🖤Chương 56: Dê đen (1)
"Diễn Diễn."
Giang Mộ Li khẽ gọi cậu, giọng khàn khàn, đầy nóng bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt tấm vải tơ mỏng.
Bờ vai Giang Mộ Li khẽ run lên, rồi càng siết chặt hơn nữa. Qua lớp áo sơ mi, gần như có thể nhìn thấy xương bả vai gầy guộc nhô lên rõ rệt.
"Diễn Diễn, anh ở đây."
"Anh đã tìm được em rồi."
"Em yên tâm, ngoài bên cạnh em ra, anh sẽ không đi đâu cả."
Từng câu nói vang lên, mỗi từ đều nhẹ nhàng, đầy lưu luyến và dịu dàng.
Bờ vai Ôn Diễn cứng đờ, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, cả bàn tay cậu cũng vậy.
Cậu không còn ra sức giữ chặt tay của Giang Mộ Li nữa — tay đó cậu vốn chẳng thể buông nổi, đến mức làm nhàu cả lớp áo sơ mi mượt mà.
Tay còn lại, cậu mới từ từ buông ra.
Chính là tay đang nắm chặt cây kim sắc nhọn kia.
Cậu vốn không muốn phải dùng đến công cụ ấy.
Liệu con bướm có trái tim không?
Nếu có, thì chỉ một mũi kim này sẽ xuyên qua tim nó, cậu nhất định sẽ nghe thấy âm thanh tan vỡ, cậu nhất định cũng sẽ đau lòng, đau đến phát điên, đau đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.
"Ừm, em biết rồi."
Giọng Ôn Diễn nhẹ như tơ nhện.
Cậu ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn về phía Giang Mộ Li.
"Em không sao nữa rồi."
"Em cũng không trách anh."
"Chỉ cần... sau này đừng như vậy nữa là được."
Trông cậu như thật sự không sao cả, đến cả khóc cũng không. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe. Không phải cái kiểu đỏ hoe sau khi khóc khiến người khác thương xót, mà là kiểu đỏ như muốn rỉ máu tươi.
Giang Mộ Li cúi đầu, dịu dàng hôn lên mí mắt mỏng manh gần như trong suốt của cậu, và cả hàng mi dài mềm mại.
Môi hắn lạnh mà mềm, hơi thở thoang thoảng hương thanh mát. Khi bị hôn, Ôn Diễn cảm thấy rất dễ chịu.
Nhưng càng bị hôn nhiều, trong lòng Ôn Diễn càng như có một trang giấy bị mở toang, và những thứ bị giấu kín bắt đầu tràn ra.
Tham lam và khát khao chiếm hữu.
Từng tế bào trong cơ thể cậu như điên cuồng gào thét, muốn độc chiếm người trước mặt, muốn không ngừng được hắn dịu dàng quan tâm, muốn mãi mãi được ở bên hắn.
Cậu không thể quay về quá khứ được nữa.
Vì cậu đã từng nếm trải hạnh phúc.
Mà hạnh phúc ấy, mang tên Giang Mộ Li.
***
Lúc quay về thì trời đã chạng vạng, ánh nắng nhạt dần.
Ôn Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy đường chân trời còn sót lại một nửa vầng mặt trời đỏ sẫm. Những đám mây rực rỡ từ đường chân trời ùn ùn kéo đến, chen chúc lấp đầy bầu trời.
Thế giới bị nhuộm thành một màu đỏ mê hoặc.
Giang Mộ Li ngồi bên cửa sổ, toàn thân bao phủ trong ánh đỏ nhè nhẹ ấy.
Đẹp đến mức không thể dùng lời để diễn tả.
Đó gần như là một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này.
Vẻ đẹp đến cực điểm — là đáng sợ.
Ôn Diễn nhìn chằm chằm hắn, bỗng thấy sởn da gà, như có một ảo giác rùng mình.
Cậu như thấy chính mình thực sự đâm kim xuyên qua trái tim Giang Mộ Li. Không có máu, thân thể hắn tan rã, vỡ vụn, rồi "soạt" một tiếng, từ trong đó bay ra một đàn bướm trắng.
Nơi đàn bướm đi qua, bầu trời đỏ như máu bỗng nở rộ những đóa hoa hồng rực, lay động, bùng cháy, rồi thiêu đốt đến tận cuối trời.
Giang Mộ Li dang hai tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mình.
"Diễn Diễn."
Hắn khẽ gọi bên tai cậu, bằng chất giọng chỉ riêng cậu mới nghe thấy.
Ôn Diễn bị hương thơm lạnh mát của hắn và hơi ấm cơ thể bao quanh, như thể bụi gai độc hắc ám trong lòng cậu cuối cùng cũng chịu lùi xuống đất.
Cậu lại biến trở lại thành một cậu trai dễ ngại ngùng, ngoan ngoãn và yên tĩnh như xưa.
"Anh không gọi em là bạn học Ôn nữa sao?"
Giang Mộ Li thừa lúc cậu không để ý, nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên đầu ngón tay.
"Sau này anh sẽ luôn gọi em là Diễn Diễn."
"Lâu lắm rồi không có ai gọi nhũ danh của em." Ôn Diễn rũ hàng mi xuống: "Nghe lạ lạ."
"Sau này có khi em nghe đến phát chán ấy chứ." Giang Mộ Li nói.
Ôn Diễn khẽ cong khóe môi.
Cậu thích Giang Mộ Li nói về sau này của hai người, những chuyện nhỏ nhặt ngốc nghếch nghe thôi cũng khiến lòng thấy ấm áp, chua ngọt đong đầy.
"Trước đây em cũng không thật sự thích cái tên của mình lắm. Không thể nói là ghét, chỉ là thấy nó quá đỗi bình thường." Ôn Diễn ngừng lại một chút: "Không giống như anh, ngay cả cái tên cũng đầy chất thơ tình và hình ảnh."
Giang Mộ Li mỉm cười nói: "Lúc đặt tên cho anh, có sử dụng một câu thơ mà một nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử loài người đã viết."
Ôn Diễn tròn mắt: "Không phải là câu đó chứ..."
"Giang bình thủy vân rộng, li li ngày mộ tây." (Sông phẳng, nước mây mênh mang, hoàng hôn dần buông về phía tây.)
"Trùng hợp ghê." Ôn Diễn cảm khái không ngừng: "Đây là bài thơ mà hồi nhỏ ba em dạy em đọc. Lúc đầu em học hoài không thuộc còn nổi giận. Nhưng sau khi ba em miêu tả lại cảnh sắc trong bài thơ, em lập tức thích ngay, lại còn có thể đọc trôi chảy luôn."
Giang Mộ Li bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Thần biết.
Thần đã biết bộ dạng bé Diễn Diễn lúc ấy vênh váo đọc thơ cổ, cũng biết dáng vẻ cậu lau nước mắt khi đọc lại bài thơ này sau khi ba mất.
Cũng biết rằng dù Phạm Thiến Nam có xé bỏ tuyển tập thơ cổ ấy, bài thơ tuyệt đẹp kia bị xé vụn rồi vứt vào thùng rác, thì Ôn Diễn vẫn luôn yêu thích nó sâu sắc.
Đó là chút ấm áp và tốt đẹp ít ỏi mà Ôn Diễn từng có được nơi trần thế.
Thần đã chọn dùng bài thơ ấy để đặt tên cho mình.
Tên gọi rất quan trọng, nó là một phần linh hồn, cũng ẩn chứa sức mạnh nhân quả to lớn.
Chính vì vậy, thần mong tên mình sẽ được sinh ra từ trái tim người mình quý trọng nhất.
Không chỉ cơ thể này, mà toàn bộ con người thần, đều vì Ôn Diễn mà tồn tại.
"Thật ra, tên Diễn Diễn cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm." Giang Mộ Li nói: "Sau khi mưa sinh ra nước, nước chảy thuận theo dòng triều mà đổ về biển. Chữ "Diễn" nghĩa là nước chảy về biển, ý chỉ trăm sông hội tụ một dòng."
Giang Mộ Li nói rất trang nghiêm, làm Ôn Diễn nghe mà thấy ngại ngùng.
"Nói cái gì vậy, như thể em là nhân vật vĩ đại gì ghê gớm lắm ấy."
Giang Mộ Li thật sự gật đầu.
Khoảnh khắc các thần chết đi, họ gom góp những tàn lực cuối cùng để sinh ra vị thần mới duy nhất – một ấu trùng chìm vào giấc ngủ bất tận còn sâu hơn cả cái chết, là người sáng lập nên thần giới, là chủ nhân của cõi vĩnh hằng.
Làm sao có thể chỉ dùng hai chữ "lợi hại" mà hình dung cho đủ?
"Ăn đi."
Ôn Diễn nhét cho Giang Mộ Li một món ăn vặt ngọt ngào, cảm thấy hắn lại đang phát bệnh rồi.
***
Sáng thứ hai.
Cứ ngỡ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng ngay khi Ôn Diễn vừa bước chân vào lớp, cậu đã cảm thấy không khí nơi đây vô cùng kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, cả lớp bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía cậu.
Không có thiện ý, mà còn mang theo một sự chột dạ. Giống như vô số cá nhỏ trong biển sâu há miệng ra, hận không thể nhào thẳng vào thân thể cậu.
Nhưng giây tiếp theo, bọn họ lại quay đầu làm như không có gì xảy ra, tiếp tục tán gẫu, làm bài, học bài, diễn một màn vụng về đến đáng ghét như thể chẳng có gì xảy ra.
Kỳ lạ. Ôn Diễn nhíu mày, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Phải biết rằng, từ trước đến nay trong lớp cậu gần như không có sự tồn tại, luôn bị xem như người vô hình, sao bỗng nhiên trở thành tâm điểm?
Ôn Diễn chợt nhớ đến một buổi học Khoa học Tự nhiên thời tiểu học, sau đó về nhà cầm kính lúp của ba ra vườn hoa trong khu nhà, áp dụng nguyên lý hội tụ của thấu kính lồi mà cô giáo vừa dạy, để đốt một con sâu đang bò.
Con sâu bị dọa co rúm lại thành một cục tròn.
Ôn Diễn chiếu điểm sáng rực lên nó, chẳng bao lâu sau, nó giãy giụa vài cái rồi bốc khói trắng, cuối cùng cháy đen thui thành một cục nhỏ cứng ngắc.
Cảnh tượng ấy khiến Ôn Diễn vô cùng hoảng sợ, ban đêm còn mơ ác mộng.
Về sau, cậu dần hiểu ra.
Tiêu điểm – không chỉ là người được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, trở thành tâm điểm chú ý.
Kẻ bị vây quanh bởi ác ý, cuối cùng bị thiêu đốt thành tro, chẳng phải cũng là một loại tiêu điểm sao?
Giống như chính mình hiện tại, đang bị ánh nhìn dối trá và hiểm độc thiêu đốt.
Ôn Diễn trấn tĩnh lại, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì mà bước đến chỗ ngồi. Vừa đặt cặp xuống, cậu phát hiện bàn học của mình hơi lệch.
Ôn Diễn vươn tay định chỉnh lại.
Nào ngờ vừa động một cái, trong hộc bàn liền rơi lả tả ra một đống thứ trông như những bông tuyết giấy.
Cậu cúi xuống nhặt lên xem – là thư.
Từng bức thư trắng muốt.
Không có địa chỉ gửi, cũng không ghi người nhận, hai mặt trắng toát khiến người ta không thể không liên tưởng đến những đồ vật thường thấy trong nghi thức tang lễ.
Da đầu Ôn Diễn tê dại, lưng lạnh toát như bị kim châm.
Dù đang cúi đầu, cậu vẫn cảm nhận rõ những ánh nhìn đang dán lên mình.
Ngẩng đầu lên, ai nấy đều vội vàng né tránh ánh mắt, tiếp tục màn diễn dối trá như thể chưa có gì xảy ra.
Ôn Diễn do dự một chút, vẫn quyết định mở một bức thư ra xem thử.
Đúng lúc này, Giang Mộ Li chạy vào lớp, vung cặp, giơ tay chặn lại rồi lấy diêm ra đốt bức thư.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, tham lam nuốt trọn những bức thư trắng toát không chút thương tiếc, trong nháy mắt đã thiêu thành tro bụi.
Những học sinh xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên kinh hãi.
"Đó là thư bất hạnh!"
"Sao cậu dám đốt thư bất hạnh? Thiêu rồi cũng vô dụng, lời nguyền sẽ phản lại chính cậu đó!"
"Đúng vậy, ai nhận được thư bất hạnh đều sẽ gặp xui xẻo, trừ phi... trừ phi..."
Giang Mộ Li đảo mắt lạnh lùng nhìn quanh lớp.
"Trừ phi đem lời nguyền trong thư bất hạnh chuyển sang người khác, đúng không?"
Từng người trong lớp đều sợ hãi đến tái xanh mặt mày, cúi đầu lí nhí không dám nói gì.
Có một nam sinh không phục, cố cãi: "Thì sao chứ? Đây là cả lớp đã bàn bạc với nhau rồi. Có trách thì trách Ôn Diễn xui xẻo, ai bảo cậu ta là "Dê đen" của lớp."
Nghe xong, những người khác như được bơm thêm lý lẽ, trở nên mạnh miệng hơn.
""Dê đen" là thứ cần thiết để giữ sự hài hòa ổn định cho cả lớp, không có "Dê đen" thì sao mà được."
"Nếu Ôn Diễn không gánh lời nguyền, thì nó sẽ rơi lên đầu chúng ta. Vì số đông mà hy sinh một người, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Đúng đấy, lớp nào mà chả có một hai "Dê đen", có gì lạ đâu. Chẳng qua cậu là học sinh chuyển trường nên không biết thôi."
"Sự xuất hiện của "Dê đen" là quy luật tất yếu. Mỗi trường, mỗi khối, mỗi lớp đều sẽ có."
Một nam sinh khác như vừa nhớ ra chuyện gì, vỗ đùi nói: "Lần trước cũng có vụ thư bất hạnh đó, cậu nam sinh lớp bên cạnh tự tử bằng thuốc ngủ, mọi người nhớ chứ?"
"Nhớ chứ, người nhà cậu ta còn đến trường làm ầm lên, dựng cả linh đường ngay cổng trường, làm tao phải chờ cả buổi không vào được."
"Làm ầm lên như thế, không biết có ảnh hưởng đến danh tiếng trường cấp ba tụi mình không, mong là không ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh tự chủ."
"Đừng dọa tao chứ, các trường khác thì không sao, chứ chỉ tiêu của Đại học Hồng Thành thì quý lắm đấy."
"Thật là phiền, làm to chuyện như thế chẳng phải có bệnh sao? Cuối cùng cũng chỉ để đòi tiền bồi thường thôi đúng không?"
"Tao cũng thấy vậy. Ai chả biết nhà nó nghèo, chẳng qua muốn kiếm chút tiền từ việc người chết thôi mà?"
"Nhưng nhìn vào kết quả thì lớp họ chọn cậu ta làm "Dê đen" đúng là hợp lý. Mọi người đều truyền thư cho cậu ta gánh lời nguyền, còn gia đình cậu ta thì có tiền bồi thường cải thiện cuộc sống. Vậy là đôi bên cùng có lợi, đúng không?"
Bọn học sinh túm tụm lại, người này nói chen người kia, lời lẽ ngày càng sắc bén, càng lúc càng điên cuồng, như đang hô hào khẩu hiệu một cách tàn bạo và cuồng loạn. Không ai quan tâm đúng sai, không ai nghĩ đến thiện ác, tất cả chỉ cùng nhắm đến một mục tiêu duy nhất.
Cùng lúc đó, gương mặt của chúng cũng trở nên méo mó, dữ tợn, như thể ngũ quan của con người bị hòa tan rồi chảy xuống, để lộ ra bộ mặt hung ác và đáng sợ.
Ôn Diễn cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra, người đã ép nam sinh kia đến bước đường cùng không chỉ là Đào Lâm – kẻ bắt nạt trực tiếp. Mà còn có cả những người làm ngơ trước nỗi đau của cậu ấy.
Những người vì sợ bị tổn thương mà chọn cách trở thành kẻ đứng nhìn.
Những người không còn lòng trắc ẩn, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Những người dùng lời nói lạnh lùng, cay độc để hãm hại người nhà đang đau khổ vì mất con.
Tất cả bọn họ —
Đều là hung thủ!
Và giờ, đến lượt cậu.
Cậu bị chọn làm "Dê đen" – người mà họ muốn tiêu diệt.
Ôn Diễn nắm lấy tay Giang Mộ Li, cả hai liều mạng chạy khỏi phòng học.
Trường học đã biến thành một mê cung không lối ra, hành lang đầy rẫy những cảnh tượng tàn nhẫn kinh hoàng.
Thật sự rất khó mà phân biệt được đây là sự quấy phá của tà ma hay là bản chất thật sự của ngôi trường này?
Họ đi ngang qua một phòng học. Qua ô cửa sổ, có thể thấy một nhóm học sinh cao to đang đè một nam sinh khác xuống bàn. Nam sinh kia vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vì cơ thể yếu đuối và bị tật ở chân, hoàn toàn không chống cự nổi.
Đám học sinh kia vây quanh cậu ta, như lũ người chuẩn bị mổ heo trên bàn thờ, mắt long sòng sọc, miệng nhỏ dãi.
Chúng nói, loại tàn phế như cậu ta là sinh vật hạ cấp, không xứng đáng sống trên đời, chỉ làm phiền người khác.
Rồi chúng rút ra bút chì, hung hăng đâm vào cơ thể cậu ấy.
Cậu nam sinh không thể kêu la, nhưng cơ thể lại không chảy máu.
Điều đó khiến bọn chúng càng thêm phấn khích. Chúng tiếp tục dùng bút chì đâm loạn xạ vào người cậu ta. Mỗi lần đâm lại để lại một vết tròn đen sì.
Thì ra, cơ thể cậu ta đã biến thành một cục gôm – mềm dẻo và cứng rắn.
Trong hộp bút của học sinh, thứ bị giày vò nhiều nhất chính là cục gôm. Không một cục gôm nào sống sót đến cuối cùng.
Đám học sinh đó rõ ràng rất quen tay, từng người đều có "kinh nghiệm" dày dặn.
Có người sau khi đâm bút chì vào còn cố tình ấn mạnh xuống để bút gãy ngay chỗ chân tật của cậu nam sinh.
"Đừng sợ, bọn tao mổ xẻ cho mày đây."
Chúng lấy ra dao rọc giấy, cẩn thận và tỉ mỉ bắt đầu rạch cơ thể của cậu ta.
Chẳng bao lâu sau, chúng cắt lìa phần chân bị tật của cậu ta, moi ra phần ruột bút chì bên trong.
"Chúc mừng nhé, ca mổ rất thành công."
Chúng cười hả hê, như thể trên đời chẳng còn gì thú vị hơn việc này nữa.
Ôn Diễn và Giang Mộ Li còn nhìn thấy rất nhiều "Dê đen" khác.
Thật đáng thương, những chú "Dê đen".
Tính cách yếu đuối, dáng người nhỏ bé, ngoại hình không đẹp, gia cảnh nghèo khổ... Luôn có đủ lý do để biến ai đó thành "Dê đen".
Thậm chí, đôi khi chẳng cần lý do.
Bởi vì làm điều ác vốn dĩ không cần lý do.
Có một con "Dê đen" là một nữ sinh xinh đẹp, gia đình khá giả, học giỏi, nhưng cô vẫn bị đưa vào lớp Hóa để làm "thí nghiệm" với cốc chịu nhiệt.
Cốc chịu nhiệt đó đầy dung dịch axit cực mạnh. Dù cô có gào khóc, vùng vẫy bao nhiêu lần cố thoát ra thì cũng sẽ bị vô số bàn tay độc ác kéo lại, nhấn chìm.
Loại axit này còn khủng khiếp hơn cả những gì thầy cô hóa học cảnh báo – vì nó là lòng ghen ghét, là ác ý đội lốt sự công bằng.
Con "Dê đen" ấy bị ngâm trong axit, khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại, mái tóc dài rụng sạch, váy áo bị đốt cháy thành mảnh vụn đen xì. Giọng nói ngọt ngào trở nên khàn đặc, chỉ có thể "A a" mà thét lên những tiếng đau đớn.
Cuối cùng, cô bị tra tấn đến mức không còn hình người, biến thành một con quái vật xấu xí, đáng sợ.
Lúc đó, dung dịch axit trong cốc mới được đổ xuống bồn rửa của phòng thí nghiệm.
"Ha, giờ thì lòng tao mới thấy thoải mái."
"Cứ tưởng chỉ mình tao chia sẻ tin nhắn đen đủi đó cho cô ta mới bị xui xẻo, ai ngờ cả lớp ai cũng nghĩ như vậy."
"Đương nhiên rồi, cô ta may mắn như thế, để cô ta gánh giúp một chút thì chẳng phải quá hợp lý sao?"
"Tao đã không ưa nổi cô ta từ lâu rồi. Lúc nào cũng ra vẻ công chúa cao quý, ghê tởm chết được."
"Tao ghét nhất kiểu người như cô ta. Dựa vào cái gì mà sinh ra đã có mọi thứ, còn tao thì chẳng có gì? Ông trời đúng là bất công!"
"Khi tao tán tỉnh thì còn giả vờ thanh cao, cho tao cái thẻ "người tốt". Thật ra tao chỉ muốn chơi đùa thôi, ai mà thích thật chứ?"
"Cô ta không phải là kiểu con gái giả tạo trà xanh sao? Dựa vào chút nhan sắc mà cứ ra vẻ quyến rũ, nhìn thấy cái mặt cô ta là tao muốn nôn."
"Như thế này là tốt rồi, cuối cùng cũng giống chúng ta. À không đúng, còn chẳng bằng chúng ta."
"Ha ha ha, đúng thế, cái bộ dạng thảm hại đó nhìn mà thấy sướng mắt."
"Tao thật sự hy vọng những người tốt hơn tao trên thế giới này đều đi chết hết, để cho mọi người đều căm ghét họ như nhau."
......
Ôn Diễn đau đớn ôm lấy mặt.
Nhưng dù có không nhìn, không nghe, cố che hết mọi giác quan, ác ý tràn ngập khắp ngôi trường vẫn cuồn cuộn tràn vào cơ thể cậu, như hàng ngàn cây kim tẩm độc cắm thẳng vào linh hồn.
"Dục vọng ức hiếp, thèm muốn bạo hành, ham muốn phá hoại — những thứ đó cũng giống như dục vọng và cơn đói, được khắc sâu trong bản năng của con người, không có yếu tố nào có thể xóa bỏ được." Giang Mộ Li nói.
"Không ai muốn bị xa lánh, bị bắt nạt, bị chế giễu, bị tổn thương — điều đó có nghĩa là nhất định phải có ai đó gánh chịu ác ý, trở thành con "Dê đen" đáng thương."
"Bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào, ác ý luôn tồn tại, và tuyệt đối sẽ không biến mất."
"Giờ chúng ta phải làm gì đây?" Ôn Diễn tuyệt vọng hỏi: "Không còn đường thoát nữa, em... em thật sự sắp trở thành "Dê đen" mất rồi."
Giang Mộ Li mỉm cười khẽ: "Anh có một cách."
"Cách gì?"
"Rất đơn giản. Anh sẽ gánh chịu toàn bộ ác ý. Mọi bất hạnh mà những con "Dê đen" phải chịu, để một mình anh chịu thay."
Giọng Giang Mộ Li vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như trước, như thể chẳng có gì đáng lo, tất cả đều chẳng đáng bận tâm.
"Không được!" Ôn Diễn lập tức hét lên.
Giang Mộ Li đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu: "Không sao đâu."
Một con người yếu đuối và bất hạnh, so với một vị thần mà nói, chẳng đáng kể gì cả.
Mất đi người mình yêu, phải rời xa cố hương, lênh đênh vô định giữa đau thương và tuyệt vọng.
Bị trừng phạt dày vò ở địa ngục Vô Gián, bị nghiệp lực làm ô uế, biến dạng cả thể xác lẫn linh hồn.
Thần đã là tồn tại bất hạnh nhất, không thể vì điều gì khác mà trở nên bất hạnh hơn được nữa.
"Em nhớ ra một chỗ rồi...!" Ôn Diễn kích động vỗ tay: "Phòng tiêu bản! Chúng ta có thể đến đó! Ở đó có một con quái vật mạnh mẽ bảo vệ, nó từng cứu en, lần này chắc chắn cũng sẽ bảo vệ chúng ta!"
Giang Mộ Li khẽ mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhạt nhẹ nhàng.
"Ừ."
Thế nhưng, bọn họ sẽ không bao giờ tìm thấy phòng tiêu bản nữa.
Cánh cửa có tay nắm khắc hoa hình cầu bằng đồng thần bí ấy đã biến mất, thay vào đó là một bức tường trắng cứng ngắt.
Như thể nơi đó chưa từng tồn tại.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hồi đi học, làm phẫu thuật cho cục tẩy thật sự vui lắm. Có khi hồi đi học cái gì cũng thấy vui 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro