🖤Chương 48: Khu vườn hoa hồng (2)
Ôn Diễn nhìn mình trong gương, phía sau liên tục mọc ra một cái đuôi to, bông bông xù xù, ngay cả tai thú cũng bắt đầu hiện ra.
Giang Mộ Li và Triệu Nghệ Thành cũng giống như vậy, những đặc điểm của con người đang dần biến mất, trong khi các đặc điểm của động vật thì ngày càng rõ rệt.
Có lẽ không cần bao lâu nữa, họ sẽ hoàn toàn chuyển hóa từ người sang thú.
Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến điều đó, thậm chí họ cũng chẳng bận tâm rốt cuộc mình sẽ biến thành cái gì.
Tất cả họ, cũng như cả Hồng Thành, đều đã bị sự ăn mòn tinh thần của "súc sinh hoá" xâm chiếm, hoàn toàn bị bao trùm bởi một áp lực linh lực mạnh mẽ khủng khiếp.
Hồng Thành giờ đã biến thành một khu vườn hoa hồng khổng lồ.
Trên các con đường rộng lớn mọc đầy thảm thực vật thấp bé, dây leo quấn quanh mặt ngoài các tòa nhà cao tầng, trông như những thác nước màu xanh lục.
Nơi này từng là một trong những thành phố sầm uất nhất cả nước, giờ lại giống như một khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá, sự náo nhiệt ngày xưa đã tan biến hết giữa rừng cây rậm rạp xào xạc gió lay.
Ngoài nhóm của Ôn Diễn, vẫn còn một vài người chưa bị chuyển hóa.
Đó là những người từng mơ mộng, từng đánh mất người thân yêu, giờ gặp lại nhau.
Khi Ôn Diễn một lần nữa gặp lại Khang Di Cầm, cô đang ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ.
Trong tay cô là một món đồ chơi cũ — một quả bóng nhỏ — trên đó vẫn còn vết bút lông màu đồng thẫm: Cầm Cầm và Tiểu Vượng, mãi mãi là bạn tốt.
Ôn Diễn ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Khang Di Cầm tung quả bóng lên, bắt lấy, giọng thấp: "Tôi cứ cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và đẹp. Nhưng mà... tôi thà được ở lại trong mơ còn hơn."
"Việc mất tiểu Vượng không phải lỗi của cậu." Ôn Diễn nói: "Thế giới này vốn tràn ngập sự tàn khốc không thể lý giải. Dù cho cậu có dùng tất cả lòng dũng cảm, sự kiên định, lương thiện và tình yêu để chống lại, thì cũng vẫn sẽ có lúc bị tổn thương."
Khang Di Cầm im lặng một lúc lâu.
"Tâm trạng tôi lúc nào cũng âm u. Chỉ cần còn sống là sẽ thấy buồn, thấy đau."
"Dù đôi khi cũng có niềm vui, nhưng nó luôn quá ngắn ngủi. Còn cô đơn và đau buồn dường như mới là trạng thái bình thường của cuộc sống."
Cô quay đầu lại, cười nhẹ với Ôn Diễn.
"Nhưng giờ thì tốt rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi – cả thành phố này, và cả tôi với cậu."
Cô lại tung quả bóng nhỏ lên, lần này thật cao, cao đến nỗi như muốn phá vỡ bầu trời xanh trên đầu.
Nhưng lần này, cô không đón được nữa.
Ánh nắng chiếu xuống, hai bàn tay của cô đã biến thành đôi móng vuốt phủ đầy lông mềm.
Cuối cùng thì Khang Di Cầm cũng bị chuyển hóa rồi - Ôn Diễn nghĩ.
Thế nhưng, có vẻ cô vẫn chưa quên món đồ chơi quý giá nhất của mình – quả bóng nhỏ đó. Cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, không ngừng gọi tên nó, chỉ một lòng muốn lấy lại bằng được.
Ôn Diễn đi cùng cô tìm cả nửa ngày, nhưng kỳ lạ thay, quả bóng ấy không biết đã lăn đi đâu mất, tìm mãi vẫn không thấy.
"Haizz..."
Ôn Diễn nằm xuống bãi cỏ, giơ tay lên, thấy cánh tay mình cũng bắt đầu mọc lông mềm.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, để phần ý thức cuối cùng còn là con người của mình, nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể sắp bị chuyển hóa này.
***
"Diễn Diễn, Diễn Diễn mau dậy nào, bé mèo lười quá đi, sáng nay không phải em có tiết học sao?"
Ôn Diễn ôm chăn lầm bầm một lúc, cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy, mơ màng rửa mặt, đánh răng, ăn sáng. Sau đó như thường lệ, được Giang Mộ Li đạp xe đưa đến trường.
Gió sáng thổi qua mặt, mát lạnh dễ chịu. Trong khuôn viên trường, mấy con mèo hoang tụ lại thành nhóm, lười biếng nằm phơi nắng.
Vài nam sinh nữ sinh đi ngang qua, nói cười rôm rả.
Lại là một ngày bình thường mà tốt đẹp.
Buổi chiều, các thành viên của nhóm cứu trợ động vật nhỏ tổ chức một buổi hoạt động tình nguyện.
Mọi người mang theo vài chú mèo hoang mới được cứu đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe, rồi cùng nhau tìm chỗ phù hợp trong trường để làm phòng nuôi mèo mới.
Thời tiết hơi nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán các bạn học, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ.
"Tôi chuẩn bị ít đồ ăn vặt và nước uống lạnh, mọi người có muốn ăn chút rồi nghỉ ngơi không?" Khang Di Cầm đề nghị.
"Hay quá!" Mọi người hò reo.
Họ chọn một bãi cỏ, trải khăn bàn, uống nước ngọt mát lạnh, ăn pizza phô mai kéo sợi, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, vui vẻ không gì sánh bằng.
"Thật là tuyệt." Giang Mộ Li mỉm cười nói.
Ôn Diễn hỏi: "Gì cơ?"
Giang Mộ Li vừa rưới siro lên bánh vừa nói: "Cuộc sống bình thường của con người cũng không tệ chút nào. Loại siro này cũng ngon đấy."
Ôn Diễn nhìn khung cảnh trước mắt, cũng thấy rất tốt đẹp, nhưng vẫn có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Coca hết rồi phải không? Để tôi đi mua thêm vài lon."
Khang Di Cầm đứng dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường.
Lúc ấy, một quả bóng nhỏ bẩn thỉu lăn lộc cộc tới chân cô.
Cô ngẩn người, cúi xuống nhặt nó lên.
"Ơ... mình sao vậy..."
Cô khẽ dụi mắt, không ngờ càng dụi thì nước mắt càng trào ra.
Nhóm cứu trợ động vật nhỏ đều sững sờ. Họ nhìn thấy cô nữ sinh vừa mới còn cười tươi rói, giờ đây lại đang ôm chặt một quả bóng cũ kỹ, khóc đến nức nở không thành tiếng.
Ôn Diễn đưa khăn giấy cho Khang Di Cầm lau mặt, nhưng cô không nhận, vẫn ôm chặt lấy quả bóng đó như thể ôm một báu vật quý giá mà cô vừa mới tìm lại sau khi đánh mất.
Một lần mất đi người mình yêu quý nhất.
"Cậu biết quả bóng này từ đâu đến không?" Cô nghẹn ngào hỏi.
Ôn Diễn lắc đầu.
"Quả bóng này là do tiểu Vượng mang về cho tôi." Cô nói.
Ôn Diễn cúi người, đầu ngón tay khẽ chạm lên quả bóng nhỏ kia.
Bên tai cậu như vang lên một tiếng sủa khe khẽ.
Gâu!
***
Tối hôm đó, Ôn Diễn mơ thấy một chú chó nhỏ.
Một chú chó lông nâu dày, ở ngực có một mảng lông trắng giống như một chiếc khăn tay dính nước miếng.
Chỉ thoáng nhìn một cái, Ôn Diễn đã nhận ra đó chính là tiểu Vượng của Khang Di Cầm.
Chính là tiểu Vượng.
Tiểu Vượng cứ chạy mãi không ngừng, như thể có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo sau nó.
Ôn Diễn bế nó lên, hỏi: "Sao mày lại chạy trốn vậy?"
Nó nói: "Tôi phản bội bọn họ."
Ôn Diễn hỏi: "Bọn họ là ai?"
Nó đáp: "Bọn họ là những người bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi cần phải cùng chia sẻ một ý chí thống nhất."
Ôn Diễn lại hỏi: "Vì sao mày lại phản bội?"
Nó trả lời: "Bởi vì tôi vẫn còn một điều ước chưa được thực hiện."
Ôn Diễn hỏi: "Là điều ước gì?"
Nó nói: "Tôi muốn được chơi trò ném bóng với cô ấy thêm một lần nữa, muốn được thấy cô ấy cười vui vẻ như trước kia."
Ôn Diễn hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Nó đáp: "Chỉ vậy là đủ rồi."
Ôn Diễn hỏi tiếp: "Mày thích cô ấy đến thế sao?"
Không chút do dự, nó nói: "Thích nhất!"
Ôn Diễn lại hỏi: "Mày chưa bao giờ trách cô ấy sao?"
Nó đáp: "Sao có thể được! Ở bên cô ấy, từng giây từng phút tôi đều thấy rất hạnh phúc."
Ôn Diễn trầm ngâm rồi nói: "Hạnh phúc với mày nghe có vẻ đơn giản quá, còn với tụi tao - loài người - thì lại là điều vô cùng khó khăn."
Nó đáp: "Vì tôi chỉ là một con cún nhỏ thôi."
Ôn Diễn đùa: "Vậy thì sao? Là cún con thì giỏi lắm hả?"
Nó nói: "Cún con không giống các cậu, chúng tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết chạy nhảy, chơi đùa và yêu thương."
Ôn Diễn lại hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Nó vẫn trả lời y như cũ: "Chỉ vậy là đủ rồi."
Ôn Diễn từ từ mở mắt.
Giang Mộ Li nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, hỏi: "Sao ngủ không yên vậy?"
Ôn Diễn nói: "Em hình như vừa có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất giống mơ và mãi đến giờ mới tỉnh."
Giang Mộ Li hỏi: "Em mơ thấy gì thế?"
Ôn Diễn kể: "Em mơ thấy cả thành phố biến thành một khu vườn hoa hồng, bọn mình đều biến thành động vật, mọi thứ trở về dáng vẻ nguyên thủy nhất của hành tinh này."
Giang Mộ Li vừa nghe vừa gật đầu: "Nghe như một giấc mơ kỳ diệu đấy."
Ôn Diễn tiếp tục: "Em còn mơ thấy tiểu Vượng của Khang Di Cầm, nó cho em biết thế nào là tình yêu của một chú chó."
Giang Mộ Li gật đầu: "Trong vũ trụ này, bất cứ điều gì cũng có thể là giả dối – đã xảy ra hay chưa, đã thay đổi hay chưa – tất cả đều có thể chỉ là ảo ảnh."
"Chỉ có tình yêu là thật."
"Dù chỉ là tình yêu của một chú cún nhỏ, cũng mang trong mình một sức mạnh nhân quả vô tận."
***
"Ta cho ngươi một cơ hội thực hiện điều ước." Thần nói.
Nó vẫn nghi ngờ trong lòng.
Để thực hiện một điều ước cần tiêu tốn một lượng lớn sức mạnh nhân quả, hơn nữa giữa người ước và người thực hiện ước nguyện phải có mối liên kết nhân quả rất mạnh.
Vì thế, ngay cả một kẻ đáng ghét như thần, cũng không nên dễ dàng đồng ý điều kiện như vậy.
"Đừng lo." Thần nói bằng giọng ngọt ngào: "Ước nguyện của ngươi là muốn xâm chiếm hoàn toàn nhân gian, còn việc ta cần làm chỉ là mở ra một khe nứt nhỏ trên cơ thể bị súc sinh hoá – vì vậy, xem nào, mục tiêu của chúng ta cơ bản là giống nhau, ngươi còn lo lắng điều gì?"
Nó hỏi: "...Ngài muốn tôi trả giá điều gì?"
"Không cần gì cả." Thần đáp: "Thậm chí, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh, để ngươi có thể thử nghiệm trước tại Hồng Thành."
"Ngươi là tập hợp của những sinh linh đáng thương trong súc sinh đạo, ý chí của ngươi chính là ý chí của chúng, ý chí của ngươi nhất định phải là ý chí thống nhất."
"Vì vậy, cứ thử dùng một thành phố để thí nghiệm trước, để ngươi có thể thấy hình dạng cuối cùng của điều ước khi nó trở thành hiện thực."
"Nếu từng linh hồn cấu thành nên ngươi đều hài lòng với kết quả đó, thì ta sẽ thực hiện điều ước cho ngươi."
Từng lời của thần đều nghe rất hợp lý. Từng âm điệu, từng chữ đều chân thành, dễ khiến lòng người rung động.
Nó đồng ý.
Nó tin tưởng một cách kiên định rằng mọi linh hồn động vật cấu thành nên nó chắc chắn đều căm hận loài người. Nên bọn chúng nhất định sẽ cùng chia sẻ ý chí và lựa chọn trả thù nhân loại bằng cách ăn mòn thế giới con người.
Nhưng nó đã sai.
Có một linh hồn đã phản bội.
Một linh hồn nhỏ bé, yếu ớt.
Một linh hồn của một chú cún nhỏ.
"Thật đáng tiếc." Thần nói với nó: "Ngươi thất bại rồi, điều ước của ngươi không thể được thực hiện."
"Nhưng ta lại bằng lòng thực hiện điều ước của sinh linh nhỏ đáng yêu này."
Thần nhấc bổng một chú cún nhỏ lông nâu lên bằng da gáy, mỉm cười trìu mến hỏi: "Nói cho ta nghe nào, tiểu Vượng, điều ước của mày là gì?"
***
Ôn Diễn kể với Khang Di Cầm rằng tối hôm trước cậu đã mơ thấy tiểu Vượng.
Khang Di Cầm nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng mơ thấy nó nữa. Sao nó lại chạy qua chạy lại trong giấc mơ của chúng ta vậy ta?"
Ôn Diễn suy nghĩ rồi nói: "Chắc tại vì nó là một con chó nhỏ, chạy nhảy là bản năng của nó rồi."
"Chơi đùa cũng là bản năng nữa." Khang Di Cầm tiếp lời: "Tiểu Vượng còn nói với tôi là nó muốn chơi ném bóng với tôi thêm một lần nữa, cuối cùng cũng thực hiện được mong ước đó."
Ôn Diễn cảm thán từ tận đáy lòng: "Thật tuyệt!"
"Tất nhiên rồi, tiểu Vượng lúc vui còn vẫy đuôi cuồng nhiệt nữa, nhìn cưng lắm." Khang Di Cầm chạm nhẹ khóe miệng: "Lúc tỉnh dậy, tôi vẫn còn đang cười."
Ôn Diễn hỏi: "Vậy... cái quả bóng đồ chơi đó, cậu còn giữ không?"
"Nó biến mất rồi." Khang Di Cầm trả lời: "Tôi đã lục tung cả phòng cũng không thấy đâu."
"Vậy à, sao kỳ vậy?"
Khang Di Cầm cười: "Không sao đâu, tôi nghĩ không phải do ném mất, mà là tiểu Vượng đã mang theo món đồ chơi yêu thích nhất của mình đi rồi."
Ôn Diễn tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy điều đó rất có thể xảy ra. Bởi vì chó con trời sinh đã có sự gắn bó sâu sắc và trung thành, chúng chỉ yêu một người và cũng chỉ thích một món đồ chơi duy nhất.
"Vậy cũng tốt. Nếu nó nhớ cậu, hoặc lại muốn chơi ném bóng cùng cậu, nó có thể mang quả bóng ấy đến cho cậu, chắc chắn cậu sẽ hiểu được điều nó muốn nói."
Chó con luôn là loài hiểu con người nhất.
Khang Di Cầm gật đầu liên tục, đầy đồng cảm.
"Tiểu Vượng nói rằng, từ giờ trở đi, nó sẽ luôn ở bên tôi. Tuy tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn ở đó, cùng tôi ở bên nhau."
***
"Thì ra là vậy, thì ra đây là điều ước của mày." Thần gật gù: "Mày là một chú chó con dễ thương, điều ước của một chú chó con dễ thương cũng thật là đáng yêu."
"Nhưng dù mày có dễ thương đến đâu, ta vẫn phải thu một cái giá xứng đáng."
Nó nghiêng đầu nhìn thần, vừa vẫy đuôi vừa thè lưỡi ra.
"... Mày nhìn ta như vậy cũng vô ích thôi." Thần nói: "Bất kỳ điều ước nào muốn thực hiện đều cần đánh đổi một cái giá tương ứng, dù là ta cũng phải tuân theo quy tắc này."
Nó quay đầu sang hướng khác, đôi mắt đen láy mở to tròn xoe.
"... Đã bảo là đừng nhìn ta như vậy mà!"
"Haiz, được rồi."
"Nghe kỹ lời ta nói tiếp theo đây."
Nó vểnh đôi tai mềm mềm lên, tỏ ra đã sẵn sàng.
"Ta muốn mày trở thành chiếc chìa khóa của ta, cùng ta mở ra cánh cửa đến thế giới của các linh hồn động vật."
"Một tiếng gâu là đồng ý, hai tiếng gâu là..."
Nó nhảy cẫng tại chỗ một cái: "Gâu!"
Thần khựng lại, dường như không ngờ nó đồng ý nhanh như vậy.
"Vậy mày có biết điều đó nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là mày sẽ không còn là một chú chó con nữa, không còn có thể chạy nhảy tung tăng như trước, cũng không thể chơi đùa như một chú chó con nữa..."
"Gâu!"
"... Theo thời gian trôi qua, cô bé loài người đó có thể sẽ nuôi một con chó mới, rồi sẽ quên mày đi, cùng chú chó mới chơi trò ném bóng, còn mày thì mãi mãi không thể chạm lại vào bàn tay của cô ấy. Dù vậy, mày vẫn chấp nhận sao..."
"Gâu!" "Gâu!" "Gâu!"
***
Một tháng sau.
Ôn Diễn và Giang Mộ Li đã thành công công bố bài nghiên cứu từ chuyến đi thực tế mùa hè trước đó, còn nhận được vài giải thưởng. Hai người mừng lắm nên quyết định mời giáo sư Tống Tây Lưu – người đã hướng dẫn luận văn – đi ăn một bữa.
Tuy nhiên, trong việc chọn nhà hàng của ai thì Ôn Diễn thấy khá bối rối.
Bởi vì ngoài việc biết giáo sư Tống là người có thành tựu học thuật xuất sắc, cậu hầu như chẳng biết gì về ông cả.
Hơn nữa, không chỉ riêng cậu, trong mắt rất nhiều sinh viên, giáo sư Tống là người thần bí nhất trường Đại học Hồng Thành.
Ôn Diễn lướt qua các bình luận trên mạng, cuối cùng cũng chọn được một nhà hàng Trung Hoa mới mở. Gần đây nhà hàng này đang hot trên mạng, được khách hàng đánh giá khá cao.
Cuối tuần, giáo sư Tống đến đúng giờ, còn mang theo mấy cuốn sách làm quà cho họ. Ba người ăn uống trò chuyện, trải qua khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Miễn là chưa gặp Đào Lâm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đào Lâm, Ôn Diễn hoàn toàn không nhận ra hắn ta là ai, trong đầu cũng không có chút ấn tượng nào về người này.
Cho đến khi Đào Lâm chủ động giới thiệu mình là bạn học cũ cấp ba ở trường cũ Hồng Thành, hỏi cậu có còn nhớ ra mình không, thì Ôn Diễn mới lờ mờ nhớ lại – ừm... hình như có người như vậy thật.
Trong ký ức mơ hồ của Ôn Diễn, Đào Lâm luôn là một nhân vật có máu mặt trong trường, con nhà giàu, chẳng ai dám đụng đến. Hắn ta còn có cả đám bạn chuyên đi theo làm loạn, cả nhóm ngang tàng, khiến các bạn học rất sợ.
"Hôm nay gặp lại bạn cũ, tâm trạng tốt, bữa này tôi mời!" Đào Lâm phất tay hào phóng.
Thì ra nhà hàng này là của hắn ta mở, Ôn Diễn lập tức hết muốn ăn.
"Không cần khách sáo đâu." Ôn Diễn từ chối khéo rồi ngay lập tức gọi phục vụ tính tiền.
"Ôi dào, đã là bạn học cũ mà ngại ngùng gì!" Đào Lâm cười tươi rói: "Làm người mà, quan trọng là có tình cảm. Năm nay tôi còn quyên góp cho trường một khu giảng đường mới, mấy hôm nữa có lễ khánh thành cắt băng, bạn cũ đều sẽ về trường, cậu cũng đến nha."
Nói rồi, hắn ta nhét thư mời vào tay Ôn Diễn mà không để cho cậu từ chối.
Khi Đào Lâm rời đi, phản ứng đầu tiên của Ôn Diễn là muốn ném thư mời vào thùng rác.
Nhưng Tống Tây Lưu ngăn lại.
"Lâu rồi chưa về thăm trường cũ, quay lại nhìn một chút cũng tốt."
Không hiểu sao, chỉ với một câu nói đơn giản đó lại khiến Ôn Diễn dao động trong lòng.
Trên đường về, Ôn Diễn cầm thư mời trên tay, ngẩn người trong xe.
Nói thật, cậu không muốn đi – không chỉ vì ghét kiểu người như Đào Lâm, mà còn vì thời đi học chẳng để lại cho cậu kỷ niệm gì vui vẻ cả.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng có bạn bè thân thiết, luôn lặng lẽ một mình, cô đơn như cái bóng. Thứ duy nhất khiến cậu hứng thú là đọc sách.
Chỉ sau khi gặp Giang Mộ Li, cậu mới biết rằng cô độc và áp lực không phải là điều hiển nhiên trong cuộc sống.
"A Li, anh nói em có nên đi không?"
"Em chỉ cần làm theo đúng lòng mình là được, không cần lo nghĩ gì hết." Giang Mộ Li dừng một chút rồi nói tiếp: "Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em."
Ôn Diễn mím môi, cố gắng mỉm cười.
Cậu đã không còn như trước nữa, không còn một mình đơn độc. Từ khi ở bên Giang Mộ Li, cậu đã có được sự ấm áp và dũng khí mà trước đây chưa từng có.
Thế nên, chẳng có gì phải sợ. Cậu tin rằng mình có thể đối mặt với quá khứ bằng một tâm thế bình thản.
"Em sẽ về sớm thôi, chờ em về cùng ăn cơm nhé."
Trước khi đi, Ôn Diễn hôn nhẹ Giang Mộ Li.
Trên tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết, nhạc nền êm dịu vang lên, người dẫn chương trình thông báo rằng trong vài ngày tới thời tiết sẽ nắng đẹp.
***
Khi đến một trường trung học ở Hồng Thành, Ôn Diễn phát hiện trí nhớ của mình dường như lại bị lệch lạc.
Trong ấn tượng của cậu, trường trung học là một nơi u ám, khép kín, áp lực nặng nề, áp dụng kiểu quản lý bán quân sự, học sinh bị gánh nặng học hành đè nén đến mức không thể thở nổi.
Nhưng hiện tại, điều cậu nhìn thấy lại là khuôn viên xinh đẹp với bồn hoa rực rỡ, giống như từ một bộ phim đen trắng câm chuyển sang một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc.
Điều kỳ lạ nhất là trên sân thể dục xanh mướt, học sinh không cầm sách giáo khoa để học thuộc, mà kết thành từng nhóm chơi thể thao, ai nấy đều rạng rỡ, tràn đầy sức sống và nụ cười.
Ôn Diễn dụi mắt, gần như không tin nổi những gì mình đang thấy.
Tuy nhiên, trong bức tranh tưởng chừng hài hòa ấy, vẫn có một hình ảnh lạc lõng.
Một cậu thiếu niên nhỏ người cô độc, bóng dáng đen nhánh, đứng lặng lẽ dưới ánh nắng trong trẻo, không nơi che giấu.
Ôn Diễn thấy cậu ấy cố gắng hòa nhập vào đám bạn để cùng chơi, nhưng những người khác hoặc là làm ngơ, hoặc là né tránh như thể cậu ấy là dịch bệnh, thậm chí có kẻ còn xô đẩy và bắt nạt cậu ấy.
Thật quá đáng!
Ôn Diễn không chịu được nữa, vừa định bước lên can thiệp thì bị vài học sinh giữ lại.
"Đừng xen vào chuyện người khác."
Chúng cúi đầu, khuôn mặt bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, đến mức ngũ quan cũng không nhìn rõ.
"Tần Lãng Tinh đáng ghét như vậy thì bị cô lập cũng đúng thôi."
Tần Lãng Tinh...
Ôn Diễn bất giác cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
"Chỉ cần nhìn thấy mặt nó là đã muốn nôn rồi."
"Ba mẹ nó đều là đồ điên, nó cũng là đồ điên, tụi mình phải tránh xa lũ điên."
"Nó chẳng phải là cái người thầy chủ nhiệm nói là "Dê đen" sao, đồ dị loại trong lớp, con sâu làm rầu nồi canh."
Những học sinh kia càng lúc càng trở nên kích động, môi mấp máy liên tục, buông ra những lời độc ác, như thể có mối thù sâu nặng với cậu bạn tên Tần Lãng Tinh kia.
Sau lễ cắt băng khánh thành, học sinh sẽ lên lớp đầu tiên tại khu giảng dạy mới, trước sự chứng kiến của lãnh đạo trường, bạn học và các phụ huynh phía sau.
Bài học đầu tiên chọn là trích đoạn "Loại lê" trong Liêu Trai Chí Dị.
Ngày xưa có một người bán lê, trồng được giống lê ngọt ngào thơm ngon. Một hôm, một đạo sĩ quần áo rách rưới đến quầy của ông ta, xin một quả lê ăn.
Người bán lê tức giận, mắng chửi và đuổi đạo sĩ đi. Đạo sĩ nói: "Ông có cả xe lê, cho tôi một quả thì có mất mát gì đâu." Mọi người xung quanh đồng tình, khuyên nhủ người bán lê phát thiện tâm, nhưng ông ta vẫn kiên quyết không đồng ý.
Có người tốt bụng không chịu nổi, bèn mua một quả lê rồi mời đạo sĩ ăn. Đạo sĩ quay sang nói với đám đông: "Chúng tôi là người tu hành, thích làm việc thiện. Giờ đến lượt tôi mời mọi người ăn lê."
Nói rồi, ông ta vùi quả lê vào đất. Chẳng mấy chốc, hạt lê đã nảy mầm, trong chớp mắt mọc thành một cây lê lớn trĩu quả. Đạo sĩ hái lê chia cho mọi người rồi ung dung rời đi.
Người bán lê cũng ngơ ngẩn nhìn theo, đến khi hoàn hồn thì phát hiện xe lê của mình đã trống không. Thì ra, lê đạo sĩ chia cho mọi người đều là lê của ông ta.
"Thật là một phép thuật khéo léo, thú vị vô cùng."
"Dù quyển sách này toàn viết chuyện kỳ quái, ma quỷ, nhưng nước ta từ xưa đã có nghiên cứu sâu về ảo thuật. Mà loại ảo thuật thần kỳ nhất phải kể đến "phép tiên"."
Ôn Diễn quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Giang Mộ Li.
"Phép tiên là gì vậy?"
"Loại phép này được ghi chép đầu tiên trong sách "Nguyên Hóa Ký" của họ Hoàng Phủ thời Đường. Vào thời Khai Nguyên, ở nhà tù huyện Gia Hưng có một tù nhân tự xưng biết thuật này. Ngục quan lập tức cho phép hắn biểu diễn trước mặt mọi người."
"Tù nhân kia ném sợi dây thừng lên trời, dây bỗng nhiên dựng đứng từ mặt đất rồi kéo dài lên không trung. Hắn ta bò lên dây, cứ thế biến mất trong mây, từ đó không ai còn thấy hắn ta nữa."
Giang Mộ Li mỉm cười nhẹ nhàng.
"Diễn Diễn, em tin không? Biết đâu bây giờ mình vẫn có thể nhìn thấy những phép màu như thế."
Ôn Diễn ngẫm nghĩ rồi nói: "Cho dù có thật, chắc cũng chỉ là một dạng ảo thuật thôi nhỉ? Dù gì cũng là thủ thuật đánh lừa thị giác."
Giang Mộ Li lắc đầu: "Ảo thuật tác động đến nhận thức của con người. Mức độ chấp nhận, niềm tin và khát khao của con người đối với nó sẽ quyết định hiệu quả mạnh hay yếu."
Ôn Diễn nghi hoặc: "Nhưng ảo thuật dù sao cũng là thứ không nhìn thấy, không chạm được, dù có giống thật đến đâu thì bản chất vẫn là giả."
"Giống như bài học "Loại lê" vừa rồi, đạo sĩ cũng đâu có thực sự trồng ra quả lê nào, những người ăn lê thực chất vẫn ăn lê của người bán."
Giang Mộ Li dịu dàng hỏi lại: "Con người luôn tin những gì cảm nhận được bằng giác quan là hiện thực. Vậy sao lại xem thế giới của ý thức là hư ảo?"
Ôn Diễn lặng người.
Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh nô nức tìm phụ huynh, tay trong tay cùng về nhà. Khung cảnh vừa nãy còn ồn ào giờ lại ấm áp lạ thường.
"Mày làm tao mất mặt quá!"
Một tiếng mắng chói tai vang lên.
Ôn Diễn nhìn theo tiếng, thấy một người phụ nữ trung niên đang túm lấy cậu bé tên Tần Lãng Tinh, lớn tiếng mắng nhiếc. Nhìn qua cũng biết đó là mẹ cậu ấy.
"Giáo viên hỏi, ai cũng giơ tay, tại sao chỉ có mày không?"
"Người ta trả lời được, tại sao mày im lặng không nói một lời?"
"Mày biết tao đứng sau mất mặt cỡ nào không?"
Lúc đầu, Tần Lãng Tinh chỉ cúi đầu im lặng, nhưng khi người phụ nữ càng mắng dữ dội, chỉ trỏ làm người xung quanh chú ý, cậu cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng: "Mẹ, con xin mẹ đừng như vậy, mọi người đang nhìn, xin mẹ về nhà rồi hãy nói được không?"
Nhưng người phụ nữ dường như không nghe thấy gì, cứ thế kéo lê cậu bé đi, như thể cậu chỉ là một bao cát vô tri vô giác, chỉ cần để bà trút giận là được.
"Tao cực khổ vì cái gì? Không phải vì mày sao?"
"Vậy mà mày xem mày đã làm nhục tao thế nào! Mày với cái thằng cha điên của mày đã giày xéo tao ra sao!"
"Vô dụng! Sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày!"
"Sao mày không chết đi cho rồi! Mày đáng lẽ nên chết chung với cái thằng cha mất dạy đó!"
Tần Lãng Tinh bỗng dưng vùng vẫy dữ dội...
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ mình, nhìn về phía tất cả những người xung quanh.
Ánh mắt ấy, sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo đầy chất độc.
Giây tiếp theo, cậu ấy bật người nhảy lên, vượt qua lan can hành lang rồi lao thẳng xuống dưới.
Người phụ nữ kia hét lên một tiếng thê lương, vươn tay không kịp giữ, rồi ngã sụp xuống đất, gào khóc đau đớn như xé tim gan.
Khi mọi người định tiến lên đỡ bà ta dậy, thì bà ta bỗng nhiên tự mình vùng dậy.
Sau đó, cũng nhảy xuống theo.
Dưới mặt đất, Tần Lãng Tinh liều mạng chạy, người phụ nữ thì điên cuồng đuổi theo.
Hai người cứ thế lao đi, chạy mãi chạy mãi, người phụ nữ tay chân bò nhoài ra như quỷ dữ, tiếng cười lạnh rợn người, không buông tha, nhiều lần suýt nữa thì tóm được Tần Lãng Tinh.
May mà cậu ấy nhanh nhẹn, kịp leo lên đài kéo cờ, men theo cột cờ trèo lên trên.
Không ngờ mẹ cậu ấy cũng không chịu bỏ cuộc, hai người cứ thế bám lấy cột cờ rượt đuổi nhau, càng leo càng cao, cột cờ cũng dường như vô tận, kéo dài mãi đến tận trời xanh.
"Loại con nít không nghe lời này mà bị bắt được thì nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc!"
"Khác biệt với mọi người là sai! Làm người lớn thất vọng là sai! Phải để nó tỉnh ra!"
"Phải đánh cho một trận! Lột da nó! Tróc gân nó!"
"Loại con như thế này thì sống để làm gì? Chỉ biết bôi nhọ gia đình và nhà trường!"
"Bắt lấy "Dê đen"... Bắt lấy "Dê đen"... Bắt lấy "Dê đen"!"
Thầy cô và ban giám hiệu thi nhau mắng nhiếc Tần Lãng Tinh, ai nấy mặt mũi đều trở nên hung tợn, lời lẽ ngày càng cay độc, đáng sợ.
Ôn Diễn đứng giữa đám người ấy, cả người lạnh toát, lông tóc dựng đứng.
Ngày xưa, dê đen không được quý trọng bằng dê trắng, bởi vì lông dê trắng có thể nhuộm thành bất kỳ màu nào, còn lông dê đen thì thô và xấu hơn.
Vì vậy, dê đen là giống bị ghét bỏ, là kẻ lạc loài trong đàn.
Tần Lãng Tinh chính là một con dê đen như thế, không nơi nương thân.
Một con dê đen bị những con dê trắng khinh thường, chê bai, bắt nạt.
Trên trời vang lên tiếng sấm rền, mây đen vần vũ, chớp lóe sáng, rồi mưa như trút nước đổ ào xuống.
Cột cờ gãy ngang.
Tần Lãng Tinh và mẹ cậu đồng loạt rơi xuống, nhưng không hề có tiếng thịt rơi nặng nề, không có máu me, không có cơ thể người đập xuống đất.
Họ rơi nhẹ như không có trọng lượng gì.
Trong cơn mưa xối xả, chỉ còn lại hai người giấy rực rỡ sắc màu trôi nổi.
Ôn Diễn hoảng loạn, quay đầu lại thì phát hiện, không biết từ bao giờ, tất cả mọi người xung quanh đều biến thành người giấy, má đỏ rực, mặt trắng bệch, những đôi mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu quay người bỏ chạy.
Những người giấy rượt theo sau.
Bậc thang dưới chân bắt đầu mềm oặt, tường hành lang nhăn nhúm, méo mó.
Trên trần nhà nứt ra một khe lớn, mưa lách tách rơi xuống qua những vết nứt.
Tòa nhà này... cũng chỉ là một căn phòng giấy dùng để đốt cho người chết.
Ôn Diễn lảo đảo chạy ra ngoài, phát hiện tay chân như cứng đờ, không thể cử động được.
Nước mưa xối xả tạt vào người, thân thể cậu càng lúc càng mềm nhũn, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhòe.
Hình như... có một đàn bướm trắng thuần đang bay lượn điên cuồng giữa cơn bão tố.
Sao có thể thế được... rõ ràng thời tiết đang rất khắc nghiệt mà.
Ôn Diễn chậm rãi ngửa mặt ngã xuống, cậu cũng biến thành một người giấy, lềnh bềnh trong làn mưa.
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ như thế này thôi sao?
Chỉ như vậy đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro