🔥Chương 38: Thiên phạt
Kỷ Thuần mời Hạ Lan Tuyết đến chính điện.
Trong chính điện, lập tức thấy A Vũ bị xiềng xích trói lại, quỳ gối trên mặt đất, còn Thiên Tuế thì đứng bên cạnh cậu ấy với vẻ mặt trầm mặc.
Sau khi thụ yêu bị Hạ Lan Tuyết đánh bại dưới đáy vực, sương mù dày đặc do thụ yêu phóng ra vẫn chưa tan hết, vì vậy mọi người đều phải ở lại để dựng trận, xử lý hậu quả.
Hơn nữa...
Mảnh vỡ Ma kiếm lại một lần nữa biến mất không tung tích.
Thủ Dương đã xác nhận Ma tộc không có cơ hội đến gần, vậy mảnh vỡ kia rốt cuộc đi đâu rồi?
Nhưng Hạ Lan Tuyết chưa kịp đi tìm, thì Lâm Khước Li lại phát bệnh.
Hạ Lan Tuyết mang Lâm Khước Li trở về Vạn Kiếm môn, Thủ Dương thì đi tìm thuốc, còn Thiên Tuế thì áp giải A Vũ cùng Hạ Lan Tuyết trở về môn phái.
Còn về mảnh vỡ kia, Thủ Dương đã giao cho nhị sư huynh của Lâm Khước Li, người vừa từ dị quốc trở về không lâu tiếp tục tìm kiếm.
Hiện giờ Thiên Tuế đột nhiên đưa người đến, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.
"Sư tổ..." Thiên Tuế hít sâu một hơi, nói: "Tiểu tử này... hôm nay lén chuồn ra khỏi phòng, hành tung mờ ám. Vãn bối âm thầm theo dõi thì phát hiện cậu ta lại định hạ độc ngài! Cậu ta đã thoa thuốc độc lên ấm trà của ngài, chứng cứ vô cùng xác thực!"
Kỷ Thuần dâng lên cho Hạ Lan Tuyết một túi bột thuốc cùng một chén trà.
Thiên Tuế vô cùng tức giận, cậu ta trừng mắt nhìn A Vũ, quát: "Mệt ta còn tưởng ngươi là người tốt... hóa ra tất cả chỉ là giả vờ! Ngươi tiếp cận chúng ta chỉ để tiện ra tay hạ độc như vậy sao!"
A Vũ ngẩng đầu, giọng cứng cỏi nói: "Tùy các ngươi muốn nói sao thì nói. Giờ chuyện đã bại lộ, ta nhận tội."
Kỷ Thuần cau mày nói: "Tiên tôn... Ma tộc quả nhiên vẫn là Ma tộc. Nên xử tử cậu ta đi, tránh để lại trong tông môn thành tai họa ngầm."
Thiên Tuế thoáng khựng lại.
Nhưng Hạ Lan Tuyết chỉ nhìn A Vũ, hỏi: "Tại sao?"
Hử...?
A Vũ ngẩn người.
Đạp Tuyết tiên tôn... đang hỏi mình lý do hạ độc sao?
Không chỉ A Vũ, ngay cả Kỷ Thuần và Thiên Tuế cũng đều sững sờ.
Theo họ biết, Hạ Lan Tuyết vốn là người coi cái ác như kẻ thù, chán ghét Ma tộc đến tận xương tủy. Gặp Ma tộc, dù chưa hạ độc, hắn cũng sẽ một kiếm giết ngay.
Nhưng giờ đây, A Vũ đã thật sự làm chuyện xấu, vậy mà Hạ Lan Tuyết lại hỏi cậu ấy "vì sao"?
Dù là để điều tra chuyện Quang Minh giáo và Ma tộc cấu kết, thì việc cần làm là giữ cậu ấy lại để tra khảo, đâu cần hỏi nguyên nhân?
Dù sao thì Ma tộc làm điều ác đều vì tà niệm và dục vọng của chính chúng.
A Vũ dừng lại một chút, rồi nhíu mày nói: "Không vì gì cả."
Hạ Lan Tuyết phất tay, ra hiệu cho Kỷ Thuần và Thiên Tuế lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại hắn và A Vũ. Hắn lấy ra một ly trà, khẽ cạo cạo lớp bột trên mặt trà, giọng nhạt nhẽo: "Ngươi từng có ơn với đệ tử của ta. Vạn Kiếm môn hiện giờ vẫn đang giúp ngươi truy tìm tung tích tộc nhân bị thất lạc. Ngươi không thể vô duyên vô cớ mà hạ độc ta. Hãy thành thật khai báo."
Thực ra, Hạ Lan Tuyết đối với A Vũ cũng không đề phòng nhiều.
Trong mắt hắn, A Vũ quá yếu, không chỉ tu vi thấp hơn rất nhiều, mà còn trông không được thông minh lắm.
Hạ Lan Tuyết cũng không hiểu vì sao dạo gần đây, hắn lại đặc biệt khoan dung với những kẻ "không được thông minh lắm".
Nếu A Vũ thật sự muốn giết hắn, chắc chắn còn có vô số cách khác kín đáo hơn, nhưng ngay cả Thiên Tuế cũng không lừa nổi.
A Vũ cắn răng.
Những lời Hạ Lan Tuyết nói không sai. Nhưng... muốn cứu tộc nhân, dựa vào là sức mạnh, là tu vi thì Vạn Kiếm môn không phải là lựa chọn duy nhất.
Nhưng hôm nay bọn họ đã quy phục Ma tôn. Nếu Ma tôn chết đi, thì tộc của bọn họ chắc chắn sẽ bị Kim trưởng lão áp chế và thu phục. Hiện giờ tộc của bọn họ cũng không còn đoàn kết, những tu giả mạnh mẽ của tộc Thiên Địa như A tỷ của cậu ấy cũng không còn ở đó, vậy làm sao có thể chống đỡ nổi?
Hơn nữa, Ma tôn lại có ân với tộc của bọn họ. Chính vì lời hứa của Ma tôn trước đây, họ mới nhận được sự giúp đỡ của Vạn Kiếm môn.
Cho nên, Ma tôn mới là người quan trọng nhất.
A Vũ trầm mặc, không nói gì.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, nói: "Ngươi nếu không chịu nói, ta có rất nhiều cách để khiến ngươi mở miệng, hoặc là... để Lâm Lạc đến hỏi ngươi?"
"... Đừng!" A Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nói: "Đừng nói cho ngài ấy biết!"
Hạ Lan Tuyết nhíu mày.
...
Một lát sau, A Vũ hít sâu một hơi, suy nghĩ rồi mới nói: "Ngài ấy có ân với ta. Ta vốn định... thay ngài ấy lấy được Hàn Nguyên Hồn..."
Hạ Lan Tuyết cau mày nói: "Lâm Lạc là đệ tử của ta. Ta biết tìm cách cứu người. Ngươi có từng nghĩ đến rằng giờ đây thân thể Lâm Lạc đã yếu đến mức này, nếu đến lấy Hàn Nguyên Hồn rồi trực tiếp luyện hóa, trong nháy mắt hấp thu lượng linh lực khổng lồ như vậy, Lâm Lạc có thể chết ngay lập tức."
A Vũ nghiến răng nói: "Nhưng còn cách nào khác đâu! Ngài ấy không chờ được nữa! Ngài ấy... đã bị Ma cung tính kế, Kim trưởng lão cho ngài ấy uống Nguyên Dương đan, ép ngài ấy phải giết ngươi, nhưng ngài ấy... không đành lòng!"
Cộp.
Ngay sau đó, ly sứ trong tay Hạ Lan Tuyết xuất hiện một vết nứt.
A Vũ cúi đầu, bàn tay khẽ run lên.
Hành động này vô cùng mạo hiểm, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ để lộ thân phận của Ma tôn. Nhưng cậu ấy... không còn lựa chọn nào khác.
Ma tôn không giống như cậu ấy từng nghĩ. A Vũ vẫn tưởng Ma tôn là người tàn nhẫn, vô tình, trong mắt chỉ có quyền thế và đại nghiệp. Nhưng không ngờ Ma tôn lại có tấm lòng thiện lương, tâm tính đơn thuần.
Cậu ấy đoán rằng Ma tôn không nỡ giết Hạ Lan Tuyết để lấy đến Hàn Nguyên Hồn, nên mới...
Hạ Lan Tuyết đứng dậy, lạnh giọng hỏi: "Ma tộc vì sao lại ra tay với Lâm Lạc?"
A Vũ phủ phục xuống, úp mặt xuống đất để Hạ Lan Tuyết không nhìn thấy biểu cảm của mình, lung tung bịa: "Ma tộc nhằm vào ngươi, tất nhiên cũng sẽ nhằm vào người bên cạnh ngươi, đặc biệt là người yếu mềm nhất..."
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, hỏi: "Khi nào hạ thủ? Còn bao lâu nữa thì phát tác?"
"Cái này... ta không biết." A Vũ quả thật chỉ biết đến sự tồn tại của Nguyên Dương đan. Dù Lâm Khước Li từng phái ám vệ đi tìm biện pháp hóa giải, còn cậu ấy chỉ phụ trách nhận tin tức từ bên kia truyền về. Nhưng càng về sau, Lâm Khước Li lại không nói gì thêm với cậu ấy nữa.
"Tiên tôn! Tiên tôn... không hay rồi!"
Kỷ Thuần lại vội vã chạy vào.
Hạ Lan Tuyết nắm chặt vòng tay, trầm giọng nói: "Lại có chuyện gì mà hoảng hốt thế?"
"Lâm công tử... đột nhiên hộc máu!"
Hạ Lan Tuyết ra lệnh cho Kỷ Thuần tạm thời giam A Vũ lại trong phòng, dặn không được động thủ, còn bản thân thì ngay tại chỗ mở truyền tống trận.
...
Lâm Khước Li ngủ không yên giấc, trong mơ cảm thấy vô cùng nóng.
Rõ ràng cậu đang nằm trên thạch đài lạnh băng, xung quanh bốn bề đều là khí lạnh thấu xương, bình thường lúc tu luyện cậu còn phải than "lạnh quá" mãi, vậy mà giờ đây lại nóng đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.
Cơ thể cậu lại khô nóng khó chịu, nhất là phần bụng dưới, không chỉ nóng mà còn đau nhói. Nếu nói là xuân ý thì không đúng, phải nói là đau đến tận tim gan mới đúng.
"Hức..."
Tỉnh lại, Lâm Khước Li chống người ngồi dậy, định bò đến chỗ hàn đàm.
Không biết ngâm nước lạnh có giúp giảm bớt được không...
Da cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, bước đi loạng choạng hướng về hồ nước. Nhưng đi được nửa đường thì mất sức, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, cong người nôn ra một ngụm máu tươi.
Vết máu trên nền tuyết trắng trở nên vô cùng chói mắt. Nhưng lúc này, tầm nhìn của Lâm Khước Li đã mờ dần.
"Hu hu... Đại Tráng, tôi chắc sắp chết rồi. Mất mặt quá đi, có ai lại chết vì cái kiểu không được thỏa mãn thế này chứ hu hu!!"
【Ký chủ... không, không thể nói như vậy được!】
Đúng lúc ấy, khóe mắt Lâm Khước Li thoáng thấy một bóng dáng màu trắng. Còn chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã bị người ta bế ngang lên.
"...!"
Lâm Khước Li chỉ mơ hồ nhận ra dáng người và khuôn mặt của Hạ Lan Tuyết.
"Sư tôn...?"
Da thịt tiếp xúc khiến cảm giác nóng bỏng càng tăng, Lâm Khước Li nghiến răng cố kìm nén âm thanh run rẩy.
Không chỉ chỗ bị Hạ Lan Tuyết ôm lấy, mà cả chiếc vòng ấm áp trên cổ tay và chiếc vòng ngọc lạnh buốt ở cổ chân cũng khiến cậu tê dại toàn thân. Những thứ đó... từng cái một đều đang nhắc cậu rằng Hạ Lan Tuyết đang ở ngay đây.
Cậu chưa bao giờ thấy hơi thở của Hạ Lan Tuyết lại khiến mình khó chịu đến vậy.
"Ưm..."
Lâm Khước Li nhắm chặt mắt, khóe mắt rưng rưng vì vừa đau vừa nhẫn nhịn, giọng yếu ớt cầu xin: "Sư tôn... có thể thả ta xuống không..."
Lúc này, Hạ Lan Tuyết ôm Lâm Khước Li, từng bước một đi về phía hồ nước, gương mặt vẫn lạnh như mọi khi.
Nhưng Lâm Khước Li lại nghe thấy tim mình đập rõ ràng hơn bình thường.
Trên đỉnh của động phủ Hàn Băng là bầu trời, ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng hai bóng người đang kề sát nhau, thân ảnh họ hòa vào nhau rồi kéo thành một chiếc bóng dài trên nền tuyết.
Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng bị xé toang, những vì sao vốn đang lập lòe lập tức bị những tầng mây đen nuốt chửng.
Gió lạnh nổi lên bốn phía, Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bị mây sấm dày đặc bao phủ, trong mây u ám có ánh sáng vàng lóe lên, như thể là một lời cảnh cáo.
Thời tiết thay đổi.
Hạ Lan Tuyết khép mắt lại.
Sau khi hắn đưa ra quyết định như vậy, trời lại giáng xuống thiên phạt.
Vì sao chứ?
Là vì hắn đã bỏ qua lời răn dạy của đạo Thương Sinh, muốn đối với chính đệ tử của mình làm ra chuyện nghịch đạo này sao?
Lâm Khước Li nhìn thấy dị tượng trên trời thì sợ đến ngây người.
Trong khoảnh khắc, cậu dường như đã hiểu Hạ Lan Tuyết muốn làm gì.
—— Hạ Lan Tuyết muốn song tu với cậu.
Khi người đứng đầu chính đạo và Ma tôn kết hợp, đứa con của khí vận - Long Ngạo Thiên sẽ ra đời, vận mệnh bị chệch hướng rồi lại trở về đúng tuyến cốt truyện chính.
Tất cả những điều ấy, lại dẫn tới thiên lôi giáng xuống!
Lâm Khước Li nắm lấy Hạ Lan Tuyết, lo lắng nói: "Sư tôn... đừng làm vậy!"
Nhưng Hạ Lan Tuyết không dừng lại, ngược lại còn ôm cậu cùng nhau bước xuống nước, hồ nước chỉ sâu đến ngang eo hai người.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết đưa tay dưới mặt nước cởi áo trong của cậu. Có nước che khuất, dường như có thể giả vờ như tất cả những gì đang diễn ra đều là bình thường.
"......!"
"Sư tôn... hu hu... ta... khó chịu quá, cầu xin ngài đừng chạm vào ta nữa." Lâm Khước Li cuộn tròn trong lòng ngực Hạ Lan Tuyết, thở dốc yếu ớt: "Ta... ta không khống chế được..."
Lâm Khước Li không nhìn rõ được vẻ mặt của Hạ Lan Tuyết, vì thế thính giác lại trở nên nhạy bén hơn, xúc giác cũng càng mẫn cảm.
Cậu dường như nghe được hơi thở trầm thấp mà khàn đục của sư tôn, còn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của sư tôn khi cởi dây lưng lướt qua bụng mình, chỉ thoáng chạm mà khiến cậu tê dại toàn thân.
Trên trời, tiếng sấm càng lúc càng lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống.
Trời đất biến sắc, khắp nơi tối tăm, Hạ Lan Tuyết giơ tay thiết lập kết giới xung quanh, ngăn không cho người khác đến gần.
Hạ Lan Tuyết nhìn Lâm Khước Li, nói khẽ: "Đừng sợ, thiên lôi sẽ không làm hại ngươi."
Hắn tập trung tinh thần, tụ khí, xung quanh tuyết bay tán loạn, gió tuyết ngày càng dữ dội.
Hạ Lan Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại thiên lôi.
"Sư tôn..." Lâm Khước Li vì khó chịu mà khóe mắt đỏ hoe.
"Lâm Lạc." Hạ Lan Tuyết trầm giọng hỏi: "Vì sao ngươi thà chịu đựng hết thảy, cũng không chịu ra tay giết ta?"
Lâm Khước Li sững người.
Làm sao Hạ Lan Tuyết lại biết? Hắn biết được đến mức nào rồi??
Xong rồi... xong thật rồi...
Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt: "Sư tôn làm sao mà biết được? Ta và Ma tộc..."
"Đó chính là lý do gần đây hành tung của ngươi lén lút?" Hạ Lan Tuyết nhíu mày nói: "Bởi vì ngươi bị Ma tộc tính kế, muốn lấy ngươi để đối phó với ta?"
"A...?"
"... Dạ." Lâm Khước Li khẽ gật đầu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Lan Tuyết lại hỏi tiếp: "Vậy vì sao không giết ta?"
Lâm Khước Li mím môi, vùi mặt vào ngực Hạ Lan Tuyết, khẽ hít mũi nói: "Sư tôn rõ ràng biết còn cố hỏi... hư."
Hạ Lan Tuyết khép mắt.
Khó trách hôm qua tiểu đệ tử này lại nói những lời mơ hồ khó hiểu như thế, thì ra là đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết.
"Ngốc."
Hạ Lan Tuyết nhìn Lâm Khước Li, bình tĩnh nói: "Không phải chỉ có giết ta mới có thể lấy được Hàn Nguyên Hồn. Nguyên Hồn này... ta có thể dùng cách khác truyền cho ngươi."
Thế nhân đều nói, muốn có được Hàn Nguyên Hồn thì chỉ có thể giết người sở hữu nguyên hồn ấy.
Nhưng với tư cách là người duy nhất trong ngàn năm qua sở hữu Hàn Nguyên Hồn, Hạ Lan Tuyết rất rõ là điều đó không hẳn đúng.
—— song tu cũng có thể.
Chỉ là hàn khí sinh ra từ song tu tất nhiên không bằng việc hấp thu trực tiếp nguyên hồn, bởi vậy chỉ có thể tạm thời kiềm chế tà hỏa phát tác, chứ không thể trừ tận gốc. Nhưng trong lúc chưa tìm được cách khác, chỉ cần có thể giúp Lâm Khước Li kéo dài thêm chút thời gian thì vẫn là đáng giá.
Cái gì...?
Lâm Khước Li còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó áo trong đã bị vén lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro