🖤Chương 57: Dê đen (2)
"Tại sao lại như vậy?!" Ôn Diễn hoảng hốt hét lên.
Cậu lao đến đập mạnh vào bức tường, như thể làm vậy thì phòng tiêu bản sẽ hiện ra trở lại, giống như trước kia từng là nơi duy nhất trên thế gian cho bọn họ nương náu.
Nhưng mặc cho cậu giãy giụa thế nào, thứ đáp lại chỉ là cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay và cơn đau nhói, nhắc nhở cậu rằng hiện thực tàn khốc trước mắt là không thể chối bỏ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề "thùng thùng" mỗi lúc một gần. Ngay sau đó, làn khói đen ùn ùn kéo đến, ngày một dày đặc, như mực loang khắp không trung, lan nhanh đến mức không thứ gì đuổi kịp.
"Đây chính là ác ý." Giang Mộ Li cau mày, một tay kéo Ôn Diễn ra sau lưng che chở.
"Mặc dù ác ý sinh ra từ chính con người, nhưng với con người nó là một loại độc, không chỉ tổn thương thể xác mà còn để lại vết thương sâu trong linh hồn."
"Vậy tại sao anh lại muốn gánh lấy tất cả ác ý này một mình?!" Ôn Diễn bật khóc, nước mắt tuôn rơi: "Nếu anh dám làm vậy, em sẽ thật sự hận anh!"
Giang Mộ Li nhìn cậu, nở một nụ cười bất lực nhưng dịu dàng: "Được rồi, nếu đó là điều em muốn."
Ôn Diễn hơi an tâm. Nhưng trong cơn hoảng loạn đan xen, cậu không nhận ra thân ảnh Giang Mộ Li đã bắt đầu trở nên mờ ảo, hình dáng cũng dần nhòe đi.
Ôn Diễn rất sợ. Cậu sợ sẽ trở thành "Dê đen", sợ bị ác ý tổn thương, sợ cuộc sống vốn đã bất hạnh lại càng thêm đau khổ.
Nhưng điều cậu sợ nhất bây giờ là Giang Mộ Li sẽ rời xa mình.
Cậu thà bị giết bởi "Dê đen" chứ cũng không muốn rời khỏi Giang Mộ Li. Nếu chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng nỗi đau khi vừa chạm tay vào hạnh phúc đã bị tước đoạt lại khiến cậu không thể chịu nổi.
Khói đen như đang chế giễu, ào ạt cuốn đến với tốc độ ngày một nhanh. Mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.
Thùng thùng!
Thùng thùng!
Mỗi tiếng bước chân như giẫm lên tim Ôn Diễn, đạp từng nhịp tim của cậu xuống vực sâu tuyệt vọng.
Cậu hiểu rõ, điều đang chờ đợi mình là cơn sóng ác ý dữ dội, còn cậu chẳng khác gì một con dê bị lùa tới lò mổ. Đừng nói chống cự, chỉ cần lùi lại theo bản năng thôi, cũng sẽ đụng vào bức tường trắng kiên cố không lối thoát.
""Dê đen" trốn thoát, bị — ta — bắt — được — rồi ——"
Một giọng nói ẩm ướt lạnh lẽo đột ngột vang lên, như con ốc sên dính đầy bùn lách vào tai, khiến Ôn Diễn rùng mình vì toàn thân lạnh toát.
Giữa không trung hiện ra vô số con dê đen lơ lửng, dày đặc như mưa rơi. Ở trung tâm đàn dê, Đào Lâm đứng đó, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn và tà ác, như đang tuyên bố ngày chết của cậu.
"Đừng mơ tưởng nữa, "Dê đen" thì mãi là "Dê đen". Ngay từ lúc sinh ra, số phận đã định sẵn rồi."
Đào Lâm tiếp tục nói. Tuy giọng hắn ta vẫn chói tai như trước, nhưng Ôn Diễn cảm thấy có điều gì đó khác thường trong ngữ khí – như thể hắn ta đã không còn là chính mình.
"Hãy mở to mắt mà nhìn, phòng tiêu bản đã biến mất."
"À không đúng, phải nói là nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu."
"Không thể nào..." Ôn Diễn run rẩy phản bác: "Quái vật ở phòng tiêu bản đã cứu tôi, còn ăn bánh đậu đỏ của tôi nữa!"
"Ha ha ha ha ha ha, thật ngu ngốc! Đó chỉ là ảo tưởng của cậu!" Đào Lâm tàn nhẫn cười nhạo.
"Cậu mong chờ ai đó đến cứu mình, nhưng trong lòng lại biết rõ không ai cả. Thế nên cậu chỉ còn biết cố chấp tin vào một chút hy vọng nhỏ bé đáng thương, gửi gắm vào những câu chuyện mơ mộng viển vông, thật là quá đáng thương!"
Ôn Diễn thở gấp, trái tim như bị treo lơ lửng dưới vực sâu bằng sợi chỉ mỏng manh.
Cậu bắt đầu dao động. Từ khoảnh khắc thấy bức tường trắng thay thế phòng tiêu bản, lòng cậu đã bắt đầu lung lay.
"Cậu nói bậy! Không chỉ mình tôi từng đến phòng tiêu bản, Giang Mộ Li cũng đã cùng tôi đến đó!"
Nói rồi, Ôn Diễn quay lại tìm bóng dáng Giang Mộ Li để trấn an mình.
Nhưng... Giang Mộ Li đâu rồi?
Sao Giang Mộ Li... lại biến mất?
Ngay lúc đó, sợi dây căng trong lòng Ôn Diễn đứt phựt, tim cậu rơi phịch xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
"Đã nói rồi mà, tất cả chỉ là ảo tưởng buồn cười của cậu thôi."
Thấy Ôn Diễn thất thần như người mất hồn, Đào Lâm vô cùng khoái trá.
"Loại người như chúng ta, từ khi sinh ra đã chẳng có lấy một chút may mắn."
"Cha mẹ đã ghét bỏ, ngược đãi, giày xéo chúng ta, chỉ mong chúng ta chưa từng được sinh ra. Vậy mà cậu lại dám mong có ai đó xuất hiện, bảo vệ cậu vô điều kiện, tin tưởng cậu, thậm chí... yêu cậu sao?"
Ôn Diễn ôm lấy ngực, chịu đựng nỗi đau nhói lên trong tim, nghiến răng hỏi: "Cậu không phải là Đào Lâm. Rốt cuộc cậu là ai?!"
"Đào Lâm" nhếch môi cười kiêu ngạo, thản nhiên vung roi trong tay, quất xuống bệ đá.
Tận đến lúc này, Ôn Diễn mới nhận ra – "Đào Lâm" trước mắt từ nét mặt đến cử động đều mang cảm giác cứng nhắc, giống như một con rối bị một thế lực vô hình điều khiển.
"Tôi đương nhiên không phải là Đào Lâm."
"Đào Lâm, Thường Triết Thiệu, Lý Duẫn, mấy kẻ cặn bã đó từ lâu đã bị tôi giết rồi. Nhưng cho dù đã chết, tôi cũng không để cho bọn chúng được yên nghỉ. Hồn phách của bọn chúng bị tôi nắm trong lòng bàn tay, tôi muốn hành hạ ra sao thì hành hạ, muốn sử dụng thế nào thì sử dụng."
"Vậy còn tôi thì sao...?" Ôn Diễn mắt đỏ hoe, nhìn hắn ta chăm chú: "Bọn họ là tội đồ, nhưng tôi thì chưa từng làm gì cả, tôi chưa từng tổn thương ai!"
"Ha ha ha ha ha ha!"
"Đào Lâm" ôm bụng cười như điên, cười nghiêng ngả, thở hổn hển, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời.
"Cậu dám nói thật nhỉ?"
"Cậu nói cậu chưa từng làm gì à?"
"Cậu vô tội à?"
"Cậu trong sạch à?"
"Cậu thật giỏi tự tô vẽ bản thân thành người tốt đấy!"
Mặt Ôn Diễn tái mét: "Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"
"Ba người dưới tầng hầm nhà cậu ấy, cậu quên rồi sao?" "Đào Lâm" nở một nụ cười kỳ quái: "Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt, còn có Phạm Thiến Nam – mẹ ruột của cậu."
"Tôi căm thù Đào Lâm, Thường Triết Thiệu và Lý Duẫn tới tận xương tủy, oán hận không tan, xuống hoàng tuyền cũng không thể nhắm mắt. Thế nên, tôi không chỉ hành hạ họ tới chết, mà còn không cho hồn phách họ được siêu thoát."
"Cậu chẳng phải cũng giống vậy sao?"
"Cậu làm chẳng phải chính là điều tôi đã làm sao?"
"Cậu cũng không muốn buông tha những kẻ mà cậu căm hận mà, đúng không?"
Hai chân Ôn Diễn bủn rủn, tựa vào tường rồi chậm rãi quỳ xuống.
Cậu như nghe lại thấy mùi nước sát trùng lạnh lẽo, bên tai vang lên âm thanh "tí tách" của các thiết bị y tế.
Cậu thấy trên giường bệnh là hai người đàn ông gầy rộc như que củi, cơ thể họ đã bị liệt và vặn vẹo vì nhiều năm không cử động, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có tròng mắt và đầu lưỡi là còn cử động được.
Họ dùng đôi mắt trắng bệch đầy oán hận nhìn cậu, trong miệng lặp đi lặp lại vài chữ mơ hồ:
Xin...
Giết tôi...
Làm ơn...
Cho tôi được chết...
Linh hồn tỉnh táo bị nhốt trong thể xác đau đớn, mỗi giây mỗi phút họ đều chỉ có một mong muốn duy nhất: được chết.
Nhưng mà, cái chết lại là một điều quá đỗi ngọt ngào, yên bình và hạnh phúc, đến chính cậu cũng chưa từng được nếm trải, thì làm sao có thể ban phát nó cho họ chứ?
"Sao rồi, tôi chỉ vừa nhắc nhở chút xíu là cậu đã nhớ ra hết rồi đúng không?"
"Không... Không phải thế! Không phải như thế!" Ôn Diễn ôm chặt mặt, gào lên khóc: "Tôi không làm sai! Tôi chưa từng muốn trả thù ai! Tôi chỉ là... Tôi chỉ là quá đau khổ thôi, khi nhìn thấy ba người họ sống hạnh phúc bên nhau, còn tôi thì như sống trong địa ngục mỗi ngày!"
"Tại sao họ có thể hạnh phúc? Tại sao ngoài tôi ra, ai cũng có thể hạnh phúc? Nếu đã ghét tôi, hận tôi, cảm thấy tôi là gánh nặng, thì chi bằng ngay lúc tôi mới sinh ra đã bóp chết tôi còn hơn! Tôi đâu có lựa chọn được việc mình sinh ra trên đời này!"
"Đào Lâm" im lặng.
Đôi mắt vốn trống rỗng, đầy tử khí ấy lúc này dâng lên nỗi buồn và bi thương sâu thẳm, lẫn với sự oán hận đặc quánh như sắp đông đặc lại.
"Quả nhiên rất giống nhau... Cậu và tôi."
"Chỉ khác một điều – cuối cùng cậu đã được cứu rỗi, còn tôi thì không."
"Vậy nên, kẻ đáng hận nhất – chính là cậu."
"Cậu là căn nguyên bất hạnh của tôi."
"Cậu chính là địa ngục của tôi."
Khuôn mặt vô hồn của "Đào Lâm" bỗng chốc hiện lên một vẻ điên loạn mê muội không thể kiềm chế, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hỗn loạn, lóe lên sự phấn khích điên cuồng.
Dù trong thế giới thật, Ôn Diễn dường như luôn được một thế lực vô hình bảo vệ, khiến cậu lần nào cũng thoát khỏi các hiện tượng kỳ dị mà không bị tổn hại.
Nhưng ở thế giới hiện tại này – là một thế giới do chính "nó" tạo ra từ ý thức, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của "nó".
Phòng tiêu bản, học sinh chuyển trường đầy dịu dàng... tất cả đều chỉ là những cái bẫy ngọt ngào được dệt nên để đẩy Ôn Diễn vào vực thẳm tuyệt vọng sâu hơn.
Khiến cậu tin rằng phòng tiêu bản luôn sẽ đến che chở cậu mỗi khi nguy nan.
Khiến cậu tưởng rằng học sinh chuyển trường là người bạn luôn dịu dàng và vững vàng bên cậu.
Sau đó, ngay vào khoảnh khắc khủng khiếp và tuyệt vọng nhất – hủy diệt tất cả trước mắt cậu, đồng thời tuyên bố với cậu rằng:
Không tồn tại! Tất cả đều không tồn tại! Ngay từ đầu đã không tồn tại!
Tất cả chỉ là ảo tưởng đáng thương của một chú "Dê đen" đáng thương!
"Nó" hiểu rất rõ – sự tàn nhẫn nhất trên đời, không phải là không có hy vọng, mà là cho người ta hy vọng rồi lại cướp đi.
Nếu chưa từng thấy mặt trời, chưa từng được nếm trải hạnh phúc, thì người ta sẽ không sinh ra khát khao. Và như thế, mới có thể cam chịu sống mãi trong bóng tối.
Nhưng loài người là một sinh vật cực kỳ yếu đuối, lại còn cực kỳ ngu ngốc. Một khi nắm được một tia sáng, một khi đã nếm trải một chút hạnh phúc, thì khát vọng trong lòng sẽ bị phóng đại vô hạn, cuối cùng không thể nào quay trở lại với bóng tối nữa.
Có được điều mình mong muốn là hạnh phúc.
Thất bại trong điều mình khao khát là một vết thương sâu hoắm.
Không thể chỉ mình hắn ta gánh chịu nỗi đau này, hắn ta nhất định phải khiến Ôn Diễn cảm nhận nó gấp trăm, gấp nghìn lần.
"Thật đáng tiếc, cậu không thể nào trở lại thế giới thực nữa!" "Đào Lâm" gằn giọng lạnh lùng: "Tôi sẽ giam giữ linh hồn cậu ở đây mãi mãi, để cậu phải sống đi sống lại cuộc đời của tôi!"
Ác ý hóa thành sương đen cuộn trào dữ dội, những chú "Dê đen" như vô số sao băng đen kịt ập xuống Ôn Diễn như mưa đá từ trời rơi xuống.
Trong cơn sóng ác ý đủ sức xé nát cả bầu trời này, Ôn Diễn yếu ớt như một chiếc bóng mờ bị gió thổi qua là tan biến.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế co người lại, giống như một ấu trùng trốn trong kén. "Đào Lâm" nói gì đó, làm gì đó, cậu đều không hề cảm nhận được. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu cũng không còn bất kỳ phản ứng nào.
Bởi vì, từ khoảnh khắc biết được Giang Mộ Li chỉ là ảo tưởng do mình tạo nên thì trái tim của cậu đã chết rồi.
Đàn "Dê đen" lao tới như vạn quân sấm sét, giẫm nát lên thân thể gầy yếu của Ôn Diễn.
Sương đen gào thét như một con rồng lớn, nuốt chửng cậu hoàn toàn.
"Đào Lâm" nở nụ cười độc ác và thỏa mãn, để lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo.
Thế mới đúng, phản đồ thì phải bị trừng phạt.
Hắn ta là "Dê đen", Ôn Diễn cũng là "Dê đen", nhưng Ôn Diễn lại là một "Dê đen" được yêu thương.
Không thể tha thứ!
Nghĩ đến đây, hắn ta ngửa mặt cười lớn, điên cuồng và hưng phấn hơn cả một con thú dữ vừa được ăn thịt tươi.
Hắn ta chết không nhắm mắt, oán khí tích tụ, mãi đến giây phút này mới có cảm giác sung sướng!
"Khoan đã...! Cái gì đây...?!"
Bỗng nhiên, tiếng cười của "Đào Lâm" như bị cắt ngang, hắn ta trợn to đôi mắt, vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc hòa lẫn, cứng đờ như một con rắn chết.
Hắn ta nhìn thấy sương đen và đàn "Dê đen" đang tan biến như khói!
"Tại sao lại thế này... Sao lại như vậy...? Đây chẳng phải là thế giới ý thức do chính ta tạo ra sao! Ta chẳng phải là chúa tể của thế giới này sao!"
Hắn ta gào lên không thể tin nổi, liều mạng muốn ngăn chặn chuyện này.
Nhưng vô ích. Ác ý mà hắn ta dùng để chiếm giữ Ôn Diễn đang nhanh chóng tan biến, dù hắn ta cố sức cản lại cũng chỉ khiến bản thân trông buồn cười hơn, chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót lố bịch.
Chỉ trong chốc lát, ác ý đã tan biến sạch sẽ không còn dấu vết.
Mà dưới đất, Ôn Diễn vẫn nằm đó lặng lẽ – cơ thể vốn nên bị ăn mòn đến tan nát, lại vẫn còn nguyên vẹn.
*Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem kẻ giật dây sau màn rốt cuộc là ai nào (dẫn dụ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro