2.

“Hỏi Thiều Bảo Trâm chưa?”

“Rồi chị ạ. Ok lắm.”

Tóc Tiên nhỏ giọng đáp lại Minh Hằng vừa lên tiếng hỏi. Ngay khi tên người nọ được nhắc đến, Dương Hoàng Yến đã căng tai lên nghe tập trung hơn bình thường. Dương Hoàng Yến hiểu rõ Tóc Tiên là đội trưởng chung liên minh với mình, nhưng không hiểu sao khi nghe bảo Thiều Bảo Trâm đồng ý vào nhóm dance, chị lại có chút tiếc nuối. Dương Hoàng Yến vô thức nhìn xuống sàn nhà, nuốt khan một cái tự hậm hực với bản thân mình.

“Trâm muốn nhảy à?”

“Vâng, chị hiểu em mà.”

“Tiếc nhỉ? Chị lại làm đội trưởng nhóm performance cơ.”

“Vậy à…”

Thiều Bảo Trâm đã hờ hững đáp như thế khi Dương Hoàng Yến đánh liều đến hỏi em trước khi vào set quay. Theo lẽ ấy, chị hiểu, dù không muốn hiểu lắm, rằng Thiều Bảo Trâm từ đầu đã không có ý định gia nhập nhóm performance, và chị chẳng có quyền gì để tiếc nuối.

Mà có vẻ Thiều Bảo Trâm nhận ra sự chuyển biến rất nhỏ trên gương mặt của chị. Dương Hoàng Yến có khuôn miệng hình chữ nhật rất đặc biệt, mỗi lần chị vì để tâm một điều gì đó mà mím môi, cặp má phính phụng phịu sẽ hiện rõ hơn hết cả, và Thiều Bảo Trâm chưa bao giờ bỏ sót điểm thay đổi đặc trưng ấy của chị. Vậy nên, ngay lúc này, Thiều Bảo Trâm bỗng dưng xuất hiện trước giường của Dương Hoàng Yến và nói rằng mình muốn xoa bóp chỗ xương bị đau cho chị.

Dương Hoàng Yến trong mắt Thiều Bảo Trâm luôn là một người chị quan trọng không chỉ về khía cạnh cuộc sống mà còn là trong nghề nghiệp. Nàng ngưỡng mộ cái cách chị yêu nghề, cách chị sẵn sàng lùi về phía sau từng ấy năm để ươm mầm cho các thế hệ mới. Và ngược lại, Thiều Bảo Trâm trong mắt Dương Hoàng Yến trước nay cũng là cô em gái ngoan ngoãn mà chị hết mực trân quý. Chỉ là, Dương Hoàng Yến bất ngờ vì sau năm năm gặp lại, Thiều Bảo Trâm lại mang cái dáng vẻ đằm thắm, duyên dáng, khéo léo mà chân thành của một người phụ nữ ba mươi tuổi. Một Thiều Bảo Trâm năm hai mươi cá tính và nổi loạn hay một phiên bản năm hai lăm tuổi vừa điệu đà vừa gợi cảm đã biến đi đâu mất. Chị không hình dung nổi, là do thời gian mài mòn, che đậy con người thật của nàng hay là thời gian đã mài dũa nàng trở nên đẹp đẽ tới nhường này.  

“Chị Yến có đau không?”

Thiều Bảo Trâm hỏi nhỏ trong khi Dương Hoàng Yến nằm úp xuống và nàng nhẹ nhàng xoa bóp vùng gần xương cụt của chị. Cái cảm giác tê rần và ê ẩm tạm thời bị xua tan dưới hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

“Không, dễ chịu lắm. Cảm ơn Trâm nhé.”

“Lần sau chị phải cẩn thận hơn nha. Bị thế này không biết bao giờ mới lành lại nữa.”

“Có thể là đến công 2 luôn đó.”

Dương Hoàng Yến không tài nào nhìn thấy được cái nhíu mày của Thiều Bảo Trâm trong tư thế nằm này. Nhưng chị cảm nhận được động tác của nàng có hơi khựng lại, dường như khá không hài lòng khi chị nói vậy. Chị sợ Thiều Bảo Trâm sẽ giận, nhưng nghĩ lại thì nàng cũng không có nguyên cớ gì để giận chị, mà nàng cứ im lặng như thế, chị muốn nói gì đó lại không nói được câu nào. Sau hai phút đóng băng, cuối cùng Thiều Bảo Trâm cũng lên tiếng lần nữa.

“Công 2 chị hát với em không?”

“Hả?” Dương Hoàng Yến chưa kịp tiếp thu vì vẫn còn nghĩ Thiều Bảo Trâm đang giận mình.

“Công 2 chị và em cùng vào nhóm vocal nha?”

Thiều Bảo Trâm tưởng chị không nghe rõ, liền tăng âm lượng mình nói lên một chút, thế mà lại đủ để mọi người ở các giường bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa cả hai.

“Hai đứa hẹn nhau công sau hát chung à?” Phạm Quỳnh Anh ở ngay giường bên cạnh nhổm người dậy hiếu kì hỏi.

“Thật ạ?” Như trò chơi domino, Nguyễn Hoàng Yến nằm ở giường sát bên Phạm Quỳnh Anh - tức là cách Dương Hoàng Yến một giường - cũng bật dậy ngay. Con bé này cái miệng tía lia nhanh nhảu, Thiều Bảo Trâm không bất ngờ khi con bé hóng chuyện nhanh như thế.

“Ừ, Yến công sau giúp chị hoàn thành nguyện vọng ha?”

Thiều Bảo Trâm định trêu một xíu, vốn dĩ không ai biết trước được công 2 sẽ phân chia đội hình hay bài hát như thế nào đâu, nên cũng không có cách nào hứa hẹn. Vậy mà Nguyễn Hoàng Yến vẫn mạnh miệng khẳng định uy tín một cách chắc nịch.

“Cứ giao cho em!”

Thiều Bảo Trâm không tin, rằng Nguyễn Hoàng Yến đã thật sự giơ tay đề xuất Dương Hoàng Yến vào nhóm vocal ngay khi cả liên minh bắt đầu thảo luận chia đội hình, rồi Phạm Quỳnh Anh cũng theo cô em mà tiếp tục đề cử Thiều Bảo Trâm cho suất cuối cùng. Trái tim Thiều Bảo Trâm bỗng hẫng một cái, nàng thật tình không biết Dương Hoàng Yến sẽ nghĩ gì về nàng và về tên bài hát, nàng mím môi nhìn Phạm Quỳnh Anh, rồi nhìn Thu Phương, rồi nhìn xuống bàn tay bứt rứt của mình, và nàng còn lén lút quan sát biểu cảm của Dương Hoàng Yến ngay lúc ấy.

Đến khi chị mỉm cười, vỗ tay và nhẹ nhàng chấp thuận, tự dưng nàng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, vì sẽ có người chuyên môn cao giúp đỡ nàng trong thời gian sắp tới. Phải rồi, Dương Hoàng Yến vẫn là người chị gái mà Thiều Bảo Trâm vô cùng ngưỡng mộ và mặc sức dựa dẫm.

Lúc đóng máy quay sau màn chia đội hình, đồng hồ mới điểm năm giờ chiều, hầu hết mọi người tản về kí túc xá để nghỉ ngơi hoặc ăn uống. Còn Dương Hoàng Yến lại kéo Thiều Bảo Trâm tới một góc phòng nào đó, lúc này chị mới bày ra vẻ mặt đăm chiêu và băn khoăn.

“Em có vấn đề gì không?”

“Dạ?”

“Về chị và về tên bài hát.” Dương Hoàng Yến nói ra nỗi lo lắng tương tự với Thiều Bảo Trâm ban nãy. Đột nhiên nàng lại phì cười với chị. “Em cười gì thế?”

“Em quên thật rồi. Chị thì sao?”

Dương Hoàng Yến đơ ra mấy giây, rồi đáp. “Chị cũng quên rồi. Mà giờ hát bài này thì phải ráng nhớ lại để lấy cảm xúc nhỉ?”. Thiều Bảo Trâm bật cười theo câu đùa giỡn của chị. Rồi nhờ thế, khuôn miệng cười hình chữ nhật của Dương Hoàng Yến lại xuất hiện theo. Chị trân quý nụ cười của nàng biết bao. Thật tình chị không biết năm ấy, sau khi những tin tức về nàng tràn lan khắp mạng xã hội, nàng đã sống như thế nào, có vui vẻ bình thường không hay tự giam mình trong bốn bức tường. Dương Hoàng Yến luôn bận tâm suốt quãng thời gian qua, mà vì ngại ngùng về cái ngày gọi điện làm phiền và quậy phá nàng ngay trong đêm, bằng cách nào đó lại ứng nghiệm với chuyện tình cảm của nàng một năm sau, chị đã chẳng dám hỏi thăm nàng trực tiếp. Nhưng giờ đây, chị lại cảm thấy nó không còn quan trọng nữa, hoặc có lẽ nhiệm vụ trước mắt của chị chính là khiến nàng cười và cùng nhau trải qua tất cả vui buồn tại chương trình này.

Hai ngày sau, Thiều Bảo Trâm nhắn tin báo cho Dương Hoàng Yến rằng ca sĩ – nhạc sĩ Vũ Cát Tường đã viết xong đoạn x-part mà cả hai thống nhất về ý nghĩa và nội dung truyền tải từ trước. Chị liền rủ nàng qua nhà mình để thảo luận kĩ hơn.

Toà chung cư Dương Hoàng Yến đang ở yêu cầu phải có thẻ riêng mới dùng thang máy đi lên được. Vậy nên Thiều Bảo Trâm đã lái xe vào hầm gửi rồi mới gọi chị xuống đón. Lúc Dương Hoàng Yến xuống đến nơi, chị nhìn thấy Thiều Bảo Trâm tựa lưng vào xe của nàng, hai ngón tay kẹp thứ gì và đưa lên miệng. Ngay khi đó, không hiểu sao hai chân chị đã vô thức chạy đi núp ở một góc, rồi lặng lẽ quan sát hành động của nàng từ xa. Ba phút sau cảm thấy bản thân kì cục vô cùng, chưa kể có thể bị bảo vệ hiểu lầm là kẻ tình nghi nếu quan sát từ camera, chị mới hắng giọng, cất từng bước hiên ngang đi về phía người kia. 

“Trâm.”

Bàn tay của Thiều Bảo Trâm vẫn đang cầm lấy vật thể nằm gọn trên môi nàng, rất bình thản mà đáp lại. “Chị xuống nhanh thế ạ.”

“Không nhanh để em hút hết điếu thuốc đó hả? Em biết thuốc lá rất hại sức khoẻ mà, nhất là với ca sĩ tụi mình.”

Dương Hoàng Yến chống nạnh, trưng ra dáng vẻ không hài lòng. Chị cau mày nhìn thẳng vào cái vật thể hình trụ dài đang lấp ló sau mấy ngón tay thon của Thiều Bảo Trâm. Thiều Bảo Trâm nghe vậy liền nghệch mặt ra, cánh môi mở hé, rồi nàng nhìn xuống thứ mình đang ngậm trong miệng, rất ngây ngô mà lấy thêm từ trong túi áo mình và chìa ra trước mặt chị.

“Chị ăn không?”

Một Dương Hoàng Yến ngơ ngác trước một cây kẹo mút vị cam, Thiều Bảo Trâm nhìn cảnh này mà phải bật cười. Cây kẹo mút nằm sẵn trong miệng được lưỡi nàng đảo qua đảo lại vì thích thú.

“Chị nói gì đi? Sao im lặng thế?”

Dương Hoàng Yến thở dài, ôm trán. “Hiểu lầm em rồi...”

“Không sao. Em vui vì chị quan tâm em.” Thiều Bảo Trâm dúi cây kẹo vào tay chị. “Nhưng mà sau mấy năm hình như chị Yến dần không hiểu em rồi ấy. Em là một người biết chăm sóc bản thân mà.” Nhìn thấy Dương Hoàng Yến vẫn còn ngượng ngịu, Thiều Bảo Trầm lại tìm cách đùa vui một chút cho chị thoải mái. “Dù có buồn cỡ nào thì em vẫn đi skincare đó. Chị thấy da em giờ trộm vía không?”

“Ừ, Trâm cứ đẹp hoài.”

Thật tình, Dương Hoàng Yến cũng vui khi nghe nàng nói vậy. Hai ngày trước chị còn đang nghi ngờ liệu nàng có giấu chị điều gì thầm kín không, có nỗi buồn nào làm nàng trầm mặc khi hát bài hát này không, mà hiện giờ có lẽ chị cần phải tin cô em gái của mình đã trưởng thành và độc lập hơn nhiều rồi. Dương Hoàng Yến chị phải nhìn Thiều Bảo Trâm bằng một con mắt khác, không như cách chị gái yêu chiều nhìn em mình lớn lên từng ngày, mà là một cách nào đó thật sự mơ hồ và không rõ ràng đến mức Dương Hoàng Yến hiện tại vẫn chưa biết gọi nó là gì.

“Chị muốn Trâm được thể hiện nhiều hơn trên sân khấu này.”

Thiều Bảo Trâm ngồi bó gối trên chiếc giường êm của Dương Hoàng Yến, chớp đôi mắt cún con nhìn Dương Hoàng Yến, thật ra nàng chỉ đang tập trung nghe chị nói, nhưng bầu trời sao trong mắt nàng làm chị không tài nào chuyên tâm nổi. Chị áp tay vào má nàng, đẩy nghiêng đầu nàng sang hướng khác. Dương Hoàng Yến không muốn nàng nhìn thấy hai má mình nóng ran và đỏ lựng lên.

“Sao lại đẩy em?”

“Chị muốn cắt bớt đoạn này qua cho Trâm, còn chị sẽ hát bè.”

“Chị Yến thật sự muốn vậy à?”

“Ừ.”

“Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng chị, cô giáo của em ạ.”

Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, Dương Hoàng Yến cảm thấy mừng vì nàng đang dành toàn bộ thời gian trong ngày cho mình, mà cũng cảm thấy vướng bận khi nàng xưng hô là “cô giáo” một cách nghiêm túc như các học sinh của chị vẫn thường gọi. Dương Hoàng Yến không muốn nàng giữ ý tứ với mình, nghĩa là muốn Thiều Bảo Trâm cứ thoải mái bày hết mọi vẻ mặt nàng có cho chị hay, nếu nàng khóc thì chị sẽ kiên nhẫn dỗ dành, nếu nàng cười thì chị cũng sẽ lặng lẽ mãn nguyện. Thiều Bảo Trâm chỉ cần là chính con người nàng, Dương Hoàng Yến sẽ sẵn sàng mà song hành bên cạnh, hoặc đứng sau lưng hỗ trợ nàng hết sức có thể, chỉ cần Thiều Bảo Trâm còn cần đến chị.

Dương Hoàng Yến tự hỏi, những cảm xúc chộn rộn nơi đáy lòng này là gì. Năm năm, không ngắn không dài, nhưng đủ để ta dần quên đi một người cũng như đủ để mơ hồ nhớ về một dáng vẻ quen thuộc. Những gì còn sót lại về Thiều Bảo Trâm trong trí nhớ của Dương Hoàng Yến chính là khuôn mặt mê hồn, là niềm đam mê với những bản nhạc pop, là đôi mắt hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, hay là cái cách nàng giả bộ tỏ ra cao lớn để chị nhờ vả, hay cách nàng chân thành xem chị như chị gái ruột.

Thế mà, khi gặp lại, bỗng nhiên hình hài của nàng chao đảo trong mắt Dương Hoàng Yến đến lạ, như cái kén bây giờ mới huy hoàng nở rộ, thành một chú bướm rực rỡ, tự do và phấp phới bay đến miền trời xa. Hoặc là, như một đoá bồ công anh trắng muốt, người đời thổi gió lớn khiến dáng hình nàng tiêu tan thành trăm mảnh, nhưng đó chính là điều giúp nàng gieo mầm cho những gì tinh tuý nhất về sau, khi con người ta không chú ý, chúng lớn dần và cùng nhau hoà thành biển bồ công anh dập dìu rộng lớn. Có lẽ chút nhánh hoa nhỏ nhoi ấy cũng đã khẽ lay động cõi lòng của chị, từ bao giờ nó nảy mầm thành giống loài xinh đẹp mà mong manh nhất, đến mức chị cũng muốn nâng niu và bảo vệ bằng chính đôi bàn tay của mình.

Cuộc đời mà, làm gì có nhiều đoạn đường về sau tới độ chúng ta có vô số cơ hội sửa sai, làm gì có thể dành trọn vẹn tuổi xuân xanh để mặc sức chỉ làm điều mình thích và không chút đắn đo, làm gì có thể chớp mắt một cái đã tìm được hạnh phúc mới trong tất thảy những điều xấu xa và mơ hồ trên thế gian này.

Dương Hoàng Yến không muốn bản thân phải tiếc nuối, không muốn chìm mãi trong quá khứ rồi để vụt mất những bầu trời kỳ ảo trên cung đường chị tiến tới. Vậy nên, khi cùng Thiều Bảo Trâm hát về đoạn kết mới cho bài “Chưa quên người yêu cũ”, chị cũng mong tuổi ba mươi ba của mình sẽ rực rỡ như nàng – vươn dậy và trở mình để rũ bỏ bụi trần trên đôi cánh sống động, để mặt trời thoải mái rót tràn nắng mai đến vàng rộm thấm đẫm da thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro