t h e t r u t h u n t o l d .

tương truyền rằng, xưa kia trên khu vườn địa đàng cao quý, adam và eva do đất mẹ vĩ đại nặn lên thành người nam và người nữ đã phạm phải sai lầm tày đình, chẳng thể có cách nào tha thứ. việc cùng nhau ăn trái cấm đã bị thượng đế nguyền rủa họ bằng cách lao động cực khổ, và trục xuất họ khỏi khu vườn. lệnh không bao giờ được bước chân nửa bước vào đây nữa.

khi đó, thượng đế đã đặt một tiểu thiên sứ ở cửa đến ngăn họ quay trở lại. thời gian thấm thoát thoi đưa, tiểu thiên sứ đấy đã sống được bao lâu, nàng cũng chẳng biết. nàng đã lớn, thoát mình khỏi cái mác tiểu thiên sứ và được bổ nhiệm làm thiên sứ chính thức, dầu vậy, nàng vẫn chẳng có nổi cho mình một cái tên. nàng thuần khiết, chẳng vẩn đục điều gì từ tà ác, có lẽ vì chúa trời đã ban hành lệnh cho nàng rằng nàng phải trông coi khu vườn này mãi mãi. không được rời khỏi đây dù chỉ nửa bước.

nàng chỉ có chiếc gương thần làm bạn, và cả khu vườn cô đơn hẻo lánh chỉ thấp thoáng vài động vật nhỏ xinh. và vẫn như vậy, điều cấm kỵ luôn là "trái cấm". nàng có mái tóc vàng óng ả tựa như được dệt bởi hàng vạn ánh mặt trời chói chang ngoài kia, được ví như ánh mặt trời của thần apollo vĩ đại của thần thoại hy lạp, hay đôi mắt đen lấp lánh của màn đêm huyền bí thuộc về thần artemis. da nàng ta trắng nõn và rực rỡ, vẻ đẹp thuần khiết, nói không ngoa thì một chín một mười với nữ thần sắc đẹp và ái tình aphrodite. khi nàng ta nở nụ cười, vạn vật đều tưng bừng sắc xuân, gặp hoa hoa nở, gặp chim chim hót. tiếc thay hồng nhan, lại phải đời đời kiếp kiếp đứng trông coi ở nơi tẻ nhạt này mà có thể sẽ chẳng ai thèm để ý để lấy cây sự sống cả.

đặc biệt thay, nàng ta có giọng hát trong trẻo, cao vút và đẹp đẽ đến lạ. mỗi sáng sớm tinh mơ thức dậy, đối với nàng là ngày mới vui vẻ, nàng cất tiếng hát yêu đời của mình, hấp dẫn bao nhiêu là chim chóc, bướm đậu. không ngoại trừ hắn ta. nàng ta mỗi ngày đều dệt cho mình váy xinh xắn, đánh đàn, chải tóc hay chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xích đu ấm áp nhẹ nhàng lắng nghe những chú chim hót líu lo trong vườn cây xanh muốt tẻ nhạt. nàng cứ trải qua chuỗi ngày nhàm chán vô vị kia mà chẳng một tiếng thở dài, phản bác lại yêu cầu thượng đế đưa ra cho nàng. tội nghiệp thay nàng tựa aphrodite kia, khi mà suốt quãng thời gian còn lại của mình chỉ bị giam cầm ở khu vườn tẻ nhạt này.

vào một đêm nọ, như bao đêm nào, trăng vẫn cao và tròn vằng vặc, những ngôi sao vẫn chiếu sáng trên "bầu trời", nghe đâu đâu là tiếng ngủ nhè nhẹ của nàng trên tấm thảm cỏ xanh mướt mềm mại, khi ánh trăng rọi xuống thân thể nàng, tựa như bao nhiêu vì tinh tú vây quanh nàng, như ánh hào quang làm nổi bật nét đẹp của nàng. và hắn ta cũng vậy.

hắn ta như mọi đêm, vẫn thường lén đi dạo chơi mặc cho sự nhắc nhở của vua cha. đường đường là thái tử của nơi địa ngục sâu thẳm, hắn chỉ có thể mọc ra đôi cánh to cùng chiếc sừng trên đầu mang đến nỗi khiếp sợ lại vào ban đêm. hắn danh xưng là jeon jungkook, thái tử của vùng đất kỳ vĩ chẳng len lỏi chút ánh sáng của hòa bình. hắn ta mệt mỏi với "chức danh" này, ngày ngày bướng bỉnh hư hỏng, cùng các kỹ nữ ngoài kia làm chuyện đáng xấu hổ, điều đó khiến vua cha vô cùng mệt mỏi.

jeon jungkook mang một vẻ đẹp ma mị, một vẻ đẹp xấu xa tựa như lucifer cao quý kia, mái tóc hắn đen như mực, dáng người cao ráo, khỏe mạnh. mỉa mai thay, một chàng trai hư hỏng như vậy lại có thể sa vào lưới tình của một thiên sứ. cũng chẳng biết từ bao giờ, hắn lại có thể nghe được giọng hát của nàng vao đêm khuya tĩnh mịch. hắn ta tò mò đi theo tiếng hát, và giật mình nhận ra đây là khu vườn chứa cây sự sống - thứ mà kể cả vua cha quyền lực và vĩ đại như vậy, cũng ham muốn có được nó.

jungkook khoác lên mình lớp tàng hình, và dựa bên ngoài lồng kính cứng cáp, thứ mà bao bọc được cả khu vườn cấm kỵ. hắn ta say mê người con gái ấy, say mê giọng hát mê người, hắn ta say mê cả tiếng chuông nhẹ nhàng kêu leng keng treo bên hông em. và cũng chẳng biết từ bao giờ, đêm nào jeon jungkook cũng đến đây, để lắng nghe giọng hát ấy, để đắm mình vào nét đẹp tuyệt trần của người con gái ấy. hắn cũng chẳng thiết tha đến mấy cô kỹ nữ ấy nữa, mà lại dành hết tâm trí mình cho người con gái tóc vàng ấy. ôi chao, sao mà mái tóc nàng cớ sao có thể mềm mại đến vậy, đôi mắt nàng sao có thể nhìn thấu tâm can ta?

tôi đã tìm thấy em, người ẩn mình sau khu vườn ấy.

và rồi cũng đến ngày, khi hắn lại đến, mà quên yểm ma thuật tàng hình lên bản thân.

'ngươi là ai, sao có thể bước chân vào đây?'- nàng ta sợ hãi thét lên, dùng chiếc gương thần đuổi đuổi hắn ta đi.

'bình tĩnh, ta không làm hại em đâu!'- jeon jungkook cố gắng giải thích, may mắn thay, hôm nay hắn ta lại giấu đi chiếc sừng và đôi cánh đen.

'thật không?'- nàng e ngại lên tiếng, nhưng cũng thôi đánh hắn bằng chiếc gương cứng cáp.

'thật, ta lừa em làm gì? ta đến bởi quá say mê giọng hát và vẻ đẹp của nàng thôi, cũng chẳng muốn có ý định lấy cây sự sống đâu.'- nàng vẫn dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn, rồi cũng quay đầu đi ra chỗ khác tiếp tục giấc mộng mị.

'từ từ đã, em đi đâu vậy?'- jungkook nhảy dựng lên, định kéo tay nàng ở lại. mà buồn thay cho số phận hẩm hiu của hắn ta, nàng chỉ đáp lại một câu "đi ngủ" nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, rồi nằm bệt xuống tấm thảm xanh mà toan ngủ tiếp.

'em..có thể hát cho ta nghe một bài trước khi ta về được không?'- jungkook nài nỉ kéo tay nàng ta lại, nàng cũng chẳng nỡ từ chối khi thấy ánh mắt cầu xin tha thiết ấy. ôi chao, sao nàng lại dễ dàng cả tin đến vậy. rồi để bản thân sa vào ánh mắt quyến rũ chết người của hắn ta.

kể từ đêm hôm đó, ngày nào chàng thái tử cũng ghé qua khu vườn của nàng ta, chẳng nói nhiều điều gì với nhau, nhưng đôi ta lại có thể hiểu được thứ tình cảm đáng lớn dần, và len lỏi trong từng cảm xúc tình đầu. họ cùng nhau sáng tác, hắn ta còn mang đến một vài thứ mới mẻ đến với nàng, và rồi, cũng yêu nhau lúc nào không hay. chàng thái tử đẹp trai đang nhẹ nhàng âu yếm thiên sứ của hắn, vuốt ve rồi mớn trớn làn da tựa như búp bê sứ, rồi đến mái tóc vàng hoe.

và tôi biết rằng, hơi ấm của em là có thật.

hắn ta có vẻ rất lấy làm vinh dự khi được "phép" đặt tên cho nàng ta, và nàng rất vui khi được gọi với cái tên "yerim". thề có lucifer chứng giám, rằng khi nàng ta đau buồn về việc chẳng có nổi một cái tên, trong đầu jungkook liền nảy ra cái tên yerim, nói trắng ra thì hắn chẳng có ý định đặt tên cho nàng, và thái tử cũng chẳng quan tâm để hiểu nó là gì. chỉ qua loa là "ta thấy cái tên đấy rất hợp với nàng", vậy thôi.

jungkook bắt đầu lẻn ra khu vườn sáu khi trời đã rạng đông được vài giây, và nhẹ nhàng đặt lên trán yerim một nụ hôn yêu dấu, tựa như một lời tạm biệt ngọt ngào. và hắn chẳng biết rằng nàng đã vui như thế nào khi được người thương đặt cho cái tên, tựa như, nàng đã được tái sinh, yerim vui mừng nhảy múa hát ca với những chú chim, tươi rói khoe khoang với những bông hoa xanh nở rộ, những chị bướm đầy màu sắc, với vạn vật nàng đã nhìn thấy.

ta chẳng có nổi một cái tên nữa mà.

đêm đen lại buông xuống, thế chỗ cho buổi chiều chạng vạng buồn tẻ và nhung nhớ, yerim háo hức chờ đợi người tình của nàng đến, ôi, vậy là thiên sứ của chúng ta đã biết yêu rồi, đã biết chờ đợi rồi, đã biết cảm giác được người thương nhẹ nhàng trao những nụ hôn phớt trên người. và vẫn như mọi khi, ánh hào quang của thái tử vẫn chẳng thể giảm nhiệt, điều đó khiến yerim chết mê chết mệt, nàng nhanh chân chạy đến bên hắn, rồi ghì lấy người yêu, và cố rướn người lên để hôn nhưng dù vậy, nàng vẫn chỉ đến vai hắn. jeon jungkook cười dịu xốc nách người tình, rồi bế như mẹ bồng con, trao nhau những chiếc hôn nồng nàn nhất.

nửa đêm, trong vòng tay người tình, nàng ta quyết định làm chuyện táo bạo, gần như sai lầm của người nam người nữ xưa kia. yerim khẽ tháo dây áo mỏng manh qua cổ, và chiếc váy nhanh chóng tụt xuống, để lộ trước mặt chàng thái tử là cả thân hình tựa như phát sáng ban đêm, và hắn ta xấu hổ ngạc nhiên. dù trước đó đã từng thấy qua của nhiều người, nhưng trước mặt người mình yêu, vẫn có cảm xúc khác đặc biệt.

'em, em làm gì vậy? mặc váy vào đi!'- thái tử đương triều ngại ngùng lấy tay che mặt, dầu vậy, vẫn tí hí một chút để chiêm ngưỡng lén vẻ đẹp thuần túy của nàng.

'nhưng em nghe nói, những ai yêu nhau đều làm thế mà, đúng không?'- và rồi, có lẽ chàng thái tử đã sai khi mang quyển sách về một vài điều "người lớn" ở trong danh sách các món đồ "mới mẻ". chao ôi, tâm hồn thuần khiết của nàng, đã bị hắn vẩy đục rồi. cũng như bản tính nguyên thủy của những người đàn ông, thái tử đương triều jeon jungkook đương nhiên cũng không ngoại lệ. và một đêm dài đã trải qua, với một chút điều "mới mẻ".

để rồi, điều đó phải trả giá cho những hậu quả sau này.

'trời ơi! sao ngươi có thể làm việc tày đình như thế này?'- nàng cũng chẳng nhớ, đã bao lâu rồi thượng đế mới quay lại "thăm" nàng, mà lại chọn đúng thời điểm này mà ghé lại. yerim xấu hổ kéo chăn che kín người, đại loại như "người thứ ba trong chuyện ngoại tình", nàng đã được đọc trước đó.

'thần..'- yerim cứng họng, rụt sát người hơn vào trong chăn cũng như sau lưng chàng thái tử cũng đang ngạc nhiên không kém.

'ngươi có biết, đó là thái tử đương triều không? của địa ngục đấy! của nơi đầy rẫy những tội ác, là kẻ thù truyền kiếp của địa đàng! sao ngươi có thể ngu xuẩn đến mức đấy?'- điều đó khiến yerim ngạc nhiên tột cùng, nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, rồi lùi lại ra sau, rồi những giọt nước mắt long lanh như kim cương cũng theo đó mà rớt xuống.

nàng run rẩy sợ hãi, mặt trắng bệch, bò đến chỗ thượng đến mà quỳ xuống van xin, nhưng chẳng vàn nài sự thứ tha từ đấng tối cao, mà lại cầu xin cho kẻ thù, cho người nàng yêu nhất, cho người đàn ông của nàng. điều đó khiến chúa trời cao quý ngạc nhiên, và hiểu rằng. đó là tình yêu, thứ mà ai cũng có, kể cả những kẻ tội đồ thấp kém, dơ bẩn hay những vị thần vĩ đại, tôn quý. vạn vật, muôn loài đều biết yêu, và điều đó chẳng cần phải học hỏi từ vở sách, yêu là từ bản năng của loài người, của con vật, của mọi thứ. thượng đế quỳ xuống, và vuốt tóc nàng như một sự chở che của mẹ, nàng ta òa khóc, vì sự xuẩn ngốc của mình, về việc phả bội lại thần dân của địa đàng, về việc lỡ yêu thái tử đương triều của cõi chết.

và kỳ diệu thay, yerim sẽ được "thoát" khỏi sự giam giữ của khu vườn, trong một tuần. nàng ta vui mừng sung sướng, nhảy cẫng lên vì vui mừng, liền viết thư cho hắn ta trong cuộc vui phấn khích. số phận hẩm hiu thay cho chàng thái tử xấu số, khi bị "cấm túc" trong lầu đài, nhưng may thay, hắn ta có thể nhận được thư từ người tình nhờ anh bạn đại bàng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi jeon jungkook.

"kính thưa thái tử đương triều cao quý jeon jungkook. tên em là yerim, nếu chàng đọc được thư này, thì có một tin mừng là em được ra ngoài! nhưng chỉ một tuần thôi, và thưa thái tử, chàng không phiền nếu em được vinh hạnh mời chàng đi chơi với em chứ? à không, đúng hơn là hẹn hò nhỉ? hãy trả lời em bằng cách đón em ở khu vườn vào chạng vạng nhé. yêu chàng. thân gửi, yerim."

'ôi yerim yêu dấu, sao em có thể học được mấy cái này từ quyển sách ta đưa cho em nhanh thế nhỉ?'- có vẻ thái tử đương triều đang khá đáng quan ngại về tình trạng người yêu mình, và "phi vụ" sẽ được bắt đầu vào bây giờ khi hắn cần đi tắm rửa và chọn cho mình bộ trang phục bảnh bao nhất, để dắt người tình đi "hẹn hò" theo ý nàng ta. và một vài điều đặc biệt khác.

lần đầu tiên trong hơn trăm năm, chàng thái tử lại phải chắc chắn rằng bản thân sẽ buộc chặt chiếc chăn để không bị ngã khỏi ban công khi cố gắng trốn thoát, hãy thử tưởng tượng rằng một thái tử đẹp trai, phong trần thơm tho sạch sẽ lại phải trốn ra ngoài để "hẹn hò" với người tình, và may mắn thay rằng chàng thái tử đã thành công

'à jungkook, giúp em thắt cái dây này với.'- như tìm được vàng, nàng ta quay lại nói với hắn trong khi còn đang chật vật với cái dây váy mỏng manh vòng qua cổ, đơn giản với màu trắng không bao giờ làm hắn ta thấy nhàm chán. chàng thái tử bước đến gần, yerim vuốt hết tóc sang một bên, để lại khoảng để hắn làm điều đó. jungkook dừng lại hồi lâu để ngắm nghía tấm lưng trắng nõn của nàng lộ ra, và nhẹ nhàng vuốt ve nó, tạo một vài "dấu yêu" lên trên gáy nàng, rồi thì thầm.

'hôm nay, em đẹp lắm, yerim.'- như có tác dụng phụ từ hơi thở ấm nóng quyến rũ của hắn, yerim khẽ run người, đẩy người hắn ra, cười khúc khích "dừng lại đi, nhột quá.".

bỗng nàng ta cảm nhận được thứ lành lạnh trên cổ, bất giác đưa tay lên sờ.

'chàng lấy sợi dây chuyền này ở đâu vậy?'- nàng thắc mắc, quay đầu lại hỏi, miệng vẫn không ngừng cười vì hạnh phúc. jungkook chẳng nói gì, chỉ mớn trớn nhẹ gáy nàng, rồi giúp thiên sứ thắt sợi dây váy theo đúng yêu cầu của nàng ta. bỗng nhiên jeon jungkook bảo yerim đứng yên đấy, rồi ra chỗ đựng quần áo nàng và lục tung nó lên, trước khi nàng ta kịp lên tiếng trách móc thì jeon jungkook đã lại gần và mặc cho nàng chiếc áo khoác.

'trời có lạnh đâu?'- yerim hỏi, toan tính cởi ra vì nó khá vướng víu.

'em mặc thế này hở hang quá, ta không thích.'- chàng thái tử không nhìn vào mắt nàng, rồi một mạch ra ngoài. tình tiết thế này, yerim nghĩ đến ngay từ "xấu hổ" trong mấy quyển sách hắn đưa. ơ thế là người tình của nàng ngại à? nàng ta vui vẻ mặc chiếc áo khoác, rồi theo chân hắn bước ra khỏi khu vườn, với tâm trạng hứng khởi.

yerim vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nàng được xuống hạ giới, nàng ta chơi đủ trò, có lẽ ở đây khá đông vì có lễ hội, nàng cũng phấn khích vì được thử nhiều của ngon vật lạ. jungkook dịu dàng ngắm nhìn người thương chơi đùa, sẵn sàng mua cho nàng bất cứ thứ gì nàng thích, để thỏa mãn mong muốn bấy lâu. những ngày tiếp đến, yerim ngày ngày cứ vui đùa và dạo chơi ở khắp mọi nơi nàng đặt chân đến cho đến khi thân thể rã rời.

nàng trở về khu vườn thân thuộc, vui vẻ nằm bệt xuống tấm cỏ xanh mướt vẫn như ngày nào sau sáu ngày vui chơi. song, cũng đến lúc để chàng thái tử về nhà, vì giờ có lẽ vua cha cũng biết rằng hắn đang không có trong phòng. jungkook thả mình xuống chiếc giường sau khi nhận được một vài cuộc trò chuyện "thân mật" giữa hai cha con, hắn ngắm nhìn bầu trời không gợn mây, vầng trăng tròn vằng vặc rọi xuống tầm mắt hắn, chàng tái tử ngồi tựa cửa sổ, dựa đầu vào tường nhung nhớ người yêu, nhưng điều duy nhất hắn vẫn luôn thắc mắc. điều gì đã khiến cho thượng đế đồng ý để nàng ta dạo chơi đến tận bảy ngày?

bỗng, anh chàng đại bàng quen thuộc chợt bay đến, và có vẻ rất gấp khi nó cứ luôn muốn kéo jungkook đi, hắn không hiểu chuyện lắm nhưng cũng ghé qua khu vườn, vì chỉ có duy nhất yerim là người mà đại bàng được lệnh của jeon jungkook quan sát và theo dõi. khu vườn vẫn được bao bọc bởi ngôi nhà kính trong suốt, nhìn từ ngoài là một màu xanh mát mắt điểm xuyến vài màu sắc rực rỡ của những bông hoa và cây sự sống sừng sững vươn cao nơi khu vườn không mái. jungkook bắt đầu mở cánh cửa, đáp lại hắn là một khoảng lặng đến rợn người, chàng thái tử gọi khẽ tên người mình yêu vì nghĩ nàng đang ngủ. cho đến khi điểm dừng chân cuối cùng làm hắn ta đứng người.

điều duy nhất tôi có thể làm, trong khu vườn này, trong cả thế gian này...

yerim của hắn đang "ngủ", một giấc ngủ không mộng mị, chẳng chiêm bao, một giấc ngủ vĩnh hằng. nàng ta vẫn đẹp như lần cuối hắn gặp, với chiếc váy trắng muốt và chiếc áo choàng, bắt mắt với màu đỏ chảy ra từ ngực. tác động bởi bông hoa xanh, hắn ta sững sờ, chậm rãi bước chậm về phía nàng, đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên, mới chưa đầy vài tiếng trước, khi yerim trao cho hắn nụ hôn giã từ lúc chạng vạng, nàng còn vân vê chiếc dây chuyền và ao ước gặp lại chàng ngày mai.

vậy mà giờ đây, chỉ còn là một thân thể đã nguội lạnh từ lâu, không còn chút hơi ấm còn lưu đọng lại, hắn ta nhẹ nhàng ôm cơ thể nàng lên, âu yếm nó chưa từng được chạm vào, vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe mượt mà, đến làn da mềm mại, đến cặp lông mi từng vỗ nhẹ như cánh bướm mỗi khi nàng ta hiền từ nhìn hắn, đến cái mũi chun nhẹ khi sớm mai thức dậy, đến đôi môi vẫn còn phớt hồng nhẹ, và một nụ cười hiền dịu. tựa như cái chết sẽ chẳng bao giờ đến với nàng, tựa như, nàng ta có thể sống trong sự hạnh phúc vĩnh viễn.

định mệnh đã an bài rồi, đừng cười với tôi, hãy thắp sáng tôi đi, dù tôi không thể chạm tới em.

mọi thứ đối với chàng thái tử đều là kỷ niệm, ngỡ mọi thứ cứ như chỉ là giấc mộng, hắn ta chạm nhẹ vào cành hoa xanh cắm sâu trên ngực nàng, vẩy ra một chút máu khi jeon jungkook cố kéo nó ra. và màu xanh huyền ảo, như một thứ màu xanh đẹp nhất, đã không còn là nguyên bản, thay vào đó là đóa bỉ ngạn đẫm máu, đã úa tàn chỉ trong phút chốc. và chàng thái tử nghĩ, hắn đã thấy gì đó.

đôi bàn tay nắm chặt bông hoa xanh, tôi ước gì có thể giữ chặt nó hơn vậy mà...

chúa đã đưa cho yerim một bông hoa xanh sau khi chàng thái tử đi khỏi trong sự hối hận tột cùng, trên đường chuẩn bị sự tức giận của vua cha. người ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ hãi, người nhẹ nhàng bảo ban.

'bông hoa xanh này, sẽ cho bọn con được ở bên nhau, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. con sẽ phải chết, và đó là quy luật của thiên đàng. và bông hoa sẽ duy trì sự sống của con được một tuần, trước khi con về với đất mẹ. con, có muốn điều đó không?'- nàng như nắm lấy được sự sống, không ngần ngại gật đầu, cùng với nụ cười của sự chân thành, của những điều tiếc nuối, cùng với cuộc sống bên người mình yêu. cho đến giây cuối cùng, và nàng sẽ mãi yêu hắn ta, cho đến tận thế giới bên kia. (*)

...là khiến những bông hoa bung nở rạng rỡ tựa như chính em.

nhưng tôi vẫn cần có em, tôi không thể nào thiếu em được.

(*): trích từ lyrics "kingdome come" của red velvet.

———

mong team duyệt ạ. em xin lỗi vì đã nộp muộn ạ.

words: 3818.
thiencungera

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro