🔥Chương 21: Xuân dược ~ Hạ dược Hạ Lan Tuyết?
Lâm Khước Li mím môi.
Cậu không chắc cảnh giới Kim Đan và mình chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù có lớn đến đâu thì hiện tại cậu cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Dù sao trên lôi đài cũng không được phép đánh chết người, cậu chỉ cần lên đó chống đỡ một chút, cùng lắm là bị thương nhẹ rồi được Hạ Lan Tuyết cho một viên thuốc hồi phục, còn có thể kiếm được chút điểm tích phân.
Cũng... cũng không phải là không thể chịu được.
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Khước Li hít sâu một hơi rồi bước lên lôi đài.
Sợ làm mất mặt Vạn Kiếm môn, cậu cố gắng học theo dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Hạ Lan Tuyết và Thủ Dương, mặt không biểu cảm, bước đi nhẹ mà vững vàng, tựa như gió thổi dưới chân.
Thủ Dương chú ý đến động tĩnh bên này, không kìm được mà siết chặt tay vịn ghế, cau mày.
Chuyện này là sao?
Lôi đài khiêu chiến khác với bốn lôi đài thi đấu thường quy, đây là một lôi đài đặc biệt, ở giữa đặt một cái trống lớn. Ai là người đầu tiên gõ vang được trống ấy thì người đó thắng. Lâm Khước Li nhìn cái trống kia, cảm thấy vừa gần ngay trước mắt vừa xa tận chân trời, trong lòng lại thêm thấp thỏm, ánh mắt đảo quanh một vòng quan sát khán giả xung quanh.
Nghe nói trận này là để tranh vị trí đệ tử nội môn của Hạ Lan Tuyết nên thu hút không ít người đến xem. Dù số người không quá đông nhưng vẫn đủ khiến Lâm Khước Li khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cậu thầm nghĩ, may mà trước đó mình đã đổi được vài thuật pháp cấp thấp, lại còn được Thủ Dương huấn luyện riêng nửa tháng, nếu không bây giờ lên đây chắc chỉ có thể bị đánh đến mất mặt.
"Đắc tội." Khâu Hằng chắp tay ôm quyền, rồi lập tức lao thẳng về phía Lâm Khước Li, khí thế mạnh mẽ hừng hực.
Lâm Khước Li sợ đến mức theo phản xạ lùi một bước, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương đánh ngã.
Cậu trừng to mắt, vừa mới định hoàn hồn thì thấy một đường chém như dao bổ thẳng vào mặt mình.
Lâm Khước Li vội lăn sang một bên, nghe thấy tiếng sàn nơi mình vừa đứng bị chém vỡ vụn vang lên "rắc" một cái.
Trời ơi!
Lâm Khước Li suýt nữa không giữ nổi biểu cảm, vừa định đứng dậy thì đã không kịp ra chiêu, bị Khâu Hằng áp sát đánh cho liên tục lùi về sau, chỉ biết vội vàng chống đỡ.
Thấy được một khe hở, cậu nhận ra Khâu Hằng có vẻ chậm lại một nhịp, vội vàng niệm chú muốn phóng thuật pháp, kết quả vừa sơ ý đã bị Khâu Hằng tung một chưởng trúng ngay ngực, đánh bay ra ngoài.
"A...!"
Lâm Khước Li ngã rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.
Thủ Dương lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Những người xung quanh xem cũng không khỏi cau mày.
Họ thầm nghĩ: Tiểu thiếu niên này nhìn qua thì còn kẹt giữa Luyện Khí và Trúc Cơ, giờ xem ra đúng là không thể nào vượt cấp đối đầu với tu sĩ Kim Đan rồi.
Có người hô to: "Tiểu huynh đệ, mau đầu hàng đi!"
"Đúng đó! Dám nhận khiêu chiến đã rất giỏi rồi, đừng để bị thương hỏng mất linh căn!"
Khâu Hằng khựng lại một chút.
Gã cắn chặt răng, nghĩ thầm: Quả nhiên Lâm Lạc này chẳng có chút tu vi hay thực lực nào cả, chỉ là kẻ ỷ sắc mà sống!
Nhưng không sao, chỉ cần gã trở thành đệ tử của Vạn Kiếm môn...
Lâm Khước Li cũng khựng lại, đầu hàng... sao?
Cậu không nhìn thấy Hạ Lan Tuyết nên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thủ Dương ở gần hơn.
Thủ Dương nhíu mày, khẽ gật đầu, chỉ vào dây đeo bên hông cậu.
Chỉ cần ném nó xuống là coi như tuyên bố bỏ cuộc.
Lâm Khước Li chẳng còn cách nào khác. Ở lại cũng chỉ là bị đánh tiếp, thế là dưới ánh nhìn chờ sẵn của Khâu Hằng, cậu lấy dây ra và ném xuống.
Khâu Hằng bật cười sang sảng: "Mong rằng ngày mai sư đệ còn có thể cùng ta luận bàn thêm một trận nữa."
Trận đấu là ba hiệp, hai thắng mới tính. Chỉ cần ngày mai Khâu Hằng thắng thêm một ván nữa thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn dược định đoạt.
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình trông không quá thảm hại, lại còn giữ dáng vẻ quân tử, đứng dậy, ngẩng ngực thẳng lưng, chắp tay nói: "Ta cũng thế."
Đại hội ban ngày kết thúc, khi trời sập tối sẽ có yến tiệc, một phần để các tu sĩ ăn uống, một phần để các môn phái có dịp giao lưu.
Những dịp như vậy, Hạ Lan Tuyết thường không tham gia, mà lần này Lâm Khước Li cũng hiếm khi từ bỏ đồ ăn ngon mà không đi.
Cậu đang ở trong phòng để Thủ Dương chữa thương cho mình.
"Hu hu hu hu oaa... đau quá, đau quá!!"
Về đến Vạn Kiếm môn, sau khi đóng cửa phòng, Lâm Khước Li thét như heo bị thọc tiết, khí chất cao lãnh lúc nãy biến mất không còn chút nào.
Kỷ Thuần đang giúp bôi thuốc, mắt đầy xót xa đứng bên cạnh.
"Sư huynh——" Lâm Khước Li ôm ngực, sắp khóc đến nơi: "Ta suýt nữa thì mất mạng rồi!"
Thủ Dương nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Trên lôi đài không cho phép ra tay giết người, ngươi sẽ không mất mạng. Nhưng đã biết mình không bằng người khác, sao còn nhận lời khiêu chiến? Quá hấp tấp."
"Sư huynh không biết gã nói gì với ta đâu! Ta có thể từ chối sao?" Lâm Khước Li ấm ức nói: "Nếu ta từ chối thì chẳng phải làm mất mặt sư huynh với sư tôn sao..."
"Đúng đó!" Kỷ Thuần chen vào: "Tiên quân không biết đâu, lúc đó tình huống thật sự khó xử, ta nghe người ta kể lại mà còn tức thay!"
Kỷ Thuần thuật lại cảnh Khâu Hằng "khiêu khích" sống động như thật.
"Đấy đấy." Lâm Khước Li gật đầu lia lịa: "Nên không thể nói ta hấp tấp được!"
Thủ Dương vừa nghe thì hơi nhíu mày. Lúc này hắn ta đang ngồi sau lưng Lâm Khước Li, hai tay đang truyền linh lực để chữa thương, vô thức siết chặt lại.
Nhìn Lâm Khước Li đang bực bội, Thủ Dương đè xuống cảm xúc, ôn tồn nói: "Thể diện của Vạn Kiếm môn không cần dựa vào mình ngươi mà giữ, trách nhiệm của tộc Trường Minh cũng không hoàn toàn đè lên vai ngươi."
Lâm Khước Li cúi đầu thấp hơn, ngón tay vuốt vuốt hạt hồng châu, nhỏ giọng nói: "Nhưng nếu ta không đi, lỡ sư tôn thất vọng về ta rồi không muốn nhận ta nữa thì sao..."
...
Trong động phủ Hàn Băng, Hạ Lan Tuyết hơi khựng lại.
Lâm Khước Li mỗi khi hoảng sợ hay lo lắng đều có thói quen vuốt hồng châu. Thật ra, dù là lúc trước Minh Quang trưởng lão, Khâu Hằng cùng những người khác nói xấu Lâm Khước Li, hay sau đó Khâu Hằng lấy lui làm tiến mà gửi thư khiêu chiến, Hạ Lan Tuyết đều nghe được rõ ràng.
Hắn khẽ nhíu mày.
Bề ngoài thì ồn ào, loi nhoi nhưng thật ra lại vụng về và đơn thuần, người ta nói gì cũng không biết phản bác, còn ngây ngốc đứng trên lôi đài như thể chỉ cần không có ai bảo vệ là sẽ bị ức hiếp ngay.
Hạ Lan Tuyết lấy ra một tấm truyền âm phù.
"Kỷ Thuần, gọi người đến đây."
...
Đêm xuống.
Lâm Khước Li bước vào động phủ Hàn Băng với tâm trạng lo lắng.
Cậu hơi thắc mắc, sao Hạ Lan Tuyết lại gọi cậu đến?
Đã hai tuần rồi cậu chưa gặp Hạ Lan Tuyết. Dù trong đại hội, Hạ Lan Tuyết cũng chỉ ngồi ở chỗ cao nhìn xuống.
Chẳng lẽ là vì hôm nay cậu biểu hiện tệ quá nên sư tôn muốn dạy dỗ?
Lâm Khước Li bắt đầu thấy lo.
Nhưng mà... nếu là bị đánh thì cũng không sao.
Giờ cậu còn thiếu 30 điểm nữa để đổi thuật pháp cấp cao. Nếu bị đánh thêm vài lần mà đổi được thì biết đâu ngày mai sẽ không bị hành thảm như hôm nay nữa?
Bước vào động phủ, Hạ Lan Tuyết vẫn như mọi khi đang ngồi tĩnh tọa trên thạch đài.
Lâm Khước Li chắp tay sau lưng, cầm hạt hồng châu, ánh mắt dao động, nói: "Sư tôn... buổi tối tốt lành."
Hạ Lan Tuyết từ từ mở mắt.
Nửa tháng với hắn chẳng là gì, huống chi thỉnh thoảng hai người còn cảm ứng qua vòng tay, biết được Lâm Khước Li và Thủ Dương tu luyện không tệ.
Giọng hắn bình thản, không mang cảm xúc: "Khỏi chưa?"
Lâm Khước Li vội gật đầu: "Rồi ạ! Sư huynh giúp ta chữa thương, chỉ còn chút âm khí còn sót lại trong ngực, nhưng không sao, nghỉ ngơi vài ngày là tan hết."
Cậu lại nhìn Hạ Lan Tuyết, nhưng chẳng thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Lòng cậu bắt đầu thấp thỏm, chẳng lẽ sư tôn muốn đuổi mình ra khỏi núi Vạn Kiếm? Lành thương rồi thì đuổi đi luôn sao?
Không thể nào!
Dù đúng là cậu có hơi vô dụng thật, nhưng đừng đuổi cậu đi mà —
Lâm Khước Li mím môi, nhào tới cạnh Hạ Lan Tuyết, giọng đáng thương vô cùng: "Sư tôn, ta đã cố gắng hết sức rồi..."
Hạ Lan Tuyết chỉ bình thản nói: "Muốn thắng à?"
Lâm Khước Li sững lại, một lúc sau mới ngơ ngác gật đầu.
Thì nếu không thắng... chẳng phải sẽ bị ngài đuổi ra khỏi nhà, sao mà còn tích được điểm nữa!
Hạ Lan Tuyết đứng dậy, dẫn Lâm Khước Li ra ngoài động phủ, đưa cho cậu một thanh kiếm gỗ.
Trận đấu có ba hiệp: Hiệp đầu so linh lực, hiệp thứ hai dùng vũ khí, hiệp cuối cùng là thi đấu tự do.
Nói cách khác, cơ hội duy nhất để Lâm Khước Li có thể thắng là trận thứ hai vào ngày mai, vì khoảng cách linh lực giữa Trúc Cơ và Kim Đan thật sự quá lớn.
Hạ Lan Tuyết nói: "Chiêu thức của Khâu Hằng cứng nhắc, linh lực gượng ép, toàn dùng sức mạnh thô. Ngươi chỉ cần xoay chuyển, dùng nhu thắng cương để hóa giải thì vẫn có cơ hội."
Tu sĩ Kim Đan đối với Lâm Khước Li như một ngọn núi lớn, nhưng với Hạ Lan Tuyết và các cao thủ khác thì chẳng khác nào một đứa trẻ. Trong mắt hắn, chiêu pháp của Khâu Hằng chẳng khác gì mèo cào, đứng ba chân không vững.
Hạ Lan Tuyết nói: "Xuất kiếm."
Lâm Khước Li hai tay cầm kiếm, có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết... là định dạy cậu sao?
Tự mình dạy cậu?
Tay cầm tay dạy cậu ư?!
Lâm Khước Li cẩn thận giơ kiếm gỗ lên, chém thử về phía Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết duỗi ngón tay chặn lại, lạnh giọng nói: "Ngươi sợ cái gì?"
Lâm Khước Li: "......!"
Lâm Khước Li hoảng loạn nói: "Ta... A!"
Ngay sau đó, kiếm gỗ của Hạ Lan Tuyết đã vung ngang, quét qua eo cậu. Lâm Khước Li ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn của nam nhân in xuống trước mặt, đôi mắt vàng tĩnh lặng không chút gợn sóng.
"Ta sẽ làm lại một lần, ngươi nhìn cho kỹ."
"Dạ, dạ......!"
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, tập trung tinh thần.
......
"Bốp!"
Kiếm gỗ của Lâm Khước Li va chạm với kiếm của Hạ Lan Tuyết giữa không trung.
Hạ Lan Tuyết đang mô phỏng chiêu thức của Khâu Hằng, vì vậy suốt một buổi tối, Lâm Khước Li bị ép phải chạy tới chạy lui khắp nơi, thỉnh thoảng còn bị hất ngã nhẹ xuống nền tuyết. Trong khi đó, Hạ Lan Tuyết gần như không di chuyển khỏi chỗ, chỉ ung dung vung kiếm trong tay, linh hoạt và vững vàng.
Lâm Khước Li từ từ bắt đầu quen tay, hay đúng hơn là học theo một cách máy móc, là kiểu "khắc vào xương vào tủy".
Nói trắng ra là vừa thấy Hạ Lan Tuyết giơ tay, cậu sẽ phản xạ theo bản năng, cơ thể tự động đáp lại chiêu thức.
Cuối cùng Hạ Lan Tuyết khẽ gật đầu: "Trí nhớ không tệ."
Lâm Khước Li thầm nghĩ: Đương nhiên rồi, tôi là sinh viên đại học mà!
"Bang!"
Chỉ vì phân tâm một chút, kiếm của Hạ Lan Tuyết đã đâm thẳng về phía cổ họng cậu.
"!!"
Kiến thức mới!!
Giáo trình đâu có dạy cái này đâu!!
Lâm Khước Li hoảng sợ, trượt chân ngã ngửa ra sau.
"Hức a!!"
Cú ngã bất ngờ này khiến cậu suýt đập đầu, may mà Hạ Lan Tuyết kịp vươn tay đỡ lấy eo cậu.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm eo. Thưởng 3 điểm tích phân!】
Lâm Khước Li: "......!"
Cậu đỡ trán, giọng yếu ớt: "Aiya sư tôn, ta thấy hơi choáng... Chắc là vết thương còn chưa lành, giờ lại thấy mệt, không đi nổi nữa..."
Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn im lặng, Lâm Khước Li lập tức ra vẻ đáng thương: "Sư tôn, ngài không thấy ta bị đánh thảm thế nào sao, ta còn hộc cả máu đó... hu hu hu, ngực vẫn còn đau..."
"Nghĩ tới ngày mai có khi lại bị người ta đập thêm một chưởng là ta sợ lắm rồi, a, ngày mai biết đâu vừa vào sân đã bị một kiếm hạ gục... hu hu hu, nếu đệ tử chết rồi, sư tôn chắc chắn sẽ nhanh chóng quên ta rồi thu Khâu Hằng kia làm đệ tử mất thôi..."
Hạ Lan Tuyết buông tay khỏi eo cậu.
"Bịch!"
Lâm Khước Li ngã cái rầm xuống tuyết, choáng váng cả người.
"......"
"Sư tôn thật là vô..."
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết lấy từ trong áo ra một cái khóa trường mệnh, nói: "Vật này đã được ta truyền linh lực, có thể giúp ngươi cản bớt công kích linh lực của kẻ khác."
— tình.
Hạ Lan Tuyết nhướng mày: "Sao?"
Lâm Khước Li ôm bụng, hai tay đón lấy cái khóa, vội nói: "Không... vô cùng tuyệt vời, tốt nhất thiên hạ! Ta nguyện đời đời đi theo sư tôn!"
Hạ Lan Tuyết: "Lui xuống."
"Dạ!"
Lâm Khước Li vui vẻ mang chiếc khóa trường mệnh lên cổ, trân trọng nhét nó vào trong áo rồi quay về phòng.
Khóa trường mệnh làm bằng bạc, có ba cái lục lạc nhỏ. Mỗi khi Lâm Khước Li cử động hơi mạnh một chút, nó lại vang lên vài tiếng leng keng trong trẻo nhưng rất nhỏ, gần như không nghe thấy rõ.
Tuy vậy, trong tai của tu sĩ cấp cao như Hạ Lan Tuyết thì âm thanh đó lại vô cùng rõ ràng.
......
Vừa về đến phòng, Lâm Khước Li lập tức nhận được thông báo từ hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ mấu chốt trong cốt truyện chính: Khóa trường mệnh!】
Lâm Khước Li ngẩn người.
"Hả?"
【Trong nguyên tác, chiếc khóa trường mệnh này là một trong những pháp bảo của Hạ Lan Tuyết có thể chống lại công kích bằng linh lực. Sau đó, Hạ Lan Tuyết tiện tay ban tặng nó cho mẹ ruột của Long Ngạo Thiên, nói là quà cho đứa trẻ. Nhưng về sau, Hạ Lan Tuyết bội tình bạc nghĩa khiến hai mẹ con lưu lạc vì chiến loạn. Đến giai đoạn sau, khi Long Ngạo Thiên trở về nhận lại thân phận, chiếc khóa trường mệnh này lập tức phát huy tác dụng quan trọng.】
Thì ra là như vậy.
Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nói thế nào nhỉ... hiện giờ cậu đúng là đang đóng vai "mẹ ruột" của Long Ngạo Thiên, cốt truyện này tự nhiên lại khớp vào chỗ khó hiểu đó.
Vì vậy, về sau khi cậu bỏ trốn, thật ra đúng là có thể đưa chiếc khóa trường mệnh này cho Long Ngạo Thiên.
— Dù hiện tại cậu vẫn chưa có thai, nhưng việc Hạ Lan Tuyết tặng khóa trường mệnh cho cậu, nhìn kiểu gì cũng giống như đang xem cậu là con trai, khiến cốt truyện vừa chuẩn vừa kỳ quái.
Chỉ là......
Lâm Khước Li chống cằm suy nghĩ lan man: "Đại Tráng à, nếu cốt truyện chính kiểu gì cũng không lệch khỏi đường gốc, vậy sau này tôi sinh Long Ngạo Thiên, chẳng phải nó sẽ giết Hạ Lan Tuyết sao? Nhưng Hạ Lan Tuyết bây giờ mạnh như thế, chắc đâu dễ bị giết..."
Nhưng mà, ánh sáng nhân vật chính cộng với sức kéo của cốt truyện thì chuyện đó khó mà nói được lắm.
【Nói gì thì nói, ký chủ à, cậu hiện tại lo xa quá rồi đó. Giờ đâu phải lúc nghĩ đến đoạn đó, [nhiệm vụ một], [nhiệm vụ hai] với [nhiệm vụ ba] cậu còn chưa làm xong mà!】
Lâm Khước Li: "......"
【Khoan đã...... Đây là gì đây. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ đặc biệt, thưởng 5 điểm tích phân, cùng một phiếu đổi hàng cấp thấp có thời hạn...... Oa!! Ký chủ ơi! Tôi vừa nhận được thông báo, cậu có thể vào cửa hàng để đổi đạo cụ rồi!】
【Nhưng đây là vật có thời hạn, nghĩa là cậu phải đổi và dùng trong vòng 24 giờ, nếu không đạo cụ sẽ biến mất! Để tôi xem có gì nào...】
Lâm Khước Li lập tức bừng sáng hy vọng: "Có món nào giúp tôi tăng linh lực nhanh chóng không? Cọ một cái thôi cũng được!"
【Không có đâu ký chủ, cửa hàng tạm thời chỉ mở theo đạo cụ phục vụ nhiệm vụ hiện tại, mà nhiệm vụ chính của cậu đâu phải nâng cấp linh lực!】
【Hiện tại có thuốc biến đẹp, thuốc khiến cúc hoa sung sướng, thuốc biến thân thể trở nên yếu đuối...... Xuân dược! Ký chủ! Có xuân dược nè!】
Lâm Khước Li: "...... Cái cửa hàng này đúng là không đứng đắn chút nào."
Nhưng mà......
"Xuân dược à? Không phải mấy món đó phải tốn rất nhiều điểm tích mới đổi được sao?"
【Không giống nhau đâu. Loại đó là xuân dược cao cấp, còn cái này là cấp thấp, không chắc có tác dụng hay không. Ký chủ có muốn liều thử một lần không?】
Lâm Khước Li suy nghĩ, thấy mấy đạo cụ khác toàn vô dụng, vậy chẳng bằng thử cái này xem sao?
Cậu nuốt nước miếng cái ực.
Nhưng mà...... phải dùng trong vòng 24 tiếng.
Cũng có nghĩa là trong lúc thi đấu ngày mai, cậu phải cho Hạ Lan Tuyết uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro