Chương 2.

Hồ Điệp Tranh tìm kiếm một hồi không thấy, đi hỏi bạn bè mới biết, từ khi công bố thông tin Hoắc tổng sắp kết hôn, tin tức và ảnh của anh ta trên mạng đều bị Hoắc thị yêu cầu chặn hết. Đến cả fan anh ta còn không kịp lưu lại.

"Chảnh vậy à?" Điệp Tranh bĩu môi.

"Nghĩ mình soái một chút thì có người thích? Chỉ là vài vạn người thôi, có phải toàn thiên hạ mê anh ta đâu mà lo."

Hồ Điệp Tranh nhầm to.

Chính là toàn thiên hạ đều mê hắn, nam nhân thì thần tượng Hoắc Tần Cảnh đến mức kiểu cách ăn mặc cũng học theo, nữ nhân thì mê muội hắn tới ngu ngốc, đêm nào đi ngủ cũng mơ về hắn.

Hồ Điệp Tranh mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cô lười suy nghĩ, chuẩn bị đi ngủ, sáng mai còn có việc trọng đại. Nếu không nghe lời thì Giác đại phu nhân sẽ đem cô nghiền cùng khoai tây mất a.

Sáng hôm sau.

Hôm nay trời nắng đẹp, năm giờ sáng cơn mưa mới tạnh, trời liền có nắng, rồi xuất hiện cầu vồng. Không khí xung quanh trong lành mát mẻ, nhưng nó vẫn chẳng thể nào khiến tâm trạng Hồ Điệp Tranh tốt hơn một chút. Cô lấy di động ra cập nhật tin tức mới.

Ting!

[Ninh Đường Đồng Học]: Bé ngoan, nghe nói cậu sắp kết hôn?

[Tranh Tranh Tiểu Thúc]: Mắc mớ gì ngươi! Về mà lo cho chồng ngươi đi!

Ninh Đường bên kia mặt như sắp chảy ra.

[Ninh Đường Đồng Học]: Nghe nói hắn lại đi ngắm gái rồi, ta đi xử hắn đây. Bé ngoan ngày mới vui vẻ! Bye bye!

Hồ Điệp Tranh tắt điện thoại lắc đầu.

Chiếc xe Rolls Royce Cullinan phóng thẳng đến ảnh viện áo cưới nổi tiếng nhất Bắc Kinh thủ đô, Ảnh Viện Thuần Huệ Tử, bà chủ ở đây là Thuần Phượng Trinh, bạn thân của mẹ cô.

Vừa mở cửa bước vào, liền có một người phụ nữ xinh đẹp ra tiếp đón, nhìn thoáng qua cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi, Hồ Điệp Tranh nghĩ, đây chắc là bà chủ họ Thuần trong truyền thuyết, người mà cô phải gọi bằng dì.

"Trinh Nhi, lâu rồi không gặp, ngày càng xinh đẹp!" Giác Trù Trù cười thân thiện.

"A Trù, cô cũng vậy. Hôm nay tới đây làm gì? Nữ nhi nhà cô lấy chồng sao?" Thuần Phượng Trinh ân cần.

"Phải a. Hôm nay ta dẫn nó tới đây thử váy cưới. Nào, Tranh Nhi, chào dì Thuần đi con." Giác Trù Trù kéo Hồ Điệp Tranh ra trước mặt Thuần Phượng Trinh, Hồ Điệp Tranh cũng đáp lễ, "Con chào dì! Chúc dì sáng an!"

"Dì chào con. Hồi còn mới sinh, dì từng ẵm con một vài lần rồi, con đáng yêu lắm, lớn lên lại xinh đẹp như bông hoa thế này. Ai lấy được con, là phúc ba kiếp mới tu được. Con muốn thử loại váy nào? Đi vào đây dì chọn cho con. A Trù ngồi đó trông xe của ngươi đi a!" Thuần Phượng Trinh lôi lôi kéo kéo Hồ Điệp Tranh đi vào trong, Giác Trù Trù đứng ngoài thở dài, rốt cuộc thì ai mới là bạn thân Thuần Phượng Trinh đây trời?

Sau hai tiếng chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một chiếc váy cưới rất đẹp. Chiếc váy màu trắng, phần eo được thiết kế đính đai lưng bằng vải lụa, chính giữa đính kim cương 20 carat, bên ngoài khoác một tấm vải ren mỏng trắng như áo khoác thời Dân Quốc.

Giác Trù Trù dẫn con gái đi về, nhưng ra đến cửa, Hồ Điệp Tranh bảo muốn đi dạo mua sắm rồi thư giãn, nên Giác Trù Trù đưa con gái một chiếc black card không giới hạn rồi bảo tài xế đưa về Hồ gia.

Hồ Điệp Tranh đến trung tâm mua sắm nổi tiếng gần đó, vừa qua cửa kiểm tra an ninh, liền nhìn thấy store của Louis Vuitton nằm ngay trước mắt, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro