🔥Chương 34: Phải giết Hạ Lan Tuyết
Lâm Khước Li bước vào nhà kho, khẽ nhíu mày.
Có lẽ vì đây là nhà kho nên bốn phía không có cửa sổ, ánh sáng khá u ám, nhìn quanh đều thấy có chút rùng rợn.
Lâm Khước Li quay đầu lại, lập tức thấy vị thành chủ vốn mập lùn đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ dị, dung mạo cũng bắt đầu thay đổi.
Ngũ quan của gã bắt đầu vặn vẹo, cả người run rẩy, miệng phát ra những âm thanh quái lạ.
Lâm Khước Li lập tức cảnh giác, lùi về sau vài bước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lâm Khước Li cảm thấy bất an. Từ khi xuyên thư đến giờ, cậu gần như đi hai bước là gặp nguy hiểm, trốn cũng trốn không thoát khiến cậu thật sự tê cả người.
Ban đầu cậu còn định chạy ra ngoài gọi Thiên Tuế đến, nhưng lại thấy thành chủ kia đột nhiên đứng thẳng dậy, nghiêng đầu cười nham hiểm nhìn cậu: "Thế nào? Giả làm người chính đạo mãi, nghiện luôn rồi hả? Đến mức quên mất bản thân là ai, còn muốn diễn vở sư đồ thâm tình sao?"
Lâm Khước Li khựng lại, trừng to mắt nhìn thành chủ.
Cái gì cơ?!
Thành chủ lạnh lùng cười: "Nghe nói gần đây ngươi sai đám ảnh vệ đi điều tra ta? Không cần phiền toái thế đâu, muốn biết thì trực tiếp hỏi ta là được."
Lâm Khước Li cũng cười lạnh: "Hỏi ngươi, ngươi sẽ thật thà khai ra sao?"
Sau đó cậu âm thầm gọi: "Đại Tráng! Khẩn cấp triệu hồi Đại Tráng! Cái quỷ gì đây vậy?!"
Nhìn thì giống Ma tộc, nhưng sao vòng tay lại không có phản ứng?!
【Chờ tôi xem quảng cáo 30 giây đã!】
"... Đại Tráng! Giờ phút này mà còn quảng cáo?! Tôi đang liều mạng nè trời! Chỉ còn thiếu có 1 điểm tích phân thôi mà!"
【 Được rồi... Đù má! Là Kim trưởng lão! Lão đã đạt được thỏa thuận với thành chủ, có lẽ thành chủ nhận được lợi ích gì đó từ lão nên mới cho phép lão tạm thời đoạt xác, chiếm lấy thân thể mình! 】
Thật là cao tay. Vì dùng thân thể của thành chủ nên hoàn toàn không phát ra ma khí, khiến Lâm Khước Li không thể gây thương tổn được.
Lâm Khước Li suýt nữa thì muốn ngửa cổ hét lên.
Kim Thiền!!
Cái quỷ gì chứ, là Kim Thiền trong truyền thuyết đó!!
Lão tới đây làm gì?!
Thành chủ cười khẽ: "Ngươi thật ngạo mạn... Ma tôn đại nhân tôn kính, để ta nhắc nhở ngươi một chút."
Lão tiến lại gần Lâm Khước Li, trên mặt nở nụ cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo: "Đừng quên, ngươi chỉ còn lại bảy ngày thôi. Bảy ngày nữa, đan hỏa nguyên dương trong cơ thể ngươi sẽ không thể khống chế được nữa. Tốt nhất nên nhanh chóng giết Hạ Lan Tuyết để lấy được hàn nguyên hồn đi."
Lâm Khước Li học theo Hạ Lan Tuyết, trừng mắt nhìn lão bằng ánh mắt khinh miệt.
—— "Đại Tráng!!!"
Cứu mạng, sao cậu lại toàn nghe thấy mấy từ mình không hiểu thế này!!!
【Đang tra, đang tra đây!】
【Á à...! Ký chủ, tôi hiểu rồi! Ma tôn trong nguyên tác tu luyện tà công để khắc chế thể chất lô đỉnh, nhưng vì Hạ Lan Tuyết OOC nên Ma tôn không thể hấp thu đủ dương khí của tu sĩ chính đạo, khiến thể chất lô đỉnh ngày càng nghiêm trọng.】
*OOC (out of character): không giống với hình tượng/thiết lập được xây dựng ban đầu
【Khi tà hỏa trong cơ thể bộc phát dữ dội, Kim trưởng lão sẽ nhân cơ hội lừa Ma tôn uống "Nguyên Dương đan". Nguyên Dương là một loại đan dược cực nóng, được coi là vật thay thế cho dương khí của tu sĩ trong nguyên tác... Nhưng hấp thu dương khí từ người khác là quá trình từ từ, còn uống đan dược thì chỉ như tạm thời dập lửa, sớm muộn gì tà hỏa cũng bùng lên lại! Mà cơ thể lô đỉnh yếu ớt kia làm sao chịu nổi? Sau khi uống vào, nếu trong vài tháng không tìm ra cách giải, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết! 】
Lâm Khước Li: "......"
Đúng là hiệu ứng cánh bướm. Chỉ một mình Hạ Lan Tuyết OOC mà khiến bao nhiêu tình tiết trong truyện lệch hết cả đường ray!
【Cho nên hiện giờ, cách duy nhất để giải quyết chính là giết Hạ Lan Tuyết, lấy hàn nguyên hồn của hắn để trấn áp tà hỏa! Khó trách Ma tôn lại đồng ý uống Nguyên Dương đan, không chỉ vì biết mình đang gặp nguy hiểm cận kề, mà còn bởi vì giữa tiên và ma vốn không thể cùng tồn tại. Cậu ta vốn đã có ý định giết tiên tôn rồi. 】
【À... Cho nên mới có cảnh ngay lúc chúng ta vừa xuyên vào, Ma tôn ăn trộm vỏ thánh vật của Ma tộc. Chắc là nguyên chủ lúc đó đã quyết tâm cùng chết, giết không được tiên tôn mà cũng sắp bị thể chất lô đỉnh bùng nổ nên thà chết dưới tay tiên tôn còn hơn. 】
Lâm Khước Li: "......"
Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt, có thể đừng chết được không vậy?
Thật sự khốn kiếp mà!
Không ngủ với Hạ Lan Tuyết thì sẽ chết, giờ thì hay rồi, không giết Hạ Lan Tuyết cũng sẽ chết!
Giết cái khỉ ấy chứ, giết hắn rồi ai song tu nữa? Không đời nào!
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, nhìn Kim trưởng lão nói: "Ta... Nếu ta chết rồi, Ma tộc cũng sẽ hoàn toàn không còn cơ hội xoay chuyển. Vậy nên, trong lúc còn thời gian, hãy mau tìm cho ta một cách khác đi!"
Kim Thiền cười đáp: "Ngươi sai rồi. Nếu ngươi giết được tiên tôn, chúng ta đều có lợi. Ma tộc sẽ lại có cơ hội phục hưng sau ngàn năm, nhưng nếu ngươi thất bại và chết đi thì ta sẽ kế thừa di nguyện của ngươi, dẫn Ma tộc tử chiến đến cùng."
Nụ cười âm hiểm của lão làm mấy lớp thịt trên mặt rung lên, trông vừa đáng sợ vừa ghê rợn: "Vì vậy, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ."
Lâm Khước Li cười lạnh lùng.
Suy nghĩ cái rắm ấy!
Cậu thật sự thấy may mắn vì sư tôn mình có tu vi cao, nếu không thì với từng ấy kẻ muốn hại cậu như vậy, e là đã sớm toi mạng rồi.
Kim Thiền lại nói: "Muốn giết Hạ Lan Tuyết quả thực không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Đạp Tuyết tiên tôn đã tu luyện trăm năm, chỉ còn một bước nữa là thành tiên, mà một bước đó đã kẹt lại suốt mấy trăm năm, chẳng phải rất lạ sao?"
Lâm Khước Li sững sờ.
"Hả?"
Kim Thiền nói tiếp: "Ta đã sớm sắp xếp thụ yêu để Hạ Lan Tuyết có cơ hội tiếp xúc với Đoạn Hồn Tán. Đoạn Hồn Tán có thể kích phát tâm ma trong lòng đám chính đạo hay ra vẻ đạo mạo đó. Dù Đạp Tuyết tiên tôn không có tâm ma, nhưng hắn tu luyện suốt trăm năm vẫn không thể đột phá, chắc chắn đã gặp bình cảnh. Chờ sau khi hắn tiếp xúc với Đoạn Hồn Tán xong..."
Kim Thiền ném cho Lâm Khước Li một túi gấm.
"Ngươi chỉ cần làm hắn ngất đi là được. Trên đời này tuy ít độc dược có thể hại được hắn, nhưng khiến hắn mất ý thức trong chốc lát thì vẫn có cách. Đây là thứ ta dốc hết tâm huyết luyện ra, coi như hết lòng vì Ma tôn đại nhân."
Khóe miệng Lâm Khước Li co giật.
Cái tên này đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.
Cậu nắm chặt túi gấm, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng.
Nhưng Hạ Lan Tuyết mạnh như vậy, cho dù có là Đoạn Hồn Tán thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng Thiên Tuế: "Sư thúc! Sư thúc, ngươi có ở đây không? Ngươi biến mất lâu quá rồi đó!"
Kim Thiền khựng lại.
Ngay sau đó, Lâm Khước Li thấy ngũ quan của thành chủ trước mặt lại bắt đầu vặn vẹo biến hóa, xung quanh bốc lên làn khói mờ kỳ dị, trông hệt như bị trúng tà.
... Xem ra Kim Thiền sắp rời đi rồi.
Trước khi lão hoàn toàn biến mất, Lâm Khước Li kịp hỏi: "Có phải ngươi đã bắt người của tộc Thiên Địa không?"
Kim Thiền nhướng mày: "Không ngờ Ma tôn đại nhân lại còn biết nịnh bợ tộc đó. Còn có thể khiến họ, một đám vốn không bao giờ can dự tranh đấu, ra tay giúp mình. Thuộc hạ thật sự khâm phục."
Lâm Khước Li lạnh mặt nhìn lão: "Thả bọn họ ra."
"Ma tôn hiểu lầm rồi, người không phải do ta bắt. Ngươi muốn tìm thì đi mà hỏi mấy tên chính đạo giả nhân giả nghĩa kia, ta cũng chẳng biết bọn họ giấu ở môn phái nào. Cùng lắm thì đưa cho họ ít bạc là được thôi! Ha ha ha ha... Một lũ chó săn vì bạc mà vẫy đuôi lấy lòng chủ!"
Trong làn khói mờ quái dị, Kim Thiền hoàn toàn biến mất, dung mạo biến trở lại thành khuôn mặt xấu xí của vị thành chủ.
Ngoài cửa —
"Sư thúc!"
"Mọi người đều về hết, tan tiệc cả rồi! Ngươi đi đâu mất tiêu thế?"
Hiện tại, trong 20 cái thụ tâm, đã phá hủy được 19 cái. Điều đó có nghĩa mảnh vỡ của Ma kiếm đang nằm ở cái cuối cùng. Vì vậy, việc tìm ra thụ tâm cuối cùng là vô cùng quan trọng. Giờ phút này, gần như toàn bộ chính đạo đều chiến đấu cùng Ma tộc, gấp rút hành động nên Hạ Lan Tuyết và Thủ Dương cũng không đến dự tiệc. Đám đệ tử trẻ tuổi sau khi ăn xong cũng nhanh chóng rời đi để tiếp tục tìm kiếm.
Lâm Khước Li cất tiếng gọi: "Ở đây!"
Thiên Tuế đẩy cửa nhà kho ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Đồ cổ còn chưa mang lên sao?"
"Có, có ngay đây!" Thành chủ vội vội vàng vàng xoay người tìm kiếm.
Lâm Khước Li vẫn còn đang tiêu hóa những lời cuối cùng của Kim trưởng lão.
Giấu ở môn phái nào cơ...? Bạc gì chứ?
Hơn nữa trước mắt còn có vấn đề nghiêm trọng hơn!
"Đại Tráng, bây giờ làm sao đây?" Lâm Khước Li sốt ruột: "Nếu tôi không giết Hạ Lan Tuyết, trong bảy ngày tôi sẽ chết à? Còn cái Đoạn Hồn Tán kia... chắc là không sao đâu ha?"
【Không sao đâu ký chủ, cùng lắm thì chúng ta lại quay về điểm ban đầu lần nữa thôi...... Chỉ là, ờm, có điều khoản nợ lần này sẽ nhiều hơn trước khoảng 100 lần?】
Lâm Khước Li: "......"
【Tôi cũng hết cách rồi ký chủ! Quay về trong vòng mười phút tốn tới 500 điểm tích lũy, cậu ở đây nán lại bao lâu rồi chứ?】
Lâm Khước Li: "Vậy chẳng khác nào tôi ở lại thế giới này tán tỉnh sư tôn cả vạn năm! Ngoài quay lại điểm ban đầu, còn cách nào khác không? Ví dụ như dùng đạo cụ gì đó?"
【Không rõ lắm đâu ký chủ, hay là cậu thanh toán nốt khoản nợ trước đi, xong rồi tôi mới biết có thể đổi được thứ gì!】
Lâm Khước Li vò đầu bứt tóc.
"Sư thúc......"
Thiên Tuế còn định nói gì đó, thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng pháo hoa bay vút lên trời.
Cậu ta cảnh giác quay đầu lại, thấy nơi xa ánh sáng đang bùng lên.
Thiên Tuế và Lâm Khước Li liếc nhìn nhau.
Đó là tín hiệu của Vạn Kiếm môn, được phóng bằng thuật pháp đặc biệt, chỉ người của Vạn Kiếm môn mới có thể nhìn thấy.
Có người đã tìm được cái thụ tâm cuối cùng!
"Sư thúc, vết thương của ngươi vẫn chưa lành, ngươi quay về trước đi, ta phải chạy đến hỗ trợ!"
Lâm Khước Li vốn định đồng ý, dù sao đi theo cũng chỉ làm vướng chân người ta. Nhưng nhớ đến lời Kim trưởng lão nói về Đoạn Hồn Tán......
Chẳng lẽ "nhân cơ hội này" mà lão nói, chính là cơ hội này sao?!
"Ta đi cùng!"
Hai người nhận lễ vật của thành chủ xong thì giục ngựa phi nhanh ra khỏi thành.
"Hướng kia...... là rừng sương mù!" Thiên Tuế bực bội khẽ "chậc" một tiếng.
Rừng sương mù, nghe tên là biết, quanh năm bị sương đặc bao phủ, bên trong khó mà di chuyển hay xác định phương hướng. Nếu thụ yêu đang ẩn trong đó thì việc truy đuổi sẽ vô cùng khó khăn.
Hơn nữa vì sương dày, không thấy rõ địa hình nên trong rừng cũng không thể cưỡi ngựa, kẻo bị vướng ngã.
Hai người vừa bước vào rừng, Lâm Khước Li lập tức cảm thấy danh tiếng của nơi này quả không sai, sương mù dày đặc đến mức cậu chẳng nhìn rõ nổi những thân cây xung quanh.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, và cậu còn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
"Cẩn thận......!" Thiên Tuế vội bịt miệng mũi, nín thở nói: "Đó là dịch thể của thụ yêu, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, rơi vào ảo cảnh và mất sức."
Xem ra không chỉ bọn họ đang gấp rút tìm thụ tâm cuối cùng, ngay cả thụ yêu cũng sốt sắng, tung hết sức muốn xua đuổi kẻ xâm nhập.
Lâm Khước Li nuốt nước bọt.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng rất nhỏ, âm thanh rễ cây cọ xát với mặt đất.
"Thiên Tuế......!"
Cậu vừa định quay đầu lại cảnh báo, chợt nhận ra xung quanh chẳng còn một bóng người.
......?
Lâm Khước Li trừng to mắt.
Thiên Tuế đâu rồi?!
Cậu gọi mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại.
Lâm Khước Li sốt ruột chạy vòng quanh tìm, chẳng thấy Thiên Tuế đâu mà ngược lại, cậu lại nhìn thấy Hạ Lan Tuyết cách đó không xa?!
"Sư tôn......!"
Lâm Khước Li vui mừng tột độ, cậu đang định lao về phía Hạ Lan Tuyết thì chợt thấy đôi mắt vàng của Hạ Lan Tuyết bỗng trở nên...
Đỏ như máu?
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng.
Tuy rằng thường ngày Hạ Lan Tuyết cũng hay nhìn người bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng người trước mắt này lại toát ra sự hung dữ, tàn nhẫn và âm trầm. Dù có mái tóc bạc và y phục giống nhau, khí chất của hắn ta lại hoàn toàn khác với sư tôn thanh cao như trăng, trong trẻo như ngọc mà Lâm Khước Li quen biết.
Lâm Khước Li sững người tại chỗ.
Đây... là sư tôn thật sao?
"Hạ Lan Tuyết" kia mặt tối sầm lại, lạnh giọng nói: "Tên nghịch đồ, còn không mau qua đây?"
Cả người Lâm Khước Li run lên, cậu do dự bước một bước về phía trước, định nhìn kỹ hơn một chút.
"Lâm Lạc."
Ngay sau đó, cổ tay cậu bị nắm lại, quay người nhìn thì là một Hạ Lan Tuyết khác?!
Lâm Khước Li đối diện với đôi mắt vàng quen thuộc, rồi quay đầu nhìn lại vị "sư tôn" mắt đỏ cách đó không xa đã biến mất.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày, búng nhẹ lên trán cậu một cái: "Hoàn hồn đi."
Lâm Khước Li cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Khi cậu lấy lại ý thức, lập tức phát hiện mình đang đứng ngay mép vực sâu.
"......!"
Hạ Lan Tuyết hỏi: "Gặp ảo giác à?"
Lâm Khước Li gật đầu, vỗ ngực liên tục.
Cậu suýt nữa đã bị sư tôn giả kia lừa mà nhảy xuống vực rồi!
"Ngươi thấy cái gì?"
Lâm Khước Li ngập ngừng: "Thấy... một sư tôn trông rất hung dữ."
Hạ Lan Tuyết khẽ cau mày.
Một lúc sau, hắn nói: "Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, sao lại tự ý chạy đến đây?"
"Ờm... là đi theo Thiên Tuế huynh cùng đến." Lâm Khước Li cười gượng, rồi hỏi thẳng: "Sư tôn, có tìm được thụ..."
Ầm ——!
Ngay sau đó, mấy rễ cây to như cột nhà từ dưới vực sâu đột ngột vọt lên, đâm thẳng về phía hai người. Ánh mắt Hạ Lan Tuyết trở nên sắc bén, một tay ôm eo Lâm Khước Li, tay kia rút kiếm chém mạnh về phía rễ cây.
Lâm Khước Li để ý thấy dưới vực sâu có một luồng hắc khí cuộn trào, có lẽ mảnh vỡ thụ tâm ở ngay dưới đó.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Hạ Lan Tuyết ôm lấy, né tránh đòn tấn công của rễ cây rồi cùng nhau nhảy xuống vực sâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro