🔥Chương 45: Lâm Lạc thật, Lâm Lạc giả

Tí tách.

Một giọt nước từ tảng băng trên cao nhỏ xuống, rơi lên phiến đá lạnh lẽo.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi.

Có điều gì đó trong lòng hắn đang mất kiểm soát, dường như từ khi gặp Lâm Khước Li, mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.

Chính vì tiểu đệ tử này, hắn dần dần không còn khống chế nổi tâm ma của mình. Từ những hành động vượt giới hạn cho đến việc nhiều lần trong vô thức để lộ ra bí mật mà suốt ngàn năm qua hắn vẫn luôn chôn sâu, chưa từng để ai biết đến.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, giữa hắn và người ấy... vốn dĩ không nên trở thành như thế này.

Có lẽ việc tiểu đệ tử rời đi, suy cho cùng cũng là điều tốt.

Ầm ——!

Hạ Lan Tuyết mở mắt, trong chớp mắt tung ra một chưởng chứa đầy linh lực. Cả động phủ rung chuyển dữ dội.

Nếu nơi này không phải được kiến tạo đặc biệt để tu luyện, e rằng đã sụp đổ. Dù vậy, bốn phía vẫn bị chấn động đến nỗi bông tuyết và bụi đất tung bay mịt mù.

Khi lớp bụi dần lắng xuống, Hạ Lan Tuyết lại nhìn thấy... một bản thân khác đang đứng trước mặt mình.

"Hạ Lan Tuyết" ấy có đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn u tối: "Vì sao lại tự lừa dối chính mình?"

Giọng nói của hắn vang vọng, mơ hồ như đến từ nơi xa xăm, lại như vang vọng trong tâm trí.

"Hãy thừa nhận đi, khi biết người ấy là Ma tôn chứ không phải là đệ tử thật sự của ngươi, ngoài tức giận ra, trong lòng ngươi chẳng phải cũng có chút... nhẹ nhõm sao?"

Lông mày Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu lại.

Hắn triệu hồi kiếm vào tay, cố giữ bình tĩnh, tự nhủ không được để bản thân bị mê hoặc.

"Đến giờ phút này, ngươi vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ rằng người ấy sẽ quay lại, rằng sẽ không lừa dối ngươi. Ha... Đường đường là người đứng đầu chính đạo, là Đạp Tuyết tiên tôn, vậy mà cũng sa ngã như thế. Ngươi luôn miệng nói muốn buông bỏ, nhưng thực chất lại chẳng thể buông."

Hạ Lan Tuyết không phải kẻ ngu ngốc, hắn hiểu rõ dùng kiếm thì không thể giết được ảo ảnh trước mắt, mà chỉ có thể tự dựa vào bản thân để phá bỏ.

Nhưng mà...

"Hạ Lan Tuyết" kia lại càng bước gần về phía thạch đài, giơ kiếm lên, ánh mắt đầy điên loạn: "Ngươi thật sự không biết sao? Người ấy đã lừa dối ngươi. Người ấy nói yêu ngươi, nhưng chưa bao giờ thật lòng, chỉ coi ngươi là công cụ để song tu, là nơi để ẩn mình trong chính đạo, chờ thời mà thôi. Người ấy chỉ là một Ma tộc đang ngủ đông bên cạnh ngươi."

"Lô đỉnh giải toả vốn không bao giờ chỉ có một lần, nhưng người ấy với ngươi chỉ song tu đúng một lần duy nhất, thậm chí thà dùng hoa Hàn Thiên có hiệu quả kém còn hơn song tu với ngươi thêm lần nữa."

"Tất cả đều là giả, có lẽ, người ấy còn... hận ngươi."

Khi "Hạ Lan Tuyết" kia giơ kiếm lên, chuẩn bị chém về phía mình, Hạ Lan Tuyết hít sâu rồi dùng chính thanh kiếm trong tay cắt vào cổ tay mình.

"Xoẹt!" Một dòng máu đỏ tươi trào ra, làm chuỗi chu sa vốn đã sẫm màu trở nên đỏ rực hơn.

Nhờ cơn đau dữ dội, Hạ Lan Tuyết giữ được tỉnh táo, tập trung linh lực cắt đứt tâm ma.

Ảo ảnh tan biến. Trong động phủ, tuyết lớn bắt đầu rơi, phủ trắng mặt đất thành một lớp mỏng.

Máu từ cổ tay hắn nhỏ giọt xuống tuyết, từng giọt nóng hổi xuyên thủng lớp tuyết mỏng.

Hạ Lan Tuyết nhìn vết tuyết bị cháy sém đen lại, đợi đến khi vết thương trên tay tự liền lại nhờ linh lực thì hắn mới phất tay áo, chậm rãi ngồi lại trên thạch đài.

Có lẽ, đây chính là thử thách của hắn.

......

......

Ba tháng thoáng chốc trôi qua, một chiếc lá rơi báo hiệu thu đã vào độ chín muồi.

Ba tháng sau, vào cuối thu, Lâm Khước Li mở mắt ra trong động phủ.

Cậu vốn chẳng xa lạ nơi này, ngày trước ở Vạn Kiếm môn, phần lớn thời gian cậu đều sống trong động phủ Hàn Băng của Hạ Lan Tuyết. Giờ nhìn bốn phía tối đen cùng những vách đá lổm chổm, cậu nhanh chóng lấy lại thần trí.

Lâm Khước Li chống tay ngồi dậy, khi ý thức dần hồi phục, cảm giác đầu tiên chính là sự mệt mỏi quen thuộc, nóng rát, yếu ớt và đau đớn, giống hệt như khi cậu cùng Hạ Lan Tuyết song tu trước đây.

Cậu vội vàng lấy hoa Hàn Thiên ra dùng.

Cánh hoa Hàn Thiên trong suốt, hơi ngả sáng nhạt. Sau khi Lâm Khước Li vận công hấp thu linh khí trong hoa, mới thấy cơ thể dần dịu lại.

... Nhưng vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu, chỉ là cậu cảm giác mình còn có thể cố thêm một chút.

Quả nhiên, dù hoa Hàn Thiên quý hiếm đến đâu, thì cũng không bằng khi song tu để truyền Hàn Nguyên Hồn với Hạ Lan Tuyết. Nhưng không sao cả, dù gì phần lớn thời gian cậu đều ngủ, chỉ cần chịu đựng đến lúc Long Ngạo Thiên xuất thế là được.

Long Ngạo Thiên...

Lâm Khước Li hơi thất thần, khẽ xoa bụng mình.

Phải nói... không hổ là thế giới tu tiên?

Hay là không hổ là Long Ngạo Thiên? Hay do ảnh hưởng của hệ thống? Trong lúc ngủ say, cậu lại có thể cảm nhận được sinh mệnh đang hình thành trong bụng mình.

Tim đập, hơi thở, nguyên hồn...

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được rằng trong cơ thể mình có một cục tuyết nhỏ đang tồn tại. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, sẽ có một luồng sáng nhỏ giống như quả cầu tuyết trong mộng đến tìm cậu, nghịch ngợm quậy phá trong thức hải.

Lâm Khước Li mơ hồ nhớ lại, hình như trong mộng cậu đã quát cục tuyết nhỏ đừng làm phiền mình ngủ, thế là nó buồn bã lăn đi.

... Không sai, cậu thật sự có thể cảm nhận được cảm xúc của cục tuyết nhỏ đó.

Lâm Khước Li khẽ chạm vào bụng mình, giờ đã hơi nhô lên.

Hiện giờ bên trong là một cục tuyết nhỏ chỉ biết hướng về cậu mà tồn tại.

Cậu nghỉ ngơi một lúc, lấy lại tinh thần rồi gọi A Vũ đến.

A Vũ ủ rũ, cụp đuôi nói: "Không tìm thấy, bọn ta không tìm được."

Hoa Hàn Thiên vốn đã khó kiếm, hơn nữa trong lúc tìm bọn họ còn phải tránh bị Kim trưởng lão hay Hạ Lan Tuyết phát hiện, đúng là khó càng thêm khó.

Thấy dáng vẻ áy náy của A Vũ, Lâm Khước Li vội tiến lên vỗ vai cậu ấy: "Không sao! Đừng lo, xe đến chân núi ắt có đường mà!"

Ánh mắt A Vũ lóe lên vẻ âm hiểm: "Bằng không, hay là chúng ta tìm cách giết Hạ Lan Tuyết đi?"

Lâm Khước Li: "?"

Khóe miệng cậu giật nhẹ: "Ta không giết nổi đâu."

"Không sao không sao, ta sẽ nghĩ cách khác. Dù gì vẫn còn ba tháng nữa mà." Lâm Khước Li cố lái sang chuyện khác: "Nói chứ, ba tháng ta ngủ....bế quan, có chuyện gì xảy ra không?"

"Có." Ánh mắt A Vũ càng thêm độc địa: "Có một kẻ không biết tốt xấu, dám giả mạo ngài."

"Hả...?"

Mảnh vỡ Ma kiếm tổng cộng có mười miếng: bốn miếng ở chỗ Hạ Lan Tuyết, hai miếng trong tay Lâm Khước Li, còn lại bốn miếng vẫn chưa tìm thấy.

Nhưng A Vũ nói, trong ba tháng ngắn ngủi vừa rồi, có một Ma tộc tên Lâm Lạc đã tìm được một mảnh vỡ. Gã là một thiếu niên trông rất giống Lâm Khước Li, còn tự xưng mình mới là Lâm Lạc thật sự, hiện giờ theo sát Kim trưởng lão, cùng nhau tìm các mảnh vỡ khác.

Lâm Khước Li trừng lớn mắt.

A Vũ nghiến răng nói: "Ở đâu ra cái tên đồ đệ ngông cuồng, dám giả mạo tôn thượng chứ!"

Lâm Khước Li không dám nói thật.

Có khi nào... chính tôn thượng của ngươi mới là kẻ giả mạo không?

Cậu cảm thấy rùng mình.

Đây là Lâm Lạc thật sao?

Nếu đúng vậy, thì tức là nguyên chủ, người thuộc tộc Trường Minh. Nhưng sao gã lại đi giúp Kim trưởng lão tìm mảnh vỡ?

Mà quan trọng hơn là...

Lâm Khước Li cẩn trọng hỏi: "Thế còn chính đạo... tức là Hạ Lan Tuyết bọn họ, có biết chuyện này không?"

A Vũ gật đầu: "Hiện tại Vạn Kiếm môn đang truy bắt "Lâm Lạc" giả đó. Dù sao thì trong ba tháng qua, gã vì mảnh vỡ mà giết người, phóng hỏa khắp nơi, hại chết không ít người. Tuy nhiên gã rất giỏi, Vạn Kiếm môn đến giờ vẫn chưa bắt được."

A Vũ lại nói tiếp: "Nhưng cũng tốt thôi, để cho bọn họ đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi cũng được! Giờ Vạn Kiếm môn loạn cả lên, vừa phải diệt phản đồ, vừa phải đuổi theo "Lâm Lạc", trong khi gã và Kim trưởng lão lại có thể giúp chúng ta thu được các mảnh vỡ. Đến khi ấy, tôn thượng chỉ cần ra tay đoạt lại tất cả, sức mạnh sẽ đạt đỉnh cao, thậm chí thống trị tam giới! Khi đó, giết Hạ Lan Tuyết chẳng còn là vấn đề!"

Lâm Khước Li: "...... Kế hoạch của ngươi hoàn hảo ghê."

A Vũ chắp tay: "Vì tôn thượng mà giải ưu là vinh hạnh của ta!"

Lâm Khước Li xua tay: "Cảm ơn ngươi nhiều, giờ ngươi lui xuống đi, ta muốn tiếp tục bế quan..."

Sau khi A Vũ rời đi, Lâm Khước Li tuyệt vọng ngã xuống đất.

Hu hu hu...

Thật tuyệt vời... Ban đầu cậu chỉ muốn trốn vì lỡ lừa Hạ Lan Tuyết, nếu bị bắt lại thì có thể bị giết.

Còn giờ đây... chắc chắn là bị giết rồi!!

Ha ha ha...

Lâm Khước Li bình tĩnh nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua lại càng thêm bi thảm.

Trước khi ngủ, cậu cẩn thận xác nhận với hệ thống xem kết giới vẫn còn hay không, Hạ Lan Tuyết có tìm được cậu không rồi sau đó mới đặt "báo thức" cho bản thân.

"Này hệ thống, hoa Hàn Thiên có lẽ không thể nào tìm được, chắc tôi phải tự ra ngoài kiếm thôi. Lần tiếp theo đừng đợi ba tháng sau mới gọi tôi dậy nữa, gọi sớm hơn chừng năm ngày đi."

【Được rồi, đại gia!】

"Còn chuyện tên Lâm Lạc kia là sao vậy?"

【Chờ chút ký chủ, tôi đang tra... Lạ quá! A đáng ghét thật, lại có quảng cáo!】

Một lúc sau —

【Trời ơi... ký chủ, Lâm Lạc bị hệ thống hủy diệt trói định rồi!】

"Hả???"

【Ký chủ, thế giới nhỏ này đang gặp nguy cơ sụp đổ vì Long Ngạo Thiên không thể xuất thế. Cho nên hệ thống chữa trị là tôi mới được sinh ra. Nhưng vạn vật có âm thì có dương, có chính thì có tà. Nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ đủ, ví dụ như khi tôi tìm được ký chủ, rồi phải dùng quá nhiều sức để sửa lại cốt truyện thì sẽ sinh ra một hệ thống đối nghịch với tôi, gọi là hệ thống hủy diệt, mà đúng như tên, nó tồn tại là để tiêu diệt thế giới này.】

"Hả???"

Lâm Khước Li cố gắng hiểu: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là sao?"

【Ừm! Tức là ví dụ ký chủ vô tình tìm được một người đang cận kề cái chết, như Lâm Lạc này là người từng bị sét đánh, bị chúng ta cướp mất thân phận, và trên danh nghĩa đã "chết đi". Người đó có oán niệm rất sâu, kèm khát vọng hủy diệt cực mạnh. Còn việc tôi nói sửa cốt truyện tiêu hao quá nhiều năng lượng, có thể là do trận thiên phạt lần trước khi cậu và tiên tôn...】

Lâm Khước Li nuốt nước bọt.

"Vậy Lâm Lạc oán hận đến mức đó sao?"

Chẳng lẽ là vì bị họ cướp mất cơ hội sống và thân phận?

Nhưng như thế thì đâu có lý, nếu thân phận của cậu đã bị bại lộ, Lâm Lạc về lại Vạn Kiếm môn cũng có thể trở thành đệ tử một lần nữa mà?

Lâm Khước Li nghĩ mãi không ra, nhưng rồi chợt hiểu ra chẳng phải điều này có nghĩa là...

"Hạ Lan Tuyết vốn định ngăn Kim trưởng lão khởi động Ma kiếm, mà bây giờ lại thành ra phải đối đầu với hệ thống và Lâm Lạc à?"

【Đúng vậy... Tôi đoán Lâm Lạc được hệ thống kia giúp, cướp được các mảnh vỡ Ma kiếm, chuẩn bị khởi động Ma Kiếm mở ra trận đại chiến Tiên - Ma để hủy diệt tam giới. 】

Lâm Khước Li vò đầu: "Nhưng cần đủ mười mảnh mới khởi động được mà? Lâm Lạc giờ chỉ có bốn mảnh, còn thiếu xa lắm!"

【Không đâu ký chủ, mười mảnh là để kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Ma kiếm. Nhưng chỉ cần năm mảnh là có thể khởi động rồi! Sức mạnh chỉ giảm một nửa thôi, nhưng vẫn dùng được!】

Lâm Khước Li: "......"

"Vậy là chỉ cần gã trộm được thêm một mảnh từ tôi hoặc từ Hạ Lan Tuyết, là gã sẽ hoàn thành?"

【Đúng thế! Theo tôi đoán, gã sẽ chọn cậu để ra tay trước, chứ không phải tiên tôn.】

"......"

Không cần nói cũng biết!

Lâm Khước Li chấn động cả người, run rẩy nói: "Cảm giác sinh tử của tam giới nằm trong tay tôi thật sự quá đáng sợ... Hệ thống, hay là tôi lặng lẽ đưa hai mảnh này cho Hạ Lan Tuyết giữ đi? Lỡ như Lâm Lạc trộm được từ tôi, mở ra đại chiến Tiên - Ma, trăm họ lầm than, sinh linh đồ thán... thì tôi chẳng phải thành tội nhân thiên cổ sao?"

【Nghe cũng có lý, nhưng ký chủ à, cậu đừng quên rằng gã không chỉ muốn cướp mảnh vỡ Ma kiếm mà còn muốn hủy diệt thế giới, gã còn phải giết cả Long Ngạo Thiên đang nằm trong bụng cậu nữa! Nếu vậy, chẳng phải thà cậu giữ mảnh vỡ trong tay còn có lợi hơn sao!】

【Ký chủ à, Long Ngạo Thiên là hy vọng duy nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để gã giết được!】

Lâm Khước Li theo phản xạ che bụng mình lại, chỉ thấy toàn thân lạnh toát, nỗi tuyệt vọng càng dâng lên.

Haiz, cuộc sống này thật sự không thể chịu nổi nữa, muốn đề phòng Hạ Lan Tuyết thì thôi đi, giờ lại còn thêm một đống phiền toái nữa!

Lâm Lạc ngươi đúng là phản nghịch mà, Trường Minh tiên quân có biết chuyện này không!!

Lâm Khước Li đấm mạnh xuống giường, đá loạn xạ: "Đại Tráng! Tôi tiêu rồi!"

Cậu hốt hoảng nói: "Cái kết giới này của cậu có đáng tin không? Liệu có bị Lâm Lạc với hệ thống của gã tìm ra không hả?"

【Theo lý thuyết thì không, vì sức mạnh của hai hệ thống là tương đương. Họ không thể tìm được chúng ta, cũng như chúng ta không thể tìm được họ, trừ khi cậu rời khỏi kết giới này.】

"Ờ..."

Lâm Khước Li bỗng lóe lên một ý nghĩ, cẩn thận hỏi: "Đại Tráng, cậu nói xem nếu tôi dùng đứa trẻ để khống chế Hạ Lan Tuyết, bảo vệ bản thân thì có hiệu quả không?"

【Xin lỗi, chuyện đó thuộc về cảm xúc phức tạp của con người, hệ thống không thể dự đoán được.】

【Nhưng nếu nói theo lý thuyết thì Đạp Tuyết tiên tôn vốn ghét cái ác như thù, có lẽ sẽ giết luôn Ma tộc, kể cả đứa con mang Ma huyết để tránh hậu họa sau này.】

"......"

Ồ.

Lâm Khước Li bình thản nhắm mắt lại: "Ngủ ngon, Makka Pakka.""

*Ngủ ngon, Makka Pakka (晚安, 玛卡巴卡): là một meme/joke bên Trung mang ý nghĩa là "bỏ cuộc, thế giới này rối quá, đi ngủ cho lành" hoặc là "chịu rồi, hết cứu nổi, đi ngủ đây". Thường dùng khi ai đó cảm thấy bất lực, chán nản, tuyệt vọng nhẹ hoặc gặp chuyện phi lý mà không muốn giải thích thêm.

Đây là Makka Pakka nè mí pồ, là một nhân vật trong chương trình thiếu nhi In the Night Garden. (search youtube là ra ẻm nhen)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro