chap 9_ Amerone [3]
向前走就这么走
就算你会错过什么
[
Đã đi thì phải bước đến cuối cùng .
Dù cho bạn có phải đánh mất thứ gì đi chăng nữa. ]
______
Tám người ăn uống vui vẻ thoáng chốc đã mấy giờ. Bạch Ngọc Đường đương nhiên ôm Triển Chiêu về nhà. Anh hai cũng hộ tống Công Tôn , Triệu Tước, Bạch Diệp về giúp. Còn mỗi Bạch Trì còn kẹt lại với Triệu Trinh. Cậu ai oán nhìn các anh, nỡ bỏ cậu lại với con người kì cục kia. Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường còn vui vẻ bật ngón tay chữ V với cậu rồi nhanh chóng chạy mất. Bạch Trì đau khổ lay lay anh, Triệu Trinh như cục bông nhúng nước, cứ im lặng mà cười với cậu, còn rất tự nhiên ôm lấy thỏ con làm nũng như mèo. Bình thường con người Triệu Trinh hiếm khi bày ra vẻ đáng yêu, cậu chợt nhận ra, đây là lần đầu cậu thấy được vẻ mặt này của Trinh. Nhịn không được mà đưa tay bóp má , trách
" Sao lúc này anh lại dễ chịu như vậy ? ".
Bởi vì một khi Triệu Trinh tỉnh lại, anh sẽ nhất định sẽ không bao giờ để cho ai thấy dáng vẻ này.
- Tôi đưa anh về...
Bạch Trì lôi lôi kéo kéo Trinh ra xe, tìm cách nhét anh vào ghế phụ. Còn mình thì trực tiếp lái xe mang anh về nhà. Bạch Trì kì quái nghĩ lại, Triệu Trinh rốt cuộc uống cũng đâu nhiều, vả lại Triệu Trinh là tiểu thuyết gia, các mối quan hệ đều rất tốt, đương nhiên đây không phải lần đầu rồi. Làm sao có thể say được ?
Nhưng cứ ngước sang người bên cạnh, thấy anh chăm chú mỉm cười nhìn mình, mặt phiến hồng, mắt lấp lánh lấp lánh đầy nét trẻ con. Bạch Trì lại thở dài chấp nhận sự thật... Cậu không nỡ để anh phải tự về nhà trong bộ dạng này tí nào.
- Về nhà!
Tiểu Trì vỗ lên má Triệu Trinh, nhéo nhéo hai cái rồi đánh xe về nhà. Anh không làm phiền gì cậu nhiều, chỉ lâu lâu chọt tay Trì Trì, bắt cậu phải quay sang lườm anh mới bật cười mà yên lặng tiếp.
_________
Về đến khu nhà Thiên Sơn của Trinh, Bạch Trì mới phát hiện dù cho mình đưa anh về giúp. Thì cũng không ai mở cửa cho cậu vào...
- Đưa tôi chìa khóa nhà .
Cậu xòe tay với anh.
Ai ngờ, Triệu Trinh bất chợt hôn phớt lên đó , còn thích thú quan sát biểu cảm cậu thoáng ửng thoáng trắng . Mặt Bạch Trì giật giật dở khóc dở cười ngửa mặt lên trời thở dài, nội tâm đấu tranh tư tưởng đánh hay không đánh a.. "Anh điên rồi... ". Hết cách, Bạch Trì đành tự vươn người sang lục túi anh tìm chìa khóa. Triệu Trinh trêu cậu xong thì vui vẻ cười ha hả, nhẹ nhàng nhín cậu lui cui trong lòng mình ,bèn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí. Ánh mắt nhu thuận nhìn Trì Trì, Trinh đột nhiên chuyển từ vẻ mèo con men rượu sang mặt hồ mùa thu thường ngày, an tĩnh cong cong môi.
-------------
Lấy được chìa, cậu nhanh chóng tra vào khóa, ngay lập tức cục lông to xù trắng tinh nhảy ra. Lisbon vẫy đuôi chồm người lên mừng Bạch Trì. Căn bản người ngoài nhìn qua, sẽ tưởng có một con sư tử vồ thư sinh trẻ. Nhưng Lisbon lại lộ lưỡi đỏ tươi, liếm a liếm quấn lấy Tiểu Trì không chịu rời. Thậm chí..có thể Lisbon đã quên mất ai mới là papa thực sự của nó...
Triệu Trinh nhìn ra từ cửa sổ xe hơi, đôi mắt bi ai oán trách cục lông trắng mình nuôi 20 năm nay giờ lại mê trai bỏ chủ....
______
Chỉ khổ thân cho thỏ con đơn thuần, cậu cứ vất vả lôi lôi kéo kéo anh từ xe vào nhà, rồi lại từ nhà vào phòng. Ném được Trinh lên giường, Bạch Trì ngồi bệt xuống bên cạnh lau mồ hôi.
- Anh ốm như vậy mà cũng hành chết tôi rồi !
Hung dữ lườm anh mấy cái, thấy Triệu Trinh đã sớm co người lại quấn mền, mặt Bạch Trì dần giãn ra, không thèm hờn dỗi nữa. Tận tình giúp anh cởi giày, cởi áo khoác ngoài, còn tự mình vào bếp đun chút sữa trứng cho anh uống phòng khi đói. Đột nhiên Bạch Trì nhíu mày, giờ mới nhìn rõ, kì thực anh ốm như thế nào.. Người Triệu Trinh không có tí thịt nào, vừa ốm lại vừa cao, lồng ngực phập phồng qua lớp sơmi trắng mỏng. Lúc này, cậu chợt muốn vươn tay ôm anh. Cơ thể mong manh này, có khi nào sẽ bị làm hỏng mất không ?
Khuấy khuấy nồi sữa, Bạch Trì cùng Lisbon chăm chú canh đồ ăn. Bóng Triệu Trinh liêu xiêu bước ra, thò nửa mặt vào bếp cười với cậu.
- Anh ra đây làm gì ?
- Hì...
- Ngủ đi.
- Không.
- Anh muốn làm gì thì làm.
Bạch Trì phớt lờ anh, sờ sờ mũi cục lông đang cọ mình.
- Trì Trì.
- Hử ?
- Tôi nói...
- Anh muốn nói gì a ?
- Nếu tôi nói... Tôi thích nam thì cậu có còn quan tâm tôi như trước hay không ?
Cậu đóng băng tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh. Thần khí Triệu Trinh nhè nhẹ toát ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại có nét cực kì cô độc.. Mắt anh ánh lên tầng sáng, nhưng phấn hồng hơi rượu nơi gò má vẫn chưa tan.
- A-Anh say rồi..
- Ừ haha~
Triệu Trinh bật cười, phẩy phẩy tay tỏ ý " tôi đùa mà ~" rồi bước đi.
- Dù cho anh thích ai... Tôi vẫn quan tâm anh ..
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, Bạch Trì thấp giọng nói, lời này, là tự nói với chính mình, hay là nói với anh đây?
Cậu biết, nam nam cùng nhau , không phải là xấu, nhưng liệu mấy ai chấp nhận nó ? Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đã là thanh mai từ bé, mà cũng phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách mới có được ngày hôm nay. Tuy bề ngoài Triển Chiêu có chút khó chiều, nhưng ở bên Ngọc Đường thì anh lại nhu thuận thoải mái biết nhường nào.. Cậu không dám mơ cao, dù cho Trinh có thích nam nhân đi nữa, cậu cũng chắc gì đã có chân bước vào ? Tiểu thuyết gia là một nghề lớn, nổi tiếng cũng có mấy phần không lợi, làm gì cũng sẽ bị nói, sẽ bị lên án. Triệu Trinh tính khí thất thường, biết đâu ... do anh say mới nói như vậy..
Tình cảm cậu dành cho Trinh, tựa như hoa cỏ nở trong nắng, tuy không tỏa hương thơm ngát , nhưng cực kì tươi tốt và xinh đẹp. Rêu phong không được biết đến lại càng sinh trưởng mạnh mẽ, Bạch Trì là chính mình cũng không ngờ , thứ mà cậu ngày ngày cảm thấy, có thể gọi hai tiếng " tình yêu " hay chưa.. Chỉ là cậu dần nhận ra, gặp Triệu Trinh liền có cảm giác an toàn, muốn nói chuyện với anh, nhìn anh.. Ngày đầu gặp, cậu cảm thấy Trinh kì thực là một người khó ưa đáng ghét, nhưng dần dần, tại sao lại thành thế này thì cậu cũng không rõ nữa...
Cậu dần dần ửng hồng, tay đun sữa cũng ngừng lại. Khổ sở ôm mặt, Bạch Trì ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, miệng lầm bầm vừa mắng anh " Đáng ghét " vừa mắng bản thân " Ngu muội" . Làm cho ai kia nấp ở một góc nhìn cũng nhếch môi mỉm cười.
________
Đặt tất cả chỗ đồ mình nấu vào tủ, Bạch Trì sợ anh không để ý liền đi tìm giấy note ghi lại cho Trinh. Cậu đi vào phòng làm việc , lục lục trên bàn tìm bút. Chợt mắt cậu lóe sáng cả lên.
- Oaaaaa ! Toàn là sách hiếm nhaaaa !
Thỏ con xuýt xoa cảm thán, miệng tự động biến thành chữ A đi dạo một vòng. Ngày trước cậu đến nhà Triệu Trinh, cũng là chưa có dịp xem nơi này. Tiểu thuyết gia có khác, không có bộ sách nào anh không có cả... Thầm ghen tỵ với anh, cậu lật một quyển trên giá xuống xem. Lại nhìn có mấy xấp bản thảo dang dở, Bạch Trì cười cười ngó nghiêng, ra là bộ lãng mạn mà anh từng nói " xem một chút chắc không sao đâu nhỉ ? "
Nhưng thứ thu hút cậu lại là một tờ ghi chú nhỏ màu xanh biển, nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt. Bạch Trì thoáng ngẩn người, đây là mảnh cậu ghi "xin lỗi " anh vào ngày đầu gặp nhau mà ? .. Sao nó vẫn còn ở đây? Là anh giữ lại sao ? Cầm xoay xoay, cậu khó hiểu nhíu mày, Trì cứ nghĩ nó bị vứt đi lâu rồi cơ. Trinh không những không vứt, mà còn vuốt phẳng phiu kẹp vào bản thảo mình đang viết.
Lắc đầu trấn tĩnh, cậu tự nhủ anh chỉ dùng nó như vật đánh dấu trang mà thôi. " làm gì có ai xem trọng mỗi tờ ghi chú chứ ... "
______
Xiwang :
- ơ thế tờ note " Tương tư vì em " của thằng Trinh gửi chú em thì sao =)))) chú em cũng dán nó lên bàn mà ?
________
Bạch Trì lật nhẹ vài trang lên xem, nội dung đại khái cũng như các bộ lãng mạn khác, nhưng hình như vẫn chưa xong, cách hành văn có chút khác biệt so với phong cách Trì hay xem. Mà hình như... Tình tiết này quen mắt lắm. . .. Con người Triệu Trinh khó đoán khó dò, tốt nhất, cậu cảm thấy đừng hỏi nhiều ..
Vội vàng ghi vài lời nhắn " tỉnh thì nếu đói trong tủ tôi có nấu vài thứ cho anh ", Bạch Trì đặt cạnh đầu giường anh. Liếc nhìn con người say sưa ngủ kia, lòng cậu cảm thấy đáng yêu , tim khẽ chệch một nhịp ... Ngày thường , chắc chắn anh sẽ mở miệng ra là câu một trêu cậu , câu hai chọc cậu. Giờ dù cậu nói gì, anh cũng chỉ nhìn ngơ ngẩn mà thôi. Cúi người thấp đến gần mặt Trinh, Tiểu Trì nhẹ giọng.
- Tôi về đây.
-...
Đương nhiên không có tiếng hồi đáp, tâm cậu sinh cảm giác cô liêu . Vẫy tay với Lisbon gọi nó chạy đến, cậu xoa cái bờm căng xù , vỗ vỗ .
- Chăm sóc Trinh nhé .
Khi cậu chuẩn bị ngồi dậy bỏ đi, bỗng tay bị nắm chặt lại kéo về sau. Mất đà, Bạch Trì té nhanh về phía giường.
- A!!??
Triệu Trinh tuy không mở mắt, nhưng tay lại giữ chặt cậu không chịu buông, lầm bầm " Đừng đi... ". Trì nghe thấy thì liền vừa tức vừa buồn cười , đánh anh bảo.
- Thả tôi về nhà .
Trinh hệt như con mèo lớn, so với Lisbon vẫn là không bằng nhưng cứ ôm lấy tay Bạch Trì mà ngủ, cuộn cả người lại muốn kéo cậu nằm chung.
- Lúc nào anh cũng đáng ghét hết, sao lúc này lại như vầy ?
-...
- Anh bảo tôi phải làm sao đây?
-..
Mắt cậu cụp nhẹ xuống .
- Làm sao với anh đây..?
Trì Trì mềm lòng, nhưng tim lại đập dữ dội trong lòng ngực. Vén tóc vương trên má anh qua một bên, khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Trinh hiện ra, mắt nhắm hờ, hàng mi run run theo nhịp, từng đường nét của anh đều khiến tế bào cậu bùng nổ. Gò má hồng hồng màu rượu, Trì Trì nhịn không được liền liều mạng hôn môi anh một cái. "Dù sao thì anh cũng không tỉnh .." . Tiểu Trì là trạch nam, đó giờ chưa từng có tình cảm với bất cứ ai, nay lại chủ động hôn anh. Trong lòng hẳn có tí kì quái, nhưng rất nhanh bị vị ngọt trên môi anh làm tan biến đi mất. Hương rượu Amerone đắng chát còn vương lại nhàn nhạt hòa cùng mật anh đào tạo nên nét quyến rũ khó cưỡng. Thiếu chút nữa cậu không tin mình đang hôn một nam nhân...
Rõ ràng anh mới là người say, sao cậu lại đỏ mặt ?
Thời gian cứ thế trôi qua, Bạch Trì vẫn duy trì tư thế cúi người hôn lên môi Trinh, không gian như cô đọng lại, lưu mãi hình ảnh này. Chỉ là cậu không để ý , bàn tay mà Trinh đang nắm , cũng dần siết chặt cậu lại.
- Trinh..
Bạch Trì trấn tỉnh bản thân, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Ngọc Đường .
- Alo ?
- Nhị ca ? Em đưa Triệu Trinh về nhà rồi a.
- Ừm .. Cậu ta say lắm sao?
- Em không rõ..
- Cơ mà...
- A?
Bạch Ngọc Đường phì cười .
- Cậu gọi tôi nói chuyện này làm gì , cứ ở đi ? Tôi đâu quản cậu làm gì với Trinh ╮(╯▽╰)╭ ? về nhà mai lại nhớ đi làm đấy nhé .
- ..A... E -em biết rồi !
Đầu bên kia truyền sang một tiếng "a~" rất khẽ, lại mang âm mị hoặc, Bạch Trì giật mình tắt điện thoại, khó hiểu hỏi " Cái gì vậy...? "
______
Triển Chiêu cắn gối mắt ướt nhìn Ngọc Đường cúp điện thoại, ai oán thở sâu.
- Miêu nhi, cậu mệt hả ?
- Anh! m- mệt cái... Cẩm Mao Thử chết tiệt... anh im đi..
- Haha ~
- Còn ..c-c -cười ? .. Họ Bạch mấy người, có quy củ không ..a..
- Biểu tình cậu bên trên tôi không tệ nha~
-...
- Cậu trên tôi trong .
- Ngọc Đường ! Cho anh biết... Mèo mới là chủ gia trang này!
<Moew>
_______
Góc nhỏ XiWang
Trời ơi các cậu ơi 💕 tớ chết trong mềm dẻo...
Đây là Hồ Tiêu Linh ( Đóng vai Triệu Trinh trong SCI mê án tập ) vừa phát weibo ngày 30-09 [8h40]
💕 Anh đẹp trong chút tì vết, đẹp xuất sắc luôn í...
Đẹp kiểu này có chết người không chứ.... Ư hư hư.... Tớ đổ rồi 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro