🔥Chương 19: Thích món điểm tâm này đến thế sao?

Lâm Khước Li vẫn ngủ thêm hai canh giờ mà không có ai đến đánh thức cậu.

Sau khi tỉnh dậy, cậu vội vàng thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng Hạ Lan Tuyết lên đường trở về Vạn Kiếm môn.

Trong lúc thu dọn, cậu nhìn thấy ngoài cửa có người đang đứng, là Tưởng Lợi.

Tưởng Lợi mấy ngày nay cũng ở lại giúp đỡ, Lâm Khước Li cảm thấy hình như hắn ta rất hay xuất hiện bên cạnh mình, ví dụ như lúc mang cơm, mang nước, chắc là nhiệm vụ của hai người cũng tương tự nhau.

"Ngươi sắp đi rồi à?" Tưởng Lợi gãi đầu. Hắn ta vốn là người cao lớn, thật thà, không giỏi giấu cảm xúc, lúc này nhìn Lâm Khước Li, vẻ mặt mang chút buồn bã.

Nhiều ngày nay Lâm Khước Li quá thân thiện, khiến hắn ta gần như quên mất rằng người trước mặt mình là một tiểu tiên nhân.

Lâm Khước Li gật đầu: "Đúng vậy. Những ngày qua cảm ơn Tưởng đại ca đã chăm sóc ta, thật vui vì được quen biết một người bạn như huynh."

Tưởng Lợi càng thêm buồn: "Chúng ta... còn có thể gặp lại không?"

"Nếu ta có dịp xuống núi, sẽ đến tìm huynh cùng dì Vương và chú Vương chơi nhé?" Lâm Khước Ly cười hì hì: "Có cơ hội mà!"

"Ừm..."

Tưởng Lợi lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho cậu: "Mẹ ta làm đó, có thể hơi đơn giản, không biết công tử có thích hay không, nhưng..."

Hắn ta lại gãi đầu. Những loại điểm tâm sang trọng của nhà giàu hắn ta không làm được, đây là thứ tốt nhất mà hắn ta có thể mang ra.

Lâm Khước Li tò mò nhận lấy, lặng lẽ mở ra xem, bên trong là nhiều loại bánh mềm với hình dạng và màu sắc khác nhau, phần lớn là bánh đậu xanh.

Trời ơi!!

Đây là món điểm tâm đầu tiên mà cậu được ăn sau khi xuyên vào thế giới này!

Là đồ ăn được, là điểm tâm của người cổ đại thật sự!

Hu hu hu hu...

Vẻ mặt cậu không thể giả nổi nữa, Lâm Khước Li ôm hộp điểm tâm, gần như muốn bật khóc, nhìn thật sự rất xúc động: "Tưởng đại ca!!! Ta sẽ không bao giờ quên huynh đâu!!"

Tưởng Lợi vốn còn thấy buồn, nhưng thấy cậu vui như vậy thì cũng thấy an lòng: "Được, được rồi..."

Lâm Khước Li nghĩ ngợi, thấy không thể nhận không điểm tâm của người ta, bèn lục lọi khắp người, tìm được một chiếc mặt dây nhỏ đeo bên hông.

Cậu nghĩ thầm: Dù sao cũng là đồ của Ma tôn, một miếng ngọc đeo người cũng phải có chút giá trị chứ.

Lâm Khước Li đưa mặt dây cho Tưởng Lợi.

Tưởng Lợi ngỡ ngàng nhận lấy, quý trọng mà nâng nó trong lòng bàn tay: "Cái này... quý giá quá rồi..."

"Không sao đâu! Coi như là lời cảm ơn huynh và dì, chú đã chăm sóc ta mấy ngày nay."

Sau khi tạm biệt nhau, Lâm Khước Li ôm hộp điểm tâm vui vẻ bước lên xe ngựa.

Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đang ngồi một bên, Lâm Khước Li như sực nhớ ra điều gì, lập tức nheo mắt, ôm hộp điểm tâm như báu vật mà nói: "Sư tôn, ta... ta... chúng ta vẫn chưa về tới núi mà, ăn chắc không sao đâu ha!"

Cho dù có bị đánh, cậu cũng muốn ăn! Cùng lắm thì cậu xuống xe ngựa ngồi ăn luôn!

Hạ Lan Tuyết lạnh mặt nhìn cậu.

Tưởng Lợi cùng đệ tử của hắn bày tỏ tình cảm, lại còn tặng quà, tất cả hắn đều nhìn thấy rõ.

Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày, thích đến mức ấy sao?

Đệ tử của hắn tâm tư thật đơn thuần, dễ dàng bị mấy phàm nhân tầm thường kéo lòng đi mất rồi.

Sợ rằng nếu lại có người cho cậu đồ ăn nữa, thì đứa nhỏ này sẽ chẳng muốn quay về tông môn, cứ ở luôn dưới núi mất thôi.

Hạ Lan Tuyết lạnh lùng nói: "Người tu đạo Thương Sinh cần nhất là lòng từ bi và công bằng, trong lòng phải nghĩ cho thiên hạ. Ngươi nên chuyên tâm tu luyện, đừng để trần tục mê hoặc mắt mình."

Lâm Khước Li ấm ức vô cùng, trông như sắp khóc đến nơi.

Chỉ ăn một miếng điểm tâm thôi, sao lại bị nói là bị trần tục mê hoặc rồi chứ!

Cậu cãi lại: "Nhưng đây là tấm lòng tốt của người ta, ném đi thì uổng quá, vừa lãng phí lương thực lại vừa phụ ý tốt của người khác, làm thế không phải việc quân tử hay người tu hành nên làm!"

Nếu không được ăn điểm tâm, Lâm Khước Li thật sự sẽ khóc mất. Dù có là Thiên Vương lão tử tới thì cũng không ngăn được cậu ăn đâu!!!

Thế nên, cậu cảm thấy quanh người Hạ Lan Tuyết đột nhiên lạnh hẳn đi, như thể sắp đóng băng cả không khí.

"......?!"

Xong rồi, thật sự không cho ăn hả trời?!

Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn cậu, trong tay vẫn xoay chu sa, không nói một lời.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, không có người thân, cũng chẳng có bạn bè.

Nếu sống ở chốn nhân gian, hẳn là sẽ tìm được người bạn đời thật yêu thương cậu, giống mấy ngày trước hoạt bát và hồn nhiên ở trong thôn, như một chùm pháo hoa rực rỡ giữa nhân gian.

Hạ Lan Tuyết hỏi: "Ta dường như chưa từng hỏi ngươi, ngươi có kế hoạch gì cho tương lai không?"

Lâm Khước Li hơi khó hiểu, sao từ chuyện điểm tâm lại chuyển sang đề tài này, nhưng cậu vẫn thành thật đáp: "Không có. Đệ tử chỉ muốn vượt qua đại hội, rồi ở lại Vạn Kiếm môn."

Chứ không thì sao hoàn thành được nhiệm vụ "ngủ với Tiên tôn".

Hạ Lan Tuyết lại hỏi: "Nếu ngươi thực sự muốn trở thành tu sĩ của đạo Thương Sinh, trong lòng ngươi có khát vọng nào không?"

Lâm Khước Li phát hiện khí lạnh quanh Hạ Lan Tuyết dường như dịu đi đôi chút.

Cậu gãi đầu, lắc đầu nói: "Không có."

Cậu chẳng hứng thú gì với việc tu hành, cậu chỉ muốn ngủ với Hạ Lan Tuyết thôi!

A... ngủ với Hạ Lan Tuyết!!

Lâm Khước Li giật mình nhớ tới nhiệm vụ KPI của mình, nhanh chóng nghiêng người, dùng khuỷu tay cọ nhẹ Hạ Lan Tuyết: "Nếu nói có điều gì là khát vọng hay tâm nguyện... thì đệ tử muốn được ở bên sư tôn......"

Thấy xung quanh Hạ Lan Tuyết trong chớp mắt lại lạnh đi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc nãy, Lâm Khước Li cứng người, vội vàng đổi giọng: "Ở bên nhau tu luyện ấy ạ!"

Cùng nhau tu luyện, chẳng phải cũng tính là song tu sao?

Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Ta không thể cả đời ở cùng ngươi. Ngươi phải học cách tự lập."

"Cả đời." Lâm Khước Li vừa ngoan ngoãn gật đầu vừa nói nhăng nói cuội, miệng thì hùa theo, tay lại giả vờ vô tình ôm lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết: "Phải cả đời, cả đời cơ."

"......"

Cánh tay Hạ Lan Tuyết khẽ cứng lại, hắn nhíu mày nói: "Còn ra thể thống gì nữa, đừng động tay động chân."

Lâm Khước Li nghe lời, vội vàng rút tay về, thầm nghĩ dù sao tích phân cũng sắp tới tay rồi.

Lúc này cậu mới phát hiện, sau khi tiêu 50 điểm để mua thuật pháp cấp thấp, rồi trong ảo cảnh được Hạ Lan Tuyết ôm, cộng thêm mấy chuyện lặt vặt khác, đến giờ cậu đã có 70 điểm tích phân!

Tốt quá rồi, đổi thuật pháp cao cấp cần 100, nay đã sắp đạt rồi!

Chỉ là...

Lâm Khước Li thở dài não nề, đến khi thi đấu đại hội, nếu cậu vất vả tích được 100 điểm rồi lại phải dùng để mua thuật pháp thì biết bao giờ mới trả hết nợ để mua được xuân dược đây.

Xuân dược cần trả xong 500 điểm nợ mới mua được, mà trả hết rồi còn phải tích góp thêm nữa.

Lâm Khước Li cảm thấy muốn xỉu luôn.

Cuộc sống này biết bao giờ mới yên! Thật đúng là, lúc đầu mà làm ăn khôn khéo thì đâu đến nỗi này, vốn dĩ có thể nhanh chóng hạ dược nhanh chóng, kết quả lại bị làm cho chật vật đến mức này hu hu hu......

Chật vật đến mức nào ư?

Ví dụ như bây giờ, ngay cả ăn cái điểm tâm cũng phải nơm nớp lo sợ.

Lâm Khước Li khẽ quay lưng lại, cẩn thận mở hộp đồ ăn, cầm một miếng nhỏ cho vào miệng.

Vị ngọt dịu, không gắt, mềm tan trong miệng y như cậu tưởng tượng, thật là ngon.

Cậu nhanh chóng nhai nhai, nhưng cố gắng không phát ra tiếng, sợ chọc Hạ Lan Tuyết khó chịu.

Bị Hạ Lan Tuyết phạt thì cũng chẳng sao, dù gì Hạ Lan Tuyết cũng không đến mức mỗi lần đều biến cậu thành tảng băng đâu, bị phạt với bị ghét còn có thể được thêm tích phân. Nhưng cậu sợ nhất là Hạ Lan Tuyết tịch thu hộp điểm tâm của mình thôi!

Hạ Lan Tuyết nhìn cậu một lúc: Hai má phồng lên, ăn ngon lành mà chẳng yên phận, đang định nói gì đó thì thấy Lâm Khước Li bỗng nghẹn.

Lâm Khước Li che miệng, co người lại một góc, vai run run.

Trông chẳng khác gì bị ai bắt nạt đến đáng thương, đến một miếng cũng nuốt không nổi.

Hạ Lan Tuyết xoa thái dương, nói: "Không ai tranh với ngươi."

"......!" Lâm Khước Li quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói: "Sau khi về lại tông môn, nếu ngươi mỗi ngày có thể kiên trì vung kiếm 500 lần thì ta sẽ cho ngươi ăn thịt."

"......!!"

Lâm Khước Li vội uống mấy ngụm nước để nuốt miếng điểm tâm xuống, rồi dụi dụi khóe miệng, hai mắt sáng rỡ nhảy tới: "Thật sao?!"

Nhưng mà... mỗi lần 500 cái......

Lâm Khước Li cầu xin: "Có thể chia làm hai lần được không sư tôn? Buổi sáng 200 lần, buổi tối 200 lần, như vậy cũng đâu khác bao nhiêu đâu! Chỉ là cho đệ tử nghỉ ngơi một chút, nếu không làm một hơi 500 lần, sợ rằng đến gà nướng cũng nuốt không trôi mất..."

Nói vậy thôi, chứ thật ra vẫn ăn được.

Nhưng mà nửa cái mạng chắc không còn mất!

Hạ Lan Tuyết khẽ nhướng mày: "Cái tính gian lận này của ngươi là ai dạy?"

Lâm Khước Li cười gượng, bị phát hiện trừ mất trăm cái rồi.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, chỉ nói một chữ: "Không được."

"Được rồi sư tôn!!" Lần này Lâm Khước Li thật sự vui vẻ.

"Vậy nếu đệ tử có thể ăn... sư tôn có muốn ăn một miếng không?"

Lâm Khước Li cầm một khối điểm tâm đưa đến bên miệng Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu, nhìn đôi tay thon dài cầm lấy miếng bánh kia, khẽ nhíu mày lắc đầu.

Lâm Khước Li vẫn kiên trì muốn chia sẻ: "Ăn một miếng thôi, ngon lắm đó."

Nếu không phải trong Vạn Kiếm môn có quy định nghiêm ngặt cấm ăn uống, thì với món điểm tâm thanh đạm này, vốn không phải đồ sát sinh, Hạ Lan Tuyết ăn một miếng chắc cũng chẳng sao cả?

Không cho cậu ăn điểm tâm, sư tôn xấu.

Cho cậu ăn điểm tâm, lại còn ăn cả gà nướng, sư tôn tốt nhất.

Cho nên, món điểm tâm ngon thế này mà Hạ Lan Tuyết không ăn thì thật uổng quá!

"Tu sĩ không nên sa vào ham muốn ăn uống."

"Nếu không sa vào, thì ăn một chút cũng không sao đúng không?"

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, không buồn để ý đến cậu nữa.

Lâm Khước Li cũng quen rồi, biết Hạ Lan Tuyết đã "tắt máy", lập tức quay về chỗ của mình tiếp tục ăn, nhắm mắt hưởng thụ ngon lành.

Xe ngựa lắc lư suốt đường, cuối cùng về đến chân núi Vạn Kiếm môn.

Lâm Khước Li ngẩng đầu nhìn lên dãy núi tuyết.

Trên đỉnh núi, hàng vạn thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng trắng nhạt, trang nghiêm và hùng vĩ.

Trước đây cậu hoặc là bị đuổi giết, hoặc là sợ Hạ Lan Tuyết bỏ rơi nên chưa từng ngắm kỹ cảnh này. Giờ mới có thể khắc sâu cảnh tượng kỳ vĩ ấy vào trong đầu.

Cậu nhớ trong sách có viết: Dù là tuyết phủ hay phi kiếm trên trời, tất cả đều là do Đạp Tuyết tiên tôn trong khi tu luyện ngưng tụ linh lực mà thành, chỉ một ý niệm đã có thể tạo ra vạn vật, đủ thấy tu vi ấy cao thâm đến mức nào, có thể khiến cả tông môn nằm gọn trong núi tuyết.

Tương truyền rằng, nếu nhân gian xuất hiện yêu ma quấy phá, những thanh phi kiếm trên trời sẽ tự động rơi xuống, xuyên qua mây mà đâm thẳng vào tim ma vật.

Nhưng thực ra không cần phi kiếm, chỉ cần nhìn cách mọi người đối xử với Ma tộc trong chuyến đi vừa rồi là đủ biết. Hạ Lan Tuyết tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng với Ma tộc.

Lâm Khước Li mím môi, cùng Hạ Lan Tuyết đi lên bậc thang phủ đầy tuyết.

Dù sao thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhất định phải chạy càng xa càng tốt.

......

Về đến phòng, Lâm Khước Li không chờ nổi mà rửa mặt, đánh răng rồi chui ngay vào chăn.

Ha ha...... Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!

Ngày mai là phải bắt đầu vung kiếm và luyện công.

Cậu trở mình, mở túi trữ vật ra định lấy đồ ăn trong thôn ra ăn lót dạ trước khi ngủ thì bỗng sờ thấy trong túi có thêm một túi gấm lạ.

"Hử?"

Chỉ thấy túi gấm tỏa ra ánh sáng đỏ, trên đó còn có hoa văn kỳ lạ, như một trận pháp phong ấn.

Lâm Khước Li sờ sờ qua lớp vải, càng sờ càng kinh ngạc, da gà nổi khắp người.

Tại sao... Cái hình dạng này lại giống hệt mảnh vỡ của Ma kiếm vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro