🍄Chương 102: Thông tin lần này thật sự quá nhiều (2)

Khi An Hứa Mạc về đến nhà thì trời đã gần khuya. Cậu cố gắng ép mình nhìn qua lịch trình công việc, nhưng vẫn không thể đè nén được cảm giác nặng trĩu trong ngực và trái tim đang đập ngày càng nhanh. Cậu vội vã mở cửa chính bước vào, rồi lập tức đi thẳng đến phòng của Chu Cẩn Trầm.

Trong phòng không có ánh đèn, gõ cửa cũng không ai trả lời. An Hứa Mạc hơi sững người, sau đó xoay người đi đến thư phòng.

Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách — mỗi nơi cậu đều đã tìm qua, nhưng đều không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Mãi đến khi quản gia bước đến, An Hứa Mạc mới chợt nhớ ra: Đêm nay có sự kiện, anh ấy sẽ không về.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những buổi tối được hắn ở bên kèm học cũng đã kết thúc.

An Hứa Mạc không trở về phòng ngay, mà một mình bước vào thư phòng — nơi mấy ngày qua đêm nào cậu cũng đến. Trên bàn vẫn còn nguyên văn phòng phẩm mà hôm qua cậu để lại, trong đó có cây bút máy mà Chu Cẩn Trầm tặng. Trên thân bút có khắc chữ "MO" bằng lối thư pháp uốn lượn, viết chữ rất mượt và sướng tay. Cậu nhìn chằm chằm vào cây bút ấy rất lâu, rồi vươn tay đóng nắp lại.

Không nhìn thấy nữa.

Nhưng trong lòng, hình bóng của hắn vẫn còn ở đó.

Đêm dài trôi qua chậm chạp, An Hứa Mạc ngồi trong thư phòng một mình gần như suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau cậu còn có lịch trình, tài xế cũng đã hẹn trước sẽ đến đón lúc hơn 6 giờ. Dù đồng hồ vẫn đang lặng lẽ trôi, nhưng An Hứa Mạc lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Gần 4 giờ sáng, cậu quyết định về phòng tắm rửa. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, không thấy lấy một tia sáng. Khi An Hứa Mạc đang đi về phía phòng mình, nửa đường bỗng bị một luồng ánh sáng ở phía xa thu hút.

Giữa đêm khuya yên ắng, quản gia và bảo vệ đều đang nghỉ, sân viện chỉ còn vài ánh đèn dẫn đường le lói. Vậy mà phía sau bức tường lớn của đình viện, lại có ánh sáng hắt ra.

... Tại sao lại có ánh sáng?

An Hứa Mạc nhìn về phía bức tường đó. Trước giờ cậu luôn nghĩ mặt sau của bức tường chỉ là tường kín, anh trai cũng chưa bao giờ đưa cậu tham quan bên đó. Nhưng ánh sáng kia rõ ràng đang phát ra, hoàn toàn không giống ảo giác.

Nếu là lúc tinh thần tỉnh táo, có thể cậu sẽ không định đi xem. Nhưng vừa bị chuyện hôn ước làm chấn động, lại vừa trải qua chuỗi ngày bận rộn và không ngủ suốt đêm nên trong lúc đầu óc mơ hồ, An Hứa Mạc không nghĩ nhiều mà đi thẳng về phía bức tường.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân. Giữa tường và bức ảnh chỉ cách nhau một lối đi vừa đủ cho một người. An Hứa Mạc vòng qua bức ảnh lớn và nhìn phía sau, mới phát hiện đó là một cánh cửa rộng đang mở, ánh sáng từ đó hắt ra, chiếu lên tấm ảnh bán trong suốt, nên mới bị cậu nhìn thấy.

Thì ra sau bức tường còn có công trình kiến trúc? An Hứa Mạc nhíu mày. Trước giờ cậu tìm hiểu về cấu trúc căn tứ hợp viên ở thành phố B đều theo hình vuông, cứ nghĩ nhà này là kiểu "chữ Khẩu" – một dãy nhà bao quanh sân. Sống ở đây lâu như vậy, cậu chưa từng tiếp xúc với mặt sau, nhưng giờ xem ra, nơi này giống "chữ Nhật" – tức là có hai sân nối nhau.

*chữ "Khẩu" (miệng): 口, chữ Nhật (mặt trời): 日

Ai đang ở phía sau? Trong căn nhà này chỉ có hai người họ sống, vậy người duy nhất có thể xuất hiện phía sau kia, chỉ có thể là người mà đêm nay cậu vẫn đang chờ.

An Hứa Mạc không nghĩ nhiều nữa, lập tức bước qua bức ảnh lớn, đi về phía cánh cửa đang phát sáng kia.

Bên ngoài là một hành lang dài, hai bên có treo đèn lồng sáng dịu. An Hứa Mạc đi dọc theo hành lang, nơi này trang trí rõ ràng mới được sửa sang gần đây nhưng lại mang hơi hướng cổ xưa hơn cả phần sân trước.

Cuối hành lang là một cánh cửa. An Hứa Mạc định đẩy cửa, nhưng phát hiện nó giống hệt cửa chính của căn tứ hợp viện, cũng cần dấu vân tay để mở. Cậu thử đặt ngón tay lên, nhưng hệ thống báo không có quyền truy cập.

Cửa và tường được làm cùng một chất liệu với bức ảnh lúc nãy, lờ mờ ánh sáng hắt ra từ bên trong nhưng không thể thấy rõ cảnh vật. An Hứa Mạc tiếp tục lần mò quanh cửa, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra cách mở.

Cuối thu, lúc gần sáng, nhiệt độ đã rất thấp, trong hành lang còn có gió lạnh thổi qua. Gáy An Hứa Mạc bị gió đâm lạnh dựng cả tóc gáy, lúc đó cậu mới dần dần cảm thấy bất an, quay người trở về sân trước theo lối cũ.

Hơn một tiếng sau, mặt trời ló rạng. Tắm xong và ăn sáng, tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa. Trước khi lên đường, An Hứa Mạc bỗng như bị ma xui quỷ khiến, lại quay lại phía bức ảnh lớn sau đình viện. Nhưng khi cậu vòng qua đó thì...

Cánh cửa phát sáng tối qua đã biến mất.

Phía sau bức ảnh chỉ là một bức tường trống, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy từng có cửa mở ở đó.

An Hứa Mạc đứng lặng người một lúc, nhưng vì tài xế đang đợi, cậu không có thời gian nghĩ ngợi thêm, đành rời khỏi nhà tứ hợp.

Một ngày dài hoạt động liên tục, đến cuối còn có thêm một buổi phỏng vấn ngoài kế hoạch khiến An Hứa Mạc về trễ hơn một tiếng so với dự kiến. Khi cậu vừa về đến cổng nhà, đúng lúc bắt gặp một chiếc xe lạ đang đậu trước cửa.

Một dáng người có chút quen mắt bước xuống từ chiếc xe kia. Khi thấy An Hứa Mạc vừa xuống xe, đối phương cũng ngạc nhiên thoáng chốc.

"Sao em lại đến đây?" Doãn Hàn Tinh là người lên tiếng trước, hỏi ra điều mà lẽ ra An Hứa Mạc mới là người định hỏi. Y tháo kính râm xuống, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ tò mò: "Chỗ này không phải là nhà của anh Chu sao?"

An Hứa Mạc có chút đề phòng nhìn y, đang định phản hỏi lại thì quản gia từ trong nhà đã ra đón.

Hai người cùng nhau vào sân trong, lúc này An Hứa Mạc mới nhìn thấy người quen thuộc. Cậu có hàng loạt nghi vấn muốn hỏi, nào là chuyện hôn ước, nào là cánh cửa phía sau bức tường đã biến mất. Nhưng vì có mặt Doãn Hàn Tinh, những thắc mắc ấy đành phải tạm gác lại.

Mấy người ngồi xuống trong phòng khách, quản gia dâng trà lên. Doãn Hàn Tinh liếc nhìn An Hứa Mạc một cái, rồi quay sang Chu Cẩn Trầm.

"Anh Chu, đàn em cũng là anh mời đến hôm nay sao?"

Chu Cẩn Trầm vốn đang chăm chú nhìn An Hứa Mạc — hai người mới chỉ một ngày không gặp, vậy mà ánh mắt cậu giờ lại càng u tối hơn cả những ngày ôn thi trước đó. Nghe Doãn Hàn Tinh hỏi, hắn mới chuyển ánh nhìn sang.

"Tiểu Mạc là em trai tôi. Đây là nhà của em ấy."

Doãn Hàn Tinh hơi nhướng mày: "Mấy anh em nhà của Tam thiếu tôi đều từng gặp qua, đàn em này từ bao giờ......"

Y nói được nửa câu thì chợt khựng lại.

"...... Là con của chú năm kia sao?"

Giọng Chu Cẩn Trầm mang chút lạnh nhạt: "Mời cậu đến đây hôm nay, không phải để nói chuyện của tiểu Mạc."

Doãn Hàn Tinh giơ tay làm động tác nhún vai, tự giác chuyển chủ đề.

An Hứa Mạc ngồi bên cạnh, cảm giác rõ ràng đây là chuyện mà mình không nên có mặt. Cậu còn chưa kịp mở miệng xin phép rời đi thì Chu Cẩn Trầm đã quay lại nhìn cậu.

"Tiểu Mạc, anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì ạ?"

"Giám đốc Doãn Nguyên của Kim Điển đề nghị một cuộc hôn nhân giữa con trai ông ta và anh."

An Hứa Mạc theo bản năng cắn đầu lưỡi.

Cậu không nghĩ đến chuyện mà mình cố kìm nén tận sâu trong lòng lại bị anh trai mình thẳng thắn nói ra như vậy.

"Anh tạm thời vẫn chưa thể đưa ra quyết định." Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Nhưng xuất phát từ lòng riêng, anh muốn em là người đầu tiên biết chuyện này."

Doãn Hàn Tinh ở đối diện như đang suy nghĩ điều gì, nghe đồn Chu gia đã đuổi đứa con ngoài giá thú đi từ lâu, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hai người này còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

An Hứa Mạc có chút bối rối, Chu Cẩn Trầm vươn tay đặt lên cánh tay cậu, giọng nói trầm ổn dịu dàng: "Anh sẽ thương lượng với cậu Doãn về chuyện này. Em có thể ở lại đây chứ?"

"Em......" An Hứa Mạc thực sự rất muốn biết gốc gác của mọi chuyện, nhưng lại không hiểu vì sao hắn lại hỏi mình như vậy.

Doãn Hàn Tinh cũng lên tiếng: "Tam thiếu, anh chắc chắn muốn nói chuyện này trước mặt người thứ ba sao?"

Chu Cẩn Trầm không hề dao động: "Tôi chắc chắn."

Hai người nhìn nhau một lúc. Doãn Hàn Tinh lại quay sang nhìn An Hứa Mạc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lần này Doãn Hàn Tinh đến đây đúng là để bàn chuyện hôn ước. Doãn Nguyên quả thật là chú của y. Nhưng ngoài dự đoán của An Hứa Mạc, Doãn Hàn Tinh lại không đứng về phía người chú của mình.

"Chú út hiểu rõ tính cách của ông cụ nhà các anh. Khi đưa ra hôn ước, chú ấy đã tính toán kỹ, cho rằng Chu gia chắc chắn sẽ không phản đối. Biến số duy nhất là thái độ của Tam thiếu, vì vậy trọng tâm mới đặt ở anh."

Khi nói đến chuyện nghiêm túc, thái độ của Doãn Hàn Tinh trở nên khác hẳn ngày thường.

"Không chỉ chú ý đến những hành động của anh, chú ấy còn nhận ra anh rất quan tâm đến đàn em, vì vậy mới sai tôi đến đây điều tra mối quan hệ thật sự giữa hai người."

Lúc này An Hứa Mạc mới nhận ra — thì ra việc Doãn Hàn Tinh tiếp cận mình hoàn toàn không liên quan đến Lư Bình Huy.

Chu Cẩn Trầm khẽ nhíu mày nhìn Doãn Hàn Tinh, người kia phẩy tay: "Yên tâm, tôi không nói bậy."

"Nhưng nếu anh thật sự có ý định gì đó, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với đàn em một chút." Doãn Hàn Tinh nhắc nhở: "Chú ấy rất nhạy cảm với chuyện kiểu này. Trước kia có người mượn danh nghĩa ôm đùi, muốn lên giường với chú ấy, kết quả bị bảo vệ đánh một trận tại khách sạn, sau đó thì hoàn toàn bị phong sát."

Ánh mắt Chu Cẩn Trầm trầm xuống: "Ừm."

Hắn hỏi tiếp: "Chuyện hôn ước này, Doãn Nguyên chắc chắn rằng trong nhà sẽ không ai phản đối sao?"

Doãn Hàn Tinh cười nhạt: "Vợ mới của tchú út tôi chỉ quan tâm đến tiền, bà ta vốn không phải mẹ ruột của anh hai tôi, chuyện chú út chơi bời như thế nào, bà ấy chẳng những không quản được mà cũng không thèm quản. Còn về phần anh hai tôi, lúc nào cũng tỏ vẻ bệnh tật yếu ớt trước mặt người ngoài, sống thêm được mấy năm hay không cũng chưa rõ nên chú út càng không có lý do gì để để tâm đến ý kiến của anh ấy. Những người mà chú út từng bao nuôi trước đây, không ai là không gọi ông ta là "cha nuôi". Hơn nữa điều chú ta thích nhất, chính là bắt người khác trên giường gọi mình là "ba ba"."

Doãn Hàn Tinh nói với vẻ đầy châm biếm: "Tôi thấy, cái chuyện để anh kết hôn với anh hai tôi còn khiến chú ta phấn khích hơn cả chuyện lén lút quy tắc ngầm."

Ở bên cạnh, An Hứa Mạc nghe mà như hóa đá.

Tối hôm qua cậu một mình ở thư phòng, mơ hồ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cậu từng cho rằng Doãn Nguyên đối xử đặc biệt với Chu Cẩn Trầm chỉ là vì quý mến kiểu "cha vợ thương con rể", và bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên còn tự trách mình.

Cậu không ngờ rằng sự thật lại khiến người ta thấy kinh tởm đến như vậy.

Cái gọi là hôn ước này... hóa ra chỉ là để Doãn Nguyên thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của bản thân?

Chu Cẩn Trầm cũng chau mày lại: "Sao ông ta lại có sở thích như vậy?"

Hắn suy nghĩ còn xa hơn cả An Hứa Mạc: "Còn Doãn Hàn Nguyệt thì sao?"

An Hứa Mạc vẫn còn đang choáng váng trong cơn sốc, miễn cưỡng nghe lọt được câu này. Cậu tưởng rằng anh trai mình đang hỏi liệu Doãn Hàn Nguyệt có biết chuyện này hay không, nhưng Doãn Hàn Tinh thì hiểu rõ ý của Chu Cẩn Trầm.

"Đây là sở thích cá nhân của chú út. Trước kia khi kết hôn, chú ta cũng đã như vậy rồi."

Doãn Hàn Tinh nói tiếp: "Hơn nữa từ nhỏ anh hai tôi đã ốm yếu, chú út không hứng thú với người bệnh tật yếu đuối như thế. Chú ta còn có rất nhiều con rơi, con riêng bên ngoài. Cho nên, anh hai tôi vẫn xem như an toàn. Chuyện này anh không cần lo lắng quá."

An Hứa Mạc nghe mà không thể tin nổi.

Ý họ là...

Doãn Hàn Nguyệt may mắn tránh khỏi vì thể chất yếu? Chứ nếu khoẻ mạnh hơn, có khi cũng đã... bị hại rồi?


*Tác giả có đôi lời muốn nói:

Không có "biến thái nhất", chỉ có "biến thái hơn"...

① Về cách đặt tên đời thứ ba của nhà họ Doãn: dùng chữ liên quan đến "mặt trời, mặt trăng, vì sao"

Doãn Hàn Nguyệt là con trai của Doãn Nguyên, xếp thứ hai.

Doãn Hàn Tinh là con của anh trai Doãn Nguyên, xếp thứ ba.

Mong mọi người đừng nhầm lẫn giữa hai người ~

② Có bạn đoán Doãn Hàn Nguyệt thích anh trai. Thật ra, mấy nhân vật "hoa đào bay tán loạn" trong truyện đều có đặc điểm rất rõ. Ví dụ: Hàn Minh, Lâm Thụy, Doãn Nguyên. Mọi người không nhận ra sao? 【cười khóc】

③ Nhân vật bị bảo vệ đánh khỏi khách sạn mà Doãn Hàn Tinh nhắc tới, chính là Hàn Minh 【chắc nhiều người quên mất rồi nên nhắc nhẹ một câu】

④ Mỗi nhân vật "hoa đào" đều có tác dụng thúc đẩy khác nhau với cặp chính. Doãn Nguyên xuất hiện là để giúp Chu Cẩn Trầm xé bỏ cái hợp đồng huấn luyện khắt khe vô lý mà tiểu Mạc đã ký. Nếu không có chuyện này, tiểu Mạc mãi mãi bị trói buộc với tư cách thực tập sinh, về sau sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Anh trai luôn suy nghĩ cho tiểu Mạc. Những chương sau sẽ toàn là ngọt ngào đó (:з" ∠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro