🍼Chương 12: Em có bài xích việc thân mật với anh không?

Trong khoảnh khắc yên lặng, sau một hồi im lặng thật lâu, Diệp Giác Thu mới hơi do dự lên tiếng: "Anh không thấy... lời nói của anh có vấn đề à?"

"Vấn đề chỗ nào?"

"Nếu em có nhu cầu, thì phải là em chủ động đi tìm anh. Vậy nếu anh không từ chối, tức là anh cũng được lợi, thế rồi quay lại em còn phải cảm ơn anh vì đã "giúp" em sao?"

Càng nói, Diệp Giác Thu càng thấy có gì đó sai sai, đặc biệt là sau hai ngày qua tiếp xúc, cậu càng nhận ra rõ ràng Thương Thời Tự là người đầu óc tinh quái còn hơn cả tổ ong.

Nói cho cùng, việc giải quyết nhu cầu không phải là chuyện của riêng ai. Một khi xảy ra thì cả hai đều được giải quyết mà, đúng không?

Nghĩ như vậy, ánh mắt cậu nhìn Thương Thời Tự cũng có chút khác đi, có thêm phần trách móc: "Anh không thể cứ mãi làm đóa hoa trắng nhỏ thanh thuần vô tội được đâu."

Nghe cậu nói vậy, Thương Thời Tự hiếm khi ngẩn người, rồi không nhịn được cúi đầu bật cười, cười đến nỗi vai cũng hơi run run.

Thật ra lần này hắn không có ý gì cả, những lời nói ra đều là nghĩa đen, không ẩn ý gì hết.

Người trưởng thành có nhu cầu là chuyện rất đỗi bình thường, có cũng chẳng phải điều gì khó nói.

Hắn có thể thẳng thắn thừa nhận mình cũng có nhu cầu, nhưng thật ra hắn không ham chuyện đó lắm, nếu không thì đã chẳng độc thân nhiều năm như vậy.

Những gì hắn nói chẳng qua là muốn trao quyền chủ động cho Diệp Giác Thu.

Bản thân hắn nếu có nhu cầu, sẽ không chủ động tìm đến người khác để giải quyết.

Nhưng ngược lại, hắn cho Diệp Giác Thu quyền đó — nếu cậu muốn thì cứ đến, còn không cần thì cũng chẳng sao cả.

Chỉ là, bất kể trong lòng hắn nghĩ gì, thì nhìn từ hành động bên ngoài, dường như vẫn là hắn đang được lợi hơn. Thành ra làm thế nào cũng thấy không ổn cho lắm.

Hắn suy nghĩ kỹ rồi gật đầu đồng tình, sau đó chậm rãi nói: "Thôi thì nhịn vậy." Rồi bổ sung thêm: "Từ nay về sau, em nhịn với anh."

Như vậy cho đơn giản.

Diệp Giác Thu hơi kinh ngạc.

Trời đất ơi, hắn nhịn dữ quá rồi nên mới nói ra câu nghe "tàn nhẫn" như vậy sao?!

"Anh vừa nói chúng ta sẽ kết hôn mấy năm?"

"Bảy năm khởi đầu, có thể còn kéo dài hơn nữa."

Thậm chí vì thời gian kéo dài, lợi ích ràng buộc ngày càng chặt, đến mức càng không dễ chia tay, nên có khả năng còn vượt quá thời hạn đó.

Đôi mắt Diệp Giác Thu mở lớn, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào người trước mặt, khẽ thốt lên đầy cảm thán: "Oa..."

Thương Thời Tự thả lỏng cơ thể, nửa tựa vào cánh cửa, dù bận vẫn giữ vẻ ung dung nhìn cậu: "Diệp Giác Thu, em có biết em hơi khó chiều không? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy em muốn sao đây?"

Diệp Giác Thu hắng giọng: "Em nghe nói thôi, chỉ là nghe nói thôi nha..."

Thương Thời Tự nhìn thấy ánh mắt cậu bắt đầu né tránh, cảm thấy cậu có chút chột dạ. Sau đó nghe thấy cậu nhỏ giọng nói hơi lí nhí: "Mấy cặp kết hôn kiểu gia đình khác... mỗi người đều tự do theo đuổi tình cảm riêng..."

Dưới ánh nhìn của Thương Thời Tự, giọng Diệp Giác Thu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy.

"Cho dù là kết hôn vì gia đình, thì cũng phải làm theo đúng thủ tục pháp luật, lấy giấy kết hôn đàng hoàng. Em biết không, cái kiểu hành động đó gọi là ngoại tình đấy."

Giọng Thương Thời Tự bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, áp lực tràn ngập.

Ba mẹ hắn yêu thương nhau thật lòng, nên dù bản thân hắn không mấy để tâm chuyện tình cảm, cũng sẽ không chấp nhận kiểu làm sai như vậy.

"Em chỉ hỏi thôi mà, có nói là mình sẽ làm vậy đâu." Diệp Giác Thu lập tức ngoan ngoãn.

Cậu nói mấy chuyện này thật ra không có ý gì khác, chỉ là thấy chủ đề vừa rồi khiến mình ngượng quá, nên đâm chọc lung tung một chút, chêm vào mấy câu nói đùa để làm không khí bớt căng thẳng.

Diệp Giác Thu vốn không phải người hay ngượng ngùng, nhưng trong lòng cậu thầm trách mình không giữ được phong thái thường ngày. Nếu ông ngoại mà thấy được chắc sẽ đánh vào tay cậu mất.

Bình thường cậu luôn thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình, có gì nói đó, đàng hoàng rõ ràng mới đúng với tính cách trước giờ của cậu.

Trong chuyện lần này, cậu có suy nghĩ riêng của mình và sẽ không thay đổi chỉ vì người khác nói gì.

Suy nghĩ kỹ rồi, cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thương Thời Tự trước mặt và nói: "Thật ra, nếu anh không chủ động nhắc đến chủ đề này, có lẽ em sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy, em còn tưởng là chuyện này chẳng cần để tâm. Em không bị dục vọng chi phối, thì em cũng không chắc bản thân sẽ khát khao điều đó."

"Nhưng vì anh đã nói, lại còn thẳng thắn bày tỏ dù là liên hôn, nhưng đây cũng là một cuộc hôn nhân thật sự. Như vậy, anh hoàn toàn có thể nói thẳng: Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu, những chuyện có khả năng xảy ra thì cứ để nó xảy ra."

Thương Thời Tự chăm chú lắng nghe, khi nghe đến đó thì bật cười.

Diệp Giác Thu cũng khẽ cong môi, nói tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và tiếp tục: "Nếu em không muốn thì sẽ từ chối thẳng. Như anh nói, cả hai ta đều "chịu đựng". Nhưng nếu em chấp nhận được, tức là em đồng ý."

"Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, nhưng anh lại nói rằng "em có nhu cầu thì đi tìm anh", khiến nó thành một bài toán khó. Thứ nhất là em khó mà mở lời trước."

"Thứ hai, nếu trước giờ anh không có nhu cầu như vậy, em không muốn anh vì nhường nhịn em mà "hy sinh", làm đảo lộn lối sống của mình. Em sẽ tôn trọng ý anh. Nên nếu thế, đề nghị của anh chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Thương Thời Tự không nhịn được mà chen vào: "Anh không thấy đó là một sự hy sinh."

Diệp Giác Thu bật cười, đôi mắt ánh lên chút sắc sảo: "Vậy là anh thật sự sẵn lòng rồi."

Thương Thời Tự giờ đã hoàn toàn hiểu ý cậu, nghiêng đầu bật cười: "Em dữ quá đấy."

Diệp Giác Thu hừ một tiếng, khí thế đó ngay lập tức tan biến, thậm chí vì câu đùa đó mà hơi đỏ mặt.

Giọng phản bác cũng mềm đi mấy phần: "Em không dữ!"

Nói rồi, cậu tiếp tục: "Nếu anh đã sẵn sàng, thì rõ ràng anh cũng có mong muốn. Trên thực tế, đây là nhu cầu của cả hai."

"Anh không thể định nghĩa một chiều rằng chỉ em là người cần. Bởi vì anh cũng vậy."

Diệp Giác Thu ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, ánh nhìn rất trong, tưởng như có thể nhìn thấu tận đáy.

Nói đến đây, dường như cậu lại ngượng ngùng, đưa tay vỗ vỗ vai Thương Thời Tự, cố ý dùng giọng nghiêm túc như dặn dò: "Dù anh cũng không còn quá trẻ nữa, nhưng chắc vẫn còn có thể "táo bạo" được vài năm. Nếu có nhu cầu thì tìm em, đừng có mà đi lung tung bên ngoài."

Thương Thời Tự nhếch môi cười nửa miệng: "Em vừa nói gì đó?"

Diệp Giác Thu nhanh chóng thu tay về, giả vờ như chưa nói gì hết.

Thương Thời Tự khẽ cười, không truy hỏi nữa.

Lúc này đây, hắn bỗng hiểu vì sao người khác hay dùng từ kiêu ngạo để nói về Diệp Giác Thu.

Từ đó không phải mang nghĩa tiêu cực.

Sự kiêu ngạo ấy không thể hiện ở thái độ. Dù gì thì Diệp Giác Thu cũng biết làm nũng, cũng biết lùi bước.

Cái "ngạo" ấy là thứ ăn sâu trong cốt tủy, thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ.

Ví dụ như bây giờ, trong một mối quan hệ thân mật, cậu không muốn mình cứ mãi là người "cầu xin".

Những gì Diệp Giác Thu nói không chỉ nhắm đến chuyện hôm nay, mà còn là trạng thái sống chung lâu dài sau này của cả hai.

Cậu không phủ nhận rằng trong cuộc hôn nhân này, Thương Thời Tự thực sự cho đi nhiều hơn, bản thân cậu cũng được lợi khá nhiều.

Nhưng chính vì vậy, cậu càng không muốn nghĩ rằng mọi thứ là điều hiển nhiên.

Cậu cũng có rất nhiều thứ trong tay, và có lúc, cậu cũng muốn là người cho đi.

Thương Thời Tự hiểu rõ chuyện này là do lỗi ở mình. Bao năm sống ở vị trí cao khiến hắn quen với việc ra lệnh.

Cũng quen với việc là người bị yêu cầu, rồi đáp ứng nhu cầu của người khác.

Hắn khẽ dùng ngón trỏ vuốt nhẹ gò má Diệp Giác Thu: "Xin lỗi, là lỗi của anh. Sau này anh sẽ chú ý hơn."

Diệp Giác Thu khẽ dụi vào tay hắn một cái: "Không sao, anh thật sự rất tốt. Em biết anh đã cố suy nghĩ mọi khía cạnh, chỉ là tính cách hai bên hơi khác nhau thôi."

Cậu hiểu Thương Thời Tự không muốn đặt ra yêu cầu với mình để tránh gây áp lực, muốn dành quyền chủ động cho cậu.

Có lẽ người khác sẽ vui vẻ chấp nhận đề nghị của Thương Thời Tự.

Nhưng Diệp Giác Thu thì không. Cậu không ngại nếu đối phương thẳng thắn hơn.

Bởi vì cậu có chút kiêu hãnh của sự bình đẳng, không cần đối phương phải nhường mình ở những chuyện như thế này.

Cho nên mới nói đó là do tính cách khác nhau.

Nét mặt Thương Thời Tự vô cùng ôn hòa, hắn bỗng mở miệng nói: "Thu Thu, em thật sự rất tốt, còn tốt hơn những gì anh từng tưởng tượng."

"Hả?" Diệp Giác Thu hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui, chỉ là không hiểu sao mình lại được khen như vậy: "Tốt chỗ nào cơ?"

"Mọi chỗ, tất cả."

Lúc nãy khi nghe những lời này, Diệp Giác Thu còn không đỏ mặt, nhưng bây giờ lại thấy mặt hơi nóng lên, rồi ngượng ngùng đáp một tiếng: "À..."

Sau đó cậu lại hỏi: "Vừa rồi... có phải là mình mới cãi nhau không?"

Thương Thời Tự lắc đầu: "Không đâu, chỉ là lần đầu tiên chúng ta đang học cách hòa hợp với nhau thôi, giữa hai ta sẽ không có chuyện cãi nhau."

"Vậy thì chúc mừng lần đầu tiên hòa hợp của chúng ta diễn ra suôn sẻ chứ?"

Thương Thời Tự khẽ đáp "Ừm", rồi nhẹ giọng nói: "Vừa rồi anh mới nhận ra rằng chúng ta đang nói đến những chuyện còn hơi sớm, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, được chứ?"

Thương Thời Tự là người sống có kế hoạch, quen với việc sắp xếp mọi thứ trong tương lai rõ ràng, rồi cứ thế thực hiện theo từng bước đã định sẵn.

Vì thế, hôm nay hắn mới hỏi Diệp Giác Thu về quan điểm của cậu trong chuyện giữa hai người, muốn xác định một kiểu quan hệ vợ chồng cho cả hai.

Nhưng hắn quên mất rằng, những chuyện như vậy vốn dĩ rất khó nói chắc.

Nó không chỉ là chuyện của một người, hắn chỉ có thể xác định được phần của mình, còn phản ứng và thái độ của đối phương thì không thể cưỡng cầu nếu đối phương chưa sẵn sàng.

Hắn không thể yêu cầu cậu ngay lập tức đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Diệp Giác Thu gật đầu: "Được."

Nói xong, không khí giữa họ trở nên yên lặng.

Diệp Giác Thu nghiêng người tựa vào cửa, khẽ chạm nhẹ vai vào phía Thương Thời Tự: "Vậy em đi trước nhé?"

Thương Thời Tự nghiêng người nhường đường, đưa tay mở cửa ra cho cậu.

Khi cả hai đang chuẩn bị bước lướt qua nhau, Diệp Giác Thu bất ngờ dừng bước. Cậu quay đầu lại, ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu.

Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào đã rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Thương Thời Tự hơi sững người.

"À đúng rồi..."

Giọng Diệp Giác Thu rất nhỏ, gần như thì thầm, nhẹ như gió thoảng, cậu nói: "Em không bài xích."

Nói xong, có lẽ vì ngại, cậu lập tức mở cửa rời khỏi phòng.

Bàn tay đang đặt lên cánh cửa của Thương Thời Tự siết lại.

Hắn biết cậu đang nói đến điều gì.

Là câu trả lời cho câu hỏi hắn đã đặt ra trước đó ——

Em có bài xích việc thân mật với anh không?

Không bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro