chap 2
< Leng keng >
Tiếng chuông cửa quen thuộc của < Thử Miêu > ngân lên, Bạch Trì đang ngủ gật trong quầy chợt tỉnh, vội chấn chỉnh lại mình rồi theo thói quen cúi người chào khách.
" -Thử Miêu quán xin chào, quý khách dùng gì ạ ? "
"- Như cũ "
"- Ơ .. Lại anh nữa à ? "
Nghe câu " như cũ " , một dòng điện chạy dọc thân Bạch Trì, đúng là cậu muốn gặp anh để xin lỗi việc hôm qua nhưng có cần sớm tới mức này không?
" - Để tôi gọi Bình ca cho anh"
Triệu Trinh gật đầu, bắt đầu ngồi hẳn ở quầy pha chế của cậu mở laptop lên làm việc, Bạch Trì sợ anh bị tiếng ồn của máy công suất làm phiền , định bảo Trinh ra chỗ góc cũ cho yên tĩnh thì phát hiện không khí xung quanh con người kia thực sự quá mức an lành. Hàng lông mi rũ dài cụp xuống chăm chú , mũi cao thẳng, môi thỉnh thoảng lại cắn nhẹ mấy cái, làm lộ ra răng khểnh trắng muốt đáng yêu.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một lúc lâu, Bạch Trì chợt nhận ra. Nếu Triệu Trinh không mở miệng trêu người, thì là một mỹ nam dịu dàng nha~
Tưởng Bình vừa phủi tạp dề đầy bột mì vừa ra ngoài, thấy cảnh tượng đầy ám muội giữa Bạch Trì và Triệu Trinh, liền đập tay lên mặt bàn .
"- Trì Trì ! Làm gì đấy? "
"- A dạ ? "
Trì lúng túng quay sang nhìn Tưởng Bình, thấy trên mặt đàn anh hiện rõ sáu chữ " mù mắt cẩu độc thân rồi ". Bình sinh cậu là người da mặt cực mỏng , thoáng cái đã hiện lên tầng đỏ hồng thấp thấp.
"- Tưởng Bình, như cũ nha "
Cánh tay sau lưng Bạch Trì đưa lên, giọng nói ôn hòa đều đều nhưng rõ ràng mang ý thoải mái . Khiến cậu chút nữa không tin Triệu Trinh là người vừa lên tiếng. "Anh cũng có lúc hiền lành thế sao ? Sao còn với tôi lại đanh đá quá vậy ? "
Bộp
Còn đang chìm trong suy nghĩ thì con người tay dính đầy bột trắng kia đã " rất tiện" , vỗ lên lưng cậu, chùi chùi mấy phát.
"- Nay Bạch Trì sẽ pha cho cậu nhé ? "
"-Hả ? "
Có hai tiếng cùng nhau phát ra, Triệu Trinh Bạch Trì tròn mắt nhìn Tưởng Bình, đột nhiên bị công kích từ hai phía, anh phất tay lười biếng.
"- Tôi còn phải làm bánh cho Bạch nhị ca, không tiện, làm xong bánh chắc cũng mất nửa ngày trời"
"- Anh không gọi Triển ca cùng làm ? "
Tưởng Bình ngáp ngắn, nâng một bên chân mài hỏi .
"- Chú là bảo anh gọi vợ nhị ca làm việc ? Mèo đó chỉ ăn ngủ thôi. "
Anh đưa ba ngón tay .
"- Có ba việc mà chú em phải nhớ rõ, khi một trong ba việc ấy xảy ra, động đất hay trời sập sắp đến rồi đấy. Thứ nhất, Triển Chiêu hăng say làm việc. Thứ hai, Bạch Ngọc Đường lười biếng nằm ngủ.... "
Bạch Trì nghiêng đầu khó hiểu với anh.
" Còn thứ ba ? "
Tưởng Bình cười cười , chỉ tay vào con người cắm mắt gõ chữ tanh tách kia , nhàn nhạt nói.
" Thứ ba, Triệu Trinh thay đổi món . "
(Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nơi nào đó ắt xì)
"- Khoan đã, sao lại có tôi? "
Tiếng bàn phím ngừng lại, Trinh tháo kính lườm Tưởng Bình, lại rất nhanh dùng bút nghiêng người chọt vào lưng Bạch Trì.
"- Cậu, tôi còn chưa được gọi món nha .. "
Trì bất lực cầu cứu .
" - Ca ca... Anh là muốn em làm sao? "
Cục bột kia gật đầu, đưa tay chữ V chuồn vào trong.
"- Anh chờ một lát , sẽ có ngay "
___________
Kì thực vì Tưởng Bình vẫn chưa dạy cho Bạch Trì cách pha Espresso đặc chế cho Triệu Trinh. Nên cậu đành nhắm mắt cầm cốc đi pha cho anh một ly Latte Macchiato, nhủ thầm .
"- Chết thì chết .. "
Loay hoay mãi cũng tạo hình được một con thỏ nhỏ trên mặt cốc , cậu đi vào trong lấy ra một túi bánh quy nhỏ, để vào khây kèm một mảnh giấy note màu xanh dương " Xin lỗi vì ngày hôm qua " , mang nó đặt sang cạnh bàn nơi Triệu Trinh ngồi.
"- Đây là ? "
Giả vờ không quan tâm, Bạch Trì thu dọn nơi pha chế , không tự nhiên đáp .
"- Latte Macchiato"
Tiếng cười lọt vào tai cậu lại lần nữa biến thành chế nhạo.
"- Tôi có gọi Latte đâu? "
"- Thực tế thì anh có gọi cái gì đâu? Vậy nên tôi muốn làm gì cũng được mà? "
Cậu quay sang bắt đầu đớp lại, mắt đối mắt liếc a liếc .
"- Bình ca nói , nếu anh đổi món, thì Mặt Trời có khi sẽ biến mất, tôi muốn xem, có mất thật không? "
"- Cậu... "
Triệu Trinh chịu thua, nâng cốc lên uống thử. Mùi vị Latte không tệ nha... Vừa đủ thơm béo, ngọt ngọt , lượng cà phê cân bằng với lượng sữa không gắt. Mặt cốc còn được trang trí tỉ mỉ bằng một hình con thỏ mắt to đáng yêu . Lớp kem phủ vừa uống, kết hợp với độ đậm của cà phê rất dễ chịu. Khóe môi Triệu Trinh vô thức vẽ ra một nụ cười, lúc nào thu vào mắt Bạch Trì lại trở về vẻ vô cùng nhu thuận, nụ cười đó nhẹ nhàng, tự nhiên hiếm thấy. Đáy lòng cậu bỗng nở một mầm hoa.
"- Anh thấy thế nào ? "
"- Rất ngon nha. "
"- Thật sao? "
"- Ừ, Cậu nghĩ gì thế ? Cậu tin rằng tôi không thể uống món nào khác ngoài cà phê đặc chế à ? "
"- Sao anh biết nó tên là cà phê đặc chế ?! "
" Chính tôi đặt tên cho nó mà.. "
Bạch Trì ngây người nhìn Triệu Trinh, à... Quên mất, món đó dành riêng cho anh.
"- Cậu pha ngon lắm "
Thấy ý cười trong mắt anh, cậu cũng thoải mái bớt mấy phần, thì ra , cũng không đáng ghét tới thế. Dù sao cậu học pha cũng chưa lâu, áp dụng cũng không nhiều, được anh khen, đương nhiên là rất thích.. Tâm tình vui vẻ hơn vạn lần.
"- Nhưng ngọt thế này thì cho con nít uống hợp hơn nha.. Cậu thử xem "
Cảm giác như vừa bị phản bội, thỏ con lập tức xù lông trừng muốn cắn người. Ngọt cái gì mà ngọt a....
"-ưm... "
Chưa kịp nói lại lời nào, Triệu Trinh đã nhanh chóng nâng cốc đưa đến môi cậu khẽ nghiêng một cái. Lớp Latte chầm chậm chảy vào khe hở giữa hai môi Bạch Trì. Cậu là con người phản ứng chậm , mất một khoảng định thần mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì .
" Ngọt không ? "
Giọng anh ấm áp truyền vào tai cậu, lúc này Bạch Trì đã đỏ chín người , ôm thân lùi ra xa . Đuôi mắt anh nheo lại " Thú vị nha.. ".
"- Ng-Ngọt cái đầu anh ! Đồ dở hơi này! "
Cậu lắp bắp cầm bút chĩa ra phía trước "hộ thân" , chỉ thấy anh âm thầm lắc đầu rồi im lặng tiếp tục bóc bịch bánh quy ra ăn. Còn cẩn thận bỏ tờ note xanh dương cậu viết vào túi áo, chăm chú làm việc.
Ly latte cứ thế vơi dần, sự ngột ngạt của cậu với ZZ cũng vơi đi phân nửa.
______
Bạch Trì nhân lúc thưa khách, thường chọn góc ngồi thích hợp rồi đọc tiếp <Ma pháp con người > , vừa đọc vừa dùng highlight đánh dấu trọng điểm, ghi chép chú thích kẹp bên trong. Mải mê vùi đầu vào luận văn, không chú tâm khi nào đã có người đứng ở bên cạnh .
"- A !? "
Bị giật mình, Bạch Trì hoảng vứt cả bút trong tay ra xa, ôm sách tựa vào ngực khó chịu nhìn người bên cạnh nay đã đứng sát đến mức chỉ một chút nữa nếu cậu quay sang sẽ đụng vào người đó. Triệu Trinh mỉm cười, cúi người nhặt bút cho Bạch Trì, nói nhỏ.
"- Cậu cũng đọc sách sao ? "
"- Liên quan đến anh ? "
"- Có nha "
Trinh chỉ bìa sách.
"- Đó là đứa con tinh thần của tôi mà . "
" A... "
Trì Trì đỡ trán, hỏng rồi, cậu thực sự đã quên mất Triệu Trinh là tác giả.
"- Cậu đang làm gì vậy? "
ZZ cầm lấy cuốn sách, nhẹ nhàng lật vài trang, chỗ nào cũng chi chít chú thích, nhìn hoa cả mắt. Cái này có tính là phá hủy sách không ? Anh đóng lại, miệng giựt giựt hỏi .
"- Tôi phải làm luận cho khoa, trả lại đây! "
"- Cậu chọn cuốn này ? "
"- Ừm, nó hay mà "
Triệu Trinh cúi nhẹ đầu ý cảm ơn. Đưa lại cậu sách thì vớ luôn tập tài liệu ghi chép của cậu mở ra xem.
"- Này ! "
"- Suỵt"
Anh đặt một ngón tay lên môi Bạch Trì ngăn cậu tiếp tục làm loạn, còn mình thì nhanh chóng xem qua các điểm cậu vừa ghi.Lắc đầu cười khổ, anh tìm bút chì, chỉnh một số ý cho cậu.
"- An-nh không cần làm thế đ-đâu"
Bạch Trì xua tay liên tục, nhưng vẫn không dám chạm vào ngăn anh viết tiếp.
"- Không sao , tôi viết, tôi hiểu nó rõ nhất. Không phiền gì đâu, đừng lo .. "
"- Anh.. "
Triệu Trinh chầm chậm trả lời ,mặt hiện ra một nét hạnh phúc yên lành.
"- Nó .. Dù sao cũng là tự truyện của tôi mà "
"- A... "
"- Coi như giúp cậu, từ nay, cậu tự pha món đặc chế mới cho tôi là được "
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro