I want to make you mine
Hoseok nghiêng đầu nhìn chàng trai phía trước liên tục dụi mắt vì giọt mưa rơi vào mắt cay xè, mưa xối xả thấm ướt cả một mảng dưới chân, lan đến tận vài tấc đất nơi anh đang đứng
"Vậy ra, thế giới của cậu lúc nào cũng mưa thế này hả ?"
Chàng trai ấy gật đầu, khẽ nâng tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc đen tuyền, thoảng hương bồ kết len lỏi vào xoang mũi Hoseok. Anh bí mật hít sâu, vụng về trộm từ người đó chút hương thơm.
"Ừ, nơi này gọi là Mono Land. Nó cứ mưa như thế suốt thôi. Nhưng mà cũng vui lắm."
Hoseok lắc đầu "Không vui đâu, cảm giác ẩm ướt rất khó chịu."
Chàng trai ấy bật cười "Cũng quen rồi. Nhân tiện, mình là Namjoon."
"Hoseok. Gọi mình là Hobi cũng được."
Hoseok chìa tay về phía trước, bắt lấy bàn tay của người kia. Nhưng giây phút vừa chạm đến da thịt, cả hai vội rút về.
Đau đớn.
Lòng bàn tay Namjoon cháy xém một phần nhỏ, nóng rát vô cùng khó chịu. Hoseok cũng chẳng khá hơn, đôi tay trắng bệch, tê cứng vì lạnh. Họ nhìn nhau đầy hoảng hốt, vậy ra đây là lí do vì sao ngài tổng thống trên tivi vẫn thường tuyên truyền rằng người dân không nên bước ra khỏi thế giới của mình. Hoseok nhìn đến vết thương bỏng rộp của người kia, ngượng ngùng nói lời xin lỗi, vì mình mà cậu ấy mới bị thương. Namjoon chỉ phất tay ra vẻ mình không sao, cậu bảo vì cậu nên anh cũng không khá hơn, xem như họ huề nhau.
Tình bạn của họ, chung quy cũng bắt đầu từ điều đơn giản như thế.
"Cậu muốn gặp nhau vào ngày mai chứ ?"
"Tất nhiên rồi."
*
Namjoon đứng ngay rìa thế giới đợi chàng trai tóc đỏ hôm qua lại đến, dải phân cách màu vàng rực dưới chân như một lời cảnh cáo rằng đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào mảnh đất của người khác. Kim Namjoon muôn đời sống dưới màn mưa xám ngoét đầy rẫy nỗi ưu tư của Mono Land, dẫu thèm chút hanh khô nơi Hope World cũng không được phép chạm đến. Cậu thở dài, Hoseok hôm nay chắc sẽ không đến đâu, hoặc có lẽ rằng vài năm sau nữa cũng không xuất hiện, Namjoon gục đầu, mặc kệ màn mưa nuốt chửng, thấm ướt từng tế bào lạnh lẽo. Vùng đất của cậu chưa bao giờ được chào đón, nhưng cớ sao vẫn luôn mong ngóng được người kia thừa nhận đến vậy. Chỉ người kia mà thôi.
Trời đã sập tối từ lâu, từ phía bên này nhìn sang liền có thể thấy ông mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng toả ánh hào quang. Vài ngôi sao trên bầu trời thi nhau lấp lánh, Hope World đẹp vô ngần, vô tình làm Mono Land chua xót.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng.
"Namjoon"
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh một Jung Hoseok mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc cố gắng chạy về phía cậu, trên tay anh là chiếc ô nhỏ màu hồng nhạt. Namjoon bỗng thấy mắt mình cay xè, vài giọt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt, ấm áp đến lạ thường.
"Xin lỗi, mình không có ý để cậu đợi đâu. Phòng mình có chút bừa bộn nên phải mất khá nhiều thời gian để tìm đồ."
Hoseok cúi gập người, cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn, sau đó mặc kệ mồi hôi ròng rã chảy hai bên thái dương, dùng ánh mắt trìu mến nhất từ trước đến nay để nhìn Namjoon, mỉm cười để lộ đồng điếu đầy mê hoặc.
"Namjoon, mình biết rằng cậu đã sống từ bé dưới bầu trời Mono, nhưng mà chắc chắn sẽ có lúc nào đó cậu thực sự muốn tránh cơn mưa này, đúng không ?
Nhưng làm sao đây, mình thấy dường như cậu chẳng có chiếc ô nào cho riêng mình cả."
Hoseok dẫm chân lên dải phân cách, mặc cho cái lạnh cắt da thịt xâm chiếm, anh chậm rãi chìa chiếc ô về phía trước, vô cùng thành kính dâng hai tay hướng về phía người kia. Namjoon run run cầm lấy, khoảnh khắc da thịt lần nữa chạm vào nhau khiến cậu và anh hít sâu vì đau đớn, vết thương cũ chưa lành lại nứt toác lần thứ hai, nhưng họ chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ một mực cảm thấy trận ấm áp len lỏi mọi ngóc ngách trái tim.
Chiếc ô hồng nhạt nổi bật giữa vùng đất xám ngoét, chở che một Kim Namjoon đã ướt mèm, khiến cậu tin rằng bản thân mình vô cùng đặc biệt đối với một ai đó. Một ai đó sẵn sàng bước khỏi vùng an toàn của mình chỉ để ôm lấy cậu.
"Hobi, thật ra cậu không cần phải cố gắng đến mức này đâu."
Hoseok mỉm cười "Đừng lo, là mình tự nguyện."
*
Có đôi lúc, Jung Hoseok thực sự muốn ôm Namjoon vào lòng, không ngại cơ thể mình hoá thành băng, chỉ sợ rằng ngọn lửa của mình sẽ khiến cậu ấy tan chảy. Họ cứ ngồi đấy, chia cắt bởi dải phân cách vô tri, trông như họ là bản sao của nhau, cứ im lặng nhìn đối phương như vậy, tuy rằng vô cùng bức bối nhưng lại không dám tiến lên một bước, lại cũng chẳng nỡ lùi về một đoạn. Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau trong ba mươi phút ngắn ngủi của thời khắc mặt trời lặn xuống, nên với họ, mỗi giây đều chất chứa hàng nghìn, hàng vạn kỉ niệm cùng yêu thương.
Cơn mưa hôm nay lớn hơn mọi ngày rất nhiều, gió dông thổi đám lá xanh trên cây bay tán loạn, mặt trời ở Hope World cũng đi đâu mất, để lại gam màu u buồn nhuộm kín mảnh đất sắc màu mà Hoseok luôn vỗ ngực tự hào. Nhìn thấy hình ảnh Namjoon gắng gượng níu chặt lấy chiếc ô ngày ấy, cắn chặt răng chịu đựng từng cột nước hất mạnh vào người đến trắng bệch cũng nhất quyết không chịu rời đi, sống mũi Hoseok bỗng chốc cay xè, anh vừa thương lại vừa ghét. Thương cậu sao lại vì anh mà chịu khổ, cũng ghét cảnh yêu thương vô bờ mà chỉ có thể bất lực đau đáu nhìn nhau.
Anh phất tay tỏ ý muốn cậu về nhà nghỉ ngơi, phần mình sẽ ở lại đây thêm một chút, ngắm nhìn bầu trời ảm đảm le lói vài ngôi sao nhỏ, thầm thở than chuyện tình mình thống khổ biết bao khi vừa bắt đầu đã sớm định ngày kết thúc.
Nhưng mọi việc lại chẳng như ý nguyện, Kim Namjoon bỗng dưng bật khóc nức nở, tán ô che chắn trên đỉnh đầu nát bươm. Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời, cậu quỳ xuống, van xin thượng đế hãy dứt cơn mưa này ngay khoảnh khắc cả hai đã quá đủ tuyệt vọng mà buông bỏ tình yêu. Bởi cậu hiểu, Jung Hoseok sẽ dễ dàng tìm được ánh nắng của đời mình, nhưng suốt đời này vã mãi mãi về sau, người duy nhất hỏi rằng liệu có bao giờ cậu muốn trốn tránh khỏi cơn mưa này hay không chỉ có anh thôi.
Dốc hết dũng khí, Namjoon bước qua khỏi vạch phân cách hai thế giới, bước đến ngày càng gần người cậu thương mến. Mỗi một bước chân đi là một lần vụn vỡ, ánh mặt trời bỗng chốc thức dậy soi rọi cả không gian, tia nắng đậu trên vai Namjoon phực cháy, từng chút thiêu đốt da thịt đau rát. Nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ một mực muốn được tiến về phía trước. Vì ở đó có người cậu thương.
Hoseok hoảng loạn thật sự, anh không nghĩ rằng Namjoon sẽ vì mình mà không quản nỗi đau của bản thân đến thế. Nhìn thấy da thịt cậu bỏng rộp, cháy xém lại cuống quýt không thôi, vội bế xốc cậu lên vai chạy thục mạng về rìa bên kia thế giới. Nhưng Namjoon dãy dụa kịch liệt, quyết muốn được chết vì tình yêu nếu điều đó đủ sức làm Chúa Trời cảm động. Jung Hoseok van nài cấp mấy cũng không dịch chuyển, mặc cho cậu dần tan chảy trên mảnh đất Hope World. Lòng anh đau đớn như bị dao cứa, tức giận vô cớ vì nỗi sợ từ sâu trong thâm tâm, anh giáng xuống mặt cậu một cái tát, gầm thật lớn.
"Kim Namjoon, đi về nhà cho anh. Từ nay về sau đừng đến đây gặp anh nữa."
Namjoon cuống quýt níu lấy tay người kia mặc cho ngọn lửa từ anh khiến toàn bộ cơ thể cậu tan thành nước
"Hobi đừng đuổi em. Em thương anh mà. Anh mắng em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng đuổi em đi."
Anh bật khóc, nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc giữa hoàn cảnh bi kịch của tình yêu. Anh dẫm lên vạch phân cách, kéo cậu vùi vào lồng ngực mình, dùng hết sức lực siết cậu trong vòng tay, thì thầm trên mái tóc mềm mại
"Được rồi, vậy thì ta cùng chết, nếu điều đó đủ sức làm cảm động Chúa Trời."
Jung Hoseok cắn răng chịu đựng tầng băng lạnh lẽo dập tắt ngọn lửa của bản thân, lạnh đến kiệt quệ sức lực. Kim Namjoon siết chặt lấy góc áo người nọ, cố chống chọi từng ngọn lửa nướng cháy da thịt. Họ vẫy vùng giữa cơn đau của bản thân nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ lấy người kia, quyết được chết vì tình yêu này.
Giây phút họ vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ lấp lánh như những vệt sao trời, tượng đài Đức Mẹ rơi một giọt lệ máu.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng.
Tớ thích cậu, thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn thích.
end
quà năm mới cho các tình yêu. happy lunar new year.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro