thể nói ra.

Làm sao cậu có thể để A Li biết được chuyện bản thân từng bị một thứ vừa điên cuồng vừa biến thái ức hiếp, không chỉ bị ép buộc phải đồng ý với hàng tá yêu cầu vô lý, mà thậm chí còn bị ép phải "sinh bướm nhỏ" cho nó?

"Dù sao thì nó rất xấu..." Ôn Diễn rúc mặt vào lòng người bạn trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng của mình: "A Li đừng hỏi nữa, em khó khăn lắm mới ngừng nghĩ tới chuyện đó."

Giang Mộ Li gật đầu, một mặt yên lặng cảm nhận sự ấm áp mềm mại từ cánh tay đang ôm, một mặt dùng giọng dỗ trẻ con nói: "Là tà thật."

"Nhưng dù tà thì cũng không tà bằng thứ đang theo dõi chúng ta lần này." Ôn Diễn lòng nóng như lửa đốt: "Em cứ cảm thấy thứ lần này còn mạnh hơn cả Cổ Điệp Dị Thần nhiều lần."

Giang Mộ Li không nhịn được cau mày: "Không chắc đâu."

Ôn Diễn nghẹn ngào nói: "Sao lại không? Dị thần kia chẳng phải cũng chỉ ngang hàng với thổ địa ở thôn Nam Hòe thôi sao?"

"..."

"Thổ địa nhìn còn dễ thương hơn gấp bội."

"..."

"Bột rơi đầy đất như ve sầu rụng xác."

"..."

"Con ruồi to còn được người ta ưa hơn."

"..."

"A Li, sao mặt anh lại khó coi thế? Anh thấy trong người không khỏe à? Đáng ra không nên uống cái nước đó!"

Giang Mộ Li đột nhiên kéo cậu nằm xuống, đè lên người cậu rồi hôn mạnh một cái.

Diễn Diễn chỉ đang giận dỗi thôi, chứ không phải thật sự ghét bỏ thần đâu.

Nếu thật sự ghét, sao còn mắng nhiều như thế?

Hắn yêu chết mất thôi.

***

Trời chưa sáng hẳn, Ôn Diễn đã bị tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi dưới lầu làm tỉnh dậy.

Trong lòng cậu bồn chồn, linh cảm mách bảo có chuyện gì đó liên quan đến Thiên Thọ Đường đã xảy ra trong khu chung cư.

Sau một hồi do dự, cậu quyết định phải xuống xem cho rõ.

Vừa bước ra cửa, Ôn Diễn dặn dò Giang Mộ Li phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng, cậu sẽ quay lại ngay.

Cậu còn cẩn thận khóa cửa lại.

Thì ra, gần đây trong khu Tùng Hạc liên tục có các cụ già bị lạc, cuối cùng con cái của một trong số họ đã báo cảnh sát vì cha mẹ mất tích quá lâu.

Ôn Diễn cảm thấy tim như rơi xuống đáy.

Quả nhiên rồi.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên tự xưng là con trai Chu Vĩnh Đức, vẻ mặt hoảng hốt kéo cảnh sát hỏi dồn tung tích cha mẹ mình. Nhưng sau cùng, do một cuộc gọi từ cấp trên, anh ta lại vội vã rời đi.

Những người già mất tích đều không để lại dấu vết, có người thậm chí sau vài ngày mới được hàng xóm phát hiện không còn ở nhà.

Nếu không phải vì số lượng mất tích quá nhiều, có khi chẳng ai phát hiện ra họ đã "bốc hơi khỏi thế gian".

Một luồng khí lạnh như rắn độc trườn dọc lưng Ôn Diễn, cắn vào cổ cậu.

Tất cả những người mất tích đó, hoặc là đã già yếu, hoặc là bệnh nặng.

Và họ đều đã uống Vô Lượng Thánh Thủy.

Giang Mộ Li cũng từng uống.

Ngay đêm họ quay trở lại Hồng Thành, Giang Mộ Li đã trở thành mục tiêu của Thiên Thọ Đường.

Toàn thân Ôn Diễn run rẩy, chân tay mềm nhũn, loạng choạng quay người chạy về nhà. Cảm giác điềm xấu như bùn đen từ dưới đất trào lên, nuốt chửng lấy cậu từ đầu đến chân.

Cậu cần tận mắt thấy Giang Mộ Li vẫn còn bình an ở trong phòng, mới có thể an tâm phần nào.

Ngay lúc cậu vừa bước lên cầu thang, có người gọi to tên cậu từ phía sau.

Là Triệu Nghệ Thành.

Triệu Nghệ Thành thở hổn hển, mặt đầy căng thẳng xen lẫn sợ hãi, trông như người mất hồn.

"Tôi... tôi gọi cả chục cuộc cho cậu mà cậu không bắt máy, nên chỉ còn cách đến tận nơi."

Ôn Diễn hỏi: "Cậu đến điều tra vụ mất tích à?"

"Tôi đến để nhắc cậu, tuyệt đối đừng đụng vào bình nước đó! Tôi vừa mới phỏng vấn người nhà của một nạn nhân khác, mức độ đáng sợ của Vô Lượng Thánh Thủy vượt xa cả tưởng tượng của chúng ta!"

Ôn Diễn sững người, máu trong người như đông lại rồi dồn ngược lên đầu.

"A Li!"

Cậu gần như đạp tung cửa lao vào phòng.

Phòng trống trơn.

Giang Mộ Li cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro