🖤Chương 40: Quỷ đói tái sinh (2)
Ôn Diễn và Giang Mộ Li đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình các vị thần bị sa đọa.
Trong tiếng sóng gào rú dữ dội, tiếng thét của chúng cũng vang vọng náo loạn.
Ôn Diễn mím môi, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Em nghĩ... em đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi."
Giang Mộ Li gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt biển sâu thẳm phía vực bên dưới.
"Lần đầu tiên em bước vào miếu Phùng Thánh Quân, trong lòng đã có cảm giác bất an." Ôn Diễn nói: "Nhưng khi em vào mấy miếu âm thờ vong hồn thì trong lòng lại thấy rất bình tĩnh."
"Đến lúc bị đẩy vào miếu Hoàng Tú Cô, cái cảm giác bất an ấy lại xuất hiện. Và đến khi tất cả những ngôi miếu âm tà đều bị phá hủy, nó đã leo lên tới đỉnh núi rồi."
"Thậm chí khi diễn ra lễ Du Thần của trăm thần, cái cảm giác âm u, xui xẻo ấy không những không giảm đi mà còn mãnh liệt hơn."
Ôn Diễn thở ra một hơi ngắn.
"A Li, giống như chuyện "tiếp tay cho giặc" đang được diễn lại chính ở trấn Phúc Lâm này vậy."
Trong truyền thuyết, người bị cọp ăn sẽ hóa thành ma trành* – chuyên đi tìm mồi giúp cọp ăn thịt người khác.
*ma trành (trành quỷ - 倀鬼) là người chết vì hổ, hồn ma sẽ làm tay sai, dẫn đường cho hổ
Những hồn ma đó gian xảo và ích kỷ, mang gương mặt đạo mạo của kẻ quân tử, dùng lời lẽ hoa mỹ và hành vi giả tạo để lừa gạt những người không biết gì, khiến họ tin tưởng rồi cuối cùng bị lừa dẫn đến chỗ con cọp dữ.
"Trên mảnh đất này, lũ ma trành đầu tiên... lại chính là những "vị thần" kia."
"Họ mang trên mình đủ loại mỹ danh và truyền thuyết trăm năm, nhưng lại không có nổi sự kiên cường, không hề oai nghiêm hay bất khuất. Là thần, nhưng cũng hèn nhát, yếu đuối như con người."
"Dù là Long Vương của biển Đông Hải hay Phùng Thánh Quân, họ đều khuất phục, đều cúi đầu trước con quái vật dưới biển ấy."
Ôn Diễn nhắm mắt lại, linh cảm dâng trào như một mũi tên bắn vút lên, xuyên qua từng đợt sóng sâu hun hút.
Suốt mấy trăm năm qua, tại trấn Phúc Lâm và cả vùng đông nam, biết bao người phụ nữ đã chết oan ức, đầy phẫn uất.
Họ chết đi, hóa thành oán linh, nhưng linh hồn vẫn không thể rời khỏi mảnh đất đẫm máu và nước mắt này.
Họ bị xem như "bánh chưng thịt" để cúng tế, bị coi là vật hiến sinh để hóa giải sát khí, bị dùng để trấn áp tà khí.
Người dân đến cầu thần, làm lễ, tưởng mình đang cầu bình an, mong điều tốt lành... nào ngờ những vị thần họ thờ phụng lại dâng nộp linh hồn oan ức của những người phụ nữ ấy cho con quái vật trong lòng biển.
Con quái vật đó được nuôi dưỡng suốt thời gian dài, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng tất cả các vị thần đều làm ngơ trước sự tồn tại của nó.
Từ đầu đến cuối, họ đều sợ hãi nó đến tận xương tủy. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chiến đấu, cũng chưa từng có ý định hợp sức tiêu diệt nó. Họ chỉ muốn sống yên ổn trong đền đài cao sang, hưởng thụ nhang khói và lòng thành của dân, chỉ mong có thể kê cao gối mà ngủ mãi.
Miễn sao yên thân là được.
Còn linh hồn của những người phụ nữ bị nuốt chửng kia, dù có bi thương đến mấy, thì có ảnh hưởng gì tới họ đâu?
"Nếu những vị thần đó từ đầu đã không có ý định kháng cự, thì sao con quái vật trong biển không tiêu diệt hết họ đi cho rồi? Ăn sạch người của trấn Phúc Lâm một lượt chẳng phải nhanh hơn sao?"
Giang Mộ Li khẽ cười tiếc nuối.
"Hay là... nó cũng sợ cái gì đó?"
Ôn Diễn chậm rãi nhưng kiên quyết gật đầu.
"Người dân nơi đây không biết rằng, thứ thực sự bảo vệ họ không phải là những vị thần họ tôn thờ, mà chính là những linh hồn oan ức trong các ngôi miếu âm kia."
"Bấy lâu nay, trấn này được bình an là nhờ những linh hồn đó không chịu khuất phục, không chấp nhận đầu hàng, luôn luôn đấu tranh với nó."
"Nhưng giờ thì..."
Giang Mộ Li nhún vai, tiếc rẻ nói: "Giờ thì... những ngôi miếu đó đã bị phá hủy hết, nó chẳng còn gì kiềm chế nữa."
***
Lúc này ở trấn Phúc Lâm, khắp nơi đã rơi vào hỗn loạn và kinh hoàng.
Không ai hiểu vì sao một lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, lại đột nhiên biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng như thế.
Những thầy pháp còn ở lại trong trấn đồng loạt bị nhập xác. Họ vốn chỉ là những người bình thường, suốt đời tu hành dưới sự dẫn dắt của các miếu chủ, chưa từng có cơ hội được thần linh giáng nhập.
Khi linh lực trong người họ bất ngờ bùng phát, họ từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ trở thành những người tài giỏi như A Lộc Sư, Long gia — những người có thể mượn sức thần linh để trừ tà, diệt yêu, bảo vệ sự bình yên của một vùng đất.
Không ngờ rằng, khi họ tiếp nhận linh lực, họ cũng giống như những thần linh trước kia — không hề kháng cự, lập tức bị biến thành những con ma trành do quái vật trong biển kia sai khiến.
Giờ đây thứ đang chiếm lấy cơ thể họ, chính là các miếu chủ từng bị quái vật kia khống chế và biến thành ma trành.
Những thầy pháp tội nghiệp này, có người từng là đệ tử của các miếu chủ, có người từng là trợ thủ đắc lực, cũng có người từng tôn thờ họ. Nhưng hiện giờ, bản thân những miếu chủ đó đã không còn ý thức, chỉ còn là những vỏ xác biết tuân lệnh — một công cụ giết chóc không hơn không kém.
Họ bị thao túng như những con rối gỗ, nâng cao pháp khí, đuổi theo và tàn sát người dân trong trấn.
Ma trành giết ma trành.
Thầy pháp giết thầy pháp.
Con mồi bị biến thành công cụ săn lùng con mồi khác.
Con quái vật trong biển thường xuyên ăn uống quá độ, hiện tại không được ăn các anh linh hay chạm đến được Từ Tiểu Vũ, đã sớm đói tới mức cồn cào ruột gan.
Nó không thể chờ thêm nữa — và trấn Phúc Lâm chính là "bàn tiệc" tự dâng đến tận miệng cho nó.
Nó muốn được ăn tươi nuốt sống, như con người thích ăn cá nướng, ếch, hay thịt bò tái vậy — càng tươi càng tốt.
Chỉ trong chớp mắt, đã có vài người dân trong trấn bị thầy pháp tấn công và làm bị thương.
Cả trấn nhộn nhịp trước đó giờ hỗn loạn hoàn toàn, lễ vật vương vãi khắp nơi, bị giẫm nát tơi bời trong cảnh hỗn loạn bỏ chạy, tro hương hòa cùng vết máu loang lổ khắp mặt đất, tạo thành mùi tanh tưởi ghê tởm.
Tất cả mọi người sợ đến phát điên.
Họ là những tín đồ thành kính, ngày nào cũng dâng hương lễ bái, cầu nguyện và cúng dường, chưa từng một lần chậm trễ.
Thế nhưng tại sao, chính lễ Du Thần long trọng này lại biến thành địa ngục trần gian?
Dĩ nhiên, các thần minh chẳng thể cho họ câu trả lời. Càng không thể ra tay cứu giúp họ.
Các thầy pháp như bị ma nhập đuổi giết không ngừng nghỉ, như thể họ đã biến thành những xác sống không biết đau, không biết mệt.
Mọi người chỉ còn biết chạy, chạy trốn trong vô vọng, mặc kệ tất cả, lao về phía trước. Hương khói lướt qua mặt, pháo nổ lách tách bên tai, nhưng trong đêm đen không còn mặt trời, ánh sáng không còn soi được mắt họ, cũng chẳng soi nổi một con đường sống.
Toàn bộ trấn Phúc Lâm không còn chốn dung thân.
Cuối cùng, họ chỉ có thể tháo chạy về vùng ngoại ô.
Nơi đó là một đống hoang tàn, đầy rẫy những tàn tích của các miếu thờ đã bị đập phá.
Họ không lạ gì nơi này, vì phần lớn bọn họ đều từng tham gia với sự phẫn nộ sục sôi trong hành động phá miếu ấy. Họ từng đập cửa, phá tượng thần, đập tường, lăng mạ các linh hồn nữ nhân, trong khi ca tụng "chính thần".
"Xong rồi... Chúng ta tiêu thật rồi! Trốn vào nơi đen đủi thế này, còn ai đến cứu được nữa chứ!"
"Chúng ta nên quay lại các miếu thờ chính thần, chỉ có chính thần mới cứu được chúng ta thôi!"
"Chẳng phải thật sự hết cách rồi sao! Đám kia như bị ma ám, khắp nơi trong trấn đều muốn giết chúng ta, nếu còn chỗ trốn thì ai tới đây làm gì!"
"Có khi nào là mấy nữ quỷ đó đang trả thù chúng ta không..."
"Đừng nói bậy! Mấy nữ quỷ đó đâu có miếu, nhiều lắm chỉ là cô hồn dã quỷ thôi, làm gì có sức mạnh gì lớn!"
"Biết đâu là thật, không chừng là do bọn họ làm!"
Khi mọi người còn đang thở dốc, tranh cãi ầm ỹ thì có người hốt hoảng hét lên: "Bọn chúng đuổi tới rồi!"
Chỉ thấy đám thầy pháp giơ pháp khí còn dính máu, mặt vô cảm, lao như bay về phía họ.
Một tiếng hét thảm vang lên. Tuyệt vọng hoàn toàn.
Các miếu thờ đã bị phá hủy sạch, họ chẳng còn nơi nào để trốn.
Hơn nữa, đám thầy pháp kia không biết mệt mỏi, còn thân xác phàm trần của họ đã sắp gục, chạy trốn đến mức thổ huyết mà vẫn bị truy đuổi ráo riết.
"Chúng ta giờ phải làm sao... tôi không muốn chết... không muốn chết đâu!"
"Dù chết cũng là chết, chi bằng cùng liều mạng với tụi nó!"
"Ông liều thì liều, tôi không đi chết thay ai đâu!"
"Đúng đó, tại sao lại là đàn ông chúng tôi phải chết hả?"
"Tới rồi... tới rồi... bọn chúng tới rồi!"
Mọi người hoàn toàn sụp đổ. Họ không dám phản kháng, không còn sức chạy trốn, cũng chẳng có nơi ẩn náu. Bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thay vì bị dày vò rồi chết, chi bằng tự kết liễu cho đỡ đau đớn.
Nhưng đến khi muốn chết, họ lại không có dũng khí.
Họ chỉ còn biết đứng nhìn đám thầy pháp từng bước tiến gần, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Một thầy pháp giơ đao lên, nhắm thẳng vào đầu một người đàn ông và chém xuống.
Người đàn ông đó từng là kẻ hăng hái nhất trong vụ phá miếu, can đảm vô cùng. Nhưng giờ đây đã sợ tới mức tê liệt cả tay chân, thậm chí còn tè ướt cả quần.
Gã nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.
Thế rồi một con bướm trắng bay ra từ đống tàn tích, nhẹ nhàng đậu lên lưỡi dao.
Thanh đao lạnh lẽo ấy bỗng chấn động rồi nứt toác, rơi vỡ tung tóe xuống đất.
Tên thầy pháp hét thảm, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, nôn ra một đống chất nhầy đen ngòm rồi bất tỉnh.
Con bướm trắng đó đã giải trừ sự thao túng trên người hắn ta.
Người đàn ông kia xúc động đến mức gào lên: "Là... là thần minh hiển linh! Thần đến cứu chúng ta rồi!"
Ngày càng có nhiều bướm trắng bay ra. Mỗi con nhỏ bé, yếu ớt như một bông tuyết có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Nhưng khi tụ lại, chúng tạo thành một cơn bão tuyết mạnh mẽ.
Không gì xuyên phá nổi, không gì chống cự được.
Cơn lốc trắng bao vây lấy các thầy pháp, xua tan tà khí điều khiển họ.
Ngay khoảnh khắc đó, những tín đồ thành kính lâu năm, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được — thần đã giáng xuống.
Thần thực sự đang giúp đỡ họ, cứu lấy họ, ban cho họ hy vọng sống sót và một phép màu.
Từ tận đáy lòng, họ quỳ xuống, toàn thân run rẩy, hướng về thần minh đã cứu họ khỏi cơn nguy nan mà thành tâm cúi lạy.
Chờ đến khi các thầy pháp thoát khỏi sự khống chế của con quái vật kia, những con bướm giấy kia cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng rơi rào rào xuống đất, tan rã thành từng mảnh, chẳng khác gì những tờ giấy trắng bị cắt nhỏ làm hình con bướm, không còn gì đặc biệt.
"Cảm tạ chư vị thần linh từ bi phù hộ... Cảm tạ chư vị thần linh đã soi sáng... Cảm tạ chư vị thần linh đã chỉ dẫn... Chúng con nguyện khắc ghi ân đức của thần..."
Mọi người đồng loạt quỳ xuống đất, khấu đầu lạy ba lần chín cái.
Một cơn gió lạnh âm u từ nơi xa thổi đến, mang theo hương thơm nhè nhẹ, hơi giống mùi phấn son, nghe rất dễ chịu nhưng lại phảng phất một nỗi buồn vô hạn khiến người ta muốn rơi lệ.
"Nhìn kìa! Trên mặt đất!" Có người hô to.
Mọi người đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy cỏ dại trên mặt đất nghiêng ngả lay động, như bị thổi lệch về cùng một hướng.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, trong không khí vang lên từng tiếng động nhẹ nhàng và êm dịu.
Tiếng váy lụa bị gió thổi bay phấp phới, tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng leng keng, cùng tiếng xào xạc khẽ khàng như có ai đó đang thì thầm. Tựa như một đoàn thiếu nữ vô hình đang bước qua nơi này.
Có người như chợt nhận ra điều gì đó, hét lên: "Là... là âm hồn trong miếu... Là các vị nữ thần đã đại từ đại bi cứu chúng ta!"
Mọi người đều chết lặng.
Lúc lâm nguy, người cứu họ không phải là "chính thần" được họ dâng hương cúng bái suốt bao năm, mà là những vong hồn nữ bị họ coi thường, thậm chí đến cả ngôi miếu nhỏ thờ cũng bị họ phá bỏ.
Vì sao... các cô lại làm như vậy?
Các cô không có thần thông mạnh mẽ như "chính thần", không có danh tiếng lẫy lừng hay công trạng hiển hách, không có tín đồ đông đảo hay những ngôi miếu tráng lệ.
Nói cho cùng, các cô chỉ là những người phụ nữ có số phận bất hạnh.
Lúc sống thì bị xúc phạm, bị tổn thương; sau khi chết thì bị sợ hãi, bị xa lánh.
Mọi người không thể hiểu nổi, vì sao các cô dám làm những điều mà các vị "chính thần" không dám làm? Vì sao khi bị thần bỏ rơi, chính những nữ oan hồn ấy lại ra tay cứu giúp họ?
Câu trả lời thật ra rất đơn giản, chỉ là con người trên mảnh đất này mãi mãi không chịu suy nghĩ cho kỹ.
"Đi thôi."
Trong không trung vang lên giọng nữ du dương.
"Đi thôi."
"Đi thôi."
"Lâu lắm rồi..."
"Đã đến lúc phải đi..."
"Chúng ta đi thôi."
"Đi thôi."
Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi.
Các cô ở lại nơi này đã quá lâu, cũng đã chịu đựng khổ đau quá nhiều.
Mấy trăm năm qua, vì phải chiến đấu với con quái vật trong biển sâu kia, các cô đã tiêu hao sạch chút pháp lực và tu vi cuối cùng. Sau khi miếu bị phá, các cô càng trở nên yếu ớt, chỉ còn là những cô hồn vất vưởng.
Kết cục cuối cùng hoặc là tan biến, hoặc là bị quái vật nuốt chửng – đó là số phận đã định sẵn.
May thay, có những con bướm giấy trắng kia – không ai biết chúng từ đâu tới – đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho các cô. Trên những con bướm giấy đó ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ và to lớn, giúp bảo vệ các cô khỏi tổn thương.
Nghe Hoàng Tú Cô kể, lúc suýt bị A Lộc Sư đánh cho hồn phi phách tán, chính một con bướm giấy đã cứu Cô.
Chỉ là không hiểu sao, khi kể lại, vẻ mặt của Hoàng Tú Cô lại cực kỳ phức tạp.
Vừa có vẻ sợ hãi, lại vừa có phần chán ghét.
Như thể chủ nhân của những con bướm giấy đó là một kẻ... có chút biến thái.
Đùa thôi, sao lại có chuyện đó được? Bướm giấy thậm chí còn gánh cả nghiệp lực của các cô.
Các cô đã xóa bỏ được nghiệp lực, lại còn lập thêm thiện nghiệp khi cứu người, cuối cùng cũng có thể đi đầu thai làm người.
Kiếp sau, nhất định sẽ không còn khổ đau như thế này.
Kiếp sau, nhất định sẽ có được cuộc sống tự do và hạnh phúc.
Có thể vẫn là con gái, nhưng lần này, khi sinh ra trên thế gian, chắc chắn sẽ được sống trong một thế giới bình đẳng và bao dung hơn hiện tại!
Hoàng Tú Cô nắm tay Từ Tiểu Vũ, mỗi người phụ nữ đều nắm chặt tay người bạn bên cạnh mình.
Đôi bàn tay mảnh mai và dịu dàng ấy, từng đầy những vết thương chồng chất, giờ đây lại tràn ngập sức mạnh.
Những thân hình gầy yếu và đơn bạc ấy, từng vùng vẫy đau đớn giữa bóng tối và máu lệ, giờ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mọi xiềng xích.
Các cô cứ thế nắm tay nhau, đi qua cánh đồng cỏ xanh, băng qua những ngọn núi xa xa, tiến về phía chân trời.
Một đường đi mãi về phía trước, không bao giờ ngoảnh đầu lại.
***
Trên vách đá huyền nhai, sóng biển cuộn trào dữ dội.
Con quái vật trong biển đã hết kiên nhẫn. Đợi mãi không có được bữa ăn ngon, nó nổi cơn thịnh nộ, cuồng bạo như cả vạn quân tràn lên.
Ôn Diễn lau những giọt nước biển trên mặt, nói: "Làm sao bây giờ, em cứ có cảm giác chúng ta tiêu rồi."
Giang Mộ Li suy nghĩ một lát, nếu đứng từ góc độ con người thì mình nên phản ứng thế nào lúc này?
"Anh rất sợ hãi...?"
"Em cũng sợ." Ôn Diễn nói: "Nhưng sợ thì cũng vô ích."
Giang Mộ Li lại nghĩ một chút: "Vậy nên chỉ có thể vùng dậy phản kháng với nỗi đau vô tận của nhân gian, dùng đấu tranh để quét sạch mọi thứ?"
"Anh thôi nói như Hamlet* đi." Ôn Diễn đẩy hắn một cái: "Chạy mau!"
*thuộc vở kịch tên "Hamlet", tên đầy đủ là "The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark", là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare
Giang Mộ Li nhìn cậu: "Diễn Diễn, em chẳng lẽ muốn ở lại đây một mình sao?"
Ôn Diễn ấp úng, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu không thể bỏ mặc người dân trấn Phúc Lâm được. Nếu không ngăn được con quái vật kia, e rằng cả Giang Mộ Li cũng sẽ gặp họa cùng những người khác.
Nhưng sức của cậu thực sự quá yếu, đến mức đem cậu làm mồi cũng không đủ lấp kẽ răng con quái vật ấy. Cách duy nhất để cứu mọi người chính là một lần nữa tìm đến "chồng hờ" của mình để cầu xin giúp đỡ.
Khấn nguyện với thần, mong thần nghe lời cầu xin.
Nhưng nếu muốn giao dịch với Cổ Điệp Dị Thần thì tuyệt đối không thể để Giang Mộ Li biết được.
Biểu cảm khó xử và ánh mắt của cậu đều bị Giang Mộ Li nhìn thấy hết.
Một hạt bụi phát sáng rơi xuống từ mái tóc đen như mực của chàng trai, hóa thành một con bướm giấy trắng.
Con bướm giấy trắng bay vào vùng sóng gió, ẩn mình xuống đáy biển sâu, bắt đầu tấn công con quái vật đang phát điên vì đói.
Đừng có mà mơ tưởng nữa! Nhìn lại cái mặt xấu xí của mày đi, còn dám đòi ăn à?
Nếu nói ai có khả năng chọc tức một con quái vật to lớn xấu xí đó, thì chính là mấy con bướm giấy nhỏ xíu này – rất chuyên nghiệp!
Con quái vật giận dữ gầm lên, nước biển cuộn trào, sóng lớn từng đợt đập vào vách đá. Sóng cao nhất dâng lên tận trời rồi ầm ầm đổ ập vào vách núi.
Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, Giang Mộ Li đã bị sóng biển cuốn trôi.
Ôn Diễn hoảng loạn hoàn toàn.
Bạn trai của cậu vốn không có năng lực đặc biệt gì, lại rất sợ ma quỷ, chỉ biết đọc sách học hành, đừng nói là thoát khỏi con quái vật đó, chỉ sợ còn bị dọa đến choáng váng mất!
Đúng lúc đó, một con bướm giấy trắng bọc trong bong bóng nước bay ra từ giữa cơn sóng dữ, vèo vèo bay đến trước mặt Ôn Diễn.
Ôn Diễn để ý thấy nó còn trang trí cánh bằng hai mảnh vỏ sò nhỏ xíu, cứ bay qua bay lại khoe khoang trước mặt cậu.
Ôn Diễn ngẩn người: "Đẹp, đẹp."
Nó lắc lắc râu, tỏ ý bất mãn vì bị cậu khen lấy lệ.
Ôn Diễn nói: "Mau đi cứu bạn trai tôi, chỉ cần cứu được anh ấy, muốn tôi khen gì cũng được."
Nó bay đến sát môi cậu, ra hiệu muốn được "thơm thơm".
Ôn Diễn lập tức phát ra một tiếng ghét bỏ.
Nó cố chấp đứng im tại chỗ, nhất định bắt Ôn Diễn phải hôn vào bong bóng nước bọc quanh nó.
Ôn Diễn nhăn hết cả mặt mày lại.
Cứu mạng, cái sinh vật này nghĩ gì vậy, tưởng mình là bé đáng yêu dễ thương chắc!
Cậu cố căng da mặt tiến tới, rồi nhân lúc chưa kịp phản ứng, "bụp" một phát chọc thủng bong bóng nước.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Mọi âm thanh đều im bặt, sóng biển đứng yên, cả những giọt nước đang bay giữa không trung cũng bất động.
Cổ Điệp Dị Thần dang rộng đôi cánh, xuất hiện như vị quân vương đứng trên vách đá huyền nhai.
Sau đó thần vù vù chạy như bay đến chỗ Ôn Diễn.
Ôn Diễn nhanh nhẹn tránh né, khiến thần nhào vào không khí.
Thần tủi thân: "Diễn Diễn!"
Ôn Diễn mặt lạnh tanh, kiểu làm nũng này chỉ có A Li dùng mới hiệu quả với cậu thôi.
"Tôi đến để nói chuyện giao dịch, không phải xem ngài diễn "Cô bé người cá Ponyo"."
Lời này vừa dứt, thần bỗng sôi nổi hẳn lên.
"Em thích suy nghĩ gì cũng được, còn ta thì thích Diễn Diễn! Ta muốn trở thành con người!"
Ôn Diễn: "......"
Thần này đúng là nên đi xin lỗi Ghibli gấp!
"Ngài có thể... giúp tôi tiêu diệt con quái vật dưới biển không?"
Ôn Diễn vừa nói xong, trong lòng thực ra rất nặng nề, cảm thấy mình hơi quá đáng.
Linh cảm mách bảo cậu rằng lần này con quái vật đặc biệt khủng khiếp, vượt xa những thứ trước đây. Cậu không dám chắc Cổ Điệp Dị Thần có thể thắng nổi nó không.
Dù vẫn rất ghét thần, nhưng cậu cũng không mong thần bị tổn thương.
Chỉ là giờ đây các thần khác đều đã sa đọa, ngoài Cổ Điệp Dị Thần ra, không còn ai có thể ngăn được con quái vật biển kia.
Cậu đành phải cắn răng, vì A Li, cũng vì những người vô tội khác.
"Được, không vấn đề gì, để ta!"
Thần lập tức đồng ý.
Ôn Diễn không ngờ thần lại đồng ý nhanh đến vậy: "Ngài không sợ à? Tôi thấy ngài cũng không thích nước lắm......"
Thần dựng thẳng râu lên – biểu hiện của thần khi phấn khích, vì Diễn Diễn đang quan tâm đến thần! Diễn Diễn nhất định là yêu thần nhất!
Nhưng ngay sau đó, thần hơi ngập ngừng, râu cụp xuống, sáu cái cánh đen to tướng cũng rũ cả xuống mặt đất.
Ôn Diễn thấy thần mặt mày buồn rầu, dùng xúc tu vẽ xoắn ốc dưới đất...
"Làm sao mà không sợ cho được." Thần nói: "Lần trước có thể đánh bại nó chỉ là vì may mắn ở tầng ý thức, hơn nữa khi đó nó vẫn chưa thật sự tỉnh lại."
Ôn Diễn có chút áy náy: "Là lỗi của tôi, đã đưa ra yêu cầu làm khó người khác như vậy."
"Không sao cả!" Thần vỗ vỗ cánh: "Vì Diễn Diễn thì làm chuyện gì ta cũng đều sẵn lòng, cho dù là vì Diễn Diễn mà đi tìm cái chết, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ!"
Ôn Diễn nghe xong, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Thì ra con quái vật dưới biển này thật sự khó đối phó đến vậy, ngay cả thần cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bỏ mạng...
"Diễn Diễn." Thần hơi ngượng ngùng lên tiếng.
Ôn Diễn cảm thấy thần giống như một chiến sĩ sắp ra trận, đang dặn dò lời trăng trối, vội nói: "Ngài muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Ta có thể... đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với em được không?"
Ôn Diễn gật đầu. Dù sao bản thân đã cầu xin rồi thì việc phải trả giá là chuyện đương nhiên.
Thần nói xong.
Ôn Diễn nghe xong.
Nếu mà viết rõ ra, chắc chương này sẽ bị khóa mất...
Ôn Diễn cảm thấy tai và não mình đều không còn trong sáng nữa...
Cái sinh vật này... sợ là có sự hiểu lầm nghiêm trọng với hai chữ "nho nhỏ" rồi!
"Nếu Diễn Diễn không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc em. Cùng lắm thì lùi lạixin cái yêu cầu tiếp theo thôi."
Thần vừa nói, vừa giơ ra mấy cái xúc tu mềm mềm, nhẹ nhàng đung đưa trước mặt Ôn Diễn.
Ôn Diễn cảnh giác hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
Thần nói: "Bọn nó muốn được Diễn Diễn xoa đầu một cái, vậy chắc được đúng không?"
Ôn Diễn nhìn đống xúc tu quấn lấy nhau đang thi nhau vươn về phía mình, thậm chí còn làm hình trái tim với mình.
"......"
Quả nhiên... Biến thái vẫn là biến thái!
Tác giả có lời muốn nói:
Tay Diễn Diễn sắp mỏi rã rồi... (Tuy những lời này nghe không có gì sai, nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, chắc không phải do mình tưởng tượng đâu ha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro