🔥Chương 18: Người lợi hại nhất thiên hạ chính là sư tôn đó
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, cậu không hiểu vì sao, cho đến khi nhìn thấy trận pháp dưới chân mình dường như sáng rực hơn những chỗ khác.
... Không ổn rồi.
Trận pháp này, so với cái cậu từng thấy ngay khi mới xuyên thư... hình như không khác mấy?!
Là trận pháp mà Hạ Lan Tuyết dùng để truy tìm tung tích Ma tu!
Lâm Khước Li hoảng hốt lùi lại vài bước, nhưng ánh sáng trận pháp vẫn như hình với bóng, bám theo cậu.
Ở phía bên kia, cách qua làn khói đen và ánh lửa, Hạ Lan Tuyết đang cúi đầu thì nhận thấy có điều khác thường từ phía Lâm Khước Li, hơi nhíu mày, còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe thấy một tiếng "Bùm!" thật lớn.
Lâm Khước Li bị âm thanh đó dọa đến co rụt người lại, quay đầu nhìn thì thấy dãy nhà bên cạnh đã bị lửa thiêu sụp, xà nhà và tường đều nứt ra, nghiêng ngả sắp đổ.
Ngay khi mái nhà và xà ngang sắp rơi xuống, Lâm Khước Li đang định chạy đi thì thấy trong căn phòng bên cạnh có một bé gái đang khóc. Nửa người dưới của cô bé bị kẹt lại bởi thanh chắn, không thể động đậy. Ngọn lửa đang lan dần lên vải áo và da thịt, khiến cô bé hét lên đau đớn, tiếng kêu chói tai.
Dù là ai đi nữa, thấy cảnh này cũng không thể làm ngơ. Lâm Khước Li cắn chặt môi, lao tới, dùng thuật pháp hất văng thanh chắn kia rồi lại dùng thủy thuật dập tắt ngọn lửa trên người cô bé, bế người lên và lập tức chạy ra ngoài.
"Ầm ——!"
Cả căn nhà bắt đầu sập xuống, cô bé khóc toáng lên: "Tỷ tỷ! Phía sau...!"
Lâm Khước Li còn chưa kịp niệm xong thuật pháp thì đã thấy sương tuyết tràn đến, bao quanh và che chở bảo vệ cậu.
Trông thì mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lớp tuyết đó chứa linh lực khủng khiếp, chặn được những mảnh vỡ rơi xuống đầu Lâm Khước Li, đồng thời dập tắt ngọn lửa trên đường, mở ra cho họ một lối đi an toàn.
Ánh mắt Lâm Khước Li sáng lên, ôm chặt cô bé nói: "Đừng sợ, đừng sợ, vị thần tiên trên trời đang bảo vệ chúng ta!"
Cô bé ngẩng đầu từ vai Lâm Khước Li nhìn lên, trong ánh lửa đỏ rực và khói mịt mù thì thấy một tiên nhân áo trắng trắng hơn cả tuyết, lơ lửng giữa không trung, quanh người là sương trắng cùng thanh kiếm sáng ngời.
Lâm Khước Li bế cô bé ra ngoài, không kịp để ý đến chuyện khác, vội cùng các tu sĩ khác cứu người.
Cậu vốn tưởng mình chỉ là kẻ tầm thường, nhưng dù sao thân xác này cũng là của Ma tôn nên giữa biển lửa ngập trời này cậu lại không thấy khó chịu, không bị sặc khói hay ngất đi như người thường.
Lâm Khước Li dẫn thôn dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, thuận tiện bước ra khỏi trận pháp.
Cậu quay đầu lại thì thấy Hạ Lan Tuyết đã biến mất.
Chắc là đã đuổi theo Ma tộc rồi.
Lâm Khước Li thoáng thất thần.
Mảnh vỡ Ma kiếm thứ nhất, Hạ Lan Tuyết giết Ma tôn mới lấy được.
Mảnh thứ hai, Hạ Lan Tuyết và Thiên Tuế cùng mọi người ở thôn Dương Cảnh đánh trọng thương ba trưởng lão Ma tộc, giết vô số Ma tộc mới đoạt được.
Mảnh thứ ba hiện đang ở thôn này, đã bị Ma tộc cướp mất. Hạ Lan Tuyết hiện giờ đang đuổi theo, không biết kết cục ra sao.
Nhưng Lâm Khước Li có linh cảm là cho dù Ma tộc đã mang mảnh vỡ đi xa, hoặc bố trí chướng ngại cực mạnh, Hạ Lan Tuyết vẫn có thể giành lại được.
"Lâm công tử!"
Thiên Tuế ở một bên gọi: "Mau, mau tới giúp chúng ta đưa người bị thương lên xe!"
"Được!"
Lâm Khước Li quay đầu lại, ngọn lửa lớn đã được dập tắt, mặt đất phủ đầy một lớp tuyết dày.
Nhưng nhà cửa và đất đai đều cháy đen, khói vẫn chưa tan hết, rõ ràng chứng tỏ nơi này vừa trải qua thảm cảnh.
Lâm Khước Li nuốt nước miếng.
Cậu không phải chưa từng thấy hỏa hoạn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh tượng do con người gây ra lại tàn khốc như vậy, thậm chí ở trung tâm vụ nổ có rất nhiều người đã chết.
Khó trách... mọi người lại căm ghét Ma tộc đến thế.
...
...
Sau vụ tai nạn, Hạ Lan Tuyết lập tức truy tìm dấu vết của Ma tộc còn sót lại, Thiên Tuế thì giúp bố trí trận pháp. Những tu sĩ khác cũng nhận được tin rằng ở chân một ngọn núi khác lại vừa xuất hiện manh mối về mảnh vỡ, nên sau khi họ sắp xếp ổn thỏa cho thôn dân và chữa trị cho người bị thương nặng thì họ vội vã rời đi.
Đến ngày thứ tư sau đại nạn, Hạ Lan Tuyết và Thiên Tuế hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện tạm thời yên ổn.
Họ quay lại thôn, Thiên Tuế đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Sau khi gặp lại Lâm Khước Li, họ dự định cùng nhau trở về núi.
Hạ Lan Tuyết khẽ siết vòng tay, rồi đi theo hơi thở hướng đến... y quán.
Thiên Tuế giật mình: "Chẳng lẽ Lâm công tử bị thương?! Sao lại ở y quán?"
Cậu ta bước nhanh vào trong, vừa vào đã chạm mặt Lâm Khước Li.
Lâm Khước Li đang bưng chậu nước cùng khăn lau, trên người còn mệt mỏi, lôi thôi hơn cả bọn họ. Cậu lau mồ hôi trên trán, vui mừng nói: "Các ngươi về rồi! Mọi việc đều thuận...", cậu nhìn thoáng qua, nụ cười khựng lại.
Trước mặt cậu, Hạ Lan Tuyết vẫn như cũ, khí chất thoát tục, y phục trắng tinh như tuyết, chẳng hề giống người vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Nhưng trong tay hắn lại cầm một cái đầu người, được bọc bằng vải bố, máu đen thấm ra ngoài, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
...
Xem ra đúng là thuận lợi thật.
Quả thật rất thuận lợi.
Thiên Tuế đem cái đầu đó treo lên trước cổng, thôn dân đi ngang qua đều phun một ngụm nước bọt.
Lâm Khước Li nuốt nước miếng: "Đây là... đầu của Ma tộc sao?"
"Đúng vậy." Thiên Tuế giải thích, nói rằng Ma cung có năm trưởng lão, lần này gây rối ở thôn Dương Cảnh, trong đó ba tên bị Hạ Lan Tuyết đánh trọng thương rồi truyền tống về Ma cung, hai tên khác thì đến thôn Minh Chiếu cướp mảnh vỡ. Một kẻ là Kim trưởng lão, tên này chạy thoát, vốn trong nguyên tác cũng là phản diện chính nên đương nhiên rất khó đối phó. Còn tên trưởng lão còn lại... Cậu liếc cái đầu ở cổng, này là do Hạ Lan Tuyết xử lý, hàng thật, đồ mới trong ngày, đảm bảo chất lượng.
Lâm Khước Li biết là trừng phạt đúng tội, làm ra bao chuyện ác khiến nhiều dân thường chết thảm, chết cũng không oan. Nhưng khi nghĩ đến thân thể mình là Ma tôn, cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy còn mảnh vỡ thì sao?" Lâm Khước Li hỏi: "Có lấy lại được không?"
Thiên Tuế thở dài: "Không có... Sư tổ đã cất vào túi không gian, nhưng khi mở ra thì mảnh vỡ đã biến mất, hơn nữa chúng ta không tìm thấy bất cứ dấu vết ma khí nào."
?!
Lâm Khước Li sững sờ.
Chuyện này thật kỳ lạ, ngay cả Đạp Tuyết tiên tôn mà cũng không tìm ra được sao?
Trong khoảnh khắc, cậu suýt nghĩ rằng Hạ Lan Tuyết đã phát hiện thân phận của mình nên cố ý giấu chuyện, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị gạt bỏ. Hạ Lan Tuyết còn cần phải giấu cậu sao? Cứ như con kiến giấu viên kẹo không cho con người thấy vậy.
Vậy khả năng cao là Ma tộc đã dùng thủ đoạn gì đó.
Thiên Tuế lắc đầu: "Các sư đệ khác sẽ tiếp tục truy tìm. Trước mắt chỉ có thể như thế. Giờ đại hội tông môn sắp đến, sư tổ và Lâm công tử nên về núi chuẩn bị."
"Nhưng hôm nay ta không đi được." Lâm Khước Li gãi đầu: "Vương đại phu ra ngoài hái thuốc, ta đã hứa giúp ông ấy trông coi y quán và bệnh nhân nửa ngày. Tối còn phải giúp trưởng thôn vẽ lại bản đồ, xong rồi còn phải cho con la ăn. Mai ta mới khởi hành được."
Giờ thôn đang tái thiết, việc lặt vặt rất nhiều.
Hạ Lan Tuyết: "?"
Thiên Tuế: "?"
Im lặng một lúc, Thiên Tuế hỏi: "Vì sao ngươi lại đi giúp họ?"
Nhiệm vụ chính của tu sĩ Vạn Kiếm môn là trừ yêu diệt ma, thời gian đó không phải nên về núi tu luyện sao? Hơn nữa, dân thường vốn xa cách với tu sĩ, thậm chí Thiên Tuế còn sợ dân chúng không thích họ xen vào chuyện của người khác.
Lâm Khước Li nói: "Ta đi ngang qua... rồi bị kéo vào."
Cậu cũng thấy lạ, bao nhiêu người rảnh mà lại đi kéo đúng cậu? Chẳng lẽ mặt cậu viết chữ "sinh viên thực tập, có thể làm không công" sao?
Thiên - ngày thường bị thôn dân đi đường vòng để tránh - Tuế: "???"
Nói xong, Lâm Khước Li nghe thấy có người gọi mình thay thuốc, lập tức quay đầu chạy đi.
Sau đó quả thật rất bận, cậu thấy Thiên Tuế vẫn đứng nhìn tò mò thì kéo luôn cậu ta vào giúp, còn Hạ Lan Tuyết... cậu không dám kéo.
Thiên Tuế lúc đầu hơi lóng ngóng, tay chân vụng về, nhưng ở đây đa số người bệnh đều bị thương nặng, hành động khó khăn hoặc hôn mê, nên chỉ một lúc là cậu ta đã quen việc. Cậu ta đi theo Lâm Khước Li cùng nhau cho bệnh nhân uống nước, thay thuốc, thay băng, lau vết thương... Rất nghe lời, thậm chí còn biết dỗ người bệnh.
Lâm Khước Li sau đó phát hiện Hạ Lan Tuyết tuy ngồi một bên nhập định, trông như không quan tâm, nhưng thật ra đang dùng pháp thuật chữa trị cho người bệnh.
Hiện những người nằm đây đều bị bỏng nặng hoặc thương tích phức tạp, rất đông, tu sĩ bình thường như Thiên Tuế khó mà giúp được, nhưng Hạ Lan Tuyết thì khác.
Nhìn thấy tình trạng người bệnh dần chuyển biến tốt, Lâm Khước Li nghĩ thầm: Sư tôn bề ngoài lạnh như băng, ra tay lại mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất mềm lòng.
Đến tận khuya, khi họ vẫn còn bận rộn, Vương đại phu mới trở về, cõng một sọt thuốc đầy.
"Thật cảm tạ...!" Vương đại phu xúc động nắm chặt tay Lâm Khước Li: "Cảm ơn công tử đã ở lại đến giờ này, nếu không có công tử, ta thật chẳng biết phải làm sao... Vất vả cho ngươi quá!"
"Không có gì, không có gì." Lâm Khước Li cười đáp: "Hơn nữa Đạp Tuyết tiên tôn và vị Thiên Tuế huynh đây cũng giúp đấy!"
Vương đại phu nhìn hai người, hơi ngượng ngùng cúi đầu nói: "A... làm phiền hai vị tiên nhân rồi."
Vương đại phu còn thần thần bí bí kéo Lâm Khước Li lại, nhỏ giọng nói: "Có thể khiến tiên nhân giúp ngươi, thằng nhỏ này thật là phúc lớn tận trời rồi! Bình thường chúng ta thấy mấy vị tiên nhân của Vạn Kiếm môn kia đều phải đi đường vòng, chỉ sợ chạm phải tiên khí của họ, làm mất lòng tiên nhân. Còn ngươi, lá gan to thật đấy, sao lại dám nhờ tiên nhân giúp đỡ hả?"
Lâm Khước Li: "......?"
Hai vị "tiên nhân" có thính giác cực tốt: "......"
Lâm Khước Li vẫn chẳng nhận ra điều gì, bình thản nói: "Chủ yếu là ta quen họ thôi, Đạp Tuyết tiên tôn là sư tôn của ta mà!"
"......"
......!!!
Vương đại phu lập tức buông tay Lâm Khước Li ra, hoảng hốt lùi lại mấy bước: "Ngươi, ngươi cũng là tiên nhân sao?!"
"Ông xem ta giống lắm à!" Lâm Khước Li cười nói: "Ta chỉ là một học đồ thôi."
Nhưng khi Lâm Khước Li nghiêng đầu cười, Vương đại phu lại ngẩn người. Vị công tử này không giống mấy tiên nhân khác, không mặc đạo bào, không có mây tía vờn quanh, cũng chẳng có cái vẻ xa cách không dám lại gần. Nhưng khi cậu cười, nụ cười ấy sáng hơn cả mặt trời, đẹp đến chói mắt, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu tiên nhân.
"Cũng giỏi thật......" Vương đại phu gãi đầu nói: "Tiên nhân mà chịu giúp đỡ phàm nhân...... À...... Đại ân đại đức này, ta thật, thật chẳng biết phải cảm ơn thế nào, các ngươi đã cứu sống bao nhiêu người bị thương đó!"
Thiên Tuế đứng một bên, nghe xong thì sững sờ.
Tu sĩ trảm yêu trừ ma vốn là để cứu người, nhưng cứu xong thì họ thường rời đi, chẳng can dự nữa. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra còn có thể "cứu" thêm một lần nữa.
Hơn nữa......
Thiên Tuế nhìn phản ứng của đại phu, nghĩ thầm: Thì ra phàm nhân là vì sợ bọn họ nên mới không dám lại gần.
Đang suy nghĩ, Vương đại phu hớn hở lấy ra một củ nhân sâm vừa mới đào, đưa cho Lâm Khước Li: "Không biết các tiên nhân có cần cái này không, ta cũng chẳng có gì quý, chỉ mong được tặng chút lòng thành..."
Thiên Tuế bị cắt ngang dòng suy nghĩ, khẽ cười, nghĩ thầm: Mấy thứ phàm tục này với tu sĩ thì có nghĩa lý gì, mà Lâm Khước Li lại là nửa đồ đệ của Hạ Lan Tuyết, phẩm hạnh tốt, chắc chắn sẽ từ chối thôi.
"Oa!!! Cảm ơn ông!" Lâm Khước Li vui mừng nhận ngay, cất nhanh vào túi trữ vật, sợ Vương đại phu đổi ý.
Thiên Tuế: "......"
Vương đại phu thấy Lâm Khước Li nhận lấy thì nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ nói: "Tốt quá rồi...... Tốt quá rồi......"
Sau khi từ biệt Vương đại phu, Lâm Khước Li lại vội vàng chạy đi làm việc tiếp theo.
"Đi đến nhà trưởng thôn vẽ tranh......" Thiên Tuế tò mò hỏi: "Sao phải vẽ tranh?"
Lâm Khước Li cười đáp: "Sau vụ cháy, rất nhiều người bị lạc với người thân, nhất là trẻ nhỏ. Ví dụ như hôm qua có một nữ nhân đến tìm con, ta dựa vào lời kể của bà ấy mà vẽ lại gương mặt, rồi nhờ trưởng thôn mang người đi tìm, thế là tìm nhanh hơn nhiều!"
Thiên Tuế sững sờ: "Ngươi còn biết vẽ tranh......"
"He he." Lâm Khước Li tự hào nói: "Đây là một trong số ít kỹ năng ta có đó!"
Ba người chẳng mấy chốc đã đến nơi. Khi thấy Lâm Khước Li đẩy cổng tre đi vào, Thiên Tuế lắc đầu: "Nhưng mấy việc vặt này sao lại rơi vào tay một tu sĩ như ngươi? Dù sao thôn cũng không lớn, thôn dân giúp nhau thì chẳng mấy chốc là xong..."
Chưa nói dứt lời, đã thấy một nữ nhân mặc váy chạy tới trước mặt Lâm Khước Li, bế theo một bé gái, nghẹn ngào nói: "Lâm công tử... Ta đến để cảm ơn ngài!"
Mắt nữ nhân đỏ hoe: "Nhờ ngài giúp, hôm nay ta đã tìm được tiểu Văn. Mấy ngày nay ta ăn không nổi, ngủ không yên, cứ tưởng con bé...... Không ngờ......"
Nói rồi bà khom người thật sâu: "Cảm ơn ngài..."
Thiên Tuế ngẩn ra một lúc, rồi vào nhà giúp Lâm Khước Li mài mực.
Đến gần sáng, khi Hạ Lan Tuyết dường như đã trở về phòng để tu luyện thì Lâm Khước Li mới vội vã quay lại.
Cậu vừa bước vào phòng, thấy Hạ Lan Tuyết đang ngồi xếp bằng trên giường nhập định thì tự giác ngã nhào xuống nệm, nằm vắt ngang, mệt đến mức nói chẳng nên lời, cảm giác cả tóc cũng khô quắt lại vì kiệt sức.
"Ha..."
Lâm Khước Li duỗi người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã bắt đầu sáng, mặt trời sắp mọc rồi.
"Sư tôn... Chúng ta sắp phải lên đường rồi đúng không? Nhưng mà..." Lâm Khước Li nhìn đáng thương vô cùng, hỏi: "Nếu ta ngủ trong xe ngựa thì ngài có phạt ta không?"
Hạ Lan Tuyết không mở mắt ra, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không."
"Hay quá!"
Đôi mắt Lâm Khước Li xoay tròn, lại thử dò hỏi: "Sư tôn... vậy, ngài thấy mảnh vỡ của Ma kiếm sẽ ở đâu?"
"Không biết."
Lâm Khước Li bĩu môi: "Sao lại không biết chứ, người lợi hại nhất thiên hạ chính là sư tôn đó. Ta nghe dân chúng đều nói ngài là tiên nhân thật sự, diệt tà cứu người, che chở cho Thần Châu."
"Tin đồn nhảm thôi."
Hạ Lan Tuyết vẫn nhắm mắt. Hắn đã tu hành nghìn năm, công pháp đạt đến cảnh giới bán tiên, nhưng vẫn còn cách bước cuối để thật sự thành thần, đạt tới cảnh giới Đại Thừa. Cái "bước cuối" đó hắn đã dừng lại suốt năm trăm năm, là cánh cửa chưa thể nhìn thấu, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc giác ngộ, nhưng Hạ Lan Tuyết hiểu rõ, bản thân vẫn chưa thể chạm tới.
"Dù sao sư tôn đã giỏi như vậy, nếu ngay cả ngài còn không biết thì chắc chẳng ai có thể tìm được mảnh vỡ đó đâu."
Trong lòng Lâm Khước Li thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không tìm thấy thì tốt quá!
Hy vọng chẳng ai tìm ra mảnh nào hết, như vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa!
Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ có vài tia sáng rọi vào.
Ánh sáng nhàn nhạt, chân trời dần hiện ra màu trắng nhạt như bụng cá, ánh bình minh le lói khiến mắt Lâm Khước Li sáng lên.
Mặt trời mọc rồi!
Dù đã xuyên đến thế giới này lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy cảnh mặt trời mọc trong thung lũng giữa núi. Thật sự rất đặc biệt!
"Sư tôn, ngài xem kìa!"
Lâm Khước Li chống hai tay lên khung cửa sổ, tựa người ra ngoài, hưng phấn nói: "Màu tím kìa!"
Đúng là cậu chưa từng thấy bình minh nào kỳ diệu như vậy. Quả nhiên thế giới trong tiểu thuyết khác hẳn thế giới thật, mặt trời từ khe núi nhô lên, mang theo ánh tím rực rỡ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Hạ Lan Tuyết đã chứng kiến mặt trời mọc suốt hơn hai ngàn năm, nhưng có lẽ vì giọng điệu hưng phấn và ngây thơ của Lâm Khước Li khiến hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời mọc vốn vĩnh viễn không đổi, nhưng tầm mắt hắn lại bị người trước cửa sổ thu hút. Từ bên cạnh nhìn qua, hắn thấy Lâm Khước Li đang ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chiếu lên mặt, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng, lông mi dài đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi.
Áo quần cậu hơi lấm lem, khuôn mặt cũng dính bẩn, cả người trông mệt mỏi sau một ngày dài, y phục lại chẳng ngay ngắn, không hề hợp với quy củ nghiêm khắc của Vạn Kiếm môn. Nhưng vào lúc này, trên người cậu lại tỏa ra khí chất đời thường, ấm áp và chân thật.
Người khác có lẽ sẽ nghĩ cậu chỉ là dân trong thôn, chỉ thắc mắc làm sao trong một thôn nhỏ như vậy lại có người đẹp đến thế.
Hạ Lan Tuyết thầm nghĩ bản thân đã tu hành vì thương sinh, đã xa rời thế tục quá lâu rồi.
Lâm Khước Li quay sang hỏi: "Sư tôn, vì sao khi mặt trời mọc thì ánh sáng lại có màu tím vậy?"
"Không biết."
Lâm Khước Li bĩu môi, lại "không biết" nữa rồi, cậu thấy bất lực thật sự.
Hạ Lan Tuyết khẽ lắc đầu: "Thế gian này vốn có rất nhiều điều không biết, và cũng chẳng thể biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro