chap 3_ Yanhuo
/ 🎇/
" - Vậy là từ nay anh ta giúp em làm bài sao ? "
Triển Chiêu miệng vừa nhai sandwich vừa chỉ tay vào Bạch Trì đang ôm mặt dựa quầy đối diện. Anh cười cười nhìn cậu em
"- Em nghĩ là thế .. "
Bạch Trì lấy một miếng sandwich cho vào miệng, mông lung nhớ về nụ cười nhẹ nở trên môi Triệu Trinh hôm qua khi nói về < Ma pháp con người >.
"- Nhưng tại sao ? "
"- Em không rõ, chắc vì sợ nếu em làm sai, anh ấy sẽ bị hủy danh ? "
"- Bạch Trì a~ em có bạn rồi này "
Trong lúc Triển Chiêu véo má Bạch Trì, day day hai cái bánh bao nhỏ của cậu em thì Tưởng Bình vén màn đi ra, tham gia hội bàn tròn, chùi sạch sẽ tay dính kem lên tạp dề Bạch Trì, thoải mái buôn chuyện.
"- Triệu Trinh tốt mà, chỉ là tính tình hơi khó hiểu một chút . "
"- Nhưng làm sao anh ấy quen các anh ? "
Bạch Trì tò mò hỏi.
"- Ban đầu , cũng chỉ là khách thôi. Nhưng cậu ta không gọi món trong menu, mà trực tiếp muốn uống một món lạ, riêng biệt "
"- Cà phê đặc chế ? "
"- Ừ . "
"- Thế nó rốt cuộc là gì a ? Sao anh vẫn chưa dạy em ? "
Tưởng Bình nhún vai, Triển Chiêu cười tà mị , đỡ trán nhìn Bạch Trì.
"- Thật ra, cà phê đặc chế đó là do Tưởng Bình pha bừa mà thành, ai ngờ cậu đó lại cứ gọi mãi một món. Sau này thành tên luôn. Sau đó, còn giúp bọn anh sửa sang quán, bọn anh quen biết nhau cũng vài năm rồi. "
"- Anh ấy có bảo sau này,... chỉ cần em pha cà phê cho, sẽ giúp em làm bài . "
Miệng Tưởng Bình giựt giựt, mắt dở khóc dở cười nhìn cậu
"- Các người, đều làm mù mắt cẩu của tôi ! Món đó căn bản do tôi chế ra mà! Sao tôi không có phần hưởng hả?! "
"- Nhưng mà em với Triệu Trinh chỉ là bạn mà... ? "
"- Em còn non lắm. Chưa hiểu ý Tưởng Bình đâu. "
Bạch Trì quay lại đã thấy Bạch Ngọc Đường tay xách hai túi đồ , một túi giấy và một túi nguyên liệu . Túi nguyên liệu giao cho Tưởng Bình, dặn cậu tiếp tục làm đơn hàng giao cho khu phố A B C D...
Túi giấy lại đưa cho Triển Chiêu.
"-Miêu nhi, Sushi của cậu "
Con mèo kia ngửi thấy mùi cá , mắt liền long lanh chớp chớp, vui vẻ chộp lấy hộp sushi bên trong mở ra thưởng thức. Vẻ mặt tươi tỉnh nhìn Bạch Ngọc Đường, anh khẽ xoa đầu Triển Chiêu . Tưởng Bình tay ôm nguyên liệu cùng Bạch Trì mặt than một bên đứng xem, trong đầu tự nhủ " Mèo được cưng sẽ hư nha... "
Mã Hán ấm ức .
"- Sushi của tụi em đâu? "
"- Tự mà mua lấy "
Triển Chiêu đắc ý , duỗi tay khều lưng lão Thử dụi dụi
" - Tiểu Bạch. Tối nay ăn mì sốt nha "
"- Ừ. "
"- Tiểu Bạch, cậu chở tôi đi ngắm biển nha . "
"- Ừ, lát sẽ chở cậu đi. "
"- Tiểu Bạch... tiểu Bạch "
"- Ừ , cho cậu hết . Đừng nháo nữa. "
Triển Chiêu lười biếng nằm ra quầy thu miệng gọi Bạch Ngọc Đường . Mã Hán bắt chước gọi Tưởng Bình một tiếng " Bình ca ~" liền bị anh vả cho một cái..
" Cậu im miệng! "
Trì Trì thấy hai anh rất đáng yêu, trong lòng cũng dâng lên một tia hạnh phúc, con người mà, đôi khi chỉ cần hiểu nhau, bên nhau từng ngày cũng đã đủ rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau xây dựng nên <Thử Miêu>, cùng nhau buôn bán , cùng nhau sống những ngày tháng còn lại . Thế giới này có rộng cách mấy, kì thực cũng không phức tạp lắm.
____
Bạch Trì đọc <Ma pháp con người > cũng đã hơn nửa quyển, thu nhập kiến thức cũng không ít. <Ma pháp con người > là tự truyện của Triệu Trinh, thể hiện con người và góc nhìn của anh về ảo thuật và tâm lí. Ảo thuật, thực chất cũng chỉ mượn sự di dời chú ý mà tạo cảm giác chân thật, hoàn toàn không có hiện tượng siêu nhiên, mượn không gian, thời gian xung quanh hỗ trợ biểu diễn.
Tuy nhiên , Triệu Trinh lại đánh mạnh vào tâm lí con người khi sử dụng ảo thuật, theo hướng nào từ ảo thuật sẽ trở thành ma pháp. Tâm lí con người thực ra rất dễ bị chi phối, một số tác động nhỏ của thôi miên có thể sẽ biến một người trầm tĩnh trở nên điên loạn.Chỉ là cậu vẫn không biết , anh lấy đâu ra những kiến thức chuyên môn kia, càng nghĩ càng khó biểu, tò mò về thân thế Triệu Trinh.
"- Hm... chỗ này..."
"- Chỗ này làm sao ?"
"-A ?!"
Bạch Trì giật mình quay người lại phía sau, phát hiện Triệu Trinh không biết từ bao giờ đã chui vào trong quầy , đứng sát lưng cậu cúi người xuống xem trộm , Trinh bị bắt gặp , còn nhẹ nhàng nghiêng đầu gật một cái , vô tư tạo ra một nụ cười với Bạch Trì .
"- Sao anh lại vào đây ? Đây là quầy nhân viên mà !?"
Anh nhún vai. "- Có làm sao đâu ? Tôi cũng đâu phải người lạ ."
Ban nãy các anh đều bận việc nên đã ra ngoài, chỉ còn một mình Bạch Trì ở lại trông quán, thưa khách nên cậu cũng có chút buồn ngủ, hai mắt díp lại mơ màng ghi chép với đề luận mà hạn deadline sắp dí tới nơi. Đến bây giờ cũng đã tầm chiều, Bạch Trì định nếu không còn ai đến sẽ đóng quán nghỉ sớm, dù sao... cậu nghĩ, Triệu Trinh hôm nay cũng không đến .
< Meow >
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Bạch nhị ca . Áp tai vào máy, Bạch Trì lùi ra một khoảng xa khỏi Triệu Trinh đang táy máy chọt chọt máy đun nước, còn cầm tách trà lên săm soi thưởng thức.
"- Tiểu Trì à, nay anh với Triển Chiêu bận việc, em trông quán rồi đóng cửa giúp bọn anh nhé ?"
"- Tưởng Bình Mã Hán không về ạ ?"
"- À bọn nó đi ăn uyên ương rồi "
"- Nhị ca à, anh bận gì thế ?"
Bạch Trì tựa lưng vào tủ nguyên liệu, thoải mái trêu Bạch Ngọc Đường. Phía bên kia đầu dây có tiếng gió biển, chắc anh lại mang mèo con ra đó hóng khí trời rồi. Chưa kể còn có cả tiếng Triển Chiêu cảm thán đằng xa " Oaaa, Tiểu Bạch, cậu mau xem, biển đẹp chưa kìa !"
"- Em đừng có lộn xộn ..."
"- Anh là nói em hay nói Triển ca đây ?"
"- Ai dạy em thế hả.... ?"
Bạch Ngọc Đường day day trán, rốt cuộc con thỏ con mà mọi người thường nói đến đã biến đâu mất rồi..Đây chính xác không phải Bạch Trì nha ! nha!
"- À , Triệu Trinh nay không đến a?"
"- A? Có ạ... "
Bạch Trì liếc sang con người kia , Triệu Trinh bắt gặp ánh mắt của cậu liền vẫy vẫy tay , làm mặt cậu thoáng cái đã đỏ hồng cả lên né đi.
"- Hai người làm gì thì làm, đừng phá quán nhé "
"- Em biết rồi mà ~"
________
<Tút >
Bạch Ngọc Đường tắt máy, khoác vai Triểu Chiêu hôn nhẹ lên trán cậu , mèo con đang hưng phấn với không khí biển kia liền quay sang lè lưỡi , tinh nghịch cắn lên môi anh.
"- Cậu gọi ai vậy ?"
"- Bạch Trì nha "
"- Thế nào rồi ?"
"- Trinh tới rồi, chắc lát sẽ cùng Trì đóng quán "
"- Trễ vậy ? ..."
Triển Chiêu gõ gõ cằm, ánh mắt hướng về khoảng không nói . Chầm chậm hỏi.
"- Cậu nói xem , hai người đó rốt cuộc là thế nào ?"
"- Miêu nhi , chuyện nhà người ta mà~ Cậu lo cái gì "
Bạch Ngọc Đường nâng tay bế Triển Chiêu lên quay một vòng , để cậu vùi mặt vào ngực mình đấm đấm , mắt mèo trừng anh.
"- Đang là ở ngoài mà ! Cậu thả tôi xuống ! Đứng đắn một chút đi, cậu là chuột mà có phải cẩu đâu ? Vểnh cả đuôi rồi kìa "
"- Không ~ Mèo con, bay nè ~ Oaaa~lâu rồi không ra ngoài , hôm nay, tôi không để cậu thoát đâu! Đừng viện cớ mai đi làm với tôi, tôi cho cậu nghỉ! "
-------------------------------
Bạch Trì cất máy vào túi quần, nhanh chóng chỉnh lại tóc và tạp dề, nghiêm chỉnh trở về dáng vẻ vốn có, hỏi Triệu Trinh có muốn uống gì không . Anh còn đang bận soạn thảo trên máy, đeo tai nghe không trả lời cậu. Bạch Trì bèn lại gần, tháo một bên tai nghe của anh ra, lặp lại .
"- Anh dùng gì không ?"
"- Cậu muốn làm gì cũng được "
"- Ưm "
Triệu Trinh tháo nốt dây còn lại ra, rút khỏi máy tính, lập tức, một bản nhạc vui vẻ lan tỏa khắp quán.
<有个简单的问题
/Có một câu hỏi thật giản đơn /
什么是爱情
/Tình yêu là gì vậy? /
它是否是一种味道 还是引力
/Một hương vị hay là lực hút /
从我初恋那天起 先是甜蜜
/Từ ngày bắt đầu yêu, tất cả đều là ngọt ngào /
然后紧接就会有 风雨
/Sau đó lại là sóng gió trập trùng /
爱就像 蓝天白云
/Yêu chính là trời xanh mây trắng/
晴空万里 突然暴风雨
/Cao xanh vạn dặm, bất chợt đổ cơn mưa rào /
无处躲避 总是让人 始料不及
/Không nơi trốn chạy, luôn khiến ta trở tay không kịp /
>
Trì Trì nâng khóe môi ... A .. Là " đáp án " sao ? Tay pha một ly hồng trà mật ong cam thảo cho anh, cậu quyết định pha thêm một ly nữa, cùng anh làm bài.
"- Không biết anh cũng nghe nhạc này đấy ."
"- Cậu nghĩ tôi thế nào vậy ?"
"- Haha ~ " Bạch Trì tâm tình thoáng chút đã trở nên vui vẻ, ngoài trời, chập choạng tối, mưa nhẹ cũng réo rắc trên bậc thềm, < Thử Miêu > quán lại càng thêm yên tĩnh ấm áp . Lôi từ ba lô ra một xấp giấy, cậu đặt hai ly trà vừa khuất sang một bên, cụp mắt đọc bài.
"-Tiểu Trì. Có cái này tôi mang cho cậu "
"- A ?"
Anh mang một túi giấy đưa cho cậu, bên trong cơ man nào là giấy là chữ, Bạch Trì tò mò xem qua, tất cả đều là bản thảo đầu tiên của < Ma pháp con người > nha ! Hầu như dữ liệu cần thiết , hiếm thấy cũng đều được ghi chép đầy đủ không thiếu chút nào, không hổ là tác giả ~ Ôm túi giấy vào lòng, cậu mắt lấp lánh cám ơn anh. Bài án kì này nhất định sẽ đạt được điểm cao rồi ~
"- 谢谢 " / Xie xie_ Cám ơn/
"- Không có gì a ."
Bạch Trì một bên bóc bánh snack ăn vặt, một bên đếm thời gian trôi qua để chuẩn bị dọn quán. Cậu quyết định không làm phiền anh , nhìn anh có vẻ rất bận rộn với bản thảo sắp tới , cậu đột nhiên cảm thấy thương thương... Đẩy bánh sang cho Trinh, Bạch Trì hỏi nhỏ .
"- Bây giờ anh làm gì vậy ?"
"- Tôi có bản thảo sắp phải nộp, bây giờ vẫn đang cố gắng hoàn thành "
"- Thể loại gì a ? Tâm lí ?"
Kì thực bản thân Bạch Trì rất hứng thú với tâm lí tội phạm và quan nhân sinh của con người, vậy nên mới chọn < Ma pháp con người > để viết bài.
"- Lần này, tôi viết thể loại khác ."
"- Là gì a ?"
"- Tình cảm "
Bạch Trì ngạc nhiên tròn mắt nhìn Triệu Trinh . " con người lạnh nhạt như anh cũng biết viết tiểu thuyết lãng mạn ??!!"
"- Khụ ... vậy thế nào rồi ?"
"- tôi vẫn chưa biết phải thế nào ..."
Anh đỡ trán, chán nản ngả lưng ra phía sau, mắt nhằm hờ bất lực đáp .
"- Hm... anh có thể... mang bản thân vào mà ?"
"- Cậu nói gì ?"
"- Kiểu như, mang chuyện của mình vào tiểu thuyết, biến hóa một chút .."
Bạch Trì chớp mắt vô tư , đối với cậu, tiểu thuyết hay cuộc đời, cũng giống như nhau, nếu biết điều chỉnh đúng hướng, sẽ vẽ nên một bức tranh màu sắc tươi tắn khác. Tiểu thuyết có lẽ sẽ phi thưc tế, nhưng trong đó, mình muốn thế nào cũng được, là bản thân , là người khác, làm mọi thứ mình muốn, nếu không thể có được ở ngoài thực tại, thì ít nhất khi ở đó, bạn sẽ hoàn thành được ước mơ của mình.
"- Cũng được "
Triệu Trinh nhón tay lấy bánh bỏ vào miệng.
"- Tôi cũng có ý tưởng rồi, nhưng không biết có thể viết hay không .."
"- Sao lại không ?"
Anh đưa một ngón tay đặt lên môi, thần bí lắc đầu . "- Từ từ cậu sẽ biết "
"- Vậy hàng ngày, anh sẽ đến đây chứ ?"
"- Ừ tôi sẽ đến "
"- ừ- Ừm...."
Tiểu Bạch Trì chợt tỉnh, đã hơn 8 giờ tối rồi aaa! " chết rồi! Mình vẫn chưa đóng cửa hàng ;;A;; ", vội vàng loay hoay rửa dụng cụ mang dọn dẹp, tay chân luống cuống thu xếp bàn ghế, chỉ chừa mỗi chỗ anh ngồi lại. Bỗng cảm nhận được bàn tay ai đặt lên vai mình.
"- Hay là dọn xong , mình đi ăn tí đi ?"
Lòng cậu lại len thêm một dòng suối nhỏ, dịu dàng chảy quanh huyết mạch, bừng nở những đóa hoa e ấp trong đó, cậu không thể xác định được cảm giác này là như thế nào... nhưng, sự nhu hòa này, đáng yêu thật a ~
"- Anh muốn đi đâu ?"
"- Về nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn "
"- H-hả ? V-về-ề nhà a-n-nh ?"
Triệu Trinh nghiêm túc gật đầu .
"- Ừ, nhà tôi gần đây mà " Anh chỉ tay ra góc đường đối diện "- Ở đó, tối thế này , cậu về một mình có sao không ? Cậu có chuyện khéo Bạch Ngọc Đường lại mang tôi ra xử trảm mất "
Hiếm khi thấy anh biết nói đùa ( hay là thật ..._(:3 ) như thế, cậu khẽ nhướn mi phì cười , chống cằm lên chổi quét nhà gật gật.
"- Chỉ phiền anh thôi..."
"- Không sao, tôi cũng chưa cảm ơn mấy món nước cậu mời mấy hôm "
Nói tới mới nhớ.... Từ lúc Triệu Trinh đồng ý giúp Bạch Trì học tập, tất cả thức uống của anh, cậu đều làm miễn phí cho anh. Nghe cũng không ít lời than trời của Tưởng Bình " ngó xuống mà coi... nó mang đồ cho trai kìa ! Tôi khổ quá mà !", mỗi lần như thế, Bạch Trì chỉ biết ngó lơ ngốc ngốc cho qua. Không muốn nghĩ nhiều, không muốn nghĩ nhiều ! Đều là giúp nhau cả thôi .
-------------------------------------------------------------------
Hai người tản bộ dọc theo con đường dẫn đến nhà Triệu Trinh, trời nhá nhem tối, không khí cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều, Bạch Trì lại chỉ mang mỗi một cái áo sơ mi mỏng cùng áo khoác ngoài , không hề chuẩn bị rằng trời sẽ trở nhiệt độ xuống thấp thế này. Cậu liên tục xoa hai tay vào nhau thổi hơi.
"- Ư..."
"- Cậu lạnh à ?"
"- K-không có ..."
"- Lại xạo đi, cậu trắng hết người rồi kìa "
Triệu Trinh nhíu mày, cởi lớp áo khoác dày phủ lên người thỏ con đang co rúc ên cạnh.
"- Er ? Anh không cần làm thế mà..."
"- Không sao , tôi không lạnh "
Anh rút trong túi quần một hộp thuốc, rút ra một điếu châm lửa hút. Khói thuốc nhè nhẹ bay trong không khí, bị gió tản ra thành từng dãy rời rạc nối dài. Bạch Trì không thích thuốc lá, nhưng nhìn Triệu Trinh hút thuốc, lại giữ được nét đẹp riêng , lạnh nhạt , điềm tĩnh và tiêu soái. Đành chép môi tự nhủ " Đẹp thật nha...". Hai tay giữ áo khoác anh choàng trên vai, cậu cúi thấp đầu nở một nụ cười.
"- Anh biết không, lâu lắm rồi, tôi chưa từng có ai bên cạnh như thế này đó "
"- hử ?"
"- Ý tôi là... từ nhỏ, nhà tôi đã nghĩ tôi chỉ là một con thỏ , lúc nào cũng vùi mặt vào sách hoặc đại loại bài vở, không biết đánh đấm hay giỏi thể thao như các anh, nên tôi đều tụt hạng phía sau "
Bạch Trì hồi tưởng lại quá khứ... một phần ngọt ngào , một phần đau lòng a....
" - Đến khi tôi đi học, các bạn đều nghĩ tôi chỉ biết mỗi sách nên bạn bè cực kì ít...Mọi người đều nói rằng tôi quá nhút nhát...nên không kết bạn được. Kết quả là đến khi tôi học đại học vẫn như thế, ngoài < Thử Miêu > ra , tôi còn không có người quen nào khác xung quanh. Tôi từng muốn thay đổi bản thân... nhưng, chưa ai hiểu được điều đó cả..."
"-..."
"- Vậy nên cám ơn anh đã quan tâm đến tôi ahaha... Mà, chắc anh có bạn gái rồi nhỉ ?"
"- Không có ."
"- Tiếc vậy... anh đẹp vậy mà ?"
"- Có nhiều thứ, quá nổi bật, sẽ không còn cảm giác gì nữa."
Cậu lẳng lặng nhìn anh, mắt Triệu Trinh toát ra một nét cực kì cô độc , tựa như nước hồ thu, bình an gợn sóng. Anh nhả ra một làn khói , tiếp tục thấp giọng .
"- Và rồi , cũng có những thứ khi tìm thấy, vì rất bình thường, mà lại trở nên xinh đẹp hơn hết "
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro