🔥Chương 68: Hệ thống thân yêu

Bốn phía sáng như ban ngày.

Đạp Tuyết tiên tôn và người hắn yêu cùng nhau đứng giữa biển hoa đăng này, trông như một giấc mộng.

Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng nặng nề thở dài.

Hạ Lan Tuyết xoa xoa đỉnh đầu của Lâm Khước Li: "Không cần đâu."

Hắn còn chuẩn bị thêm cho Lâm Khước Li một chiếc hoa đăng.

Lâm Khước Li ngẩn người: "A?"

Hạ Lan Tuyết dịu dàng nói: "Ngươi chỉ cần hiểu lòng ta không thay đổi là được, không cần miễn cưỡng."

Lâm Khước Li sững sờ.

Hạ Lan Tuyết xoay người, thả chiếc hoa đăng trong tay lên không.

Lâm Khước Li cũng làm theo ngay sau đó.

Hai chiếc hoa đăng của hai người từ từ bay lên, hòa vào bầu trời nơi có hàng ngàn hàng vạn điều ước.

......

Lần đầu tiên Lâm Khước Li trải qua lễ hội hoa đăng, có thể xem là trọn vẹn cũng được, mà chưa trọn vẹn cũng đúng.

Đêm xuống, sau khi rửa mặt đánh răng xong, Lâm Khước Li nằm trong chăn, ngẩn người, thật lâu vẫn không ngủ được.

...... Lượng thông tin quá lớn, cậu vẫn đang tiêu hóa.

Thấy Lâm Khước Li từ sau lễ hội hoa đăng trở về có chút buồn bực, A Tuyết bò lại bên cạnh, chen mình vào trong lòng cậu.

Lâm Khước Li nhìn bé con tóc trắng, quần áo cũng trắng nốt trong ngực, mỉm cười nói: "Ngươi là gì vậy, cục tuyết nhỏ à."

A Tuyết hơi ngẩn ra, vì cha nhỏ trước đây cũng gọi cậu bé như vậy.

Cậu bé chọc chọc bụng của Lâm Khước Li.

Cha người khác đều không thể sinh con, nhưng cha của cậu bé thì có thể nha.

Không hổ là cha nhỏ của mình, thật lợi hại!

"Cục tuyết mềm như bông nè."

Lâm Khước Li nhéo nhéo cánh tay của A Tuyết, mỉm cười nói: "Ngươi chẳng phải từ nhỏ đã luyện võ sao? Sao vẫn mềm nhũn vậy? Nhất định ngươi là một cục tuyết nhỏ có hình dạng quả xoài rồi!"

A Tuyết tò mò: "Vì sao lại là quả xoài?"

"Vì mắt ngươi có màu vàng kim đó!"

"À......"

Lâm Khước Li đang nói thì bỗng giật mình.

Khoan đã!

Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên không có mô tả cố định về ngoại hình, vì Long Ngạo Thiên trải qua nhiều lần chết đi sống lại, rồi niết bàn, lang bạt qua nhiều tộc và môn phái, đã thay đổi không ít dung mạo.

Nhưng hiện tại nhìn như vậy, A Tuyết chẳng lẽ thật sự là do quỹ đạo vận mệnh của Long Ngạo Thiên bị thay đổi, biến thành con của Hạ Lan Tuyết và tiểu đệ tử của hắn sao...?!

A Tuyết đã đi theo tuyến cốt truyện của Long Ngạo Thiên, hơn nữa còn giống Hạ Lan Tuyết đến vậy!

Nhưng nếu A Tuyết là Long Ngạo Thiên, vậy cậu còn xuất hiện ở đây để làm gì?

A Tuyết cũng không nhất định là Long Ngạo Thiên đâu, biết đâu chỉ là bug thôi?

Lâm Khước Li hồi tưởng lại cốt truyện nguyên tác.

Phần liên quan đến Hạ Lan Tuyết thì không nhiều, nhưng những tình tiết có dính đến Long Ngạo Thiên thì lại cực kỳ chi tiết và gây ấn tượng sâu sắc.

Lâm Khước Li nghĩ nghĩ, dựa theo tiến độ hiện tại, trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên trở thành đệ tử của Thú Tông môn, cùng Lý Hương Hương tham gia đại hội tỉ thí, nhưng bởi vì trong vụ việc Huyễn Linh hạc mà giành được sự chú ý của Quang Minh giáo, khiến cho Quang Minh giáo triệu hồi đệ tử thủ tọa là Phùng Kiến Thành, đưa chiến thư cho Long Ngạo Thiên, lấy Lý Hương Hương làm phần thưởng, để hai người quyết chiến tại đại hội tỉ thí.

Nhưng Phùng Kiến Thành đã là tu giả cấp cao, nên việc Long Ngạo Thiên đánh với gã chính là vượt cấp chiến đấu.

Đương nhiên là vai chính, cuối cùng Long Ngạo Thiên vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, bị Phùng Kiến Thành đánh cho suýt chết thì thức tỉnh được sức mạnh, hoàn thành cú vả mặt kinh điển.

Lâm Khước Li nuốt nước miếng, chuyện Huyễn Linh hạc kia có thể xem như trùng hợp thôi, dù sao cậu với A Tuyết đúng thật là đang định đến núi Vạn Kiếm bái sư, chẳng lẽ ai đi bái sư cũng đều là Long Ngạo Thiên chắc?! Cho nên đoạn cốt truyện tiếp theo chắc hẳn cũng không còn liên quan đến bọn họ nữa.

"Đúng rồi, A Li ca ca, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."

A Tuyết kéo góc áo của Lâm Khước Li, nói: "Vừa rồi lúc chúng ta trở về, tiểu nhị trong quán trọ giao cho ta một phong thư, ta nhìn qua thì thấy là thư khiêu chiến của Quang Minh giáo."

"?!"

Lâm Khước Li giật mình bật dậy: "Ai?! Ai gửi khiêu chiến cho ngươi?!"

"Là..." A Tuyết ban đầu bị dáng vẻ kích động của Lâm Khước Li dọa cho hoảng, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra phong thư khiêu chiến: "Phùng Kiến Thành, nói muốn cùng ta luận bàn tại đại hội tỉ thí."

Lâm Khước Li xỉu tại chỗ luôn.

Được, được, được lắm.

Thật đúng là trúng phóc à?!

A?!

Có cần phải trùng hợp đến thế không!!

"Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt của Lâm Khước Li, A Tuyết gãi đầu hỏi: "Ta còn chưa đồng ý mà, A Vũ ca ca nói ta nên hỏi thử hai ch... hai vị ca ca trước."

"Không được đồng ý!" Lâm Khước Li lập tức phóng dậy, ấn vai A Tuyết, vội la lên: "Phùng Kiến Thành kia còn lớn tuổi hơn ta, đã ở Kim Đan hậu kỳ rồi! Ngươi mới chỉ tới Kim Đan sơ kỳ thôi, không phải nói ngươi đánh không lại gã, nhưng nếu muốn thắng thì chắc chắn sẽ bị thương, không cần thiết đâu!"

KPI của Long Ngạo Thiên ai cần thì tự đi mà hoàn thành đi!

"À...! Vậy ta từ chối vậy." A Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu nhìn sắc trời: "Chúng ta ngủ thôi, he he, ngày mai còn phải dậy sớm nữa!"

A Tuyết hớn hở bắt đầu trải chăn đệm, dù sao ngày mai cũng là ngày Vạn Kiếm môn mở cửa, các tu sĩ tham dự có thể lên núi sắp xếp trước.

Bọn họ sắp phải lên núi Vạn Kiếm rồi.

Núi Vạn Kiếm...

Đạp Tuyết tiên tôn...

Lâm Khước Li: "......"

Xin lỗi, càng nghĩ càng không ngủ được!!

A a a ——

Đáng giận thật!

Lâm Khước Li nhìn A Tuyết, ban đầu muốn xé nát cái hệ thống kia, sau đó chỉ cảm thấy càng thêm cô đơn.

Nếu A Tuyết thật sự là con của Hạ Lan Tuyết và tiểu đệ tử của hắn, thì cậu đến đây là để... gia nhập gia đình đó sao?!

Lâm Khước Li nghĩ thầm, Văn Trần và Hạ Lan Tuyết có lẽ chính là hai mặt của Đạp Tuyết tiên tôn.

Có thể được người cao cao tại thượng như Hạ Lan Tuyết chấp niệm sâu đậm đến vậy, lại còn được Văn Trần ôn nhu như thế yêu thương... hu hu hu, cậu mới không có ghen đâu.

Dù sao có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như A Tuyết, lại được tiên tôn coi trọng đến thế, vị tiểu thần tiên kia chắc hẳn là người rất tốt.

Bên kia, A Tuyết đã dọn giường xong, nằm xuống rồi nói: "Văn Trần ca ca nói đêm nay hắn sẽ đi tìm một phòng khác, không ngủ cùng chúng ta."

Lâm Khước Li ngẩn người.

A Tuyết hỏi: "Vì sao vậy? Hai người cãi nhau à?"

"Không có." Lâm Khước Li trấn an: "Có lẽ hắn chỉ... ừm... muốn yên tĩnh một chút thôi?"

"À!" A Tuyết lẩm bẩm: "Hai người không cãi nhau là tốt rồi..."

Lâm Khước Li bặm môi.

Không cãi nhau thật.

Nhưng mà Hạ Lan Tuyết đây là ý gì chứ?

Là muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, hay là cảm thấy ngại ngùng?

Lâm Khước Li cúi mắt: "Vậy ngươi có muốn ngủ cùng hắn không? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn?"

Dù sao Hạ Lan Tuyết mới là người có huyết thống với A Tuyết.

Khó trách hai người họ hợp nhau đến thế, đã vậy còn mạnh như nhau nữa.

"Không đâu... Ta muốn ngủ với ngươi cơ." A Tuyết ôm eo của Lâm Khước Li, cậu bé ngủ rất dễ, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, cọ cọ đầu vào người Lâm Khước Li rồi ý thức dần mơ hồ.

Lâm Khước Li ngẩn ra một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ chóp mũi A Tuyết: "Vậy ta làm cha kế của ngươi nhé."

A Tuyết nhắm mắt, mơ màng đáp: "Ngươi là cha nhỏ, còn Văn Trần ca ca là cha lớn..."

Lâm Khước Li khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần ấm áp.

A Tuyết ngốc.

......

......

Ngày hôm sau, cả đoàn người lên đường đi đến núi Vạn Kiếm.

Dung Thành và núi Vạn Kiếm cách nhau không xa, chỉ mất nửa ngày là họ đã đến chân núi của Vạn Kiếm môn.

Lúc này, núi Vạn Kiếm hiếm khi mở cửa nên có không ít tu sĩ đeo hành lý leo núi.

Lâm Khước Li nhìn thanh phi kiếm treo lơ lửng trên đỉnh núi, hỏi: "Chúng ta đang ở sườn núi sao?"

Nơi ở của các tu sĩ tham gia đại hội tỉ thí đều nằm ở sườn núi, còn đỉnh núi chỉ mở cho đệ tử nội môn.

"Không phải."

Hạ Lan Tuyết nói: "A Li, lát nữa khi chúng ta đặt chân đến nơi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Hiện tại trạng thái của Lâm Khước Li rất không ổn định, ngay cả linh hồn cũng trở nên u ám, thậm chí ngày càng mờ nhạt, giống như... có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Hạ Lan Tuyết lo rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn, hoặc chỉ là một giấc mộng.

... Hoặc cũng có thể đây là lần cuối cùng trước khi Lâm Khước Li hoàn toàn biến mất, cậu quay lại chỉ để nhìn họ thêm một lần nữa.

Dù là khả năng nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào yên tâm.

Dù nói là đêm qua không cùng ngủ với Lâm Khước Li, nhưng hắn vẫn đứng canh ngoài cửa sổ của cậu suốt cả đêm.

Hắn không biết việc cùng Lâm Khước Li nhắc lại chuyện quá khứ sẽ gây ra ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại chỉ có thể thử mọi cách, chẳng hạn như nói rõ mọi chuyện với Lâm Khước Li rồi cùng nhau tu luyện để tìm cách giải quyết.

Đúng lúc đó, ở đằng xa, một nam nhân cao lớn dẫn theo mấy người khác vội vàng chạy tới, dáng vẻ lo lắng chẳng hề giống người của Vạn Kiếm môn.

"Sư tôn! Ta nghe nói tiểu sư đệ..."

Thủ Dương vừa thấy Lâm Khước Li thì lập tức khựng lại.

Thiên Tuế cùng vài đệ tử phía sau cũng tròn mắt sững sờ, đứng bất động tại chỗ như bị hóa đá.

Giống... quá giống.

"Ngươi..."

Lời còn chưa dứt, thì một tiếng gió bén nhọn vang lên. Lâm Khước Li bị dọa đến run cả người, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy A Tuyết đã biến mất!

Cái gì?!

A Vũ hô lớn: "Huyễn Linh hạc!! Nó đuổi theo rồi! Vừa mới ngậm A Tuyết bay đi!"

"?"

Cái gì mà... ngậm đi?

Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Sớm đã nghe nói Huyễn Linh hạc là loài trời sinh có tính thù dai, không ngờ nó lại đuổi đến tận đây."

Có lẽ Huyễn Linh hạc vẫn luôn chờ cơ hội ra tay, chỉ là A Tuyết trước giờ không rời khỏi Hạ Lan Tuyết, nên bây giờ nếu nó không ra tay thì sau khi A Tuyết vào Vạn Kiếm môn, nó sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nói xong, Hạ Lan Tuyết ôm eo Lâm Khước Li bằng một tay, tay còn lại mở trận pháp đuổi theo.

Dưới chân núi, chỉ thấy Huyễn Linh hạc và A Tuyết lại đánh nhau, xung quanh đều là linh khí cuồn cuộn.

Huyễn Linh hạc lại một lần nữa phát huy ưu thế của nó, kết giới.

Nó kéo A Tuyết vào trong trận pháp, khiến người ngoài hoàn toàn không thể tiến vào.

Lâm Khước Li lo đến mức xoay vòng vòng.

Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên đã giết chết Huyễn Linh hạc, mà lần trước khi ở trong trận pháp, A Tuyết chưa kịp làm gì, cho nên con linh thú này nghỉ ngơi hồi phục xong lại quay lại tìm cậu bé?

Lâm Khước Li nói với Hạ Lan Tuyết: "Nó hình như còn mạnh hơn lần trước! Ngươi mau nghĩ cách đi!"

Hạ Lan Tuyết trấn an: "Không sao, A Tuyết cầm cự một nén nhang không thành vấn đề."

Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại nói: "Đợi ta phá trận."

Nếu cưỡng ép phá, trận pháp sẽ đồng thời phản phệ cả Huyễn Linh hạc lẫn A Tuyết. Nhưng Hạ Lan Tuyết lại có một phương pháp khác, đó là dùng linh lực để áp chế Huyễn Linh hạc, cướp lấy quyền khống chế trận pháp này.

Tuy nhiên, Huyễn Linh hạc là linh thú thượng cổ, việc cướp quyền điều khiển trận pháp của nó vốn không hề dễ dàng, vì vậy cần một chút thời gian.

Lâm Khước Li chạy đến bên cạnh trận pháp, sốt ruột nhìn quanh.

Hạ Lan Tuyết đang ngồi tĩnh tọa thì nhíu mày nói: "A Li, lại đây. Ngươi đứng gần quá."

"Ừm!"

Lâm Khước Li cắn răng, lùi lại mấy bước.

Bên trong trận pháp, chỉ thấy Huyễn Linh hạc đột nhiên giương cánh, thét dài một tiếng rồi vung cánh ném ra vô số lông chim sắc bén chẳng khác nào những lưỡi dao.

A Tuyết linh hoạt tránh né, dùng trường kiếm đỡ lấy lông chim rồi cũng lập tức phản công đáp trả!

Thấy trong chốc lát không thể hạ gục được đối thủ, Huyễn Linh hạc đổi mục tiêu.

Ầm ——

Ngay sau đó, chỉ thấy Huyễn Linh hạc xoay người trên không, dùng lông chim che lấy thân thể.

A Tuyết còn đang nghi hoặc, thì lập tức thấy Huyễn Linh hạc lao thẳng về phía Lâm Khước Li!

Hàng trăm chiếc lông chim phá vỡ kết giới, đâm thẳng đến chỗ Lâm Khước Li!

"......!"

Lâm Khước Li trừng to mắt, trước mắt là một mảng ánh vàng chói lóa, bên tai vang lên tiếng quát của hai người.

Không.

Ngoài giọng của Hạ Lan Tuyết và A Tuyết, trong đầu cậu còn vang lên một giọng khác.

【Ký chủ!!! Đại Tráng thân yêu đã trở về rồi đây ——】

【Tôi, mẹ nó, rong ruổi suốt trong ba mươi ngày, cuối cùng cũng quay lại rồi!】

【Á đù, ký chủ sao lại thành ra thế này?! A a a ——】

Cùng lúc đó, khi A Tuyết đang định lao về phía Lâm Khước Li thì thấy quanh người cậu bỗng tỏa ra một luồng... ma khí mãnh liệt!

Luồng ma khí dữ dội ấy đánh thẳng về phía Huyễn Linh hạc, thậm chí gần như làm vỡ cả trận pháp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro