"làm thế nào để nướng bánh quy bơ" bởi bé quýt
"clgt," jimin ngửa cổ nhìn tòa nhà lù lù trước mắt, lầm bầm. "có thấy khói lửa quái gì đâu."
jimin thầm rủa xả cuộc đời khốn nạn này. đáng ra nó phải đang cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp trên chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngon lành để cho bộ não đã sức tàn lực kiệt được nghỉ ngơi sau khi bị đống bài kiểm tra cuối kì không ngừng tra tấn mới phải. nhưng lại có mấy thằng choai choai úng não nghĩ rằng chọc cho chuông báo cháy reng vào hai giờ sáng và phá hoại giấc ngủ của người khác là hay ho lắm cơ.
và giờ thì nó đứng đây, bên ngoài tòa nhà, cuộn mình kín bưng như một chiếc burrito trong tấm chăn quơ vội, đầu tóc thì rối bù lỉa chỉa như một con nhím xù. có khi trên mép nó vẫn còn vương vệt nước dãi cũng nên, nhưng nó chẳng thèm quan tâm nữa. lạy chúa, jimin còn chưa tỉnh ngủ hẳn và đôi mắt ti hí của nó vẫn đang díp lại đấy??
jimin nhìn xuống chân xem liệu mình có xỏ đúng dép không, bởi nó còn chẳng đủ tỉnh táo khi tiếng chuông nhức óc reo ầm ĩ bên tai, và có lẽ nó đã đi nhầm đôi dép bông gấu trúc (tại nó đáng yêu được chưa??? jimin không cưỡng lại được) mà nó giấu tất cả mọi người, kể cả thằng bạn thân nhất- tuyệt vời.
thật là tuyệt vời!
nó lầm bầm chửi, nhìn chăm chăm vào đôi dép bông mềm không-được-men-lỳ lắm đang ôm lấy đôi bàn chân lạnh cóng của mình. mặt jimin bỗng chốc đỏ bừng như trái gấc, xấu hổ bởi bí mật đen tối của bản thân đã bị phơi bày.
jimin lần nữa hứa với lòng rằng nó sẽ cứa cổ thằng điên nào làm ra cái trò hãm cành cạch này.
quản lý tòa nhà thông báo với người dân còn đang ngơ ngác như nai tơ lạc đàn rằng có lẽ sẽ tốn thêm chút thời gian nữa trước khi mọi người có thể về nhà, bởi họ cần kiểm tra thêm để chắc chắn đó chỉ là báo động giả. rõ ràng là thế mà các ông nghĩ cđgv??, jimin muốn gào vào mặt người phụ trách nhưng kịp kìm mình lại (vì nó cần chỗ ngủ và nó không muốn bị đá khỏi căn hộ chỉ vì một giây bốc đồng).
nó nhìn quanh quất và thấy phần lớn mọi người vẫn tỉnh bơ, như thể việc bị kẹt ở ngoài vào hai giờ sáng giữa lúc trời rét cắt da gió rít ầm ầm chẳng ảnh hưởng gì đến họ vậy. jimin nhăn nhó. hầu hết còn chuẩn bị kĩ càng đến đáng ngạc nhiên, với một tấm chăn dày hơn của nó, rồi còn cả gối nữa.
jimin lần nữa quay dọc quay ngang, thầm soi xét những gương mặt quen thuộc quanh mình. bà già phiền phức kia đang to nhỏ với quản lý, chắc là đòi ai đó tới đưa con mèo cưng đang mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài. con mồn lèo đó đã "vô tình" múa vuốt một đường trên bắp chân nó, để lại một vết xước dài xấu xí cả tháng trời vẫn chưa lành hẳn (ugh thế quái nào hôm đấy nó lại đi mặc quần ngắn nhỉ). và đằng kia là cậu chàng đẹp trai đó- à mà khoan.
cậu chàng đẹp trai đó từ đâu ra thế?
jimin nhìn chăm chăm cậu trai tưởng quen mà lạ ấy. mái đầu đen mượt xù rối trông rất kém hấp dẫn (nhưng nó vẫn thấy cậu quyến rũ), đôi mắt ngây thơ to tròn dễ thương cùng chiếc mũi thẳng tắp khiến jimin chỉ muốn cọ mũi mình lên đó. và chúa ơi, đôi môi ấy. đôi môi trái tim gây nghiện của cậu. jimin cá là vị của nó còn gây nghiện hơn nhiều nữa cơ.
từng đó năm chuyển tới căn hộ cũng hòm hòm này, đây là lần đầu tiên nó trông thấy cậu ấy trong tòa nhà (ừ thì ngoài, vì thực tế là họ đang bị đá ra ngoài) và jimin tự hỏi liệu có phải nó đã ngồi lì trong nhà lâu đến độ chẳng hề để ý rằng cậu trai dễ thương này sống cùng khu với mình không.
jimin nhìn xuống và chút nữa giật mình khi thấy cậu trai lạ mặt đang rùng mình vì lạnh trong bộ cánh phong phanh. cậu ấy chỉ mặc mỗi áo phông và boxer, còn chẳng kịp đem theo chăn gối gì để khoác cho đỡ lạnh nữa. tệ hơn, cậu ấy còn đang đi chân trần!
chắc cũng phải hơn nửa tiếng nữa họ mới được cho vào nhà, và jimin quyết định sẽ cho cậu trai dễ thương đắp chung chăn. không phải nó làm thế vì người ta đẹp trai đâu nhé!! jimin chỉ không muốn để chồng tương lai của mình chết cóng thôi.
jimin dè dặt bước từng bước nhỏ về phía cậu, một tay ghì chặt lấy tấm chăn trên mình. nó cắn môi kìm lại nụ cười chực nở trên môi, vì chúa ơi nhìn gần trông cậu ấy còn dễ thương hơn nữa. jimin để ý thấy vị hôn phu lý tưởng có cao hơn nó vài inch nữa. chút nữa nó lại muốn nguyền rủa cuộc đời vì chiều cao có hạn của bản thân, nhưng viễn cảnh ôm cậu trai dễ thương và nằm úp thìa đã xoa dịu nó.
"cậu có thể làm gấu ôm và chăn bông của tớ," jimin ngây ngốc lẩm bẩm, chẳng hề để ý tới đôi má ửng hồng của cậu trai đang ngơ ngác nhìn mình.
"ừm, cậu nói gì cơ?..."
lạy chúa. ôi trời đất quỷ thần ơi. mình vừa mới nói điều đó với cậu ấy sao? trời ạ, đồ ngốc park jimin. cậu ấy sẽ nghĩ mình là tên biến thái mất. bộ não ngu ngốc. cái miệng ngu ngốc. jimin ngốc-
"cậu ổn chứ?"
jimin nhìn lên và trông thấy nụ cười răng thỏ đáng yêu nhất nó từng biết đang rạng rỡ trên khuôn mặt cậu trai dễ thương. cậu ấy trông như một con thỏ vậy;; một con thỏ rất rất đáng yêu ấy. ôi trụy tim mất;;
"này, cậu có sao không?" cậu trai khúc khích, ánh cười ngập trong đáy mắt đang ngọt ngào nhìn jimin.
"ừm... t-tớ ổn. tớ thấy cậu không kịp đem theo chăn và có vẻ lạnh nên... ừm... c-cậu có muốn đắp chung chăn với tớ không?" jimin ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai dễ thương phía đối diện.
jimin nhận được những tiếng khúc khích từ cậu trai thay cho câu trả lời. cậu nở nụ cười thỏ con dễ thương với jimin và gật gật đầu như một cậu nhóc.
"tất nhiên rồi, cảm ơn cậu. à, tớ là jungkook, jeon jungkook."
jimin mỉm cười. "park jimin."
đoạn nó kiễng chân lên để choàng một nửa tấm chăn lên người jungkook nhưng tấm vải chùng xuống giữa chừng, và cậu khẽ bật cười.
"ahh, cậu dễ thương quá."
jungkook nép sát người vào jimin, cuộn mình trong tấm chăn, rồi kiểm tra lại để chắc chắn rằng jimin không bị lạnh. và jimin chỉ muốn đào hố chôn mình cho rồi, ôi xấu hổ quá;;
có chút bất tiện vì chênh lệch chiều cao nên hai đứa ngồi xuống chiếc ghế dài còn trống gần đó. người cả hai giờ gần như dán chặt vào nhau, và jimin thực sự rất rất muốn đào hố chôn mình.
chìm đắm trong ảo tưởng, jimin đã không để ý tới cánh tay đang dịu dàng vòng qua vai nó. người nó lập tức căng như dây đàn, ôi trời ơi-
jeon jungkook, làm ơn cho tớ một con đường sống.
jimin muốn mở lời nhưng nó chẳng thể tin tưởng được cái miệng ngốc nghếch của mình. mọi chuyện diễn ra nhanh quá nhưng nó chẳng để tâm nữa, jimin chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
"tớ .. ừm... tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình... ừm, chia sẻ chút hơi ấm...? ý-ý tớ là nếu cậu không muốn vậy th-" jungkook định tách người ra khỏi jimin nhưng người nhỏ hơn ngăn cậu lại, bàn tay bé xinh đan lấy bàn tay cậu đang vắt ngang trên vai nó.
jimin nhìn cậu bằng đôi mắt cún con to tròn. trong một khắc, hai người đắm chìm trong ánh mắt nhau, mặt chỉ cách nhau có vài inch. nghiêng đầu một chút, và môi họ sẽ chạm nhau ngay.
"không sao đâu," jimin đáp khẽ, "t-tớ thích thế này hơn."
và jimin là người quay đi trước, đôi mi trĩu nặng từ từ khép lại khi nó nép mình vào người jungkook và ngả đầu lên vai cậu. jimin thấy jungkook thở hắt ra bên cạnh mình trước khi cậu kéo nó sát lại gần hơn.
"ừm, tớ cũng thế."
♡
11:48 a.m. | 02.06
chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của TraMyDangTran uwu
nói ít hiểu nhiều yêu bạn nhất
(và vào liên kết ngoài để ghé thăm masterlist trên wp của tớ nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro