🖤Chương 41: Quỷ đói tái sinh (3)

Ôn Diễn cảm thấy tay mình sắp liệt đến nơi rồi.

Mặc dù Cổ Điệp Dị Thần đã thu nhỏ hình thể, nhưng mấy cái xúc tu ấy, dù là về trọng lượng hay kích cỡ, vẫn cứ to lớn đến mức kinh ngạc.

Hơn nữa tay Ôn Diễn cũng nhỏ, bàn tay mỏng manh, ngón tay thì thon dài, đến mức một cái xúc tu thôi cũng không nắm trọn được.

Điều khiến cậu khổ sở hơn nữa là mấy cái xúc tu đó cứ cái này nối tiếp cái kia vươn về phía cặp tay trắng mảnh khảnh của cậu. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ráng sức nắm lấy một cái, mệt đến mức không thể tả.

Còn Cổ Điệp Dị Thần thì lại hưởng thụ vô cùng, nheo mắt lại tỏ vẻ say mê, nói: "Tay của Diễn Diễn thật mềm, sờ vào thật dễ chịu."

Ôn Diễn chỉ dám nhìn xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, không thèm để ý đến thần, lại càng không dám ngẩng đầu.

Vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá... khó tả.

Đôi tay trắng như tuyết của cậu, bị những xúc tu đen bóng như ngọc trai đen bao quanh. Cảnh tượng ấy tạo ra sự đối lập vô cùng rõ ràng và kỳ dị.

Những cái xúc tu đó còn thay đổi màu sắc, như thể đang xung huyết, ửng lên một màu đỏ thịt tươi kỳ lạ. Chúng thậm chí còn phồng to lên, thô bạo mà căng ra, khiến bàn tay mảnh khảnh của cậu như muốn gãy.

Đợi đến khi Cổ Điệp Dị Thần tạm hài lòng, hai cánh tay của Ôn Diễn đã mỏi đến mức không nhấc nổi nữa.

"Ta phải đi chiến đấu vì Diễn Diễn đây!" Thần tuyên bố đầy khí thế, như thể quyết tử không hối hận.

Ôn Diễn không đành lòng, thở dài: "Ngài nhớ cẩn thận đấy."

Cậu thừa hiểu, lần này thần đi, rất có thể là lần cuối cùng.

Chính vì thần yêu quý cậu nên mới sẵn lòng hy sinh. Nếu không, thần hoàn toàn có thể ung dung sống ở thôn Nam Hòe, làm một vị thần nhàn hạ trông coi đất đai, chứ không cần phải dấn thân vào chốn nguy hiểm như thế này.

Thời gian lại bắt đầu trôi.

Ôn Diễn thấy thần mở rộng đôi cánh, không hề do dự lao vào cơn bão đang cuộn trào ngoài biển.

Biển như một nồi nước sôi khổng lồ, cuộn lên từng đợt. Chốc lát sau, mặt biển lộ ra ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh nhiều màu.

Là máu – lẫn với nội tạng ngũ sắc lộn xộn – cùng với những chất lỏng không thể phân biệt được.

Ôn Diễn cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.

Cậu thấp thỏm chờ đợi một lúc, nhưng thần mãi vẫn không quay lại.

Chẳng lẽ thần đã bị con quái vật đó giết rồi sao?

Không phải thần từng nói rằng đến cả địa ngục Vô Gián cũng chẳng sợ sao? Không phải từng nói đến cả Bình Đẳng Vương hay La Sát cũng không làm gì được sao?

Tại sao lại có thể bị đánh bại bởi một con quái vật xấu xí, vừa hôi tanh lại vừa như một đống hải sản thối rữa như vậy chứ!

Mắt Ôn Diễn cay xè, ngực cũng thắt lại từng đợt đau đớn.

Gió hiu hắt, nước lạnh lẽo... người anh hùng ra đi, không còn trở lại nữa...

"Ta về rồi ——!"

...Còn sống?

Nước biển gào thét tách ra hai bên, Cổ Điệp Dị Thần vừa chạy vừa bay vù vù lên khỏi mặt biển, đáp ngay trước mặt Ôn Diễn, cúi đầu xuống như cầu xin được xoa đầu, được khen ngợi.

Ôn Diễn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với biểu cảm trên mặt mình.

Cậu cảm thấy như bao nhiêu cảm xúc mình tích tụ trước đó bị phản bội thẳng thừng...

"Ta đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi." Thần nói: "Bạn trai em chỉ bị sặc nước chút xíu, ta đã đưa hắn đến nơi an toàn rồi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Ôn Diễn lắp bắp hỏi: "Còn... còn con quái vật dưới biển đó... thì sao?"

Thần đáp ngắn gọn: "Bị đánh bại rồi."

"... Thật không vậy?"

"Dĩ nhiên!" Thần nghiêm mặt: "Chẳng lẽ Diễn Diễn nghi ngờ năng lực của ta?"

"Không hẳn là vậy..." Ôn Diễn nói: "Chỉ là... cảm thấy ngài... xử lý quá nhanh thôi."

"......"

Thần tức giận!

Diễn Diễn thật xấu! Có lúc thì nói thần không được, lúc thì lại chê thần quá nhanh!

Nếu cảm thấy thần có chỗ nào không tốt thì cứ nói thẳng, thần đều sẵn sàng thay đổi mà!

Ôn Diễn hỏi: "Ngài làm sao đánh bại được nó vậy? Có phải đã chiến đấu kịch liệt lắm không?"

Thần múa máy diễn tả một chút: "Cứ như vậy đó."

"...... Ngài đúng là... nói giản lược quá mức luôn đó."

Thần lại thấy tủi thân.

Thần cũng muốn kể thật nhiều với Diễn Diễn về việc mình lợi hại ra sao, nhưng thực sự thì... đúng là chỉ làm một tí như vậy thôi mà...

Haiz.

Huống hồ, con quái vật đó vốn cũng chỉ là một thứ vô danh rơi xuống nơi này mà thôi.

***

Hải uyên chi 魒.

魒 chính là tên thật của nó.

Ở đoạn nhân quả sơ khai này, nó chỉ là một vì sao bị lãng quên nằm ở một góc tăm tối trong vũ trụ, vượt khỏi vòng luân hồi của lục đạo. Tuy bề ngoài trông có vẻ tự do, không bị trói buộc, nhưng với nó, đó không hề là chuyện tốt.

Muôn vàn tinh tú lấp lánh, chỉ những ngôi sao có thể được loài người cảm nhận mới có cơ hội bước vào con đường của chư thần, được người đời thờ phụng, ví dụ như bảy vị Bắc Đẩu chân quân.

Nó không cam tâm sống mãi trong cô quạnh, căm hận việc chúng sinh khinh thường nó.

Nó khao khát được sợ hãi, được tôn kính, được thờ cúng và nuôi dưỡng. Nó muốn giống như bất kỳ vị thần nào trong thiên giới – uy nghi cao cao tại thượng, bao trùm vạn vật, mãi mãi có vô số tín đồ sùng bái và dâng hiến.

Vì thế nó chờ đợi, chờ mãi... cuối cùng cũng có cơ hội.

Vào một thời điểm nào đó, một con quái vật không rõ lai lịch đã phá vỡ địa ngục Vô Gián, khiến cho vòng luân hồi của lục đạo lần đầu tiên bị chấn động.

Nó mừng rỡ, lập tức buông mình rơi xuống, muốn nhân cơ hội đó tiến vào con đường thần thánh, ngồi cùng hàng với các thần minh của Trái Đất.

Nó tính toán rất tốt, nhưng nhân quả biến hóa vốn dĩ luôn khó đoán.

Ngay khoảnh khắc nó lao vào lục đạo luân hồi, không hiểu sao, có một con bướm trắng bay tới.

Con bướm nhỏ đến mức như hạt bụi, nhìn qua đã thấy chán ghét.

Nó vô cùng căm ghét và đố kỵ mọi thứ sống động, vui tươi và tự do.

Khi đó, nó có hai lựa chọn: Làm ngơ con bướm, hoặc là đè chết nó.

Không chút do dự, nó chọn phương án thứ hai.

Nhưng không ngờ rằng, con bướm trắng đáng ghét ấy lại mang trong mình sức mạnh vô biên. Vừa mới chạm vào cánh bướm, chưa kịp phản ứng gì, nó đã lập tức bị thương nặng và rơi xuống tan tác.

Kết quả là, không những không thể như mong muốn tiến vào con đường thần thánh, mà còn bị rơi vào biển sâu chốn nhân gian.

Biển sâu cô độc chẳng khác gì góc tối của vũ trụ, nó đánh mất cơ hội duy nhất của mình, lại còn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng hơn.

Do bị trọng thương nặng nề, nó buộc phải thường xuyên ngủ đông. Ở nơi sâu thẳm dưới ngàn vạn lớp sóng biển, thân thể nó dần tiến hóa để thích nghi với môi trường, cuối cùng trở thành sinh vật biển sâu đáng sợ và ghê tởm như ngày nay.

Nó cứ thế ngủ đông ở đáy vực sâu, chịu đựng cơn giận, sự hối hận, đau đớn và đói khát, trôi qua thời gian dài đằng đẵng.

Cho đến khi vùng biển quanh đây dần dần có người sinh sống và phát triển.

Nơi này luôn có những con người bất hạnh, chết không yên, phần lớn là phụ nữ chết oan uổng. Những linh hồn đầy oán khí và nghiệp lực ấy tự nhiên trở thành món ngon tuyệt vời cho nó ăn no nê.

Nó gặm nhấm, nhai ngấu nghiến, tận hưởng mỹ vị, vừa tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ trở nên đủ mạnh mẽ, có thể thoát khỏi vùng biển này, trở thành vị thần cai quản một vùng đất.

Lúc ấy, nó cũng sẽ có đền đài nguy nga, người người tới hành hương không dứt, lễ vật chất cao như núi...

Tất cả chấp niệm ấy, vào khoảnh khắc bị Cổ Điệp Dị Thần giết chết, đều hóa thành hư vô.

Có lẽ do Cổ Điệp Dị Thần ra tay quá nhanh và tàn nhẫn, vào khoảnh khắc tan hồn nát phách, nó còn chưa kịp nhận ra rằng mình đã chết, vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng rực rỡ ấy.

***

Ôn Diễn tìm thấy Giang Mộ Li trong một hang đá ven biển.

Giang Mộ Li ngoài việc còn hơi mê man, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, thì chẳng bị gì nghiêm trọng.

Ôn Diễn cứ nhìn chằm chằm hắn mà ngẩn người.

Giang Mộ Li hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Diễn lắc đầu.

Đại khái là vì sống sót sau một tai nạn mà mang lại cảm giác kinh ngạc và kính sợ, cậu cảm thấy Giang Mộ Li giờ đây lại càng đẹp hơn trước một chút.

Dù cả người ướt như chuột lột, trên người còn dính đầy cát, nhưng vẫn cứ có một sức hút chết người, chỉ một cử động hay một ánh mắt cũng đủ khiến tim cậu đập thình thịch.

Tiếc thay, thứ ẩn sau vẻ ngoài tuấn mỹ vô song kia lại là một con quái vật còn dữ tợn và xấu xí hơn trước.

Trong trận chiến dưới biển kia (gọi là một màn tàn sát đơn phương có lẽ còn đúng hơn), vị thần đã mổ bụng con 魒, lôi hết nội tạng của nó ra ngoài.

Tất cả những linh hồn từng bị nó nuốt chửng và tra tấn cuối cùng cũng được giải thoát.

Vị thần đó còn hấp thu toàn bộ nghiệp lực của họ, nhờ vậy những linh hồn đó coi như trong cái rủi có cái may, có thể sớm bước vào luân hồi, đầu thai làm người.

Tất nhiên, hành động này không phải vì lòng từ bi gì cả — trên thế gian này, vị thần ấy chỉ dành tình cảm cho một mình Ôn Diễn.

Thứ thần muốn chính là nghiệp lực.

Càng nhiều nghiệp lực.

Vô hạn nghiệp lực.

Dù cho việc hấp thu nghiệp lực sẽ khiến linh hồn thần ngày càng bị ô nhiễm, khiến mỗi phút mỗi giây sống trong thân xác con người càng thêm đau đớn như bị ăn mòn từ trong ra ngoài...

Giống như nàng tiên cá vì tình yêu của hoàng tử mà cam chịu bước đi trên dao nhọn.

Tất cả những điều đó, thần đều sẵn sàng chịu đựng. Chỉ khi thu thập được lượng nghiệp lực vô hạn vượt qua cả vô hạn, thần mới có thể gom đủ chìa khóa mở ra lục đạo, phá vỡ hoàn toàn quy tắc của luân hồi.

Đến lúc đó, thần và Diễn Diễn mới có thể mãi mãi như hiện tại, sống hạnh phúc giữa thế giới con người náo nhiệt ồn ào.

Ôn Diễn nheo mắt lại, hỏi: "A Li, anh nhìn phía trước xem, đó là gì?"

Trên đường phố của trấn Phúc Lâm, đột nhiên xuất hiện từng bóng ma lảo đảo lay lắt, như từng giọt mực loang ra trên giấy.

Trong đó có gia đình chú Văn, mẹ con Diệp Mỹ Đình, cả A Lộc Sư và nhóm thầy pháp của Long gia, còn có nhiều người xa lạ khác.

Họ dần dần biến đổi hình dạng: cổ họng nhô ra, bụng phình to như cái trống, mỗi bước đi đều khom người khổ sở, lục lọi trên mặt đất những hoa quả cúng nát nhừ, những miếng bánh thừa rồi cố nhét vào miệng.

Nhưng kỳ lạ thay, thức ăn vừa vào đến miệng họ lập tức hóa thành than hồng, thiêu cháy xuyên qua bụng.

"Họ đều đã hóa thành quỷ đói rồi." Giang Mộ Li nói.

Quỷ đói mãi mãi không bao giờ có thể ăn no, chỉ biết sống trong nỗi thống khổ của cơn đói tận cùng.

Ôn Diễn nghĩ đến việc họ từng là những con người sống sờ sờ, bất giác rùng mình lạnh gáy.

Không phải vì thương hại, mà bởi một lần nữa cậu cảm nhận rõ rệt sự vô tình và kinh hoàng của luật nhân quả.

Khi còn sống, họ tạo ra biết bao ác nghiệp: tham lam, ganh ghét, khinh người, bạo ngược, thấy khổ mà không cứu,... Cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết cục bi thảm là hóa thành quỷ đói.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Thật công bằng.

Không lâu sau đó, những quỷ đói kia biến mất vào sâu trong những ngõ tối của trấn Phúc Lâm.

Ôn Diễn lẩm bẩm: "Họ sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Quỷ đói thì tất nhiên sẽ về cõi quỷ đói thôi." Giang Mộ Li bình thản đáp, tay trái nắm tay Ôn Diễn, tay phải buông thõng bên người, đầu ngón tay như đang thích thú cảm nhận luồng gió lướt qua.

Chiếc chìa khóa thứ hai, chìa khóa mở ra cõi quỷ đói — đã nằm trong tay.

Nơi như trấn Phúc Lâm vốn là mảnh đất dễ sinh ra quỷ đói, từ lâu đã tồn tại mối liên hệ nhân quả sâu sắc với cõi đó.

Mà con 魒 kia lại khiến cả thần minh của nơi này bị nó giết sạch, biến vùng đất này thành một nơi không còn thần hộ mệnh.

Vì vậy, sau khi hấp thu vô số oán linh và lệ quỷ trong bụng 魒, thần đã có thể dễ dàng mở ra cánh cổng dẫn đến cõi quỷ đói ngay tại trấn Phúc Lâm.

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch nhân quả của thần.

Dù là con 魒 của biển sâu, những vị thần bản địa bị giết, các linh hồn trong đền thờ bị nguyền rủa, hay những con người trên mảnh đất này — tốt hay xấu, sống hay chết — cũng đều chỉ là những quân cờ nhỏ trong ván cờ nhân quả do thần bày ra.

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, chiếu sáng một trấn Phúc Lâm hỗn độn. Tiếng còi cảnh sát, tiếng người ồn ào giao nhau khắp nơi, như thể chuyện náo nhiệt đêm qua với Du Thần và đám người hành hương chỉ là một giấc mơ.

Chỉ thế thôi.

***

Ôn Diễn và Giang Mộ Li trở về Hồng Thành.

Khai giảng xong, hai người nộp bài luận văn thực tập xã hội mùa hè cho giáo sư Tống.

Giáo sư Tống sau khi đọc xong thì rất hài lòng, còn quan tâm hỏi: "Thầy thấy trên bản tin nói ở trấn Phúc Lâm xảy ra sự cố thương vong trong lễ Du Thần, hai em không sao chứ?

Giang Mộ Li cười lắc đầu.

Ôn Diễn đáp: "Tụi em chơi vui lắm ạ, lúc huyện xảy ra thì tụi em đã về trước rồi."

Giáo sư Tống đỡ gọng kính, nói: "Không sao là tốt rồi."

Nhưng Ôn Diễn vẫn cảm thấy thần sắc của thầy có gì đó khác thường, như thể trong câu trả lời của họ thiếu mất điều mà thầy đang mong đợi.

Lúc này, một chú mèo nhỏ "meo meo" chạy chậm vào văn phòng. Giáo sư Tống lấy từ ngăn kéo ra một ít đồ ăn mèo cho nó. Chú mèo ăn xong ngon lành, rồi lăn qua bên chân Ôn Diễn dụi đầu làm nũng.

Đại học Hồng Thành nuôi dưỡng rất nhiều mèo và chó hoang, sinh viên trong trường cũng rất yêu thương những con vật nhỏ bé này. Chúng cũng không sợ người, thường nghênh ngang đi vào giảng đường học ké, hoặc đến ký túc xá để làm nũng, xin ăn xin uống.

Ôn Diễn vốn rất thích những con vật có lông mềm mượt. Bản thân cậu là người mềm mại như mèo, lúc rảnh rỗi còn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện cứu trợ động vật cùng các bạn học. Mấy con mèo và chó trong trường cũng đã quen thân với cậu.

Cậu ôm con mèo tam thể có tên là "Bánh tart trứng", xoa đầu, vuốt lông rồi gãi cằm nó, cưng chiều một trận tơi bời.

"Bánh tart trứng" nằm trong vòng tay cậu, vui đến mức quên cả trời đất.

Giang Mộ Li đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Ôn Diễn vuốt ve mèo, hình ảnh người và động vật hòa hợp thật đẹp làm sao.

***

Tối hôm đó, Ôn Diễn rửa mặt xong định đi ngủ sớm một chút, vì sáng mai còn có tiết học. Cậu thoải mái rúc vào lòng Giang Mộ Li, muốn hắn như mọi hôm ôm cậu vào giấc ngủ.

Nhưng hôm nay Giang Mộ Li lại nảy sinh trò nghịch ngợm, bắt đầu trêu chọc cậu.

Đối với Giang Mộ Li, Ôn Diễn đúng là không có sức chống đỡ gì. Mới một chút đã đỏ mặt, rúc vào lòng hắn rên rỉ khe khẽ.

"Diễn Diễn."

Ôn Diễn nhẹ giọng đáp: "Sao vậy..."

Giang Mộ Li nói: "Đưa tay cho anh nào."

Ôn Diễn không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Giang Mộ Li đặt cằm lên tay cậu, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt phượng đẹp mê hồn hiện rõ nếp gấp mí mắt.

Ôn Diễn chịu không nổi ánh mắt đó, mặt lập tức đỏ bừng.

Giang Mộ Li nói: "Diễn Diễn, làm cái vòng tròn đi."

Ôn Diễn ngơ ngác dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn.

Giang Mộ Li dí mũi vào vòng đó.

Mặt Ôn Diễn đỏ bừng đến tận mang tai.

"Anh... sao lại học theo mấy con cún con..."

Giang Mộ Li nắm cổ tay cậu, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, còn hôn nhẹ lên những ngón tay trắng trẻo.

"Diễn Diễn chẳng phải rất thích động vật nhỏ sao?"

"Thì... đúng là thích, nhưng... anh cũng không thể như thế chứ..."

Ôn Diễn đã đỏ mặt đến mức đầu óc mơ màng, hoàn toàn không nhận ra cái kiểu "Diễn Diễn thích gì, anh sẽ hóa thành cái đó" nghe thật hoang đường, chẳng khác gì một con thiêu thân lao vào lửa.

Giang Mộ Li bất mãn nói: "Hôm nay em chỉ mải nhìn con mèo đó."

Ôn Diễn cười: "Sao anh còn ghen với cả mèo con nữa vậy? Với lại, anh cũng rất thích tụi nó mà."

Suýt chút nữa Giang Mộ Li đã buột miệng nói to "Anh đang giả vờ thôi!"

Tỏ ra yêu thích động vật nhỏ để Diễn Diễn thích hắn hơn một chút.

Đi cùng Diễn Diễn đến các hoạt động cứu trợ động vật nhỏ để được ở bên cậu lâu thêm một chút.

Trời mới biết thần đã phải cố gắng kiềm chế đến thế nào. Mỗi lần nhìn Ôn Diễn thân mật với đám thú lông xù đó, thần lại ghen đến phát điên.

Thậm chí còn thấy tự ti.

Vì thần đâu có lông xù, chỉ có hai cái râu bé tí trên đầu QAQ

"A Li." Ôn Diễn gọi dịu dàng.

Giang Mộ Li ôm chặt cậu, ậm ừ một tiếng.

Ôn Diễn nhẹ nhàng nói: "Anh đừng giận nữa mà."

"Anh đâu có giận."

Giang Mộ Li vùi mặt vào cổ Ôn Diễn, tham lam hít lấy mùi hương thuần khiết trên người cậu.

Thần sẽ không vì một con mèo mập mà nổi giận.

Thần chỉ công bằng mà ghen với tất cả những thứ được Diễn Diễn yêu thích.

Dù đó chỉ là một ngọn cỏ hay một viên đá, thần cũng muốn giẫm nát ngọn cỏ đó thành bùn, đập vỡ viên đá đó thành bụi.

Nhưng thần lại không thể làm như vậy.

Thần phải ngoan ngoãn, phải bình thường, phải giống người hơn một chút... thì mới không khiến Diễn Diễn chán ghét.

Ôn Diễn bị bạn trai to xác dính chặt vào người, có hơi không thở nổi.

Nhưng đó là một phiền não ngọt ngào và xa xỉ.

Giang Mộ Li hôn khóe miệng cậu, rồi mút lấy cặp má mềm mại.

Ôn Diễn kháng nghị: "Sắp sưng lên rồi đấy!"

"Vậy thì anh hôn nhẹ thôi."

Giang Mộ Li nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn mút, như thể cậu là một đóa hoa tươi non mềm, vừa hôn một cái đã trào ra vị ngọt.

Ôn Diễn đã hoàn toàn choáng váng.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy Giang Mộ Li càng lúc càng đẹp hơn trước, ngay cả hương thơm trên người cũng trở nên đậm hơn.

Hơn nữa, mùi hương này như thể có ý thức riêng, quấn chặt lấy cậu, len lỏi khắp làn da.

Mỗi lần như vậy, thân thể và đầu óc cậu như không còn thuộc về mình nữa, chỉ biết đỏ mặt, sung sướng mà đắm chìm vào.

A Li thật đẹp trai.

A Li thật thơm.

A Li hôn thật là tuyệt vời.

Cậu thật sự rất thích A Li.

...

Muộn mất rồi.

Hậu quả của việc chìm đắm trong sắc đẹp đã tới.

Ôn Diễn cuống quýt mặc quần áo, vừa mặc vừa trách móc: "Sao anh không gọi em dậy chứ?"

Giang Mộ Li từ phía sau ôm lấy cậu, dán sát người cậu, lười biếng nói: "Môn học tự chọn thôi, đừng đi."

Giọng hắn khàn khàn, nghe cực kỳ quyến rũ.

Ôn Diễn sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn đến lớp.

Giang Mộ Li cũng bước xuống giường: "Vậy để anh đưa em đi."

Dù gì cũng đã muộn rồi, trên đường đến trường, Ôn Diễn còn tiện đường ghé qua con phố ăn uống bên ngoài đại học mua sữa đậu nành và bánh bao chay. Cậu cũng mua cho Giang Mộ Li cốc trà sữa trân châu đường đen mà hắn thích nhất – loại ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy, đường đen ngập trân châu.

Trên con đường dẫn đến giảng đường số hai, có rất nhiều người vây quanh, như thể có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Ôn Diễn len lỏi qua đám đông, vừa ló đầu nhìn vào thì dạ dày lập tức cuộn lên, suýt nữa nôn ra bữa sáng vừa mới ăn.

Dưới đất là mấy xác mèo.

Chúng nằm co quắp, bốn chân chổng lên trời, lưỡi thè ra ngoài, bên dưới còn có vết nôn và nước tiểu.

Trong số đó có một con là "Bánh Tart Trứng".

Hôm qua nó còn hoạt bát, còn ham ăn, vậy mà hôm nay đã biến thành một xác mèo nhỏ lạnh lẽo cứng đờ.

Tất cả bọn chúng đều bị đầu độc.

Cái chết của những chú mèo hoang khiến sinh viên vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Nhưng sự việc này mới chỉ là bắt đầu của một bi kịch lớn hơn.

Trong những ngày tiếp theo, liên tiếp có sinh viên phát hiện các chú mèo hoang trong trường có hành vi bất thường: đi không vững, run rẩy, nôn mửa và nhiều biểu hiện bệnh lý khác.

Họ vội vã đưa các chú mèo xuất hiện triệu chứng đến bệnh viện thú y, đồng thời triển khai tìm kiếm, kiểm tra các con mèo khác, cứu được con nào hay con đó.

Không ngờ sau đợt kiểm tra này, mọi người ngỡ ngàng phát hiện, những con mèo bị trúng độc gần như đã lan rộng khắp toàn bộ khuôn viên trường!

Dù chúng sống rải rác, phạm vi hoạt động rộng, nhưng bác sĩ sau khi kiểm tra đều cho kết luận giống nhau – tất cả đều có triệu chứng tổn thương thận, suy thận.

Cuối cùng chẩn đoán được đưa ra là tất cả những con mèo này bị ngộ độc axit cấp tính.

Hiện nay vấn đề môi trường rất được coi trọng, trường học cũng không dùng thuốc trừ sâu bừa bãi lên thực vật, nên khả năng lớn nhất là do có người cố tình đầu độc – khả năng này gần như là chắc chắn.

Các sinh viên lo lắng số mèo bị đầu độc sẽ ngày càng nhiều, tự mình đưa toàn bộ mèo và chó hoang trong trường đến bệnh viện thú y, đồng thời thu thập các bát ăn, thức ăn còn sót lại làm bằng chứng để trình báo công an.

Không lâu sau, cảnh sát đã tìm thấy chất độc trong thức ăn của mèo.

Sinh viên và các động vật hoang dã sống chung trong khuôn viên trường, có người chăm sóc chúng, có người được xoa dịu tâm hồn nhờ chúng. Trong lòng rất nhiều người, những con vật nhỏ này như người thân, bạn bè, thật sự rất khó tưởng tượng nổi tại sao lại có người ra tay tàn ác đến vậy.

Tuy sự việc rất nghiêm trọng, nhưng vì chất độc trong bát ăn của mèo chỉ là loại độc nhẹ với con người, lại là vật dụng phổ biến dễ mua ở bất kỳ đâu, không cấu thành hành vi phạm pháp nên cảnh sát không thể lập hồ sơ điều tra.

Điều này đồng nghĩa với việc kẻ đầu độc sẽ không bị trừng phạt, thậm chí còn có thể không bao giờ bị phát hiện.

Chưa đầy mười ngày, đã có hơn mười con mèo lần lượt chết đi, hiện tại còn sáu con đang được điều trị, trong đó có hai con trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Chi phí điều trị cho mèo đều do sinh viên tự quyên góp. Các bạn học cố gắng hết sức để cứu sống những con vật này, và dù chúng đau đớn đến mấy, cũng đều gắng gượng để sống tiếp.

Có lẽ kẻ đầu độc biết rằng cả trường học và cảnh sát đều khó có thể bắt được mình, nên sau khi hại chết hơn mười sinh mạng nhỏ bé ấy, gã lại càng lộng hành hơn.

***

Hôm nay, lại có một con mèo chết.

Lần này là do bị hành hạ đến chết một cách tàn nhẫn.

Nó bị bắn xuyên thân bằng một loại vũ khí giống phi tiêu.

Loại vũ khí này có vẻ như được chế tạo riêng – làm bằng kim loại sắc nhọn, đầu có móc câu. Một khi bị bắn trúng, lưỡi dao sẽ xé toạc bụng con mèo mỗi khi nó giãy giụa vì đau đớn.

Con mèo bị giết tên là Trùng Trùng, là một con mèo tuyết trắng, nhỏ nhắn, gầy gò.

Ôn Diễn nhìn thấy Trùng Trùng được quấn trong chiếc khăn tắm, cúi đầu, viền mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

Trùng Trùng trước kia lúc còn lang thang đã từng bị con người làm tổn thương, nên luôn rất sợ và không dám lại gần ai. Mãi đến gần đây, khi Ôn Diễn cho nó ăn, nó mới lần đầu tiên dám dụi vào tay cậu.

Lúc đó, Trùng Trùng chắc chắn không biết rằng, khi mình lấy hết can đảm để một lần nữa đến gần con người, thì trong lòng những con người ấy lại có thể chứa đựng những con quỷ độc ác đến thế.

Không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa.

Ôn Diễn - thành viên của nhóm cứu trợ động vật nhỏ, quyết định phải dựa vào sức mình để tìm ra kẻ hung ác đó.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Trong hai tháng vừa qua, khuôn viên trường đang sửa chữa, hệ thống camera giám sát không bao phủ hết. Muốn tìm ra hung thủ từ camera gần như là vô vọng.

Vì thế, mọi người chỉ còn một cách duy nhất — mai phục đợi thời, thay phiên nhau ngồi canh ở những nơi mèo và chó hoang hay lui tới trong khuôn viên trường, chờ tên hung thủ xuất hiện.

"Tôi có tính sơ qua, với số người hiện tại của chúng ta thì nhân lực còn rất thiếu." Tiền Tiến nói.

Tiền Tiến là thành viên mới trong nhóm cứu trợ, vì quá phẫn nộ với vụ sát hại mèo lần này nên chủ động xin tham gia, muốn góp một phần sức mình.

"Cái này thì dễ thôi, để tôi viết một bài chiêu mộ đăng lên diễn đàn trường." Triệu Nghệ Thành nói: "Nhưng mà... chắc cần thêm một điều kiện."

Ôn Diễn hỏi: "Điều kiện gì?"

Triệu Nghệ Thành đáp: "Là người yêu của cậu cũng phải tham gia, thế thì mấy người tò mò mới kéo đến nhiều."

"......"

Người tình nguyện được chiêu mộ đến rất đông, nhưng kỳ lạ là sau khi bắt đầu kế hoạch canh giữ, không còn động vật nhỏ nào bị hại nữa.

Cứ như thể hung thủ đã tiên đoán được tất cả.

"Cứ như vậy cũng không ổn." Tiền Tiến bất lực nói: "Mọi người đã trụ được hơn hai tuần, ai cũng kiệt sức cả, ban ngày còn phải đi học nữa."

Nghe vậy, tất cả đều im lặng, vì Tiền Tiến đã nói đúng nỗi lòng của họ.

"Nếu không, chúng ta tạm nghỉ một thời gian, để mọi người hồi phục đã. Biết đâu kẻ ác thấy tình hình lơi lỏng lại mất cảnh giác và lộ mặt." Tiền Tiến đề xuất.

"Nhưng lỡ tên đó lợi dụng lúc này để tiếp tục ra tay thì sao?" Có bạn học lo lắng nói.

"Chúng ta đã cố gắng đến bây giờ, hay là cố thêm chút nữa?"

"Đúng đó, đã có biết bao nhiêu con mèo bị hại, chẳng ai muốn lại có thêm nạn nhân nữa."

Giang Mộ Li quay sang hỏi Ôn Diễn: "Diễn Diễn, em nghĩ sao?"

"Thế nào cũng được, em chỉ muốn mau chóng bắt được tên đó." Ôn Diễn giận dữ nói: "Thật mong những đau đớn mà mấy con mèo đã phải chịu, gã cũng sẽ phải nếm trải hết."

Giang Mộ Li nghe là hiểu.

"Các bạn, tôi đồng ý với ý kiến của bạn Tiền Tiến, hãy tạm thời dừng kế hoạch lại." Giang Mộ Li lên tiếng.

Vừa nghe hắn nói, những người bạn đang do dự lập tức đồng tình.

Tiền Tiến ngả lưng vào ghế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay trong đêm hôm đó, gã thay bộ đồ chuyên để hành động lúc tối trời khó bị phát hiện, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, len lén rời khỏi ký túc xá.

Thật ra, gã nên chờ thêm vài ngày nữa mới ra tay, nhưng một khi đã nghiện thì khó mà dừng được.

Hơn nữa, mấy hôm rồi gã không đăng video mới trong nhóm diễn đàn, sợ bị những người cùng sở thích chê cười là không "nhiệt tình".

Tiền Tiến kéo mũ áo khoác lên cao, bước nhanh về phía khu giảng đường số hai.

Chỗ nào trong trường có nhiều mèo, ngày thường tụ ở đâu, đi lại thế nào, ngủ ở đâu, gã đều đã thăm dò kỹ từ lâu.

Bên cạnh rừng cây nhỏ gần khu giảng đường số hai có một ổ mèo, bên trong có một con mèo mẹ lông vàng trắng vừa sinh vài con mèo con. Còn có một con mèo đực lông ngắn màu lam, giống mèo này chắc là do bị chủ vứt bỏ nên mới tới đây sống.

Video quay mèo con và các giống mèo đặc biệt rất được yêu thích, bản thân gã cũng si mê, mỗi lần xem đều thấy hào hứng vô cùng.

Tiền Tiến cúi người, nhẹ nhàng chui vào ổ mèo.

Bỗng có ai đó vỗ lên vai gã.

Gã giật bắn mình, suýt hét lên, vội xoay người lại. Trong ánh đèn đường le lói xuyên qua tán lá rậm rạp, hiện ra một đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn xuống.

"Giang... Giang Mộ Li?"

Giang Mộ Li chậm rãi nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ.

Hắn giơ một ngón tay lên: "Suỵt."


*Tác giả có lời muốn nói:

Nếu con thiêu thân muốn biến thành loài có lông mượt mà, vậy thì đúng là... thiêu thân thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro