🐇Chương 11: Phong hoa tuyệt đại

*Phong hoa tuyệt đại: Vô cùng xinh đẹp, phong lưu

Quý Cảnh Chi sợ Thẩm Chiết Chi trượt xuống, lập tức đưa tay đỡ lấy vai y. Nghe vậy, hắn chỉ cười mà không phản bác.

Thẩm Chiết Chi lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Quý Cảnh Chi bên tai, cảm xúc dần dần ổn định.

"Cảm ơn."@TửuHoa

Giọng y vẫn khàn khàn, có lẽ là vì không còn sức để nói to. Giờ phút này, âm điệu ấy nghe có chút mềm mại như nơi Giang Nam này.

Quý Cảnh Chi lập tức đỏ cả cổ, tai cũng nóng bừng.

Hắn sợ Thẩm Chiết Chi sẽ nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của mình, nên ngay cả hô hấp cũng cố gắng kiềm chế.

May mắn thay, Thẩm Chiết Chi sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng đứng thẳng dậy. Quý Cảnh Chi buông tay, lúc này mới dám thở ra một hơi.

"Ngươi thử xem, ta đi rửa chén, không nhìn ngươi đâu."

Quý Cảnh Chi nói được làm được, vừa dứt lời thì quay người đi vào bếp, không hề ngoái đầu lại.

Thẩm Chiết Chi khẽ cười, đôi môi hồng hào cùng hàm răng trắng sáng khiến nụ cười ấy càng thêm phần rạng rỡ, như đóa mai đỏ vừa hé nở giữa trời đông, đẹp đến kinh diễm.

Quý Cảnh Chi tỏ vẻ như đang tập trung rửa chén, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà suy nghĩ xem Thẩm Chiết Chi khi mặc bộ y phục mới sẽ trông thế nào.

Từ lúc gặp Thẩm Chiết Chi đến nay, hắn vẫn luôn muốn thấy y thử những bộ quần áo có màu sắc khác nhau. Nhưng khổ nỗi trong rương của Thẩm Chiết Chi chỉ có mấy bộ áo vải thô màu đỏ sậm. Ngoài lần đầu tiên gặp nhau, y mặc một bộ áo trắng viền đỏ đã có chút sờn cũ thì không còn thêm kiểu dáng nào khác.

Mà bộ quần áo đó sau này cũng bị vứt bỏ rồi.

"Thay xong rồi."

Quý Cảnh Chi vốn đã căng tai chờ sẵn, vừa nghe Thẩm Chiết Chi lên tiếng thì lập tức quay đầu lại.

Thẩm Chiết Chi đứng thẳng, dáng người cao gầy như cây sáo ngọc. Mái tóc đen dài xõa xuống, đầu hơi cúi xuống buộc lại đai lưng. Quần áo hơi rộng một chút, để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh cùng một phần da thịt trắng ngần nơi ngực.@TửuHoa

Quả thực như tiên nhân bước ra từ cung điện trên trời.

Quý Cảnh Chi thu lại ánh mắt, cụp mi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi rồi nói: "Vẫn hơi rộng, ta sửa lại một chút."

Thẩm Chiết Chi gật đầu, chậm rãi tháo đai lưng ra.

Quý Cảnh Chi lập tức xoay người.

Thật ra cả hai đều là nam nhân, vốn dĩ không có gì cần kiêng dè.

Nhưng sau những ngày chung sống, Quý Cảnh Chi phát hiện Thẩm Chiết Chi là người khá kín đáo, không thích để lộ thân thể trước mặt người khác.

Lần trước tắm rửa trước mặt hắn cũng là tình huống bất đắc dĩ. Khi đó, Thẩm Chiết Chi vẫn mặc một lớp quần lót để che chắn phần nào. Mà hôm nay, y chủ động kéo tay áo của hắn, cũng đã xem như một hành động khác biệt so với trước đây rồi.

Quý Cảnh Chi tất nhiên sẽ tôn trọng y.

"Xong rồi."

Thẩm Chiết Chi một lần nữa mặc lại bộ quần áo vải thô, ngồi trên giường nhẹ giọng gọi hắn.

Quý Cảnh Chi sải bước dài đi đến bên cạnh, cầm lấy bộ y phục mới để xem nên sửa thế nào.

Thẩm Chiết Chi đưa túi kim chỉ cho hắn, tò mò hỏi: "Ngươi biết may vá à?"

Quý Cảnh Chi đáp: "Không biết." Giọng điệu lại có chút tự hào.

Thẩm Chiết Chi: "?"

"Vậy ngươi định sửa thế nào?"

"Ta sẽ tìm một nơi khó thấy, khâu vài đường vào đó, như vậy sẽ không nhìn thấy được."

Thẩm Chiết Chi nhướn mày, không muốn nói thêm nữa.

Quý Cảnh Chi ngay lập tức cầm lấy kim chỉ, hăng hái bắt đầu sửa áo.

— Nhưng sự thật chứng minh, việc tinh thông cơ quan và khắc gỗ không đồng nghĩa với việc giỏi may vá.

Nhìn những đường chỉ rối tung trên vải, Quý Cảnh Chi rơi vào trầm tư.@TửuHoa

Thẩm Chiết Chi nghe thấy động tĩnh bên này im bặt, lại thấy Quý Cảnh Chi không nói gì, y đoán được tình huống. Y đưa tay sờ thử, quả nhiên là một mớ dây chỉ hỗn độn.

Thẩm Chiết Chi muốn cười, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của "đại sư may vá" nên đành nhịn xuống.

Y nhẹ giọng an ủi: "Những đường may này khi mặc vào sẽ bị che đi, nhìn không thấy đâu."

Quý Cảnh Chi thở dài, chấp nhận sự thật rồi đưa bộ y phục đã sửa xong cho Thẩm Chiết Chi thử lại lần nữa.

Thẩm Chiết Chi ngoan ngoãn nghe lời, mặc thử một lần nữa.

Lần này không có vấn đề gì nữa, kích cỡ vừa vặn, hơn nữa đường may cũng được che kín hoàn toàn, nhìn từ bên ngoài thì không thể phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.

Quý Cảnh Chi vui vẻ đến mức gần như muốn vẫy đuôi. Nhân tiện, hắn đặt một vật nhỏ vào tay Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi cầm vật nhỏ mềm mại vẫn còn hơi ấm trong tay, tò mò hỏi: "Đây là gì thế?"

Quý Cảnh Chi cười, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Hôm nay ta khắc một con hồ ly nhỏ, cảm thấy rất hợp với ngươi nên giữ lại, không đưa cho thương nhân kia nữa."

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn tặng ai đó một món đồ.

Trước đây hắn cũng từng tặng không ít bảo vật quý giá để chúc thọ hoặc mừng sinh thần của các hoàng tử, đại thần. Nhưng tất cả đều do thuộc hạ chuẩn bị, hắn chỉ cần xem danh sách quà tặng cuối cùng có phù hợp với quy tắc hay không.

Hắn chưa từng bận tâm những hoàng tử, đại thần kia có thích quà hay không, chỉ cần lễ tiết không có sai sót là đủ.

Nhưng với Thẩm Chiết Chi thì khác.

Hắn thích nhìn Thẩm Chiết Chi cười.

Nếu tặng cho Thẩm Chiết Chi một món đồ, hẳn là y sẽ cười thật vui vẻ.

Và đúng như Quý Cảnh Chi mong đợi, Thẩm Chiết Chi thật sự đã cười. Nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như băng tuyết mới tan, trong khoảnh khắc ấy lại toát lên một nét thanh cao đầy cuốn hút.

Không giống vẻ quý phái của những tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, mà giống như người từng sống ở địa vị cao, tự nhiên mà rèn luyện được phong thái điềm đạm.@TửuHoa

Trong đầu Quý Cảnh Chi đang rối loạn với đủ thứ suy nghĩ, đến khi hoàn hồn lại, hắn phát hiện trên tay Thẩm Chiết Chi xuất hiện thêm hai vật nhỏ, một con chó con và một con lợn nhỏ, đều tròn trịa đáng yêu, trông có phần ngốc nghếch.

Thẩm Chiết Chi nói: "Chọn một cái đi."

Lần đầu đến Giang Nam, y đã mua hai thứ này, nhưng nếu không phải vì Quý Cảnh Chi tặng con hồ ly, y cũng chẳng nhớ đến chúng nữa.

Nay lấy ra làm quà đáp lễ, vừa vặn hợp lý.

Quý Cảnh Chi chọn con chó con, còn khen ngợi: "Ta chọn cái này, nhìn nó có vẻ nhanh nhẹn."

Nhưng dường như, con chó con trong tay hắn đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ...

Hắn cẩn thận nhét con chó nhỏ vào tay áo rồi cùng Thẩm Chiết Chi ngồi trên giường, chuyện trò đủ thứ linh tinh, từ đông sang tây, trời nam đất bắc, toàn những đề tài kỳ lạ chẳng đầu chẳng cuối.

Những chuyện như vậy, bình thường cả hai đều không phí sức để nghe, thế nhưng lúc này lại nói chuyện rất hào hứng.

Đến khi đêm đã khuya, cả hai thổi nến, để nguyên quần áo mà ngủ.

Tối nay, Thẩm Chiết Chi không còn phải chịu cơn đau da thịt nữa, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.

Nhưng Quý Cảnh Chi thì khác.

Hắn quên lấy con chó nhỏ trong tay áo ra, nửa đêm bị cấn đến tỉnh giấc.

Hắn lấy con chó nhỏ đặt lên đầu giường, định ngủ tiếp thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng.

Là tiếng bước chân.

Quý Cảnh Chi ngồi dậy, nhưng nghe được tiếng bước chân ngày càng xa.

Hắn xỏ giày đi ra cửa, cúi đầu thì thấy một tờ giấy trắng bị gấp lại kẹp bên cạnh cửa.

Hắn tìm một chỗ sáng hơn rồi mở ra xem, trên giấy viết vài chữ lớn, nét bút mạnh mẽ dứt khoát: "Chiết Chi, ngày mai gặp tại Thiêm Hương lâu."

Không có ký tên.@TửuHoa

Rõ ràng đây không phải thư gửi cho hắn.

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không đến truyền tin vào giữa đêm thế này. Mà Thẩm Chiết Chi chỉ là một người dân bình thường, ban đầu Quý Cảnh Chi còn tưởng đây là tin tức từ thuộc hạ hoặc kẻ nào đó nhắm vào mình, không ngờ lại là một sự hiểu lầm.

Hắn gấp lại tờ giấy, đặt lại chỗ cũ rồi quay lại giường.

Thế nhưng, không hiểu sao lại có chút khó ngủ.

Thiêm Hương lâu...

Là kỹ viện nổi tiếng nhất Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro