🖤Chương 50: Huyễn ảo thành hiện thực (2)
Trong lòng Ôn Diễn bỗng lạnh ngắt.
Phòng tiêu bản là nơi duy nhất cậu có thể nương náu, là không gian ít ỏi giúp cậu cảm thấy được bảo vệ. Nhưng giờ đây, đám bắt nạt độc ác cũng xông vào chốn này, cậu chẳng còn nơi nào để trốn nữa.
"Ồ, học trò ngoan, thật trùng hợp quá, lại gặp mày ở đây." Lý Duẫn vừa nhai kẹo cao su, vừa rung đùi với vẻ mặt láo lếu, đắc ý.
Thường Triết Thiệu – kẻ luôn bám theo Đào Lâm như cái đuôi – cười hềnh hệch: "Anh Đào của tao vốn đã ngứa mắt mày từ lâu, vẫn chỉ chờ cơ hội xử lý mày thôi, giờ thì bắt được rồi nhé."
Ôn Diễn cố lấy lại bình tĩnh: "Mấy người muốn làm gì? Tôi trước giờ chưa từng đắc tội với ai trong số các người cả."
Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng tư thế co rúm lại, lùi dần ra sau đã tố cáo hết sự sợ hãi trong lòng.
"Anh Đào ghét nhất cái loại người như mày – làm bộ thanh cao, ra vẻ sạch sẽ đứng đắn." Thường Triết Thiệu cười nhạt: "Với lại, anh Đào muốn xử ai thì xử, còn cần lý do gì à?"
Ôn Diễn tuyệt vọng, lông mi khẽ run.
Cậu nhớ đến người bạn học từng bị bắt nạt trước đó, người ấy chẳng làm gì sai, chỉ là gia cảnh khó khăn, tính tình thì hiền lành thật thà.
Nhưng chính những điều ấy lại bị xem là "tội lỗi trời sinh" trong mắt bọn Đào Lâm – như thể sinh ra đã xứng đáng bị giẫm đạp vậy.
"Giờ này mọi người đều đi hết rồi, chỗ này cũng không ai lui tới."
Đào Lâm nở nụ cười đầy ác ý, thoải mái tiến gần về phía Ôn Diễn: "Tốt nhất là đừng mơ có ai tới cứu. Dù bọn tao có đánh chết mày ở đây thì cũng chẳng ai biết đâu."
Lý Duẫn hùa theo: "Sợ rồi à? Vậy thì quỳ xuống cầu xin anh Đào tha cho đi!"
Ôn Diễn nắm chặt quai cặp, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cậu còn bấu víu được.
Ác ý dày đặc như ngưng tụ thành hình, bao trùm lấy toàn bộ không gian quanh cậu.
Đào Lâm, Lý Duẫn, Thường Triết Thiệu – khuôn mặt của chúng dưới ánh phản quang tối om như bị ai dùng bút marker nguệch ngoạc vẽ lên, chỉ còn lại hàm răng trắng toát và đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn – cong lên hai bên như mặt nạ hề rợn người.
Ôn Diễn liều mình ném chiếc cặp sách vào bọn chúng, hi vọng nhân cơ hội đó chạy thoát.
Nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu yếu đuối đến mức chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Giữa tiếng cười hả hê của đám nam sinh, cổ áo cậu bị Đào Lâm túm lấy, rồi bị xô mạnh về phía trước.
Ôn Diễn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Cậu vội bám vào một chiếc bàn để đứng vững.
Dưới lòng bàn tay truyền đến một cảm giác kỳ lạ.
Cậu mở tay ra – trong tay là những mảnh bột màu trắng mịn, xen lẫn những cánh bướm nhỏ xíu lấp lánh.
Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên.
Chỗ gắn con bướm trắng lớn nhất trên tường – dường như không còn giống như hôm qua nữa.
Lòng Ôn Diễn bỗng dậy sóng.
Có lẽ... những lời đồn kia... là thật?
Giây phút này, dù lý trí có không tin, cậu cũng chỉ còn cách tin vào điều đó.
Bởi vì, thứ duy nhất cậu có thể hy vọng sẽ cứu được mình – chính là con quái vật được đồn đại trong phòng tiêu bản này.
Ôn Diễn run lên, nhắm chặt mắt lại, khẩn thiết cầu nguyện: Cứu tôi với... làm ơn hãy cứu tôi...
Ngài đã ăn bánh mì đậu của tôi rồi, nếu ngài thực sự tồn tại, thì hãy hiện ra trước mặt tôi đi!
Đột nhiên, các khung tiêu bản trên tường rung lên dữ dội, như thể có trận động đất nhỏ xảy ra ngay trong phòng.
Ôn Diễn ngẩng đầu – đồng tử cậu co lại.
Không phải rung chuyển thông thường – mà là tất cả những con bướm tiêu bản đang điên cuồng vẫy cánh, như muốn phá tung lớp kính pha lê mà bay ra ngoài.
Trong lòng lóe lên một ý nghĩ, Ôn Diễn túm lấy ly nước, ném mạnh về phía con bướm trắng lớn nhất.
Choang!
Tiếng kính vỡ vang lên thanh thúy.
Ngay lập tức, toàn bộ các khung tiêu bản vỡ tan tành.
Vô số mảnh pha lê trong suốt rơi lả tả, bay lơ lửng giữa không trung – như những hạt mưa dừng lại giữa không gian, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ mờ ảo, tạo thành những dải hào quang bảy sắc cầu vồng.
Những con bướm rực rỡ – bướm chai xanh, bướm đuôi nhạn, bướm phượng đen, bướm phượng cánh chim chấm rời, bướm đuôi kiếm đốm vàng...
Tất cả cùng vỗ cánh, tạo thành một cơn lốc xoáy ánh sáng kỳ ảo, cuốn lấy toàn bộ không gian phòng tiêu bản.
Và rồi... bao trùm lấy cả Ôn Diễn.
Khi cậu tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của chính mình.
Cậu bật chăn dậy, kiểm tra khắp cơ thể – không một vết thương, thậm chí đến một sợi tóc cũng không rụng.
Ngược lại, trên người cậu còn vương lại một thứ.
Bụi phấn trắng mịn từ cánh bướm.
Trên người cậu dính đầy thứ bột phấn thơm lạ lùng này, hơn nữa không phải trên quần áo, quần áo thì sạch sẽ, nửa điểm cũng không dính, ngược lại toàn bộ dính vào da thịt.
Thậm chí, cả những chỗ riêng tư cũng có.
Ôn Diễn thử lau hai cái, căn bản không lau sạch được. Cậu cởi quần áo vào phòng tắm tắm rửa, hơi nước nóng hừng hực mịt mờ, mùi phấn thơm càng nồng đậm hơn, nhưng một chút cũng không làm người ta có cảm giác ngạt thở hay khó chịu, ngược lại sẽ thấm vào tận xương tủy mà mê đắm.
Đầu óc Ôn Diễn đã mơ mơ màng màng, gần như quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, hoàn toàn không chú ý tới những hạt phấn đó căn bản không phải bị rửa trôi đi, mà là tất cả đều thẩm thấu vào da thịt cậu.
Bụng dưới truyền đến cảm giác khó chịu vi diệu.
Ôn Diễn ôm bụng, gương mặt và lỗ tai vừa đỏ vừa nóng.
Cậu không biết con quái vật kia đã làm gì mình, bản thân hiện tại nói là khó chịu, không bằng nói là khó xử. Da thịt rất ngứa, là cái loại ngứa như có như không, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua mà sinh ra.
Càng muốn chết hơn là cảm giác ở bụng dưới, sâu trong khoang có một loại cảm giác trống rỗng quỷ dị, nhưng lại nóng nóng, ấm ấm, tràn ngập cảm giác bỏng rát và đau đớn độc đáo khi niêm mạc sưng tấy sung huyết.
Còn có sự hưng phấn mà cậu xấu hổ không dám thừa nhận.
Ôn Diễn cắn chặt môi dưới, đuôi mắt hồng hồng, giống như muốn làm chuyện xấu không thể cứu vãn được, đưa tay vào trong nước.
Một lát sau, khi tiếng động dừng lại, trên mặt nước trong veo nổi lên những hạt bọt nhỏ li ti.
Ôn Diễn lim dim mắt buồn ngủ, lông mi ẩm ướt, như vừa khóc xong.
Một con bướm giấy bọc đầy bọt xà phòng lặng lẽ nổi lên mặt nước, đậu trên một cụm bọt nhỏ.
Sau đó, nó vươn cái vòi hút kiểu ống xi phông của mình ra.
***
Trên đường đến trường, Ôn Diễn rất thấp thỏm.
Hôm qua, tuy quái vật ở phòng tiêu bản đã cứu cậu, nhưng cậu không biết Đào Lâm và những người đó thế nào, liệu họ có muốn trả thù mình không.
Nếu... nếu họ vẫn không buông tha mình, mình phải làm sao bây giờ?
Cậu không thể cứ mãi trốn trong phòng tiêu bản, tìm kiếm sự giúp đỡ từ con quái vật không thấy, không sờ được kia chứ?
Càng gần trường, bước chân của Ôn Diễn càng nặng nề.
Trời trên đầu cũng tối sầm lại, như một khối chì nặng nịch, đè nặng lên lưng cậu.
Quả nhiên, cậu vừa vào lớp, vừa đặt cặp sách xuống, Thường Triết Thiệu đã hùng hổ xông vào.
Thân hình gã to lớn như một ngọn núi, va vào vài bạn học, mọi người sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, càng đừng nói đến việc tiến lên ngăn cản gã.
"Hôm qua mày chạy nhanh lắm nhỉ?"
Thường Triết Thiệu tung một cú đá, lật đổ bàn học của Ôn Diễn. Gã ép Ôn Diễn vào sát tường, nhìn xuống cậu từ trên cao, cười hung ác: "Chạy đi? Sao mày không chạy?"
Miệng gã phun ra từng đợt mùi tanh tưởi, Ôn Diễn bị xông đến thẳng buồn nôn.
Thối quá... Thật khó chịu, thật đau khổ... Sao lại thối như vậy, đây là mùi của người sống tỏa ra sao?
"Tránh xa tôi ra!"
Ôn Diễn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng liều mạng đẩy về phía trước.
Kẻ yếu ớt đến mức một bàn tay cũng có thể bóp chết lại dám phản kháng, Thường Triết Thiệu hoàn toàn bị chọc giận.
Gã giơ cao nắm đấm, giáng xuống Ôn Diễn.
Rầm!
Cái quạt trần trong lớp học đột nhiên rơi xuống, không lệch một chút nào, vừa vặn đập trúng Thường Triết Thiệu đang đứng phía dưới.
Vì khi rơi xuống cánh quạt vẫn quay điên cuồng, cả người gã như bị ném vào máy xay thịt, thân thể bị cắt nát bươm, nội tạng màu sắc sặc sỡ văng tung tóe khắp sàn.
Đáng sợ nhất là, vì Thường Triết Thiệu luôn để mái tóc dài nhuộm màu như một tên du côn, lại còn học theo minh tinh tết bím ngắn, khi cái đầu bay ra ngoài, nó bị cuốn vào cánh quạt đang quay khác, xoay tròn điên cuồng như một món đồ trang trí kỳ dị, máu tươi bắn vòng tròn văng tung tóe lên người những người bên dưới.
"A a a a a a a a a a a a a a a a a ——"
Vài giây yên lặng tuyệt đối sau, trong phòng học bùng nổ những tiếng thét chói tai hoảng sợ đến chết.
Ôn Diễn đỡ tường, mềm nhũn trượt chân xuống.
Rõ ràng là người gần Thường Triết Thiệu nhất, nhưng trên người cậu lại không dính một chút vết máu bẩn thỉu nào.
***
Trường học thông báo nghỉ học cả tuần.
Ôn Diễn mơ màng về đến nhà. Cậu nằm trên giường, cuộn chặt chăn, run rẩy như sợ lạnh. Thường Triết Thiệu đã chết, chết thảm đến nỗi không còn toàn thây. Nghe nói người bị chặt đầu ý thức vẫn còn tồn tại trong chốc lát, vậy có phải Thường Triết Thiệu cũng rõ ràng cảm nhận được nỗi đau bị phanh thây sống sờ sờ không?
Ôn Diễn run rẩy dữ dội hơn. Nếu Đào Lâm và Lý Doãn cũng có thể cùng chết thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đen tối thổi bùng lên cơn lốc, gào thét không kiêng nể gì trong đầu. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Ôn Diễn hoảng sợ, một trận hoảng hốt không hiểu vì sao, như thể suy nghĩ của mình bị ai đó nhìn thấu.
"Alo...?"
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nghẹn ngào, mơ hồ. Dường như là một người cực lực muốn nói chuyện nhưng căn bản không phát ra được tiếng, chỉ có thể ư ử đau khổ kêu, không ngừng dùng móng tay gãi cổ mình, cứ gãi mãi gãi mãi, gãi đến thịt da be bét, cào nát cả yết hầu... A, người gọi điện thoại cho mình này, có khi nào là Thường Triết Thiệu không? Chính là Thường Triết Thiệu rồi! Cổ gã đứt rồi, khí quản đứt rồi, dây thanh đứt rồi, đương nhiên không phát ra được tiếng.
"Cút về địa ngục đi!"
Ôn Diễn "bộp" một tiếng cúp điện thoại. Tay vừa buông, trong bóng đêm đen kịt, bất ngờ sờ phải một vật thể hình cầu ẩm ướt. Vật này còn có một mặt cắt rất lớn, không ngừng chảy ra chất lỏng tanh hôi dính dớp. Ôn Diễn run rẩy bật đèn đầu giường, trong khoảnh khắc tầm nhìn sáng rõ, cậu thấy một bàn tay đầy máu từ gầm giường vươn ra, một phát nắm lấy cổ tay mình.
Mùi máu tươi trong không khí dần dần nồng nặc, như một tấm lưới dệt bằng mật. Tiếng xương cốt cọ xát "kẽo kẹt kẽo kẹt" chói tai. Còn có tiếng nước ẩm ướt sột soạt ghê tởm. Đại khái là tiếng do thịt da dính liền, ruột phết đất mới có thể phát ra. Thi thể không đầu tan nát của Thường Triết Thiệu, từ từ bò ra.
Ôn Diễn toàn thân tê dại, máu đông lại thành băng. Mọi ý thức và suy nghĩ đều đã biến mất, ý niệm duy nhất vắt ngang trong đầu cậu, chính là con quái vật ở phòng tiêu bản. Chỉ có con quái vật đó mới có thể đưa Thường Triết Thiệu, Lý Doãn, Đào Lâm, tất cả, tất cả, tất cả... bọn họ, tất cả mọi người, mang về địa ngục!
***
Một chút ánh sáng trắng nhạt bồng bềnh bay lên. Là phấn bướm. Nó tựa như một hạt bụi vô tình, rơi xuống thi thể Thường Triết Thiệu. Ánh lửa bạc bốc lên, thi thể Thường Triết Thiệu bừng bừng cháy, trong chớp mắt đã biến thành một đống tro giấy cháy đen.
Người... giấy?
Ngày càng nhiều phấn bướm phát sáng, từ trên người Ôn Diễn li ti bay lên, từ từ tụ lại giữa không trung biến ảo thành hình dáng một thiếu niên. Toàn thân hắn trong suốt phát sáng, tựa như ánh trăng, tuyết đầu mùa và vật tạo tác từ bạc trắng, lại như ảo ảnh trong mơ chỉ cần đầu ngón tay khẽ chạm là sẽ biến mất.
Tuy là một cơ thể chỉ nhìn thuần túy hình dáng thôi đã khiến người ta kinh ngạc đến nghẹt thở, nhưng trước mắt chỉ có hình thức ban đầu mơ hồ, nhiều đặc điểm thuộc về con người vẫn chưa hiện ra. Trên cái đầu có đường cong tinh xảo tuyệt luân kia, ngũ quan chưa thành hình, chỉ có những vết mờ nhạt. Ba đôi cánh lớn không cân xứng với cơ thể thu lại ở vai, theo hơi thở phập phồng khẽ khép mở, khiến hắn trông như một con bướm vừa mới phá kén mà ra.
Ôn Diễn bị hắn đè chặt dưới thân, nhưng một chút cũng không thấy cảm giác nặng nề khó thở. Ngược lại, cậu cảm thấy nhẹ bẫng, mùi thơm lạ lùng tuyệt vời ngửi được trong phòng tắm trước đó như mây mưa, một lần nữa bao vây lấy cậu.
"Ngài là... ai?"
Ôn Diễn lấy hết can đảm, run rẩy vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào hắn. Cảm giác trơn trượt, đầu ngón tay dính vào một lớp phấn trắng tinh sáng lấp lánh.
"Ngài là quái vật phòng tiêu bản... là ngài đã cứu tôi, đúng không?"
"Mọi thứ đều giả dối, chỉ có ta là chân thật." Thiếu niên che mắt cậu, nỗi sợ hãi sau khi bị cướp đi thị lực lập tức lan khắp toàn thân Ôn Diễn, khiến cậu chấp nhận mọi thứ thiếu niên đang làm một cách thuận theo.
"Em phải tin ta, chấp nhận ta, nhìn thấy ta." Thiếu niên kề sát tai cậu, lẩm bẩm thì thầm.
Ôn Diễn lạnh run rẩy, cắn ngón tay cái, nức nở đồng ý. Thiếu niên nắm lấy tay cậu, ấn vào ngực mình.
"Cuối cùng, đừng do dự, hãy nhẹ nhàng giết chết ta."
*Tác giả có lời muốn nói:
Ai mà không có suy nghĩ bị quạt trần đột nhiên rơi xuống chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro