🖤Chương 38: Uổng phí nụ cười (2)
Ôn Diễn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Lễ Du Thần là một hoạt động dân gian trọng đại nhất mỗi năm ở khu vực Đông Nam, mang đậm nét đặc trưng văn hóa địa phương, phản ánh đầy đủ phong tục dân gian, có giá trị nghiên cứu rất cao.
Hơn nữa, vì vừa mới xua đuổi tà khí nên chắc chắn lễ hội sẽ càng được tổ chức long trọng hơn.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tiếng pháo và tiếng chiêng trống đã vang rền khắp phố phường, nhạc cổ nổi lên, không khí náo nhiệt chưa từng thấy.
Một lúc sau, khi mặt trời lên cao, sự kiện được mong chờ nhất – rước kiệu thánh – chính thức bắt đầu.
Các vị trụ trì trong miếu đồng loạt mời tượng thần từ trong miếu ra, đặt vào kiệu rước để bắt đầu hành trình du cảnh, nhận lễ lạy và hương khói của dân chúng.
"Cảnh" ở đây là chỉ địa phương nằm trong phạm vi cai quản của một vị thần. Khi đoàn rước kiệu thánh đi qua các miếu thuộc khu vực đó, gọi là "tuần cảnh", ngụ ý thần linh hạ phàm, đi tuần tra dân gian để phù hộ cho khu vực được bình an.
Dọc đường còn có chiêng trống, múa lân, múa rồng, biểu diễn tạp kỹ và dàn nhạc truyền thống, dân trong vùng đổ ra đường xem đông nghịt, cả khu náo nhiệt tưng bừng.
Ôn Diễn bị đám đông xô đẩy về phía trước, nhìn từng đoàn kiệu rước thần đi ngang qua trước mặt, có lúc còn ngỡ như đang tận mắt thấy các vị thần tiên thực sự hạ phàm, hàng yêu phục ma, thi triển phép thần thông.
Nhưng tất cả cũng chỉ là cảm giác thoáng qua.
Đứng lâu trong đám đông, Ôn Diễn dần dần cảm thấy có một nỗi khó chịu không thể gọi tên.
Cậu nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi nghỉ hè đều thích xem Tây Du Ký. Có một tập khi Đường Tăng và các đồ đệ đến chùa Lôi Âm, tưởng đang đứng trước đại điện thần Phật, ai ngờ tất cả đều là yêu quái xảo trá trá hình.
*Kiếp nạn thứ 53: Hoàng Mi Lão Phật hay Hoàng Mi Lão Quái, Hoàng Mi Đại Vương vốn là một tiểu đồng (đứa trẻ) lông mày vàng giữ khánh cho Phật Di Lặc. Nhân lúc Di Lặc dự hội, tên này lấy cắp bảo bối xuống trần lập ra Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm) tự giả, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật. Khi Đường Tăng vào chùa Lôi Âm, Hoàng Mi đã đóng giả Phật tổ để lừa và bắt giữ Đường Tăng. Yêu quái này chỉ vì muốn thành Phật nên mới làm khó dễ bốn thầy trò Đường Tăng.
Khi đó cậu đã thấy sợ một cách khó hiểu với tập phim ấy.
Bề ngoài trông trang nghiêm, nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy rẫy tà ác, hàng trăm ánh mắt đầy ác ý đang rình rập, vậy mà người ta hoàn toàn không hề hay biết, còn thành kính quỳ bái trước những kẻ thèm khát máu thịt đó.
Giờ phút này cậu lại có cảm giác y hệt. Rõ ràng đang đứng giữa một không khí vui tươi và tràn ngập lễ hội, vậy mà lại thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà.
May mà bên cạnh còn có Giang Mộ Li đi cùng. Chỉ cần nắm tay Giang Mộ Li, cảm nhận sự tiếp xúc thân thể, Ôn Diễn sẽ cảm thấy an tâm và vững vàng trở lại.
Chỉ là, không biết có phải ảo giác không, mà Ôn Diễn luôn có cảm giác mỗi lần một đoàn kiệu rước thần đi ngang qua chỗ họ, tiếng chiêng trống, tiếng kèn vốn ầm ĩ lại khựng lại trong chốc lát.
Cứ như thể... như thể những vị thần trong kiệu đang sợ hãi khi đi qua chỗ bọn họ.
***
Mặt trời lên cao, ánh nắng phủ khắp nơi. Đoàn rước lễ Du Thần với hàng trăm vị thần nối tiếp nhau đi qua.
Đến thời điểm này, miếu nào đông người cúng bái nhất, thần nào có nhiều tín đồ nhất, chỉ cần nhìn lướt qua là thấy rõ.
Năm nay, nổi bật nhất không ai khác chính là Phùng Thánh Quân.
A Lộc Sư dẫn theo một đoàn đệ tử, mỗi lần đi qua ngã tư, đều có rất nhiều người đợi sẵn để dâng hương cho Phùng Thánh Quân.
Trước mỗi kiệu rước đều có người cầm lư hương, thay mặt tín đồ dâng hương. Nhưng riêng với Phùng Thánh Quân, hàng người muốn dâng hương kéo dài từ đầu phố đến cuối phố, chen chúc đến mức không còn chỗ trống.
Thậm chí, có nhiều người dân thành tâm đến mức còn đốt pháo và bắn pháo hoa để nghênh đón.
Cảnh tượng chẳng khác nào fan cuồng chào đón thần tượng nổi tiếng.
Ôn Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy người người chen chúc, khói hương nghi ngút. A Lộc Sư được vây quanh như ngôi sao, mặt mày hớn hở, vẻ mặt đầy tự mãn.
Mọi người tôn kính ông ta không khác gì đang sùng bái Phùng Thánh Quân.
"Em nhìn xem." Giang Mộ Li lạnh nhạt nói: "Lão hầu đồng đó sắp phải rời khỏi nhân gian rồi."
Ôn Diễn tưởng hắn đang châm chọc việc A Lộc Sư mê đắm trong cảm giác được tôn sùng như thần, không nhịn được phì cười. Nhưng rồi nét mặt lại dần nghiêm lại.
"Nơi này rõ ràng có nhiều thần linh và hầu đồng như vậy, mà những người như Từ Tiểu Vũ, Hoàng Tú Cô vẫn không được cứu rỗi."
Giang Mộ Li giơ tay phủi tàn hương dính trên tóc Ôn Diễn.
"Anh đã nói rồi, thần ở đây từ lâu đã không còn tác dụng."
Ôn Diễn gật đầu thật mạnh, hoàn toàn đồng tình.
"Thậm chí, còn không bằng Thổ địa ở thôn anh."
"......"
"Nghĩ lại, em còn thấy vị thần đó có vẻ đáng thương nữa. Chỉ có một cái miếu nhỏ sập xệ, không ai đến thắp hương."
Giang Mộ Li mỉm cười giải thích: "Vị thần ở thôn anh không quan tâm mấy thứ đó đâu."
Ôn Diễn nhìn hắn: "Anh nói cứ như anh là thần ấy."
Giang Mộ Li ho khẽ một tiếng: "Làm gì có chuyện đó."
Ôn Diễn trầm ngâm: "Nhưng mà... thần linh thật sự không giống đám thần ở nơi này."
Giang Mộ Li hỏi: "Khác chỗ nào?"
Ôn Diễn nói: "Những vị thần ở đây tuy mang hình dạng con người, cũng đều là từ người mà hóa thành thần, nhưng em luôn có cảm giác họ không còn quan tâm đến vui buồn hay sống chết của con người nữa."
"Còn vị thần ở thôn anh, tuy nhỏ bé và có vẻ lạ lùng, có thể cũng không đặt loài người vào mắt, nhưng ít ra thần vẫn đáp lại mong nguyện của người dân, cho dù đó là những kẻ đã bị chính thần của họ bỏ rơi."
Giang Mộ Li nghe xong thì hỏi: "Nhưng ý chí của thần vốn không thể nắm bắt hay đoán trước được. Nếu thần làm tất cả những điều đó hoàn toàn khác với những gì em nghĩ thì sao?"
Ôn Diễn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Với những sự tồn tại cao hơn như thế, không thể xét đoán dựa trên tâm ý, chỉ có thể nhìn vào kết quả. Thần đã thực hiện nguyện vọng của em, em thật lòng biết ơn."
"Còn một điều nữa..."
Cậu không nói tiếp.
Giang Mộ Li lập tức gặng hỏi: "Là gì?"
Ôn Diễn mỉm cười: "Tạm thời chưa nghĩ ra."
Cậu không thể nói điều đó với A Li.
Cổ Điệp Dị Thần và những vị thần khác rất khác nhau.
Những vị thần khác đều có dục vọng. Họ cần được cúng tế, được thờ phụng, họ cần tín đồ. Nhưng Cổ Điệp Dị Thần thì giống như con thiêu thân lớn không màng gì, không cần gì cả.
Ôn Diễn biết điều duy nhất thần muốn là gì.
Nhưng bản thân cậu vĩnh viễn không thể nào cho được điều đó.
Từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt của Giang Mộ Li, cậu đã dâng hiến mọi thứ mình có – cả trái tim lẫn linh hồn – đều cam tâm tình nguyện trao cho hắn.
Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng ồn ào. Giữa đám đông mênh mông, có người hoảng sợ hét lớn: "Có người chết rồi... Nhà họ Phùng có người chết rồi!"
Giang Mộ Li khẽ nhếch môi cười: "Thật khéo, chuyện tốt cứ như kéo nhau tới một lượt."
Ngay lúc đó, kiệu thần của Phùng Thánh Quân đi ngang qua nhà họ Phùng. Chú Văn hiện tại sùng bái Phùng Thánh Quân đến mức mù quáng, đã sớm dắt theo con trai mới xuất viện đứng chờ trước cửa, sốt sắng muốn dâng hương.
Ai ngờ hai cha con vừa mới thắp hương xong thì đầu của tượng thần Phùng Thánh Quân bỗng nhiên "rầm" một tiếng rơi xuống, suýt nữa đập trúng Phùng Tuấn.
Tượng thần làm từ gỗ và đất, phần đầu được trang trí phức tạp nên rất nặng, hơn nữa bức tượng lại to lớn. Nếu không nhờ chú Văn nhanh tay đẩy con trai ra một bên, chắc sọ của Phùng Tuấn đã bị đập nát.
Nhưng chưa kịp thở phào, thân tượng không đầu cũng đổ ầm xuống, thanh Trảm Yêu Kiếm trong tay tượng thần đâm xuyên ngực Phùng Tuấn.
Gã ngửa mặt ngã xuống đất, giống như con gián bị giẫm chết, giãy giụa một lúc rồi nằm bất động, máu từ từ lan ra dưới người tạo thành một vũng lớn.
Mắt Phùng Tuấn mở to đầy kinh ngạc. Tới chết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại chết.
Chú Văn ôm con trai, gào khóc cầu cứu mọi người xung quanh. Con trai ông ta là niềm hy vọng duy nhất trong nhà, bây giờ thế này chẳng phải là tuyệt tự rồi sao?
Nhưng không ai giúp được ông ta.
Ông ta chỉ còn biết trơ mắt nhìn Phùng Tuấn tắt thở.
Trên đời này, chắc không có gì tuyệt vọng hơn cảnh cha mẹ tiễn biệt con cái.
Ôn Diễn đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả.
Cậu nghĩ: Từ Tiểu Vũ từng đổ máu, từng rơi nước mắt, có khi còn nhiều hơn thế này nhiều.
Tôn Phượng Kiều từ trong nhà hí hửng mang đồ cúng và trái cây ra dâng thần.
Ánh nắng rực rỡ, nhưng trước mắt chỉ là một màu đỏ máu.
Con trai bà ta nằm bất động giữa vũng máu, giống như con ếch vừa bị mổ, tay chân còn khẽ co giật.
"A a a a a ——!"
Bà gào lên tiếng thét xé lòng, đồ cúng và trái cây rơi vãi đầy đất, bị đám đông giẫm nát thành hỗn độn.
Bà ta quỳ xuống, không cần thể diện, không màng tôn nghiêm, lộ ra dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng trần trụi nhất giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng bà ta chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ bám víu vào chân những người xung quanh, cầu xin họ cứu lấy con trai bà ta – đứa con là mạng sống của bà ta.
Ôn Diễn nhìn bà ta, không thấy thương xót, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Bà ta cũng là phụ nữ, cũng là mẹ, vậy tại sao lại không thể đồng cảm với Từ Tiểu Vũ, như thể nỗi đau đó không liên quan gì đến mình? Bà ta yêu con trai mình như vậy, vậy tại sao có thể nhẫn tâm đến mức hại con của người khác?
Giang Mộ Li bình thản nói: "Con người vốn là sinh vật như thế. Trong tất cả những sinh vật anh từng thấy, loài người là giống loài duy nhất có thể tàn sát chính đồng loại của mình. Trên hành tinh này từng tồn tại các loài khác như vượn người hay người Neanderthal, nhưng cuối cùng tất cả đều bị loài người hiện đại tiêu diệt."
Ôn Diễn nói: "Chiến tranh giữa các chủng tộc có thể giải thích là vì tranh giành tài nguyên để sống sót. Nhưng Tôn Phượng Kiều và Diệp Mỹ Đình cũng là phụ nữ, cũng là mẹ, cũng từng là con gái, họ không phải kẻ thù."
"Vậy tại sao họ lại có thể không chút áy náy mà hãm hại một cô gái vô tội chứ?"
"Đó cũng là khiếm khuyết phổ biến nhất của con người." Giang Mộ Li mỉm cười: "Con người thường không thể nhìn nhận người khác là đồng loại thực sự của mình. Họ rất dễ bị những quy tắc của thế giới này thuần hóa, cho dù những quy tắc ấy có bất công hay sai trái đến đâu."
"Họ quen lấy quê hương, xã hội, giới tính, gia đình làm nền tảng định nghĩa bản thân, và sẵn sàng vứt bỏ chính mình để giữ lấy những thứ đó. Những con người như thế đã từ lâu không còn biết mình là ai nữa."
Ôn Diễn thấy đám đông bắt đầu chất vấn A Lộc Sư, trong khi chỉ ngay trước đó thôi, họ còn tôn thờ ông ta như thần thánh.
Họ hoảng hốt hỏi ông ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tà khí chẳng phải đã bị trừ khử rồi sao? Những miếu thờ ma quỷ chẳng phải đều bị phá bỏ rồi sao? Tại sao trong một dịp linh thiêng như lễ Du Thần lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy?
A Lộc Sư cũng hoang mang không kém, tiếng la hét của mọi người vang ong ong trong tai ông ta.
Tượng thần đổ sập, trong niềm tin tưởng vốn không thể lay chuyển của ông ta, bắt đầu rạn nứt.
Đừng hoảng, đừng sợ. Ông ta cố gắng trấn an bản thân. Phùng Thánh Quân chính trực, vô địch, không thể nào bị đánh bại.
Ông ta vội vàng lập đàn cầu khấn, mời Phùng Thánh Quân nhập hồn.
Rất nhanh, một luồng khí ấm áp, chính trực dâng lên từ sống lưng, làm dịu lại tâm trạng bấn loạn của ông ta.
Thấy A Lộc Sư hiện ra vẻ nghiêm nghị và đĩnh đạc, mọi người cũng yên tâm trở lại.
Nếu từng có thể hàng phục nữ quỷ kia một lần, thì cũng có thể làm lại thêm lần nữa.
Rồi A Lộc Sư cúi người nhặt thanh Trảm Yêu Kiếm của Phùng Thánh Quân lên, giơ cao khỏi đầu.
Dưới ánh nắng trưa chói chang, thanh kiếm phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói mắt, như thực sự có thần lực giáng xuống qua làn gió.
Dáng người nhỏ bé, gù gù của A Lộc Sư dường như cũng trở nên oai phong lẫm liệt, giống hệt bản thân Phùng Thánh Quân giáng thế.
Mọi người nhìn mà xúc động, say mê, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống dâng hương bái lạy.
Nhưng rồi A Lộc Sư lại quay về phía chú Văn cùng Tôn Phượng Kiều – những người đang ôm xác con mà gào khóc – và với khuôn mặt không cảm xúc, đâm thẳng kiếm về phía họ.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, chú Văn và Tôn Phượng Kiều hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh kiếm sáng loé lao tới như muốn cắt xuyên không khí.
Chú Văn đột nhiên đẩy Tôn Phượng Kiều ra trước mặt mình.
Tôn Phượng Kiều còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị thanh kiếm đâm xuyên cổ họng.
Bà ta đưa tay ôm lấy cổ, máu phun ra như suối, trào ra qua các kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Bà ta "a a" gào lên khàn khàn, trừng mắt nhìn chú Văn trong kinh ngạc và tuyệt vọng.
Người đàn ông đó, là chồng mình, là người từng sống chung mấy chục năm, người bà ta đã mang thai sinh con cho, giặt giũ nấu nướng, chăm lo cho cả nhà... Bà ta đã dâng cả cuộc đời mình cho nhà họ Phùng.
Vậy mà tại sao? Vào giây phút cuối cùng, ông ta lại đối xử với mình như thế?
Bà ta có quá nhiều câu hỏi, nhưng cổ họng tràn ngập máu khiến bà ta không thể nói nên lời.
Bà ta sẽ không bao giờ nói được nữa.
Cũng sẽ không thể giống như trước kia, liên tục nói những lời cay nghiệt để sỉ nhục và lên án Từ Tiểu Vũ – một cô gái hiền lành tội nghiệp – khiến cô ấy tổn thương đến đầy mình.
Bà ta ngã nặng nề xuống đất, ánh mắt dần mất đi thần sắc, phản chiếu hình ảnh đám đông hoảng loạn chạy trốn.
Bà ta vươn tay, định níu lấy chồng mình.
Nhưng chú Văn đã sợ đến mức bỏ chạy mất dạng từ lâu.
Bà ta chết bên xác con trai mình, không nhắm mắt.
Ôn Diễn quay đầu đi, lông mày nhíu chặt.
Không phải vì thương xót, mà bởi vì từ trên người A Lộc Sư, cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh tà ác không thể diễn tả đang trỗi dậy.
Nguồn sức mạnh này trước kia chỉ lẩn khuất trong bóng tối quan sát mọi thứ, nhưng giờ nó đang ngày càng lộ diện, ngày càng mạnh hơn, và ngày càng trơ trẽn, không còn giấu giếm.
Giang Mộ Li nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"Anh thật sự không hiểu nổi chuyện này là gì nữa. Diễn Diễn, em có suy nghĩ gì không?"
Ôn Diễn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Cậu nhớ đến vực sâu ấy, nơi có biển cả đen ngòm, và trong đó là con quái vật nuốt chửng vô số linh hồn.
Có lẽ, chính nơi đó mới là chỗ lễ tế thật sự bắt đầu.
Nơi nhận lấy thiên mệnh, nhận lấy lời hứa hẹn.
Nơi đẫm máu và nước mắt.
Tác giả có lời muốn nói: Thích nhất là những cảnh tượng náo nhiệt thế này, nhìn thì cát tường tốt đẹp, nhưng người thì chết la liệt 🐶.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro