5.
Một tiếng ho không to không nhỏ vang lên từ Thiều Bảo Trâm, khiến Dương Hoàng Yến đang xoay lưng rời đi cũng phải khựng lại. Mỗi lần đứng trước nàng, chị lại có vô số khoảnh khắc phải mặc tưởng phân vân giữa các quyết định. Rốt cuộc, chị vẫn quay đầu ném cho nàng chiếc khăn tắm đang choàng trên vai mình. Không nói một lời, chị tiếp tục đi thẳng vào cánh gà.
Thiều Bảo Trâm một thân ướt nhẹp vì màn chạy thử sân khấu cho tiết mục Lướt sóng vừa rồi, cổ họng lạnh vô thức ho một cái, và chưa kịp phản ứng gì đã thấy chiếc khăn tắm mà trợ lý của Dương Hoàng Yến đưa cho chị đang nằm yên vị trên mái tóc đẫm nước của mình. Thiều Bảo Trâm cũng không gọi với chị lại, chỉ lẳng lặng kéo chiếc khăn tắm xuống ngang cổ, rồi giũ ra phủ quanh ngực áo.
"Trâm cẩn thận kẻo ốm tiếp đấy nhé." Vũ Ngọc Anh đi bên cạnh nàng, quan tâm khi thấy quần áo ướt đã dính chặt vào da thịt nàng.
Thiều Bảo Trâm mân mê lớp vải của chiếc khăn đang ôm ấp cả bờ vai mảnh. "Em sẽ cố gắng mà." Nàng cười nhẹ với Vũ Ngọc Anh, cô gật đầu tỏ ý đã nghe. Thật ra, chiếc khăn cũng đã thấm nước một phần, cũng không đủ để giữ ấm cho cơ thể vốn yếu ớt của nàng, nhưng nàng cũng không bận tâm lắm, bù lại, nàng biết ơn vì Dương Hoàng Yến hình như không có ghét bỏ nàng thì phải. Không hiểu sao, từ sau khi kết thúc công 3 đến hiện giờ, Thiều Bảo Trâm cảm thấy Dương Hoàng Yến đang cố né tránh mình ở một mức độ nào đó.
"Này, Gil với Mie đừng đá nước vào Trâm nha."
Gil Lê và Trương Tiểu My đang bí mật thảo luận gì đấy trong một góc tối của phim trường, tình cờ thế nào Dương Hoàng Yến lại đi ngang qua, tuy không cố ý nhưng tai chị vẫn nghe được kế hoạch "mờ ám" của hai người kia.
"Ủa chị Yến?" Trương Tiểu My giật mình quay người lại. Dương Hoàng Yến đứng đó, nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm, không tức giận cũng không lạnh lùng.
"Chị nhắc chút xíu thôi, tại mới thấy Trâm ho."
Dương Hoàng Yến bình thản buông một câu cuối, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Gil Lê và mấy tiếng "dạ dạ" ngoan ngoãn của Trương Tiểu My thì cũng mất hút sau cánh cửa phim trường. Trương Tiểu My kín đáo nhìn theo bóng lưng cô độc của chị, bỗng nhiên lại tự hỏi chị có ổn không, vì hôm qua em đã thấy Thiều Bảo Trâm than thở trên nhóm chat của đội rằng nàng đi chơi với người yêu, chỉ uống một ly rượu mà sáng dậy đầu hãy còn hơi lâng lâng. Mà em trầm tư cũng chỉ được mấy giây, Gil Lê liền gọi em quay trở lại thảo luận tiếp. Trương Tiểu My vội lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ bao đồng ra khỏi tâm trí mình, suy cho cùng, chuyện tình cảm vốn chỉ nên để người trong cuộc giải quyết.
Dương Hoàng Yến cứ như vậy, ung dung trải qua khoảng thời gian sau công diễn 3 và trước sân khấu chính thức cho công diễn 4 với những sự né tránh dè dặt dành cho người đội trưởng của chị. Đôi lúc có một vài hành động quan tâm nhỏ nhoi dành cho nàng như một thói quen, nhưng chị không bao giờ để nàng biết được. Khi thiết kế áo nhóm, chị đã tìm cách không ngồi đối diện Thiều Bảo Trâm dù trước mặt nàng là chỗ trống. Khi tụ tập với mọi người, chị cũng tìm cách kéo Trương Tiểu My vào giữa dù Thiều Bảo Trâm thể hiện ra mặt ý muốn đứng cạnh chị.
Chỉ là, đến ngày hôm sau,
Khi cùng các chị đẹp tham gia hội thao, chị đã hai lần tìm cách thi đấu khác lượt với Thiều Bảo Trâm, để không xảy ra những cái đụng chạm hay tiếp xúc không cần thiết.
Nhưng,
"Chị Yến đừng đấu cái này." Cũng là lần thứ hai Thiều Bảo Trâm nói câu ấy với chị, lần đầu là lúc chọn thành viên tham gia chạy cho "Đường đua kì lạ". Nàng vừa mới hoàn thành hiệp một của "Trận banh vui nhộn", mồ hôi túa ra không ít thấm đẫm cần cổ trắng ngần của nàng.
Dương Hoàng Yến đang đứng dậy khởi động cho hiệp hai, sau khi đã ngồi chờ ở ngoài cả hiệp một. Chị bối rối ngước mặt lên, không biết có nên nhìn thẳng vào mắt nàng không. "Sao vậy?"
"Em thấy không nhẹ nhàng đâu, chơi nguy hiểm lắm. Em lo cho chị."
"Chị không sao-"
"Quyết định vậy nhé. Em sẽ chơi tiếp hiệp hai."
Dương Hoàng Yến hiểu, Thiều Bảo Trâm chính là đang lo cho phần xương cụt bị chấn thương từ trước của chị, dù đã qua hai tháng nhưng vẫn cần cẩn thận không tác động mạnh vào. Mà chị không muốn nàng cứ phải bận tâm lo lắng cho mình như thế, chị toan nói lại thì bị nàng chặn ngang.
Thiều Bảo Trâm nói xong liền quay đầu đi, tỏ vẻ dứt khoát, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại xem Dương Hoàng Yến định làm gì. Lúc thấy chị chỉ biết chống nạnh khó xử nhìn mọi người rã rời ngồi xuống, thi nhau uống nước, Thiều Bảo Trâm cũng yên tâm hơn đôi phần. Nàng lùi ra xa chị một chút mới dám hít thở mạnh, tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí, sợ rằng nếu chị nhìn thấy sẽ lại băn khoăn về sức khoẻ của nàng, chống cự lại lời nàng đã nói.
"Chị Trâm ra đây với em!" Ngay khi kết thúc năm phút nghỉ giải lao, Lê Thy Ngọc bỗng dưng chạy tới, kéo Thiều Bảo Trâm vào mặc chung chiếc áo hoodie dành cho hai người - một trong những thử thách kì lạ của trận bóng.
Thiều Bảo Trâm hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng nghe lời cô em nhỏ hơn mình một tuổi, nàng nhớ ban nãy cũng là Lê Thy Ngọc lượn lờ xung quanh nghe nàng nói chuyện với chị. Nhận ra Dương Hoàng Yến cứ nhìn chằm chằm về phía này và đang định đứng dậy một lần nữa, hai chị em liền kéo nhau chạy ra giữa sân thi đấu. Đến khi trông thấy chị chịu thua và lại ngồi xuống chỗ cũ, Thiều Bảo Trâm mới lén xoa đầu em.
"Cảm ơn cô em gái của tui."
Lê Thy Ngọc khịt mũi tự hào. "Xời, không có gì đâu, em chỉ đang bảo vệ cô giáo của em thôi."
"Ừ, chị ấy đã bị chấn thương rồi mà cứ thích lăn xả đấu đá."
"Không chỉ vì cái xương cụt ấy đâu..." Lê Thy Ngọc chợt hạ âm lượng.
"Hả? Em nói gì?"
"Ê! Ê! Vào trận rồi kìa!"
Tiếng mọi người hô lên mang Thiều Bảo Trâm tập trung vào trận đấu lại. Nàng cũng không còn để tâm việc Lê Thy Ngọc đã nói gì nữa.
Lê Thy Ngọc nhìn Thiều Bảo Trâm một thoáng, rồi lặng lẽ thở dài. Em biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ là, em muốn bảo vệ Dương Hoàng Yến khỏi những rối bời chắc chắn đang quậy tung trái tim chị lúc này.
Sự quan tâm, ân cần của nàng - những điều từng làm chị bủn rủn, chao đảo đến ngây ngất - đã không còn là niềm vui, niềm ước ao của chị. Mà, chị cũng chẳng dám mong mỏi rằng nàng sẽ bỏ mặc chị lại phía sau, chị sợ, một khi điều đó xảy ra, khi chị chỉ còn nhìn thấy hoàng hôn trong đôi mắt nàng, có lẽ chị vẫn sẽ bước đi, nhưng là chênh vênh trơ trọi như trên một sợi dây đung đưa giữa trời lộng gió.
Chị trót yêu nàng, người chưa từng và sẽ không thuộc về chị.
Chị không còn ở cái độ tuổi mười tám đôi mươi sẽ oà khóc một trận cho thoả lòng. Có đôi lúc, chỉ là khoé mắt hơi cay, chỉ là rấm rức một chút, chị còn phải cẩn thận suy nghĩ người ta sẽ nói gì về mình, về người phụ nữ đã ba mươi ba tuổi đời mà lại khóc vì những điều như vậy.
Dương Hoàng Yến cứ thế ngồi nhìn theo Thiều Bảo Trâm suốt trận đấu, nên khi nàng bất chợt bước hụt chân, suýt chút nữa thì ngã ra sàn, chị cũng là người phát hiện ra sớm nhất và đứng bật dậy nhanh nhất, nếu không tính Lê Thy Ngọc đang mặc chung chiếc áo đôi với nàng. Vốn dĩ, nàng còn không đội mũ trùm của áo lên đầu như hai người chơi mặc nó ở hiệp một, là đã giúp nàng hít thở dễ dàng hơn khá nhiều rồi. Nhưng với một người không quen chơi thể thao và vừa mới ốm dậy như nàng, mất sức vì hoạt động liên tục trong trang phục bí bách là điều dễ hiểu.
"Dừng trận đấu giúp em với ạ!"
Lê Thy Ngọc không chần chừ cởi phăng chiếc áo nóng nực ra khỏi người cả hai, em cúi xuống hỏi han Thiều Bảo Trâm đang chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc. "Chị có sao không?"
Thiều Bảo Trâm nhìn lên, không ngờ lại trông thấy Dương Hoàng Yến đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, cùng với nhiều người vây xung quanh lo lắng nhìn nàng, đột nhiên nàng lại gắng nhoẻn miệng cười.
"Chị ổn mà. Mình tiếp tục đi mọi người."
Trương Tiểu My nghe vậy, đột nhiên lại muốn chen vào đám đông để ngăn Thiều Bảo Trâm cố chấp. Nhưng Dương Hoàng Yến lần này không còn khoanh tay làm ngơ được nữa, chị đứng gần hơn nên cũng nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay định cầm chiếc áo hoodie lên của nàng và giữ chặt. Thiều Bảo Trâm khựng lại theo, nàng biết rõ đối phương là ai và hiểu rõ người ta muốn gì nhưng nàng cũng không gạt tay chị ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Chị Yến sao thế ạ?"
"Em ra ngoài đi, để chị vào thay."
"Không được đâu-"
"Chị cũng muốn chơi với mọi người."
Dương Hoàng Yến ngắt lời nàng ngay. Thiều Bảo Trâm cắn môi, lén lút đảo mắt nhìn quanh khi nàng và chị đang là tâm điểm của sự chú ý. Một giọt mồ hôi vô tình lăn từ trên trán xuống khiến mắt nàng cay xè, gương mặt cương quyết của Dương Hoàng Yến mờ hẳn. Thiều Bảo Trâm quay đầu đi lảng tránh ánh mắt trực diện của chị, nàng không muốn chị bắt gặp được một nét uỷ khuất nào nơi mình, hoá ra chị thật sự không ghét bỏ nàng như nàng dạo này hay nghĩ ngợi rồi phải tự trấn an bản thân.
"Chị Trang vào chơi chung với chị Yến không? Em cũng mệt, muốn ra nghỉ ngơi xíu." Lê Thy Ngọc lên tiếng chuyển sự tập trung của mọi người về phía mình. Em cảm nhận được cánh tay của Thiều Bảo Trâm đụng vào hông mình, liền nói tiếp để xoa dịu nàng. "Hai chị chơi ở vị trí trung vệ giống tụi em này, không phải chạy nhiều đâu ạ."
"Ừ, cũng được hen." Thảo Trang bước tới bên cạnh Dương Hoàng Yến, rất chóng vánh đã đồng ý.
Thiều Bảo Trâm ngơ ngẩn trong ba giây, Dương Hoàng Yến vẫn trân trân nhìn nàng, bàn tay chưa rời khỏi nàng. Trông cái dáng vẻ đang nhún nhảy khởi động, muốn tham gia chơi một trận bóng thật hoành tráng, quyết liệt của Thảo Trang, cùng với thái độ không khoan nhượng, cực kì kiên định của Dương Hoàng Yến, nàng thật tình cũng không muốn phản đối nữa. "Chị Trang để ý chị Yến giúp em với ạ, đừng để chị ấy hiếu thắng lao vào quá." Rốt cuộc, Thiều Bảo Trâm cũng đã rời sân cùng Lê Thy Ngọc sau khi thủ thỉ dặn dò vài câu với Thảo Trang.
...
Dương Hoàng Yến đang bâng quơ ngân nga vài giai điệu, đạp ga khi đèn giao thông chuyển qua màu xanh. Bất chợt, một vật thể từ phía bên phải lao thẳng qua phía trước đầu xe, nhanh đến mức chị còn chưa định hình được là thứ gì, chỉ kịp đạp phanh một cái két thật lớn ngay giữa ngã tư.
Chiếc ô tô vượt đèn đỏ vẫn tiếp tục chạy băng băng, mặc kệ chiếc xe vừa vì mình mà thắng gấp, Dương Hoàng Yến hai tay ôm chặt vô lăng, đầu đập vào lớp da cứng của nó, không mạnh không nhẹ. Ngay khi ngẩng đầu lên, chị nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hàng dài ô tô phải dừng lại phía sau. Bàn tay run rẩy lần mò chạm vào cần gạt, chị không muốn gây ách tắc giao thông nên cố nén cơn đau ê ẩm trên trán mình để tập trung cầm lái lại. Dương Hoàng Yến thật sự thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, có lẽ cơn đau khiến chị không làm chủ được những sợi dây thần kinh đang rung lên và truyền đi cái cảm giác muốn rơi nước mắt.
Mà, cơn hoảng hốt của chị chỉ tạm được dừng lại khi có tiếng gõ "cộc cộc" vào cửa kính xe bên phải.
Thiều Bảo Trâm xuất hiện với một chiếc nón fullface, nàng kéo kính âm của nón lên để chị có thể nhận ra mình. Thật tâm mà nói, chẳng cần nàng làm như thế, chỉ cần trông thấy đuôi tóc hạt dẻ mềm mại hay bờ vai mảnh như tạc tượng của nàng, Dương Hoàng Yến cũng sẽ dễ dàng nhận ra Thiều Bảo Trâm nàng trong dòng người ồn ã, đông đúc và tấp nập.
Nàng chỉ ngón tay qua phía lề đường bên kia ngã tư, rồi chiếc mô-tô chở nàng rồ ga, nàng vẫy tay ý gọi chị đi theo. Dương Hoàng Yến cũng không còn nghĩ được gì nữa, chị vô thức chạy theo nàng và tấp vào lề giống nàng.
"Chị Yến không sao chứ?"
Thiều Bảo Trâm mở lời ngay khi kính xe bên tài xế của Dương Hoàng Yến được kéo xuống. Dương Hoàng Yến ậm ừ trả lời trong lúc nàng quan sát dòng xe cộ ở phía sau và mở cửa cho chị thật cẩn thận. Thiều Bảo Trâm kéo chị lên vỉa hè, không giấu diếm mà đưa mắt quan sát từ đầu đến chân của chị, ánh mắt dừng lại ở chỗ trán hơi đỏ lên, khiến Dương Hoàng Yến gần như nín thở trong chốc lát.
"Quản lý của chị đâu? Hôm nay chị phải lên phim trường mà quản lý không đi cùng ạ?"
"Nay em ấy bận việc, xin nghỉ trước rồi." Dương Hoàng Yến nhớ ra bản thân đang trên đường từ phim trường trở về nhà, có lẽ vì thế nên mới cùng hướng đi với Thiều Bảo Trâm và để nàng bắt gặp được cảnh tượng vừa rồi.
Nàng cắn môi nghĩ ngợi gì đó. "Em lái xe đưa chị về nhé? Trông chị Yến không ổn để tự lái xe đâu ạ."
Dương Hoàng Yến thẫn thờ vì lời đề nghị của nàng trong mấy giây. Nhưng chị phải bừng tỉnh, vì cách hai người khoảng chừng ba mét, chị rõ ràng nhìn thấy người yêu của nàng đang đứng dựa vào chiếc mô-tô to lớn, lặng lẽ trông về phía này. Phải rồi, một người gầy yếu như Thiều Bảo Trâm làm sao có thể tự lái loại xe nặng và quá khổ như vậy. Dương Hoàng Yến gật đầu chào lịch sự, sau khi nhận được cái gật đầu tương tự của người kia, chị lại cúi gằm, tự cười cay đắng với bản thân mình.
"Không cần đâu mà. Chị không muốn làm gián đoạn buổi hẹn hò của hai đứa."
Thiều Bảo Trâm hơi khó hiểu và ngơ ngác, nàng quay lại nhìn về cái phía Dương Hoàng Yến vừa mới nhìn, rồi nhún vai đáp. "Em đã bảo không, anh ấy vẫn cố chấp muốn đến đón. Thật sự nói không nổi." Rồi nàng đưa tay chạm vào bộ đồng phục thể thao của chương trình Chị Đẹp mà ban nãy mình mặc để tham gia hội thao. "Chị xem này, làm sao em có thể đi hẹn hò với bộ đồ này được chứ?"
"Thật sự không cần đâu." Dương Hoàng Yến không màng nghe lời giải thích. Với chị, dù sao thì cũng là nàng đang đi với người yêu, có đi đâu hay làm gì thì cũng như nhau cả thôi.
Nét mặt Dương Hoàng Yến chùng xuống đôi chút, dường như muốn né tránh sự quan tâm của nàng. Thiều Bảo Trâm thấy vậy, lại không muốn làm khó chị quá. Trước nay, nàng vẫn luôn là cô em gái ngoan ngoãn và hết mực vâng lời chị, chỉ cần chị nhất quyết nói không thích, nàng cũng sẽ nhún nhường mười phần.
"Vậy chị chạy trước một đoạn thử đi. Em đi theo sau, nếu thấy chị lái ổn rồi thì em sẽ không đi theo nữa. Cũng tiện đường, chị đừng từ chối em nhé?"
Dương Hoàng Yến không tìm được lý do nào nữa, chị đành đồng ý. Cứ thế, chị lại lên xe, vặn chìa khoá và đạp ga tiếp tục về hướng nhà mình. Dù tâm trí có đang bị cuốn vào vùng chao đảo đến nhường nào, Dương Hoàng Yến vẫn cố giữ vững tay lái, cố không để vô lăng chệnh choạng đi quá nhiều. Thiều Bảo Trâm đúng như lời nàng nói, luôn chạy phía sau chị một đoạn, cùng với người yêu của nàng.
Chừng tám phút sau, tới khúc cua mà Thiều Bảo Trâm không còn nói "tiện đường" được nữa, chiếc mô-tô tăng tốc lên ngang với ô tô của Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm trong tư thế nghiêng đầu tựa vào bờ lưng chắc chắn của người phía trước, vẫy tay tạm biệt Dương Hoàng Yến qua cửa kính trước khi rẽ phải.
Dương Hoàng Yến vẫy tay đáp lại, chị cũng không rõ nàng có thấy được không. Rồi chị đánh lái về bên trái, chạy được khoảng hai trăm mét, chị phanh chậm dần, một lần nữa tấp vào lề, tắt máy.
Dương Hoàng Yến gục đầu vào vô lăng thô cứng, không hiểu sao chị bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro