🔥Chương 50: Sinh rồi! Hạ Lan Tuyết phiên bản mini?
Mùa xuân đến, thời tiết đã dần ấm lên.
Tuyết đọng đã tan từ lâu, trăm hoa dưới ánh nắng rực rỡ đều đua nhau khoe sắc, nhưng không khí tươi vui của mùa xuân vẫn không thể xua tan đi tai họa sắp ập đến gần đây.
Tại đại điện của tộc Trường Minh, Hạ Lan Tuyết cùng Trường Minh ngồi ở vị trí chủ tọa. Không ít lãnh đạo của phe chính đạo cũng có mặt, cùng nhau bàn bạc cách đối phó với tai họa mà "Lâm Lạc" gây ra trong những ngày gần đây.
"Kẻ phản đồ đó chỉ cần thêm một mảnh nhỏ nữa là có thể rèn thành Ma kiếm!" Một người trong số họ phẫn nộ nói: "Dạo gần đây, dưới chân núi tông môn ta còn có nhiều dân chạy nạn đến cầu cứu, đủ thấy Ma tộc đã kiêu ngạo và hung hăng đến mức nào!"
Trường Minh trầm mặc, nét mặt lạnh đi, không nói thêm lời nào.
"Tiểu đệ tử" của Hạ Lan Tuyết vốn không phải là Lâm Lạc, vậy người hiện giờ mang tên Lâm Lạc kia có phải là đồ đệ thật sự của hắn không?
Nếu không phải, vậy Lâm Lạc thật sự đã đi đâu rồi? Còn nếu đúng thì...
Dù là kết quả nào, đối với Trường Minh tiên quân mà nói đều không phải chuyện tốt. Cả y và Hạ Lan Tuyết đều đã hao tổn tâm sức để tìm kiếm tung tích của Lâm Lạc, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ ra rằng người hiện giờ phản nghịch và bị chính đạo truy sát, chính là Lâm Lạc.
Trường Minh hiện tại đêm không thể yên giấc, thân thể lại suy yếu, giờ ngồi trong đại điện sắc mặt càng thêm tệ, hơi thở yếu ớt, chẳng còn sức để tham gia bàn luận.
Còn Hạ Lan Tuyết thì thong thả chơi với chuỗi hạt trên tay, quan sát những người trong phòng, ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng.
Sau khi tiêu tốn vô số thời gian và công sức, cuối cùng Vạn Kiếm môn cũng đã thanh trừ trong chính đạo, đem tất cả tu giả từng tham gia mưu phản ra trước công lý.
Có người ngạc nhiên cảm thán, thổn thức vì chuyện này, đồng thời cùng Vạn Kiếm môn chung một kẻ thù, trong lòng căm phẫn.
Có người thì khâm phục khí phách và thủ đoạn sắc bén của Vạn Kiếm môn.
Nhưng cũng không thiếu những người cảm thấy sợ hãi, lo lắng, tin vào những lời đồn mà những kẻ từng tham dự âm mưu kia tung ra, cho rằng Vạn Kiếm môn chỉ nhân cơ hội này để diệt trừ phe đối lập. Cuối cùng còn đồn rằng người tên Lâm Lạc của tộc Trường Minh vốn là đệ tử của Vạn Kiếm môn.
Vì vậy, giờ phút này, những người đó đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Trường Minh và Hạ Lan Tuyết.
Trong đó, một trưởng lão của Quang Minh giáo còn đứng dậy nói: "Hiện giờ có không ít người nghi ngờ Đạp Tuyết tiên tôn và Vạn Kiếm môn, cho rằng họ chỉ biết lo dọn dẹp chuyện trong nhà mà lại làm ngơ trước Ma tộc. Thật sự đáng giận! Tu vi của Đạp Tuyết tiên tôn ai cũng biết, sao có thể nói là không thể đem Lâm Lạc ra trước công lý? Lão thân tin tưởng chắc chắn là tiên tôn có cách!"
Khóe miệng Trường Minh khẽ run. Nếu không phải vì thân thể hiện giờ yếu ớt, e rằng y đã nổi giận mà mắng thẳng mặt người kia.
Giữa Trường Minh và Hạ Lan Tuyết có một điểm khác biệt lớn. Hạ Lan Tuyết vốn lạnh nhạt, ít ham muốn, còn Trường Minh thì cởi mở, chân thành. Dù đã sống nghìn năm, tính tình đã thu liễm hơn, cũng vì thế mà càng thêm phóng khoáng, tiêu sái.
Trong lòng Trường Minh nghĩ, đây chính là lý do tại sao họ lại nhằm vào Vạn Kiếm môn, có lẽ bọn họ vẫn còn oán hận vì chưởng môn của mình sa lưới.
Những kẻ kia e rằng không biết, nếu không có Vạn Kiếm môn, tai họa do mảnh vỡ kia gây ra sẽ còn lớn đến mức nào!
Cũng nhờ vào chuyện chính đạo cấu kết với Ma tộc lần này mà nhiều người mới tỉnh ngộ, như Hạ Lan Tuyết, cũng như Trường Minh, họ đã thấy rõ tình hình hiện tại. Trong chính đạo, vẫn có những người gia nhập cùng Vạn Kiếm môn cứu tế, vì dân vì đạo, nhưng cũng có những kẻ như Quang Minh giáo - chẳng hề bận tâm đến sinh linh, chỉ biết ngồi hưởng, nghĩ cách làm đầy túi của mình, miệng thì nói đạo nghĩa, tự xưng là tu giả. Giờ đây, họ còn lớn tiếng hô hào Vạn Kiếm môn hãy tiêu diệt Ma tôn.
Thủ Dương nhíu mày nói: "Thân pháp của Lâm Lạc rất quỷ quyệt, chư vị cũng đều từng thấy qua. Việc này muốn thành công thì phải nhờ vào sức của các môn phái, bố trí trận pháp, hạ bẫy rập, toàn lực truy bắt!"
Trưởng lão kia lại nói: "Bắt Lâm Lạc chỉ là trị phần ngọn, không trị được gốc rễ... Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Ma tộc hoành hành khắp nơi, chẳng lẽ không nên nhắm thẳng vào chủ nhân của núi Quần Ma sao?"
"Ai nói là không bắt?"
Hạ Lan Tuyết vuốt ve chuỗi hạt, nói: "Chuyện ở núi Quần Ma, ta đều đã có tính toán. Dù có tiến hành thảo phạt thì đó cũng là việc của Vạn Kiếm môn, còn các ngươi, nhiệm vụ là phải bảo vệ chúng sinh, không để mảnh vỡ của Ma kiếm và Lâm Lạc gây hại."
Khi Hạ Lan Tuyết nói lời này, không khí xung quanh dường như trở nên lạnh hẳn đi.
Uy áp của một tu giả nửa bước thành thần khiến mọi người trong đại điện đều không dám phản bác.
Bọn họ cẩn thận quan sát thần sắc của Hạ Lan Tuyết, chỉ thấy mặt hắn không biểu cảm, quanh người lại tỏa ra khí lạnh như tuyết.
Xem ra... Vạn Kiếm môn thật sự chuẩn bị thảo phạt núi Quần Ma rồi.
...
...
Ba tháng lại trôi qua.
Lâm Khước Li tỉnh dậy như thường lệ, và đúng như cậu đoán, A Vũ cùng những người khác vẫn không tìm được hoa Hàn Thiên. Nhưng Lâm Khước Li cũng đã hiểu nguyên nhân, hoa Hàn Thiên hoàn toàn bị Hạ Lan Tuyết khống chế, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác tìm thấy được.
Thiên địa trong thiên hạ, tộc nào có thể đấu lại Hạ Lan Tuyết đây?
Lâm Khước Li dứt khoát bảo họ đừng tìm nữa.
Và rồi, lại sau ba tháng nữa, vào lúc cuối thu, cuối cùng cũng đến ngày sinh.
Nhờ có hệ thống, cậu không phải chịu đau đớn hay khó khăn gì, chỉ là khi tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có một đứa bé, thậm chí còn được quấn trong tã lót và chăn ấm sẵn sàng.
Thật là mô phỏng cách sinh sản quá mức hoàn hảo rồi.
Lâm Khước Li chưa kịp mừng vì cái bụng đã xẹp xuống, cũng chẳng kịp để ý cơn khó chịu do thể chất lô đỉnh phát tác, đã vội vàng bò dậy ôm lấy cục tuyết nhỏ vào lòng.
Cậu chưa từng bế trẻ con bao giờ, nên động tác lúc này rất vụng về.
"Hu oa oa ——"
Đứa bé vốn đang yên lặng, bị cậu ôm lên thì tỉnh lại, cất tiếng khóc lớn.
Lâm Khước Li quýnh quáng dỗ, vừa nhẹ nhàng đung đưa vừa nói: "Ai ai ai... Con của Hạ Lan Tuyết mà cũng biết khóc sao! Đừng khóc, đừng khóc mà —"
Cục tuyết nhỏ nghe thấy giọng của Lâm Khước Li thì ngừng khóc, tò mò ngước mắt nhìn cậu.
Có lẽ vì được linh khí nuôi dưỡng, đứa bé này không giống trẻ sơ sinh bình thường nhăn nheo, mà da dẻ lại trắng mịn, mập mạp hồng hào.
Lâm Khước Li phát hiện đứa bé này quả nhiên giống y như tên, thật sự trông như một cục tuyết nho nhỏ, hơn nữa... hoàn toàn là một phiên bản mini của Hạ Lan Tuyết!
Khuôn mặt thịt trắng phau phau, đôi má ửng hồng, đôi mắt với ánh vàng rực rỡ giống hệt Hạ Lan Tuyết, và đặc biệt là giữa trán còn có một dấu ấn đỏ nhạt - cũng y chang Hạ Lan Tuyết luôn!
Lâm Khước Li nhìn mà vui đến nở nụ cười.
Không biết khi Hạ Lan Tuyết còn nhỏ có đáng yêu như vậy không.
Nhưng ngũ quan của đứa nhỏ này lại mang nhiều nét giống Lâm Khước Li hơn.
Điều kỳ lạ là nó không giống với gương mặt của Ma tôn và Lâm Lạc sau khi cậu xuyên vào thế giới này, mà giống với gương mặt thật sự của cậu ở thế giới cũ: Rạng rỡ, dễ thương mà vẫn tinh xảo.
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy điều này thật thần kỳ.
Đứa bé này đã nằm trong bụng cậu suốt mười tháng, bây giờ cuối cùng cũng chào đời, biến thành một sinh linh bé nhỏ, một mạng sống thật sự.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nhìn thấy cục tuyết nhỏ, Lâm Khước Li vẫn có cảm giác khó tả trong lòng.
Đây vậy mà lại là... đứa con của cậu và Hạ Lan Tuyết!
Ô trời ơi ——!
Cậu thật sự đã sinh con rồi đó!! Trời ơi ——
【 Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ —— 】
Theo tiếng hệ thống reo vang khắp trời đất, Lâm Khước Li chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, âm thanh nhắc nhở vang lên cùng tiếng tính toán máy móc kia còn khô khan hơn cả giọng nói của Đại Tráng.
【Trong mưa trong gió, luôn có người đồng hành. Cảm tạ ký chủ cùng hệ thống đã đồng hành suốt 605 ngày, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng: [Bình tâm nguyện xuyên thời không x1], [Phiếu đổi tích phân x1]!】
Hệ thống cực kỳ vui mừng.
【Ký chủ! Cái bình tâm nguyện kia là đạo cụ có thể đưa cậu trở về thế giới ban đầu, còn phiếu đổi tích phân thì có thể đổi tích phân cậu hiện có thành danh tiếng, tiền tài, bất động sản và các vật phẩm khác ở thế giới của cậu. Hiện tại cậu đã song tu với tiên tôn hai lần, lại sinh ra Long Ngạo Thiên, tích phân của cậu cực kỳ nhiều đó! 】
【Sau khi truyền tống đứa nhỏ rời khỏi đây, cậu có thể sử dụng các đạo cụ này bất cứ lúc nào để trốn thoát! Chúc mừng ký chủ cuối cùng cũng kết thúc những ngày tháng sống đầy lo sợ, không cần chịu khổ vì thể chất lô đỉnh phát tác nữa!】
Lâm Khước Li ngẩn ra.
A?
Bây giờ có thể đi rồi sao?
"Cũng... cũng đột ngột quá đi!"
Tuy rằng hiện tại vì thể chất lô đỉnh phát tác mà hơi khó chịu, nhưng nói thật thì... cậu đã quen rồi!
Càng nghĩ càng thấy bi thương, cư nhiên lại quen với cảm giác đau đớn và bị thiêu đốt, hu hu hu!
Lâm Khước Li ôm cục tuyết nhỏ trong lòng, do dự nói: "Vậy... vậy là phải đi thật à?"
Đứa nhỏ trong lòng cậu đúng lúc khóc lớn, khiến Lâm Khước Li giật mình hoảng sợ.
Cậu lúng túng dỗ dành, thở dài nói: "Cứ thế mà truyền tống đi, không ai chăm sóc cũng tội nghiệp quá đi... Ít nhất phải giao cho tộc Thiên Địa trước đã chứ?"
Lâm Khước Li ôm đứa nhỏ đi ra ngoài.
Bước ra môi trường xa lạ bên ngoài, cục tuyết nhỏ khẩn trương dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy cổ áo của Lâm Khước Li, cuộn tròn trong lòng cậu rồi mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quanh bốn phía.
"Tôn thượng?"
Cam Lộ cùng A Vũ bước tới đón. Nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Lâm Khước Li, cả hai trước tiên sững sờ, trợn to mắt rồi nhìn sang Lâm Khước Li, trong khoảnh khắc đó, mọi chuyện lập tức sáng tỏ.
Tộc Thiên Địa những ai có tu vi cao đều có thể cảm nhận được khí tức của tộc nhân, đương nhiên cũng nhìn ra được đứa nhỏ trong lòng cậu chính là con ruột của Lâm Khước Li.
Thì ra tôn thượng bế quan mười tháng là vì chuyện này...
Nhưng mà, đứa nhỏ này trên người lại không mang theo huyết mạch thuần túy của Ma tộc, vẫn còn có khí tức của người thuộc phe chính đạo, chẳng lẽ là...
Hai người bọn họ hiểu rõ chuyện trước kia của Lâm Khước Li và thân phận lô đỉnh của cậu, nên thức thời không hỏi thêm về thân thế của đứa nhỏ, nhưng vẫn đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Lâm Khước Li lên tiếng: "Ta có chuyện muốn nói với các ngươi."
Cậu ôm đứa nhỏ cùng hai người đi đến ngồi bên bàn đá.
Ngồi đối diện họ, cậu nhìn quanh bốn phía.
Sau gần một năm xây dựng, nơi đây đã không còn hoang vắng như trước. Nhìn ra xa, làng mạc đã mọc lên san sát, người đến người đi tấp nập, cảnh tượng hân hoan, phồn vinh như một thôn xóm tràn đầy sức sống.
Lúc này đang là đầu mùa đông, tuyết phủ trắng mái ngói đen, trước nhà là ruộng đồng nối tiếp nhau, tất cả đều được bao trùm bởi một lớp sương lạnh.
Mọi người trong tộc không hề bị cái lạnh ảnh hưởng, đang bận rộn quét tuyết, hơi thở phả ra thành khói trắng, có người chuẩn bị củi cho lửa trại, có người dắt theo con mồi vừa săn được, dường như đang chuẩn bị cho buổi lễ đêm nay. BTộc Thiên Địa mỗi đêm đều quây quần bên lửa trại, uống rượu, ăn thịt, ca hát chúc mừng. Đặc biệt là vào mùa đông, việc tụ họp sưởi ấm càng thêm ấm cúng.
Lâm Khước Li cảm thấy như vậy thật tốt. Tộc này gắn bó, hiền lành và chân thành. Dù tương lai Long Ngạo Thiên chú định phải trải qua nhiều kiếp nạn, ít nhất thuở nhỏ cũng sẽ có người chăm sóc.
Suy nghĩ một hồi, cậu hít sâu rồi nói: "Ta... thọ nguyên sắp hết, muốn giao phó đứa nhỏ cho các ngươi, có được không?"
"A?!"
A Vũ trừng lớn mắt: "Sao có thể?! Tôn thượng rõ ràng..."
Lâm Khước Li cười khổ: "Ngươi thử cảm nhận nguyên hồn của ta xem?"
A Vũ sững sờ.
Cam Lộ rũ mắt, quả thật... Sau khi Lâm Khước Li trúng phải độc pháp của thể chất lô đỉnh, thân thể cậu vẫn luôn rất yếu. Không có được Hàn Nguyên Hồn, cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi tà hỏa dây dưa trong người, dần dần làm linh khí của cậu suy yếu.
Cam Lộ cắn răng nói: "Chúng ta có thể triệu tập 72 tộc tinh nhuệ, tiến hành ám sát Hạ Lan Tuyết."
Lâm Khước Li hiếm khi nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Bình tĩnh mà suy nghĩ đi, ngươi cảm thấy việc hy sinh nhiều người như vậy, khiến một tộc vốn sống hòa bình, xa rời thế gian phải lao vào chém giết chỉ để ta sống sót, có đáng không?"
"Ngài là tôn thượng..."
"Thì đã sao?" Lâm Khước Li lắc đầu: "Chẳng phải ta cũng chỉ là một mạng người thôi sao? Nhưng nếu làm theo lời ngươi nói mà khai chiến với Hạ Lan Tuyết, thì đó sẽ là cảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Có bao nhiêu người sẽ mất đi người thân và bạn bè của mình đây?"
Ánh mắt Cam Lộ dao động, xúc động không nói nên lời.
"Tôn thượng..."
"Dù sao các ngươi chỉ cần chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, thì coi như đã tận trung với tôn thượng này rồi! Không có gì to tát đâu!" Lâm Khước Li cười vui vẻ, vỗ vỗ vai hai người.
Hai người im lặng rất lâu.
Một lát sau, A Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định: "Ta nhất định sẽ bảo vệ và nuôi dạy tốt người thừa kế của tôn thượng..."
"Đừng đừng đừng, nó không phải là cái gì người thừa kế cả." Lâm Khước Li xua tay, cười nói: "Ta chỉ mong đứa nhỏ này có thể giống như các ngươi, tránh xa cuộc tranh chấp giữa chính đạo và ma đạo, chỉ cần vui vẻ lớn lên trong ngọn núi này là đủ rồi."
"Vâng! Ta hiểu."
A Vũ cúi đầu, ngập ngừng hỏi: "Vậy... tôn thượng nói thọ nguyên sắp hết, cụ thể là còn bao lâu nữa?"
Lâm Khước Li khựng lại.
Vừa nói chuyện với hai người được một lúc, cậu đã thấy hơi mệt. Cả người tê dại, đau nhức, cậu cảm giác bản thân không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Lâm Khước Li nhìn ngọn lửa trại ấm áp cách đó không xa, cười vui vẻ nói: "Ít nhất... hãy cùng nhau ăn bữa cơm tối nay đi? Ta còn chưa từng ăn cơm của tộc Thiên Địa đâu!"
Nói xong, cậu đưa đứa nhỏ cho Cam Lộ.
A Vũ thấy ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Lâm Khước Li, mà trong đôi mắt xinh đẹp ấy tràn đầy sự lưu luyến không nỡ rời xa.
Không biết tôn thượng là không nỡ xa đứa nhỏ, hay là thông qua đứa nhỏ mà nhìn thấy ai đó, hoặc có lẽ là bản thân đã nhìn lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro