Extra 3: And all I wanna do is to fall in deep


"Boo, Boo, Boo ơi."

Có đứa bé trắng trẻo chạy loanh quanh giữa đại sảnh tối tăm, chẳng những không sợ lại còn vô cùng vui vẻ gọi tên ai đó. Min Yoongi ảo não xoa bóp mi tâm, đường đường là Quỷ vương một vùng, uy nghiêm thét ra lửa khiến tiên trên trời cũng phải khiếp sợ, giờ lại phải nấp trong góc tủ quần áo trốn đứa nhỏ mười bảy tuổi.

Hắn nín thở, mở to mắt nhìn đứa nhỏ ấy sượt ngang qua mới dám thả lỏng, len lén mở cửa bước ra ngoài.

"Bắt được Boo rồi."

Jungkook từ đâu chạy đến, nhảy lên lưng hắn, cười giòn giã như nắng mai. Yoongi thở dài gục đầu, đứa nhỏ này bám dai như viên kẹo ngào đường được nấu chảy, ngọt ngào nhưng dai dẳng bám mãi không buông, từ lần hắn nổi lòng từ bi ngăn em khỏi gió lạnh, Jungkook tự mặc định đời này chỉ luẩn quẩn theo hắn mà thôi.

"Ta nói lần cuối, em đi về bên kia đi, ở đây không phải chỗ của em."

"Hì hì, có đuổi thêm mấy nghìn lần nữa thì em cũng không đi đâu. Ngài đừng hòng bỏ em."

Jungkook hôn nhẹ vào gò má Quỷ vương, nhảy phịch xuống đất, chạy mất hút vào phòng đọc sách cuối hành lang. Chịu thôi, hắn đuổi em suốt ngần ấy năm rồi. Bé con căn bản không hề phối hợp.

Năm đó nhận hình phạt của Chúa, Min Yoongi cứ nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi vì trước giờ làm gì có ai dành tình yêu cho một con quỷ, thế nên hắn mặc kệ từ nay về sau vĩnh viễn không tìm thấy nhân tình, con tim đen sạm kia cứ thế mà bình ổn từng nhịp đập. Ấy thế mà Jungkook đến, em đảo lộn cuộc sống vô vị này, tưới thêm muôn nghìn màu sắc vào cây hoa héo rũ. Min Yoongi lần đầu tiên thấy sợ hãi khi không biết được liệu mình có yêu em không hay sẽ luôn lãnh cảm như vậy.

Jeon Jungkook sớm đã quen, Min Yoongi ngoài miệng tuy luôn đuổi em về bên kia ngọn đồi, nhưng chỉ cần em tránh đi đâu đó một tí, ngài sẽ vô cùng lo lắng mà tìm em khắp nơi, mười bảy năm qua một mình ngài ngày đêm chăm sóc, yêu thương khi những thiên thần đồng trang lứa không xem em là bạn bè. Em luôn có ngài bên cạnh, và đôi khi, em ước vì mình thật sự là một tiểu quỷ, vì thiên thần chẳng tốt đẹp như người phàm tôn thờ trong kinh thánh. Em hiểu, gã chẳng hề muốn em đi như những lời xua đuổi gã thường nói với em, bởi vì em đã từng nhìn thấy Min Yoongi lén lút dặn dò đám quỷ con kéo bức màn tăm tối của hoả ngục bao phủ ngọn đồi, nhằm che mắt Giêsu về sự hiện diện của một thiên thần lạc loại giữa chốn lầm than.




"Này, đừng nghịch phá gì đấy nhé."

Yoongi nhẹ nhàng đóng cửa, thả thân mình xuống ghế sofa êm ái, Jungkook hiểu ý mà ngoan ngoãn đến ngồi cạnh, yên lặng thưởng thức cốc kem bạc hà mát lạnh, không làm phiền đến gã xem xét sổ sinh tử. Giáng sinh gần kề, người ta vẫn truyền tai nhau rằng trẻ hư sẽ không có quà, hơn nữa còn bị quỷ lấy mất một chiếc răng xem như sự trừng phạt. Nhưng suốt mười bảy năm qua, Min Yoongi chưa từng làm hại đứa trẻ nào, gã thậm chí còn tặng quà cho tất cả, kèm lá thư tay cầu chúc bọn nhóc sẽ luôn là đứa trẻ ngoan.

"Boo này, ngài thật sự là Quỷ Vương sao ?"

Gã dừng bút, nhìn em bằng cặp mắt khinh khỉnh "Thế trông ta giống một thiên thần yếu đuối và giả tạo lắm sao ?"

Em lắc đầu, miệng vẫn ngậm thìa kem "Không phải, vì ngài không hề xấu xa như bọn họ vẫn thường nói."

Gã bật cười, nâng tay vò rối mái tóc màu hạt dẻ khiến em nhăn nhó vì hỏng kiểu tóc đẹp. Thật ra, gã vẫn là Quỷ Vương xấu xa và độc ác như những gì em được nghe kể. Đày đoạ những con người tội lỗi là thú vui thường ngày, nhìn chúng nhầy nhụa máu thịt, miệng khẩn thiết kêu gào sự giúp đỡ từ Chúa nhưng không được đáp lại khiến gã hãnh diện vì mình là Đấng tối cao. Nhưng những thứ nhơ nhớp này em sẽ không bao giờ được nhìn thấy, gã bảo vệ em tuyệt đối dưới bầu trời rực lửa đau thương.

Min Yoongi vẫn là tên Quỷ Vương khát máu, nhưng gã chỉ đối tốt với một mình em mà thôi.

"Đừng tự cho rằng em hiểu ta. Thật đấy."

Gã bỏ ra ngoài, theo sau là tên quỷ con mất một bên cánh, nó cúi đầu cung kính, đưa tay đỡ vạt áo cho gã, cẩn thận thông báo tình hình ngọn đồi bên kia.

"Thưa ngài, bọn thiên thần đã biết đến sự hiện diện trái với luân thường của tiểu yêu kia. E rằng sẽ cho người đến đây thương lượng việc bắt tiểu yêu trở về."

Min Yoongi nhíu mày, bỗng chốc bừng bừng lửa giận, gã có thể nhắm mắt cho qua việc Chúa cử đám thiên thần hèn yếu ngày ngày cố gắng tiếp cận Jungkook ngoài vườn hoa bỉ ngạn, cũng có thể nhún nhường một phần lãnh thổ dưới lòng đất gã cai trị bao năm cho bọn họ giám sát. Nhưng bọn chúng dám nghĩ đến việc làm tổn hại đến Jungkook, là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Satan.

Gã búng tay, quả cầu lửa nóng rực liền xuất hiện trên tay, gã phóng ngọn lửa về phía trước, đốt cháy rụi bức tượng hình Chúa Giêsu vỗ về đứa trẻ dưới chân. Một lũ giả tạo đáng kinh tởm.







Jungkook ngồi một mình phòng đọc sách, buồn chán dạo loanh quanh, em khó hiểu nhìn đến bàn làm việc của Yoongi, nhíu mày, cầm lấy chạy ngược đến hành lang.

"Boo ơi, cái này là của ngài sao ?"

Tên quỷ con nhìn thấy liền thét lên đầy khiếp sợ, vội co chân chạy về phía cánh cửa hoả ngục cuối hành lang.

Yoongi mở to mắt lập tức giật lấy, giận dữ đuổi em về phòng ngủ, mặc kệ Jungkook rơi nước mắt vì sợ hãi. Gã hoá thành dơi đen với hàm răng sắc nhọn, đập cánh bay đi.

Jungkook bật khóc chạy về phòng, chốt cửa, gã chưa bao giờ hung hãn với em như vậy, lần này lại chỉ vì bức thư bằng da đó lại quát mắng em, Jungkook tủi thân, cuộn trọn thành chiếc kén nhỏ trong chăn bông, rấm rứt chìm vào giấc ngủ. Em nào có biết rằng, đó là lần cuối em gặp được Min Yoongi.




Trên bàn gã lúc ấy là quyển kinh thánh màu đỏ tía kèm bức thư bằng da có ấn kí hình thánh giá. Hẳn là Giêsu quyết định đối đầu với gã rồi.





- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro