🖤Chương 31: Lời thề bi thương (2)
Ôn Diễn và mọi người ở phòng khách tầng 3. Nhảy từ tầng 3 xuống, không chết cũng bị thương nặng.
May mà dưới lầu có một cây cổ thụ to lớn, giúp Phùng Tuấn giảm bớt lực va chạm, nên dù ngã mạnh thì chỉ gãy tay phải và bị thương nặng ở cổ.
Tay phải gần như nát bét, có dấu hiệu gãy xương, khiến gã không thể vung nắm đấm đánh người như trước nữa.
Dây thanh quản bị rách bầm tím, khiến gã không thể nói ra những lời chửi bới độc địa như xưa.
Chú Văn và Tôn Phượng Kiều đau đớn vì đứa con trai cưng bị thương, nhưng họ hiểu rõ bản tính của con trai mình – không nghi ngờ gì là lại phát điên vì rượu.
Chỉ có điều khác biệt duy nhất là lần này Phùng Tuấn có tiến bộ – biết hối hận.
Bởi vì khi đối mặt với những câu hỏi, gã chỉ có thể đau khổ rên rỉ, phát ra ba âm tiết mơ hồ: "Hu hu a..."
Ý là: Thật xin lỗi.
Phùng Tuấn nằm viện, cha mẹ thay nhau chăm sóc gã. Nhờ đó, Từ Tiểu Vũ tạm thời thoát khỏi sự tra tấn của ba người kia, cuộc sống cuối cùng cũng dễ thở hơn một chút.
Cô nói với Ôn Diễn rằng đã rất lâu rồi mới có khoảng thời gian thuộc về riêng mình như thế này, có thể yên tĩnh ngồi xuống đọc sách yêu thích.
"Thật mong cô có thể thực hiện được nguyện vọng của mình." Ôn Diễn vui vẻ nói.
Vài ngày sau, khi Ôn Diễn ra ngoài thì đúng lúc gặp Từ Tiểu Vũ từ bên ngoài trở về.
Cô cầm trong tay một túi hồ sơ bệnh viện, vẻ mặt thất thần, suýt chút nữa vấp ngã ở ngạch cửa.
Ôn Diễn đỡ lấy cô, thấy túi báo cáo rơi xuống đất, định nhặt giúp thì cô vội vàng ôm lấy mọi thứ rồi quay người bỏ chạy, không nói gì.
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Ôn Diễn vẫn kịp nhận ra đó là kết quả siêu âm thai nhi.
Cậu hơi lo lắng, không biết có phải thai nhi gặp vấn đề gì không.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ phòng cô – nghẹn ngào, đau đớn.
Buổi tối, Từ Tiểu Vũ mắt đỏ hoe đến tìm cậu, khàn giọng xin lỗi vì lúc ban ngày không kiềm chế được cảm xúc, cư xử không lễ phép.
Ôn Diễn ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Là em bé có vấn đề gì sao?"
Từ Tiểu Vũ gật đầu, rồi lại từ từ lắc đầu.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là có hai chỉ số không đạt chuẩn. Bác sĩ nói đây là tình huống thường gặp, chỉ cần chú ý là sẽ ổn."
Ôn Diễn cũng không biết còn có thể làm gì. Hôm sau, cậu cùng Giang Mộ Li sắp xếp lại ghi chú khảo sát mấy ngày qua, rồi bàn nhau có nên đi đến vùng ngoại ô của trấn Phúc Lâm xem thử không.
Họ muốn xem nơi mà hầu đồng của Phùng Thánh Quân từng nhắc – nơi "chuyên lo chuyện của phụ nữ" – rốt cuộc là như thế nào.
Trong tưởng tượng của Ôn Diễn, chỗ đó chắc chỉ là vài ngôi miếu đơn sơ. Dù xây ở ngoại ô không được hoành tráng, nhưng chắc cũng không quá tệ.
Nhưng khi đến nơi, Ôn Diễn mới phát hiện, nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt, phồn hoa của thị trấn Phúc Lâm.
Chiều tà gần đến, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu phủ kín núi đồi hoang vắng.
Vài ngôi miếu nhỏ rải rác trên sườn núi, đơn sơ, xập xệ, từ xa nhìn giống như những hộp diêm cũ bị ai đó vứt bỏ. Chỉ cần một trận gió mạnh là có thể bị cuốn đi – hoàn toàn không thể so sánh với những ngôi đại miếu đông đúc trong trấn.
Hai người nhanh chóng đi xem từng ngôi miếu một.
"Thì ra những ngôi miếu này đều thờ phụ nữ." Ôn Diễn dường như hiểu ra điều gì đó: "Nhưng cũng là miếu, về mức độ hương khói, kiến trúc, hay số lượng thì đều khác một trời một vực với những gì chúng ta đã thấy trước đó."
"Diễn Diễn, em cảm thấy điều này không công bằng đúng không?" Giang Mộ Li hỏi.
Ôn Diễn im lặng, coi như thừa nhận.
"Nơi này từ xưa đến nay đã là bất công rồi. Chuyện tế lễ và thờ cúng vốn dĩ đã không công bằng." Giang Mộ Li nói: "Em có phát hiện những người được thờ ở đây có điểm gì chung không?"
Ôn Diễn trả lời bằng giọng trầm: "Họ đều có quá khứ rất bi thảm."
"Đúng vậy. Khác với các bậc thánh hiền nam giới được thần thánh hóa sau khi chết nhờ công tích hoặc truyền thuyết, những người phụ nữ này không được xưng tụng vì điều vĩ đại nào cả. Ngược lại, họ đều là nạn nhân – bị hãm hại, ngược đãi cho đến chết và từ những câu chuyện thê thảm đó mà được lập miếu thờ."
"Trong các truyền thuyết về họ, điều khiến người ta sợ hãi không phải là sự đáng thương, mà là việc họ biến thành oan hồn, lệ quỷ, quay lại báo thù – hoặc là đòi nợ tình, hoặc là đòi máu."
"Thậm chí, trong các miếu tổ qua nhiều thời kỳ, người được dâng lễ vật, được cúng kính bằng ngọc lụa đa số là đàn ông. Phụ nữ nhiều nhất cũng chỉ được nghe ké, tiếp khách thôi."
"Không thấy rất thú vị sao? Dù khi còn sống họ gặp toàn bất hạnh và thê thảm, nhưng chính những truyền thuyết rùng rợn được lưu truyền không ngừng đã khiến những người phụ nữ vốn không có tư cách được thờ phụng ấy, cuối cùng lại trở thành đối tượng được cúng bái."
Giọng Giang Mộ Li rất bình thản, chỉ đơn giản là trình bày góc nhìn của một người quan sát mà thôi.
Nhưng với Ôn Diễn, nghe xong lại thấy nặng lòng.
"Đúng rồi, chẳng phải em muốn xin một lá bùa bình an để tặng cho cô ta sao?" Giang Mộ Li nhắc cậu.
Ôn Diễn đáp "Ừm" một tiếng, nhưng bỗng cảm thấy do dự.
Những pho tượng trong miếu chỉ là đất sét, nhưng sau lưng chúng lại là hình ảnh thu nhỏ của biết bao nhiêu người phụ nữ bất hạnh qua các thời đại.
Máu tươi đầm đìa.
Ôn Diễn giữ cho cảm xúc của mình ổn định rồi bước vào miếu Hoàng Tú Cô.
Trên đường đi, họ đã hỏi thăm một số người dân trong thị trấn, ai cũng không hẹn mà cùng trả lời: miếu này linh thiêng nhất vùng.
"Đặc biệt là để hỏi mấy chuyện như vậy, thì rất chính xác." Một bà thím nói chắc nịch như thật.
Chỉ có điều, ngôi miếu nổi tiếng là linh nghiệm nhất này lại thờ một người phụ nữ có số phận đau khổ nhất, khiến người nghe cũng thấy không nỡ.
Tương truyền, khi còn sống, Hoàng Tú Cô là một cô gái cần cù, hiền lành. Cô được bán làm con dâu nuôi từ bé, chồng mất sớm, cha mẹ chồng lại ghét bỏ cho rằng Cô xui xẻo, hết lần này đến lần khác hành hạ, đánh mắng, dùng mọi cách để tra tấn Cô.
Trời nóng thì bắt Cô đi hàng cây số để gánh nước, mùa đông thì bắt đi giặt đồ bên con sông lạnh giá.
Tội nghiệp cô gái mới 17-18 tuổi, người gầy như que củi, khắp thân không chỗ nào lành lặn – chỗ thì bầm tím, chỗ thì nứt nẻ rớm máu.
Thế nhưng, dù bị ngược đãi như vậy, Hoàng Tú Cô vẫn không một lời than trách, luôn chăm lo chu đáo cho cả nhà chồng.
Chính vì vậy mà Cô được tiếng là hiền lành, thùy mị, là hình mẫu lý tưởng để các cô gái và con dâu trong vùng noi theo.
Cô không có tên thật – cha mẹ khi sinh ra thấy là con gái thì không thèm đặt tên mà bán đi ngay.
Cái tên "Hoàng Tú Cô" là do Cô có đôi bàn tay khéo léo, thêu thùa tinh xảo bậc nhất trong vùng.
Tuy có những cô gái khác thêu đẹp, nhưng Hoàng Tú Cô lại có con mắt nghệ thuật, biết phát hiện cái đẹp và thể hiện sống động, đầy cá tính riêng trong các bức thêu của mình.
Cha mẹ chồng biết thêu phẩm của Cô bán được giá, lập tức bắt Cô làm không ngừng nghỉ ngày đêm.
Rồi một hôm, có một phú ông giàu có ở nơi khác thấy sản phẩm của Cô thì mê mẩn. Sau khi tìm hiểu, ông ta biết rằng cô gái ấy không chỉ thêu đẹp mà còn là người thông minh, chưa từng gần gũi đàn ông (do chồng mất sớm).
Ông ta lập tức nhờ người làm mai, xin cưới Hoàng Tú Cô làm vợ bé.
Phú ông này không những già hơn cả bố chồng Cô, mà còn xấu xí và có nhân cách đê tiện. Hoàng Tú Cô sao có thể đồng ý.
Lúc đầu, cha mẹ chồng cũng không muốn gả – vì dù gì Cô cũng là tài sản của nhà họ, còn chưa sai khiến đủ.
Nhưng khi phú ông hứa cho một khoản tiền sính lễ lớn, họ đã đồng ý bán Cô một lần nữa.
Tội nghiệp Hoàng Tú Cô, mới sinh ra đã bị bán một lần, nay lại bị bán lần hai.
Tối trước đêm xuất giá, Hoàng Tú Cô dùng cây kéo thêu của mình đâm vào cổ tự sát.
Máu phun ra nhuộm đỏ cả khung thêu với tấm vải Cô đang làm dở.
Người trong làng đều cho rằng Cô vì giữ trinh tiết mà thà chết chứ không chịu khuất phục. Họ dựng miếu thờ để ca ngợi sự tiết hạnh của Cô.
Miếu Hoàng Tú Cô đã lâu không được tu sửa, âm u chật hẹp. Từ ngoài nhìn vào tối om, không thấy ánh sáng; vào trong thì càng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.
Cấu trúc miếu đơn giản, chỉ có một gian chính. Một bà lão ngồi lẩm bẩm ở góc.
Ôn Diễn tưởng bà là người trông miếu, nên tới hỏi cách xin bùa bình an cho phụ nữ mang thai.
Ai ngờ chưa dứt lời, bà đã rơi nước mắt. Ôn Diễn lúc này mới nghe rõ bà luôn miệng nhắc một từ: "Khổ... khổ..."
Hóa ra, bà là một người điên, đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ biết nhắc mãi một chữ "khổ".
Ôn Diễn lặng lẽ đứng một lúc, sau đó khấn bái trước tượng Hoàng Tú Cô đã phai màu, đặt tiền công đức vào hòm rồi quay lưng rời đi.
Ra đến ngoài, đón làn gió đêm mát lạnh, cậu lại thấy như mình thoải mái hơn khi ở trong miếu.
Kỳ lạ là, lý ra khi vào nơi thờ một oan hồn chết thảm như vậy, cậu phải thấy bất an. Trong khi trước đây đi những ngôi miếu lớn, thờ thần linh hẳn hoi thì lại thấy người không khỏe. Nhưng với miếu Hoàng Tú Cô, ngược lại, lại có cảm giác bình yên lạ thường.
Khi về đến nhà dân đang trọ, Ôn Diễn từ xa đã nghe tiếng cãi vã.
Thì ra, cô gái vốn dịu dàng hiền lành – Từ Tiểu Vũ – đang nổi điên như sư tử cái, vừa mắng vừa đuổi một người phụ nữ trung niên ra khỏi nhà. Người kia không chịu thua, cứ níu kéo, chỉ trỏ vào Tiểu Vũ mà chửi rủa thậm tệ.
Rầm! – Tiểu Vũ ném cái chổi xuống, hai tay chống gối, bật khóc nức nở.
Đợi khi cô bình tĩnh lại, Ôn Diễn đưa cho cô lá bùa bình an mình đã xin.
Ban đầu định an ủi, không ngờ khi thấy lá bùa, Tiểu Vũ càng khóc dữ hơn.
"Giả... tất cả đều là giả! Miếu Hoàng Tú Cô không linh chút nào... hoàn toàn không đúng...!"
Ôn Diễn im lặng thu tay lại.
Chẳng lẽ... trước đây cô đã từng đến miếu Hoàng Tú Cô cầu một lần rồi sao?
Từ Tiểu Vũ dùng tay lau nước mắt, sụt sịt nói: "Người vừa rồi là dì tôi. Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, trước khi họ mất có giao lại tài sản của gia đình cho dì, mong bà ấy chăm sóc tôi tử tế. Nhưng dì lại trở mặt, không thèm nhận người thân, chỉ muốn đuổi tôi đi."
"Miệng bà ấy thì nói hay lắm, nào là nhà họ Phùng có điều kiện tốt, tôi được làm con nuôi là sướng rồi. Nhưng thực chất, tôi chẳng khác nào bị bán cho nhà họ Phùng."
"Tôi là con người, không phải món hàng. Dựa vào đâu mà ai cũng xem tôi như không tồn tại!"
Ôn Diễn cảm thấy hoang mang, lo lắng.
Câu chuyện về Hoàng Tú Cô chỉ là một truyền thuyết mờ nhạt, còn những gì Từ Tiểu Vũ phải trải qua lại thật sự nặng nề và cay đắng.
Truyền thuyết và hiện thực giao nhau, đẫm máu và đau đớn.
"Vậy... vừa nãy bà ấy tới tìm cô, là định làm khó gì nữa sao?"
Từ Tiểu Vũ cúi đầu: "Không có gì, bà ấy chỉ đến xem tôi, tôi không muốn gặp bà ấy, không nhịn được mới nổi cáu."
Ôn Diễn "ừ" một tiếng, nhưng nhớ lại bộ dạng giận dữ và suy sụp của cô vừa rồi, cậu luôn có cảm giác mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như cô nói.
Ba ngày sau, Từ Tiểu Vũ biến mất.
Chú Văn và Tôn Phượng Kiều đi khắp nơi kêu gào, gặp ai cũng kể lể rằng họ đã nuôi nấng đứa con dâu vong ân phụ nghĩa này từ nhỏ, cho ăn cho ở, mà bây giờ nó lớn rồi thì cứng đầu cứng cổ, còn ăn trộm tiền nhà rồi bỏ trốn không một lời từ biệt!
"Nó chạy thì cứ để nó chạy! Con trai tôi ưu tú thế kia, thiếu gì con gái ngoan ngoãn muốn lấy làm chồng? Chỉ tội cho cháu đích tôn của tôi, nó là giống nòi của nhà họ Phùng, phải có người nối dõi tông đường chứ!"
Tôn Phượng Kiều vừa nói vừa khóc, giọng điệu đầy cảm xúc như đang diễn kịch.
Những người xung quanh nghe chuyện cũng xuýt xoa. Ai mà chẳng biết từ khi Từ Tiểu Vũ có bầu, Tôn Phượng Kiều gặp ai cũng khoe cái thai là một bảo bối, kiểu gì cũng là con trai, quý giá lắm.
Ôn Diễn nghe thấy những lời bàn tán râm ran, trong lòng nghĩ chỉ có mình là người thật lòng mong Từ Tiểu Vũ được hạnh phúc.
Dù cô có đi đâu, thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn nơi này.
Cậu thật sự hy vọng, sau khi thoát khỏi cái "nhà tù" ngột ngạt này, cô có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Nhưng đến đêm hôm đó, khi Ôn Diễn đang ngủ mơ màng, tai cậu lại nghe thấy tiếng khóc của Từ Tiểu Vũ.
Tiếng khóc nhẹ nhàng, âm ỉ từng đợt, nghe như mơ hồ mà lại thấm đẫm nỗi bi thương, đau khổ và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Ôn Diễn bật dậy, lần theo tiếng khóc, như có một sợi chỉ vô hình đang dắt cậu đi đến khu vườn nhỏ dưới lầu.
Mặc dù là đêm có trăng mờ, bầu trời đen kịt không sao, ánh trăng nhợt nhạt như qua một tấm kính mờ, nhưng khu vườn lại sáng rõ kỳ lạ. Từ gốc cây già đến cái xích đu dưới tán cây đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chiếc ghế xích đu đung đưa nhè nhẹ, Từ Tiểu Vũ ngồi trên đó, cũng đung đưa theo, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
Ôn Diễn đi lại gần, cố nghe rõ cô đang nói gì nhưng cô dường như không thể thở nổi, cố gắng mấp máy môi, gương mặt càng lúc càng tím tái, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Ăn... ăn... ăn... ha ha..."
Cô cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ đó, mơ hồ không rõ.
Ôn Diễn hỏi: "Ăn cái gì?"
Cô bất ngờ ngậm miệng lại, quay đầu thật nhanh, hai mắt trợn trừng, rơi xuống những giọt nước mắt đỏ như máu.
"Tôi bị ăn, con tôi cũng bị ăn, chúng tôi đều bị ăn."
Ôn Diễn đổ mồ hôi lạnh, bừng tỉnh.
Ác mộng?
A ——!
Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ tầng dưới.
Ôn Diễn cảm thấy có điềm xấu, ba bước gộp hai chạy xuống lầu, vừa đến khu vườn thì cả người như tê liệt, máu đông cứng, cảnh tượng trước mắt còn khủng khiếp hơn cả giấc mơ ——
Từ Tiểu Vũ treo cổ trên cây, thân hình gầy gò lắc lư theo gió như đang chơi đánh đu.
Bụng cô không còn nhô lên nữa, trở nên phẳng lì.
Không một ai trong nhà họ Phùng chịu gỡ thi thể cô xuống, cuối cùng có hai người đàn ông to khỏe có lòng tốt đã đưa cô gái khốn khổ này xuống đất.
Dì của Từ Tiểu Vũ - Diệp Mỹ Đình cũng đến, nhưng như người nhà họ Phùng, bà không rơi một giọt nước mắt, chỉ la hét om sòm, tiếng chói tai đến nỗi bầy quạ trên cây giật mình bay tán loạn vào màn khói trắng xám trên trời.
Họ như đã bàn bạc từ trước, một mực khẳng định rằng Từ Tiểu Vũ bỏ trốn là để phá thai, sau đó vì cắn rứt lương tâm nên mới chọn cách thắt cổ tự tử.
Ngực Ôn Diễn như bị đá đè, đau đớn không thể tả.
Rõ ràng không lâu trước đây, Từ Tiểu Vũ còn ôm bức thư cậu gửi, ánh mắt long lanh nói rằng sau này muốn thi đại học, muốn tiếp tục học hành.
Cô cũng rất yêu đứa con trong bụng mình. Cô từng vì đứa nhỏ đó mà khóc, từng hy vọng, từng cầu nguyện, mong con mình sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác với mình.
Một cô gái như vậy, đã từng giãy giụa trong bùn lầy nhưng không từ bỏ hy vọng, sao có thể nhẫn tâm phá thai, lại còn chọn cách tự kết liễu đời mình dã man như thế?
Có một nữ khách trọ lên tiếng.
"Tôi thấy thi thể có điểm bất thường."
"Mọi người xem, thi thể xuất hiện những mảng bầm tím rất rõ, có màu đỏ tím."
"Hiện tượng này thường chỉ xuất hiện sau khi chết khoảng 24 tiếng. Khi đó hemoglobin mới ngấm hoàn toàn vào mô, đến giai đoạn thẩm thấu."
"Vì vậy, có khả năng cô ấy không thể tự sát vào đêm qua. Điều này không đúng với quy luật khoa học."
Chú Văn lớn tiếng quát: "Cô đừng có nói bậy!"
Người phụ nữ kia nói: "Tôi là y tá."
Tôn Phượng Kiều lập tức nhảy dựng lên: "Cô đâu phải bác sĩ, cô thì biết cái gì chứ!"
"Dù tôi không phải bác sĩ, nhưng y tá chúng tôi cũng phải học môn giải phẫu và chăm sóc thi thể." Nữ khách trọ bình tĩnh nói: "Nếu mọi người không tin thì tôi đề nghị gọi cảnh sát, để pháp y khám nghiệm tử thi, điều tra rõ ràng sự thật."
"Cô nói nhảm cái gì thế! Ai mượn cô xía vào chuyện nhà người ta!" Một người đàn ông gầy nhưng rắn rỏi bỗng hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Người đó là ai vậy?"
"Trờ ơi, đầu óc tụi bây để đâu vậy, đó là Vương Chấn Cường, chủ doanh nghiệp gì đó."
"Ờ ờ, tôi nhớ rồi. Gã hay đến nhà ông Văn trọ lại, mười ngày nửa tháng là lại thấy mặt."
"Chú Văn không phải hay khoe khoang với tụi mình sao, nói gã là thương gia lớn, giàu lắm, mê nhất món ăn do chính tay chú nấu, ăn no rồi là boa nhiều lắm."
"Vậy thì, tên khách trọ này gấp cái gì? Có liên quan gì tới gã đâu?"
"Ai biết được."
Một vài người quen sống gần nhà họ Tôn bắt đầu xì xào bàn tán.
Có lẽ nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, Vương Chấn Cường lui về phía sau, không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn về phía sân dưới lầu.
"Cháu gái tôi khổ quá mà ——!"
Diệp Mỹ Đình - dì của Từ Tiểu Vũ ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tóc, gào khóc thảm thiết.
"Nó chết rồi mà mấy người còn chưa buông tha, còn muốn bôi nhọ danh dự con bé sao!"
Tôn Phượng Kiều cũng gào theo, hai người ôm nhau khóc lóc như diễn tuồng, ai cũng khóc to hơn người kia.
"Tiểu Vũ là con dâu nhà họ Phùng chúng tôi, dù chết cũng là người của nhà họ Phùng, sao có thể để người ngoài nhìn thấy thi thể chứ, con gái mà bị mất danh tiết, chết rồi linh hồn cũng chẳng yên ổn được!"
Cô y tá kia rõ ràng chưa gặp tình huống thế này bao giờ, vẫn cố gắng nói lý lẽ.
"Khám nghiệm tử thi không phải là xúc phạm người chết. Nếu không khám nghiệm, sẽ chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cho người mất. Chỉ vội vã chôn cất mới là xúc phạm lớn nhất với người đã khuất."
"Chúng tôi không hiểu mấy thứ cô đang nói đâu." chú Văn nói cứng rắn: "Đây là trấn Phúc Lâm, bất kể ai, làm gì, cũng phải theo quy củ của trấn Phúc Lâm. MTiểu Vũ là người của nhà họ Phùng chúng tôi, từ lúc sinh ra tới lúc chết đi đều là người của nhà họ Phùng, đương nhiên là do chúng tôi quyết định."
Vì khu vực Đông Nam này vốn nổi tiếng với văn hóa gia tộc lâu đời, trấn Phúc Lâm lại càng có quan niệm gia tộc sâu sắc, người trong trấn rất đoàn kết, mà họ Phùng lại là dòng họ lớn trong trấn, từ đời tổ tiên đến giờ đều là một dòng.
Thế nên, khi chú Văn vừa dứt lời, dân trong trấn đến xem cũng nhao nhao phụ họa:
"Chú Văn là chủ của một nhánh họ Phùng, dĩ nhiên có quyền quyết định."
"Mấy người từ nơi khác đến không có tư cách can thiệp chuyện nhà người ta đâu, đừng gây rối thêm."
"Người chết thì phải an táng sớm, trời lại đang nóng như thế, phải đưa Từ Tiểu Vũ xuống mồ sớm mới đúng."
"Chuyện gia đình thì nên để người trong nhà lo. Chuyện của trấn Phúc Lâm chỉ có người trấn Phúc Lâm mới được can thiệp, cảnh sát đến cũng chẳng làm gì được đâu!"
"Huống chi đây cũng chỉ là chuyện đàn bà con gái, không đáng phải ầm ĩ, vừa mất hòa khí, lại hỏng cả danh tiếng."
Từng người một, lời qua tiếng lại, giọng đầy thương cảm xen lẫn đồng tình, nhưng tất cả gom lại chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn và đục ngầu.
Ôn Diễn cảm thấy bản thân sắp bị những tiếng ồn đó bao vây đến nghẹt thở.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, những người xung quanh dần biến đổi, không còn giống con người nữa.
Mặt đen sì như than, tóc tai rối tung, miệng nhỏ như lỗ kim, cổ mảnh như lông đuôi ngựa.
Tứ chi yếu ớt như cọng cỏ khô, nhưng thân hình lại to lớn như núi, đặc biệt cái bụng như chứa hàng tấn nước, phình to dị dạng.
Da khô nứt nẻ, phủ lên lớp gân teo tóp.
Khi họ di chuyển, khớp tay khớp chân va vào nhau tạo ra âm thanh như cành củi khô va đập, như đá lửa va vào nhau bắn ra từng đốm lửa...
Không còn là người nữa, vậy là cái gì?
"Diễn Diễn, em biết quỷ đói không?" Bên tai vang lên giọng ấm áp, là Giang Mộ Li ghé sát lại, thấp giọng hỏi.
Ôn Diễn giật mình: "Cái gì cơ?"
"Quỷ đói là những kẻ lúc còn sống là người nhưng không có lòng nhân từ, keo kiệt, không giúp đỡ người khác, thường xuyên nói dối, lừa gạt, vì tiền mà không từ thủ đoạn, thấy người gặp nạn thì làm ngơ, đối xử với kẻ yếu lạnh lùng vô cảm, mọi chuyện chỉ nghĩ cho bản thân mình."
"Những người như vậy sau khi chết sẽ bị đọa vào cõi quỷ đói, chịu cảnh đói khát và dày vò không dứt. Chúng lang thang nhiều năm tìm thức ăn, nhưng bất cứ thứ gì đưa vào miệng cũng biến thành lửa hoặc châm sắt, khiến chúng đau đớn vô cùng, không lúc nào được yên."
Ôn Diễn hoảng sợ hỏi: "Anh đang nói đến mấy người nhà họ Tôn kia sao?"
Giang Mộ Li cười nhẹ: "Anh chỉ nói cảm nghĩ thôi."
Ôn Diễn nhắm mắt lại: "Em thật vô dụng."
"Đừng ngốc thế." Giang Mộ Li xoa đầu cậu: "Cái thị trấn này thờ đến cả trăm vị thần, nhưng Từ Tiểu Vũ xưa nay chưa từng được một ai che chở. Ngay cả thần còn không bảo vệ nổi cô ta thì em có thể làm được gì cho cô ta chứ?"
"Nhưng mà những kẻ bắt nạt cô ấy vẫn sống." Ôn Diễn cắn răng: "Bọn họ sẽ không bao giờ phải chịu sự trừng phạt nào cả."
Đôi mắt đen láy của Giang Mộ Li như hai viên pha lê lạnh lẽo lăn tròn trong hốc mắt, không một chút cảm xúc.
"Nhân quả không bỏ sót ai, đã gieo nghiệp thì không thể tránh được. Biết đâu, chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ phải tới nơi mà họ đáng phải đến."
*Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh kịch: Chương sau rất tàn nhẫn nhưng cũng cực kỳ thỏa mãn, anh "thiêu thân" nào đó bắt đầu ra tay.
Câu chuyện ở trấn Phúc Lâm vô cùng khốc liệt, và sẽ ngày càng kinh hoàng hơn nữa (cảnh báo trước: sau này có cả yếu tố "sợ biển sâu").
Nhưng tôi đảm bảo khi đọc tiếp, bạn sẽ thấy được dũng khí, sự xúc động và hy vọng được cứu rỗi! Và cực kỳ cực kỳ hả dạ! Trọng tâm không phải là đen tối hay tuyệt vọng, mà là hy vọng! (nắm tay bạn đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro