🖤Chương 35: Song sát (1)

Con quái vật lập tức nổi giận.

Nó nhận ra chính là con bướm nhỏ xíu này đã gây khó dễ, khiến nó không thể ăn được vong linh kia!

Từ khi ngủ say dưới đáy biển hàng thế kỷ nay, nó vẫn luôn lấy oán hồn và sát khí không ngừng sinh ra trên mảnh đất này làm thức ăn.

Con vong linh bị chính cha ruột ăn sống kia oán khí ngút trời, tàn nhẫn hung ác, là một mỹ vị tuyệt hảo. Không ngờ lại bị siêu độ, khiến nó vì đói khát và phẫn nộ mà thức tỉnh từ cơn mê man.

Hiện tại, con sâu xấu xí kia lại còn muốn tranh đoạt linh hồn con người này với nó!

Linh hồn con người này, là thứ đặc biệt nhất trong những thứ nó từng ăn.

Mỏng manh hơn ngọn nến lay trong gió, cổ xưa hơn hằng tinh xa xăm vạn đời, lại non nớt hơn cả nước ối thai nhi.

Là loại đã tồn tại hàng triệu triệu năm thời gian, hay là còn chưa ra đời?

Dù thế nào, đây cũng là một linh hồn vô cùng mỹ vị.

Nó thèm thuồng.

Nơi này là ý thức của nó, trong lãnh địa của nó, nó chính là chí tôn.

Nó muốn nghiền nát con bướm gan to tày trời kia, dám mơ tưởng cướp đi bữa ăn ngon của nó.

Thân hình đồ sộ như dãy núi của nó kịch liệt rung chuyển, một đôi càng dị dạng mọc đầy gai độc, dịch mủ màu vàng lục chảy ra, ầm ầm duỗi ra từ hai bên thân thể, khắp hải vực dường như phải bị nghiền nát đến đảo lộn.

Con bướm trắng kia ở trước mặt nó, quả thực còn nhỏ bé hơn một hạt cát.

Thế nhưng, con bướm trắng dù ở trong cơn lốc dữ dằn tràn ngập khí độc, lại vững vàng như ở trong chân không, ngay cả cái bong bóng nước bao quanh nó cũng không vỡ, hai xúc tu giơ cao cũng không hề sứt mẻ.

Con quái vật ẩn náu dưới đáy biển bạo nộ rồi, đôi càng đáng sợ giơ cao, hung ác giáng xuống phía nó.

Con bướm trắng mảnh khảnh xinh đẹp vẫn dừng ở đó.

Phốc.

Bong bóng nước vỡ tan.

Trong nháy mắt, một con quái vật bướm khổng lồ hiện ra.

Ào ào ——

Ba đôi cánh đen nhánh xòe rộng, đáy biển vốn không có ánh mặt trời, tức khắc chìm vào bóng tối càng thêm dày đặc.

Thần huy động một chiếc xúc tu, gắt gao cuốn lấy càng của con quái vật biển sâu, chỉ nghe một trận bùm bùm vỡ vụn, lẫn tiếng gào rống phẫn nộ kinh sợ, chất lỏng sền sệt tanh hôi đỏ thẫm phun ra.

Đôi càng kia cứ như vậy bị xé rách xuống, kéo theo một mảng huyết nhục ghê tởm đông đặc như keo.

A a a a a a a a a —— !

Con quái vật biển sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng xé phổi, cực kỳ giống tiếng khóc rống của trẻ con.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Ôn Diễn bị ồn ào đánh thức.

Đập vào mắt cậu là người chồng tiện nghi của mình đang xẻ con quái vật biển sâu khổng lồ thành tám mảnh, tiếng khóc thét kinh hãi liên miên không dứt, đinh tai nhức óc.

"..."

Linh cảm tăng vọt khiến trực giác của Ôn Diễn đặc biệt nhạy bén, cậu lập tức cảm giác được sức mạnh của Cổ Điệp Dị Thần rõ ràng mạnh hơn nhiều.

Nhưng điều này có phải có nghĩa là, thần gánh chịu nghiệp lực cũng nhiều hơn không?

Bởi vì, dáng vẻ của thần so với lần trước nhìn thấy, càng đáng sợ hơn một chút.

Đặc biệt là ba đôi cánh được đúc lại bằng huyết nhục của nghiệp lực kia, càng dữ tợn, càng dị dạng, cũng càng chấn động.

Tim Ôn Diễn khẽ nhói.

Không biết vì sao, cậu lại nghĩ đến dáng vẻ mười phần xinh đẹp của thần trước khi bị đánh vào địa ngục Vô Gián.

Ý thức được vợ nhỏ Diễn Diễn đang nhìn mình, thần lúc này mới hoàn hồn từ dục vọng giết chóc bạo ngược.

Thần hoảng loạn run rẩy rũ bỏ những vật ô uế trên cánh, ngoan ngoãn lại cẩn thận hỏi: "Ta có phải đã dọa đến em không?"

Ôn Diễn mím chặt môi, lắc lắc đầu.

Thần giống như một con chó lớn ngồi xổm trên tảng đá khổng lồ, đôi xúc tu trên đầu khẩn trương lay động qua lại.

"Chúng ta hiện tại vẫn còn ở trong ý thức của nó, ta chỉ là giết nó từ trong ý thức của nó mà thôi, em cần phải nhanh chóng rời khỏi."

Ôn Diễn khẽ nói: "Cảm ơn ngài. Còn chuyện lần trước, cũng muốn cảm ơn ngài."

Xúc tu của thần "rít" một tiếng căng thẳng duỗi thẳng.

Hai con mắt to vô số tròng kép, cũng tỏa ra ánh sáng hưng phấn.

Ôn Diễn thầm nghĩ không ổn.

Thần quen đường cũ dùng hai chiếc xúc tu nhỏ nhất và mềm mại nhất, nhẹ nhàng cuốn lấy cậu, dán dán cọ cọ.

Ôn Diễn nể tình thần đã cứu mình hai lần, cậu nhịn.

"Ta đã lấy được một chiếc chìa khóa, rất nhanh sẽ lấy được chiếc thứ hai. Chờ gom đủ toàn bộ chìa khóa, ta sẽ tặng em một món quà."

"Là thứ mà em đã muốn từ rất lâu rất lâu trước đây."

Ôn Diễn không nghe rõ, muốn hỏi thần rốt cuộc là cái gì, nhưng ý thức đã trồi lên mặt biển.

Cậu như người chết đuối cuối cùng cũng bám được vào bờ, dùng sức thở hổn hển.

"Diễn Diễn, em làm sao vậy, gặp ác mộng à?"

Bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn của Giang Mộ Li, thế nhưng lại có một chút trùng khớp kỳ lạ với giọng điệu quỷ quyệt điên cuồng của Cổ Điệp Dị Thần.

Cánh tay Giang Mộ Li đang ôm chặt eo cậu, thon dài trắng nõn, có đường cong cơ bắp đẹp đẽ.

Không phải xúc tu.

"Chỉ là có chút ngủ không yên." Ôn Diễn nói.

Cùng lắm là sau này cũng không xem nổi 《 Cướp biển vùng Caribbean》 và 《 Đi tìm Nemo》 nữa thôi.

Giang Mộ Li ôm cậu vào lòng: "Vậy ngủ tiếp một lát đi."

Ôn Diễn nép vào ngực Giang Mộ Li, khoang mũi toàn là hương thơm độc đáo như mật ong trên người hắn, xua tan mùi tanh ẩm ướt quanh quẩn không tan của biển.

Cậu đối với mùi hương này thật sự không hề có sức chống cự, mỗi lần ngửi được, trong lòng lập tức sẽ trở nên nóng hầm hập.

Hơn nữa, hiện tại trong phòng bức màn khép hờ, ánh sáng nhè nhẹ xuyên thấu vào, tạo thành độ sáng tối tuyệt diệu.

Trong thứ ánh sáng vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa ấy, gương mặt Giang Mộ Li quả thực đẹp đến không thể tưởng tượng, tựa như bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ được cất giữ trong viện bảo tàng nghệ thuật.

Trái tim Ôn Diễn co rúm lại thành một cục, rồi từ từ giãn ra.

Giang Mộ Li đối với cậu mà nói, ngang bằng với hạnh phúc trần gian.

Thứ hạnh phúc của con người, lần đầu tiên và cũng chỉ có khi ở bên Giang Mộ Li, cậu mới có thể chân thật cảm nhận được.

Giang Mộ Li cũng đang chăm chú nhìn cậu, bằng đôi mắt phượng tựa như được phác họa bằng mực tàu.

"Diễn Diễn, anh muốn hôn em."

Gương mặt Ôn Diễn nóng bừng.

Vợ chồng già rồi, cũng không đến mức vì một nụ hôn mà thẹn thùng.

Chỉ là mỗi một lần, đều tuyệt đối không thể ngăn lại một nụ hôn.

Giang Mộ Li nghiêng người tới, hôn lên bờ môi của cậu.

Giang Mộ Li thật sự đặc biệt giỏi hôn, cậu chỉ mới bị hôn trong chốc lát, thân thể đã không chịu khống chế mà ưỡn lên, khoang mũi khẽ khàng tiết ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Giang Mộ Li lại hôn lên hàng mi và vành tai cậu.

Ôn Diễn bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, giọng nói mềm mại kháng nghị: "Như vậy còn làm sao ngủ nướng được nữa..."

Giang Mộ Li vén mái tóc hơi ướt mồ hôi của cậu lên, hôn lên trán cậu.

"Hôn thêm một chút nữa."

Ôn Diễn vòng tay ôm cổ hắn, dùng giọng nói còn nhẹ hơn tiếng muỗi kêu nói: "Muốn hôn bao nhiêu cái cũng được."

***

Nếu biết mình sẽ chết vào ngày vừa qua khỏi tuần đầu thất của Từ Tiểu Vũ, Diệp Mỹ Đình nhất định sẽ không vui vẻ như bây giờ.

Sau khi nghi thức đưa bánh chưng kết thúc, bà ta thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cái thứ cháu ngoại ràng buộc chết người kia, hồn cũng diệt rồi, căn nhà và tiền tiết kiệm cha mẹ nó để lại, bà ta cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận thu về tay mình.

Chậc chậc, quả là chuyện tốt thành đôi mà!

Nhưng không ngờ, những ngày sau đó, bà ta bắt đầu liên tục gặp ác mộng.

Những cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp lại vô cùng chân thật.

Từ Tiểu Vũ với khuôn mặt vặn vẹo sưng vù tím tái, ôm đứa trẻ máu chảy đầm đìa, cười dữ tợn đuổi theo đòi mạng bà ta.

Ngày đó, người trói Từ Tiểu Vũ đến phòng khám chui để ép phá thai cũng có bà ta.

Chú Văn hứa hẹn sau khi mọi việc thành công, sẽ cho bà ta một vạn tệ xem như thù lao.

Bà ta cũng không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ bà ta thật sự cần tiền chứ.

Con trai bà ta vừa mới kết hôn, phải tốn rất nhiều tiền, bà ta không thể không nghĩ cho con trai.

Không quá mấy ngày, bà ta không ngừng gặp ác mộng, còn bắt đầu mộng du.

Mỗi một lần đều sẽ phát hiện mình tỉnh lại ở trên gác mái nhỏ.

Cái gác mái nhỏ hẹp hòi chật chội, tỏa ra mùi mốc và hơi ẩm, đúng là nơi Từ Tiểu Vũ ở từ nhỏ.

Chờ con trai đi hưởng tuần trăng mật về, Diệp Mỹ Đình ấp úng nói với gã về những chuyện gần đây, nhưng gã hoàn toàn không để tâm, chỉ coi như chuyện cười mà nghe.

"Mẹ, con đã khuyên mẹ từ lâu rồi, những thứ mê tín dị đoan này nghe không được đâu, mẹ còn tin làm gì."

Mặt Diệp Mỹ Đình trắng bệch: "Mẹ không nói bậy, là thật... thật sự là thật! Nó... Nó sẽ không thật sự trở về tìm mẹ chứ?"

Con trai bà ta khinh thường cười: "Để coi sao nó dám. Thôi được rồi, cho dù nó thật sự biến thành quỷ, con cũng tìm đánh không trượt đâu, nó sợ con nhất mà."

Gã từ nhỏ đã lấy việc ức hiếp Từ Tiểu Vũ làm vui. Tuy rằng căn nhà này là của cha mẹ Từ Tiểu Vũ, nhưng gã vẫn luôn cho rằng Từ Tiểu Vũ mới là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Sau này, Từ Tiểu Vũ vừa thấy gã thì sợ hãi như chuột thấy mèo, khỏi nói là thú vị thế nào.

Có con trai bảo bối trấn an, lòng Diệp Mỹ Đình hơi thoải mái hơn một chút.

Diệp Mỹ Đình ra cửa hàng mua thức ăn, lúc trở về có chút xiêu vẹo.

Bà ta mở chiếc dù cán dài trong suốt rồi từ cửa hàng tiện lợi trở về.

Qua chiếc dù, bà ta nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Đến gần hơn một chút, mới phát hiện ra không phải đồ đỏ, mà là máu nhuộm đỏ quần áo.

Bà ta run rẩy dời chiếc dù đi.

Không có gì cả.

Bà ta nhẹ nhàng thở ra.

Mình sợ đến mức xuất hiện ảo giác rồi.

Vả lại, bây giờ là ban ngày ban mặt, dưới ánh sáng rõ như ban ngày thế này, cái con nhỏ chết tiệt kia cũng không dám ra ngoài.

Bà ta lại mở dù ra.

"Rầm!"

Một khuôn mặt sưng vù tím tái dán lên mặt dù.

Cái thứ kia há miệng với bà ta, khoang miệng huyết nhục mơ hồ, đầu lưỡi đứt một đoạn.

Từ Tiểu Vũ khi phá thai không được tiêm thuốc tê, đau đến cắn bị thương đầu lưỡi mình.

Cô cứ như vậy ngậm đầy máu tươi, miệng ú ớ cầu cứu người dì của mình.

Nhưng người dì duy nhất có quan hệ huyết thống với cô lúc đó, đã lạnh lùng quay đầu đi.

Trong miệng Diệp Mỹ Đình trào ra vị tanh hôi ấm áp.

Bà ta hé miệng, một nửa chiếc lưỡi đã hư thối rơi xuống.

Bà ta cuối cùng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, trên đầu là trần nhà giăng đầy mạng nhện.

Bà ta nằm trên gác mái nhỏ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc dù ướt đẫm.

***

Theo sự yêu cầu khẩn thiết của Diệp Mỹ Đình, con trai bà ta lắp camera theo dõi trong nhà.

Nhưng kỳ lạ là, kể từ sau đó, bà ta lại không còn xuất hiện tình trạng mộng du nữa.

Kết quả, con trai Diệp Mỹ Đình càng thêm chắc chắn là do mẹ mình tuổi tác cao, tâm lý ỷ lại nghiêm trọng, muốn cố ý gây sự chú ý của gã, cho nên mới không có việc gì tìm việc.

Để Diệp Mỹ Đình vui vẻ hơn, có thể nghỉ ngơi thư giãn, tiện thể giải xui, gã và vợ quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tốt, chúc mừng bà ta 60 tuổi.

Buổi sáng, hai vợ chồng lừa Diệp Mỹ Đình ra ngoài, bảo bà ta cùng mấy người bạn già đi dạo phố làm đẹp, hai người nhân cơ hội ở nhà bày biện.

Ước chừng đến giờ cơm chiều, họ đi đón Diệp Mỹ Đình về nhà.

Dọc đường đi, cả nhà nói nói cười cười, đặc biệt là Diệp Mỹ Đình, con trai hiếu thuận, con dâu tâm lý, khỏi nói là vui vẻ đến nhường nào.

Trước khi vào nhà, con trai bà ta thần bí hề hề che mắt bà ta lại.

"Đợi lát nữa con bảo mẹ mở mắt thì mẹ hãy mở ra nhé."

Diệp Mỹ Đình cười đến không khép miệng được, trong lòng biết con trai bảo bối nhất định là chuẩn bị cho bà ta một bất ngờ rất lớn.

Quả nhiên là nuôi con trai là tốt mà, hiểu chuyện lại chu đáo, trách sao người ta nói con trai là người tình bé nhỏ kiếp trước của mẹ.

Trong phòng một mảnh tối đen, không bật đèn.

"Một, hai, ba, mở mắt."

Đèn sáng.

Diệp Mỹ Đình cười mở mắt.

Một căn phòng toàn màu trắng.

Trên tường treo lụa trắng, trên mặt đất đặt vòng hoa, hai bên treo câu đối điếu tang.

Bày trí linh đường tiêu chuẩn.

Trên bàn ăn, một chiếc bánh sinh nhật đặt ở chính giữa, trên mặt cắm một nén nhang.

Bên cạnh trang trọng đặt ngược tấm ảnh đen trắng của bà ta.

Diệp Mỹ Đình run rẩy hé miệng, nghẹn ngào nức nở vài tiếng, che mặt hét lên.

"Mẹ, đừng sợ đừng sợ, không sao đâu. Trong nhà chẳng phải lắp camera theo dõi sao, con bây giờ đi kiểm tra camera, xem ai giở trò quỷ!"

Con trai bà ta vội vàng mở camera theo dõi trực tiếp trên điện thoại.

Trên màn hình là một mảnh đen kịt.

Sau đó, màu đen chậm rãi thu nhỏ lại, lộ ra xung quanh một vòng trắng bệch.

Diệp Mỹ Đình run rẩy ngẩng đầu.

Từ Tiểu Vũ đang bò trên trần nhà ngay trên đỉnh đầu bà.

Đôi mắt cô dán chặt vào camera theo dõi.

Diệp Mỹ Đình đến kêu cũng không kêu được.

"Rắc."

Dưới chân hình như dẫm phải thứ gì, phát ra tiếng vỡ vụn.

Diệp Mỹ Đình cứng đờ đảo mắt một chút.

Một khung ảnh cũ vỡ tan.

Ảnh gia đình Từ Tiểu Vũ và cha mẹ cô.

Thứ bảo bối duy nhất của Từ Tiểu Vũ khi còn nhỏ.

Ba gương mặt tươi cười rạng rỡ xếp phía trước, bị bút sáp đen vẽ bậy ác liệt thành một mớ hỗn độn.

Thứ này... chẳng phải đã sớm không còn nữa sao?

Con trai mình khi trêu đùa với Từ Tiểu Vũ bất quá tùy tay vẽ vài nét bút, ai ngờ Từ Tiểu Vũ phát điên lên giật lấy, kết quả cào bị thương mặt gã.

Để dạy cho Từ Tiểu Vũ một bài học, bà ta làm trò trước mặt Từ Tiểu Vũ, hung hăng đập nát bức ảnh gia đình này, ném vào thùng rác.

Cả người Diệp Mỹ Đình run rẩy, chậm rãi nhặt nó lên.

Ngẩng đầu lên, bà ta thấy ánh hoàng hôn giống như máu tươi Từ Tiểu Vũ trào ra, chảy xuống cái giếng trời thông gió trên gác mái nhỏ kia.

"Mình vẫn luôn ở chỗ này, trước nay chưa từng ra ngoài.

Cho dù có ra ngoài thì nhất định cũng sẽ có người bắt mình về."

Tiếng hát mềm mại dễ nghe vang lên, là Từ Tiểu Vũ vỗ tay rồi hát bài chúc mừng sinh nhật.

Khi cha mẹ Từ Tiểu Vũ còn sống, mỗi năm đều sẽ cho cô một sinh nhật thật tốt. Nhưng sau này, Từ Tiểu Vũ chỉ có thể co ro trên gác mái nhỏ, rơi nước mắt chúc mừng sinh nhật chính mình.

Từ Tiểu Vũ vẫy vẫy tay với bà.

Diệp Mỹ Đình dần dần ngừng run rẩy, bước đi tập tễnh về phía cô gái với sắc mặt xanh tím.

***

Diệp Mỹ Đình và con trai chết bất đắc kỳ tử, vẫn là vợ trước của con trai bà ta tình cờ phát hiện.

Con trai Diệp Mỹ Đình có khuynh hướng bạo lực, trước kia từng đánh đập Diệp Mỹ Đình. Kết hôn không bao lâu, lại bắt đầu bạo hành vợ mình.

May mắn người phụ nữ kia đầu óc cũng đủ tỉnh táo, bị đánh một lần, cô ta kiên quyết ly hôn, một mình mang con rời đi, còn đổi cả họ cho con.

Diệp Mỹ Đình vẫn luôn không thể chấp nhận sự thật này, đòi sống đòi chết rất nhiều lần.

Lần này người phụ nữ kia đến, là muốn đòi lại tiền sinh hoạt đã lâu không gửi. Gõ cửa nửa ngày không ai trả lời, cho rằng họ cố ý trốn bên trong giả chết, mãi đến khi trong mũi ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, mới ý thức được không ổn.

Thời tiết nóng, Diệp Mỹ Đình và con trai đã chết mấy ngày, thi thể đều đã phân hủy nặng.

Trên cổ họ có sợi dây thừng, một đầu buộc vào xà nhà, khiến họ có thể giữ tư thế ngồi ngay ngắn trước bàn, phảng phất như tùy thời chuẩn bị thưởng thức chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật 60 tuổi đã mốc meo trên bàn.

Cái chết bất đắc kỳ tử của hai mẹ con này, trở thành một vụ án quỷ dị khó giải thích.

Theo giám định pháp y (cuối cùng bà ta vẫn phải làm cái thứ giám định tử thi "hủy hoại thanh danh" kia), con trai Diệp Mỹ Đình đã chết hơn bảy ngày trở lên.

Nói cách khác, bà ta vào ngày đưa bánh chưng thịt trở về, thậm chí sớm hơn trước đó, đáng lẽ đã phải phát hiện thi thể con trai mình.

Nhưng Diệp Mỹ Đình lại không.

Bà ta cứ như vậy sống cùng thi thể một tuần.

Mỗi ngày vẫn như người bình thường ra cửa mua thức ăn, nấu cơm, vì mấy đồng bạc lẻ mà cãi nhau ỏm tỏi, phút cuối còn muốn kèo nài người bán thêm nắm hành lá.

Dù vết bầm tím do con trai đánh vẫn chưa tan hết trên mặt, bà ta gặp ai cũng khen con trai mình thật tốt, rất hiếu thuận.

Thậm chí, người vốn keo kiệt như bà ta còn phát cho hàng xóm một thanh sô - cô - la Ferrero, vui vẻ nói con trai mình sắp kết hôn, con dâu mới xinh đẹp lại hiểu chuyện, nguyện ý cố gắng sinh thêm con trai cho nhà họ, ít nhất là ba thằng cu.

Cuối cùng, bà ta mua cho mình bộ quần áo mới, còn uốn tóc, để cái xác con trai đã thối rữa đến biến dạng hoàn toàn bầu bạn, hớn hở chúc mừng sinh nhật 60 tuổi.

Ngày sinh nhật tức là ngày chết.

Ngày sinh cũng là ngày giỗ.

Căn gác mái nhỏ trở nên trống không, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong khe tủ âm tường không ai thấy, màn hình một chiếc điện thoại rơi xuống nhưng bên màn hình vẫn sáng, phát lại hình ảnh camera theo dõi quay được trước đó.

Từ Tiểu Vũ lôi kéo Diệp Mỹ Đình đang ngủ say, từng bước một dẫm lên bậc thang gỗ kêu răng rắc, chậm rãi đi về phía gác mái.

***

Trong một đêm, chuyện mẹ con Diệp Mỹ Đình chết bất đắc kỳ tử lan khắp trấn Phúc Lâm.

Mọi người kinh sợ, đều nói là oan hồn Từ Tiểu Vũ báo thù, sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt nhà chú Văn.

Cả nhà chú Văn tự nhiên sợ đến chân tay rụng rời, hoảng hốt không chịu nổi một ngày.

"Chú, cái này... cái này là sao hả chú? Chẳng phải chú nói nghi thức đưa bánh chưng thành công rồi sao!"

"Đúng đó, chuyện này chú nhất định phải lo liệu giúp chúng con!"

A Lộc Sư vừa bước vào cửa, chú Văn và Tôn Phượng Kiều đã xông tới ôm chân ông ta, gào khóc đến tim gan muốn nứt ra.

A Lộc Sư cau mày, chính ông ta làm sao không nhận ra nghi thức đã hoàn toàn thất bại, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì.

Cho dù là thầy pháp bình thường cử hành nghi thức đưa bánh chưng, cũng đủ để đưa tiễn quỷ thắt cổ đi rồi chứ.

Ông ta mời lên người chính là Phùng Thánh Quân có khả năng trừ sát phá tà mạnh nhất, lại dùng tuyệt hồn phù - thần thông lợi hại nhất kia, theo lý thuyết đối phó Từ Tiểu Vũ vậy là đủ rồi.

Từ Tiểu Vũ cho dù oán khí có nặng, có tàn nhẫn thì cô cũng chỉ là một con ác quỷ không nên thân. Cô không có cơ duyên, khi còn sống chưa từng tu luyện, sau khi chết không ai tế bái, căn bản không có khả năng thành được khí hậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cho rằng nhất định là bản thân nghi thức đưa bánh chưng có vấn đề, mà chính mình lại không phát hiện ra.

"Các người dẫn tôi đến phòng Từ Tiểu Vũ." Ông ta ra lệnh.

Cả nhà chú Văn ngày đêm lo lắng, sợ đến độ suýt phát bệnh tim, sớm đã niêm phong phòng Từ Tiểu Vũ lại. Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng đầu mở khóa, để A Lộc Sư đi vào.

Trong phòng không có đồ đạc gì, di vật của Từ Tiểu Vũ đều đã bị thiêu hủy vào tối hôm đó.

A Lộc Sư chưa từ bỏ ý định, bảo mấy người nhà chú Văn cùng ông ta lục soát một lượt cả trong lẫn ngoài, mặc kệ tìm ra thứ gì đều phải đưa cho ông ta xem.

Công sức không phụ lòng người, họ cuối cùng cũng tìm thấy từ tận cùng bên trong nóc tủ, rơi ra một chiếc khay đan nhỏ.

A Lộc Sư vừa thấy thứ này, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Ông ta vén tấm vải trắng phủ trên khay đan lên, chỉ thấy bên trong đựng phấn mặt, lược và một chiếc khung thêu.

Trên khung thêu phủ một mảnh lụa, trên đó viết hai chữ "Nam" và "Nữ", một cây kim thêu vừa lúc cắm ở chữ "Nam".

Chú Văn nơm nớp lo sợ hỏi: "Đây là thứ gì vậy?"

"Đây là đồ dùng để cầu xin Hoàng Tú Cô bói toán." Mặt A Lộc Sư âm trầm nói: "Mấy thứ này, chúng ta đã không thiêu hủy."


*Tác giả có lời muốn nói:

Đây là song sát đó. ( ý chỉ hai cái chết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro