2.
Tôi cầm điện thoại, băn khoăn nhìn dãy 10 chữ số hiện trên màn hình. Đó là thông tin liên hệ của cái gã Nguyễn Cao Sơn Thạch khi nãy đã để lại cho tôi, thằng chả chỉ nhá máy chứ vẫn chưa lưu vào điện thoại. Ý định ban đầu của tôi là sẽ lợi dụng thằng cha này để trả đũa cô người yêu bội bạc... nhưng mấy ngày trôi qua, lửa giận trong tôi cũng không còn mãnh liệt nữa. Bồ thôi mà, mất đứa này kiếm đứa khác, mắc gì phải hạ thấp bản thân vì một người không đáng như vậy. Lại còn có ý định "quyến rũ" thằng "đồng an" xa lạ để trả thù nữa, tôi rùng mình, hổng hiểu sao lúc đó tôi tư duy được như vậy luôn.
Thế nên tôi đã quyết định không lưu số của Thạch, thậm chí còn định sẽ xóa nó khỏi lịch sử cuộc gọi để tránh chướng mắt, nhưng do mấy ngày nay bận quá nên quên... Cho đến giây phút này, tôi thật sự mừng là mình đã không làm điều đó.
Có nên gọi cho thằng chả không ta? Thật sự là vấn đề liên quan đến tánh mạng đó!!!
Để kể rõ tình huống lúc này, phải quay lại mấy tiếng trước. Lúc đó tôi vừa trờ xe đến trước cổng trường thì nhác thấy bóng dáng của con quỷ Hỉ Lai ở quán cà phê bệt bên kia đường. Hỉ Lai là tên gọi "thân thương" tôi dành cho Phúc - thằng bạn thân chung lớp, đọc lái từ ID Facebook của nó là "Hải Ly õn ẽn". Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, "õn ẽn" chứ không phải "ỏn ẻn" nha, tôi cũng nhắc nó rồi, nhưng nó bảo nó cố tình sai chính tả đó. "Không phải lỗi, đó là tính năng." Nó cong môi trả treo với tôi như thế sau khi tôi đòi sinh nhật năm sau mua tặng nó cuốn Bách khoa từ điển Tiếng Việt.
Hỉ Lai vừa thấy tôi liền điên cuồng khoa chân múa tay gọi tôi qua, mặc dù với bộ dạng khỉ xuống núi như vậy tôi cũng muốn từ chối nhận người thân lắm, nhưng người qua đường nhìn nó quá tôi đành phải chạy qua cho yên chuyện. Tôi vừa đặt mông ngồi xuống, nó liền nhét vào tay tôi ly bạc xỉu cùng hộp bánh tằm bì take away.
"Hai ăn đi, em cố tình thức sớm mua cho hai đó."
Bằng tuổi nhau nhưng lúc nào Hỉ Lai cũng muốn vào vai em, tôi đã quen cái nết nó rồi. Được cái thằng em ngang hông này rất thương tôi, thường xuyên mua đồ ăn sáng, quà vặt cống nạp cho tôi, tất nhiên đổi lại tôi phải làm cho nó một việc...
"Nào, "hàng" của em đâu?"
Tôi không vội đáp, chăm chú nhìn hộp bánh tằm trên tay.
"Bánh mua ở đâu vậy?"
"Quán bà Sáu ở đầu đường nhà em."
"Ăn được hông đó ba?"
"Sao không, quán bà Sáu nổi tiếng nhứt xóm em. Cả nhà em đều ăn chỗ bả mấy chục năm nay rồi..."
"Là cái quán mà bữa trước mày ăn xong rồi bị đau bụng á hả..."
Hỉ Lai đỏ mặt, vội chống chế:
"Tại bữa đó bụng em yếu chứ bộ... Hai yên tâm đi, chỗ này nổi tiếng bánh tằm bì thuần vị miền Tây. Em có kêu bả chan nhiều nhiều nước cốt dừa cho hai rồi đó..."
Nghe Hỉ Lai quảng cáo đến ráo nước miếng như vậy, tôi cũng tạm hài lòng, liền rút trong túi mấy xấp ảnh quăng cho nó. Con quỷ đó mừng cho bắt được vàng, cầm trên tay vừa ngắm vừa cười hí hí, trong lúc đó tôi tranh thủ ăn bánh tằm cho kịp giờ học sáng, công nhận cũng ngon măm măm...
Chưa đầy một tiếng sau, tôi liền hiểu rõ thâm ý trong lời khen của con quỷ Hỉ Lai dành cho hộp bánh. Quả thật bánh chuẩn vị miền Tây, mà cụ thể là "Tây chiểu". Ngồi trong lớp mà bụng tôi cứ đau quặn từng cơn, chắc ly bạc xỉu với lớp nước cốt dừa chan ngập sớ bánh tằm đang tưởng bao tử tôi là bãi chiến trường mà thi nhau chém lộn sứt đầu gãy gọng trong đó. Trán rịn mướt mồ hôi, tôi chịu không nổi nữa đành xin phép giáo viên rồi chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tiện đây cũng xin các bạn sinh viên nào sáng nay vô tình đi ngang nhà vệ sinh tầng 3, khu B thứ lỗi cho những âm thanh "nhạy cảm" phát ra từ bên trong. Yên tâm là sau cùng nhà vệ sinh vẫn còn nguyên, chưa bị phá banh đâu, nhưng cái đầu của thằng Hỉ Lai thì tôi sẽ không đảm bảo... Tôi thở ra một hơi, nhấn nút xả nước rồi với tay rút cuộn khăn giấy bên cạnh và...
...điếng người khi nhận ra tay mình chạm vào chiếc giá sắt trống không...
Hết giấy!!!
Hết sạch giấy!!!
Thậm chí cái lõi bìa cứng bên trong cũng chả còn!!!
@^((^$##&()(^%@@&*( cái đứa vô đạo đức nào mắt mù không thấy dòng chữ "Vui lòng thay giấy sau khi sử dụng hết" to tổ chảng dán ngoài kia à.
Và cái trường #$&()*^$@$^*(^#%( này nữa, phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là cái vòi xịt đ** mà trường này lại méo có là sao?????
Tôi ngồi chết trân trong buồng vệ sinh, hoang mang không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Nếu giờ bước ra ngoài thì chắc sẽ có giấy vệ sinh dự phòng cạnh bồn rửa tay, nhưng tôi không thể kéo quần lên được. Mà cửa khu vệ sinh lại đối diện cầu thang rất nhiều người qua lại, mặc dù đang giờ học nhưng nguy cơ tôi tồng ngồng đi ra và bị người ta bắt gặp cũng rất cao. Chẳng lẽ phải ngồi mãi trong đây thế này?
Ai buộc chuông thì kêu người đó gỡ, tôi sẽ gọi điện lôi đầu con Hỉ Lai đến giải cứu cho tôi. Hăm hở lôi điện thoại trong túi ra, tôi muốn ngất xỉu thêm lần nữa khi thấy phía trên bên phải điện thoại hiện lên ký hiệu "E".
Cái khu vệ sinh khỉ ho cò gáy này vừa không có giấy, vừa không bắt được mạng!!!
Tôi cố gắng gọi qua Zalo với FB mess, điện thoại báo không kết nối được. Tôi thử gửi tin nhắn, chữ "đang gửi" cùng dấu mũi tên quay đều đâm sâu vào nỗi đau của tôi.
Mọi người chắc đang thắc mắc sao tôi không gọi thẳng số điện thoại cho nhanh, mà phải loay hoay tìm cách liên lạc với thế giới qua các ứng dụng miễn phí nhưng cần tới mạng di động đúng không?
Đơn giản là vì tài khoản tôi không có tiền chứ sao. Mỗi tháng tôi nạp đủ tiền đăng ký 4G để liên lạc với gia đình và bạn bè, nhà mạng cho tôi thêm mấy phút gọi nội mạng, còn ngoại mạng thì chịu. Tôi không bận tâm lắm vấn đề đó, vì tôi cho rằng có 4G là đi muôn nơi được rồi, thời buổi này ai cần gọi di động cho nhau nữa.
(Tất nhiên khi tự tin thốt lên câu nói đó, tôi đâu nghĩ đến tình huống oái oăm hôm nay.)
Giả sử như mấy chục năm sau tôi ngồi kể lại cho con cháu nghe, chắc tụi nó cũng sẽ không tin rằng ông của tụi nó lại rơi vào hoàn cảnh hoang đường nghiệt ngã đến vậy. Kẹt trong nhà vệ sinh vì hết giấy, điện thoại mất kết nối internet, hết tiền để gọi quyền trợ giúp từ người thân khác mạng, mà người thân bạn bè cùng mạng thì trong trường lại chẳng có ai...
À không, vẫn còn một người!!
Tôi vội mở lịch sử cuộc gọi, số điện thoại thằng cha Sơn Thạch hiện lên rành rành với ba chữ số đầu quen thuộc. Hy vọng thằng chả chưa dùng CMGS(*).
(*): Chuyển mạng giữ nguyên số (CMGS) là dịch vụ cho phép người dùng di động (đảm bảo đủ điều kiện chuyển mạng) chuyển sang nhà mạng khác mà vẫn giữ nguyên số thuê bao của mình.
Tay tôi run run. Chắc có khả năng tôi gọi được cho Thạch đó, nhưng chẳng lẽ giờ tôi lại nhờ thằng chả mang cuộn giấy đến "cứu giá" cho tôi. Chúng tôi có thân thiết gì đâu, thậm chí có thể nói là không quen biết, vô tình đụng độ một lần, giờ nhờ vả người ta trong tình huống xấu hổ như vậy thì nhục quá.
Nhưng giữa nhục và ngồi mục mông chốn này thì tôi phải chọn phương án nào?
May cho tôi, trong lúc tôi đang căng não giữa hai lựa chọn sinh tử, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một ai đó đã vào nhà vệ sinh nam.
Ơn giời cứu tinh đây rồi. Anh bạn ngoài kia ơi dù cho anh có là ai đi nữa, hôm nay Neko này nợ anh một mạng. Iu anh muôn đời mãn kiếp!!!
Tôi vội cất giọng oanh vàng thỏ thẻ... à nhầm, giọng trầm nam tính:
"Bạn gì đó ngoài kia ơi, phiền cậu chuyển cho tôi cuộn khăn giấy được không?"
Tiếng bước chân dừng sững lại, tôi còn mơ hồ nghe thấy một giọng cười khẽ. Người bên ngoài gõ mấy cái lên cửa buồng, hỏi:
"Chỗ này đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy, làm ơn nha, cảm ơn bồ tèo!!!!"
Mấy giây sau, một bàn tay thon dài cầm theo cuộn giấy mới luồn xuống cạnh dưới cửa buồng vệ sinh đưa cho tôi. Mừng rỡ bắt lấy cuộn giấy cứu mạng, tôi rối rít cảm ơn đồng thời thầm cảm thán đàn ông con trai gì mà có bàn tay đẹp thật.
Xử lý mọi thứ xong xuôi, tôi khoan khoái mở cửa bước ra, sửa dáng chuẩn bị cảm ơn người anh hùng đã cứu nguy cho cuộc đời khốn khổ của tôi. Đập vào mắt tôi lúc này là một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng thoải mái tựa lưng vào tường, khoanh tay mỉm cười nhìn tôi trông cực kỳ đáng ghét. Còn ai vào đây, ngoài thằng cha Nguyễn Cao Sơn Thạch "ác ôn" kia?!!!
Ông trời thật quá trớ trêu, đưa tôi vô nghịch cảnh rồi lại để tôi được cứu bởi kẻ mà tôi ghét nhất. Khi nhìn thấy nụ cười trêu ngươi của thằng chả, bao nhiêu lửa giận trong tôi tưởng đã lụi tàn giờ khắc này chợt bùng lên mạnh mẽ. Tôi mím chặt môi, lặng thịnh bước đến bồn rửa tay mà không thèm liếc nhìn thằng chả.
"Không một lời cảm ơn luôn..."
Tôi siết chặt vòi nước, môi mím lại thành một đường mỏng dính, cứng nhắc đáp:
"Cảm ơn nha!"
Dường như không nhận ra thái độ thù địch của tôi, thằng cha Thạch thân thiện sáp lại gần bắt chuyện:
"Hôm trước cậu về có bị sao không? Có đau đầu không? Tại không thấy cậu liên lạc gì với tôi cả?"
"Tôi không sao."
"Phần đầu quan trọng lắm đó, cậu phải cẩn thận. Nếu mấy ngày nữa cậu bị đau đầu nhớ gọi cho tôi nhé."
"Tôi làm mất số rồi."
"Không sao, cậu đưa điện thoại đây tôi lưu số tôi cho cậu..."
"Điện thoại tôi hết pin rồi."
"Cũng không sao, về nhà tôi sẽ nhá máy qua cho cậu..."
Thằng cha này đúng phiền luôn á. Tôi bĩu môi, sấy tay một chút rồi toang bỏ đi.
"Khoan đã, gặp nhau hai lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì vậy?"
"Tăng Vũ Minh Phúc." Tôi tùy tiện đáp.
Thằng cha Thạch cười bất lực:
"Hỏi vậy thôi, chứ tôi biết rồi. Cậu tên Sơn, bạn bè hay gọi là Neko Lê đúng không?"
Tôi ngạc nhiên quay ngoắt lại:
"Làm sao cậu biết?"
"Lúc ở sân bóng rổ có bạn kia nhận ra cậu, nói cho tôi biết."
Vậy mà cũng bày đặt hỏi dò tôi, thằng cha này cũng chướng lắm. Tôi giận dỗi định bỏ đi, nào ngờ lại bị kêu giật lại lần nữa:
"Khoan, chờ đã."
"Gì nữa mẹ, không nói luôn một lần được à..."
Thạch không đáp, nghiêm mặt bước về phía tôi. Tôi cũng khá tự hào về chiều cao 1m70 của mình, nhưng không hiểu sao đứng trước thằng cha này, tôi lại có cảm giác bị áp đảo mãnh liệt. Thằng chả đứng đối diện nghiêm túc nhìn tôi, không nói một lời, khiến tôi có dự cảm bất an.
"Chuyện... chuyện gì?"
Thạch không đáp, bất ngờ đưa mặt về phía tôi. Tôi giật mình, định tung một cú đấm sấm sét về phía thằng chả thì chợt thấy thằng chả tóm lấy vai trái xoay người tôi lại, rồi trên mông có cảm giác bị vỗ nhẹ một cái.
"[beep][beep][beep] làm cái [beep] gì vậy cha nội???"
Tôi la hoảng, che mông tránh sang một bên. Thạch ngơ ngác nhìn tôi, trên tay thằng chả là một dải giấy vệ sinh bay phất phới:
"Tôi thấy cái này kẹt ở thắt lưng cậu nên muốn gỡ ra giùm thôi mà..."
Tôi đỏ mặt, vừa tức vừa ngượng:
"Thì cũng phải mở miệng ra nói chứ, làm người ta tưởng..."
"Tưởng gì chứ?" Thằng chả bật cười "Hai thằng đàn ông với nhau, cậu tưởng tôi làm gì cậu..."
Thằng chả rời đi mà tiếng cười vẫn còn vọng lại văng vẳng. Tôi tức đến mất thở, vội mở vòi vốc nước xoa dịu gương mặt đỏ bừng của mình.
Nguyễn Cao Sơn Thạch, ông đây chính thức kết thù với nhà ngươi!!!!
[...]
Mãi rất lâu sau tôi mới bình tĩnh lại được. Việc đầu tiên tôi làm là rút điện thoại, lưu ngay số của thằng cha Nguyễn Cao Sơn Thạch vào máy.
Lúc trước không lưu số vì không quan tâm, không muốn có liên hệ. Nhưng sau hôm nay thì nhất định phải lưu, lưu đậm sâu, tựa như mối thù này được khắc sâu vào tâm khảm.
Tôi suy nghĩ tìm một cái tên để điền vào danh bạ. "Nguyễn Cao Sơn Thạch" thì lịch sự quá, giống như mình đang tôn trọng đối phương vậy. Phải chọn một cái tên thể hiện sự khinh bỉ một chút, "thằng cha Sơn Thạch" chẳng hạn... À không, dùng chữ "thằng cha" vẫn còn nhẹ, phải dùng chữ "con mẹ"... Đúng vậy, "con mẹ Sơn Thạch", kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Tôi định ấn nút lưu, phút cuối lại đổi ý. Tôi không thể công khai đối đầu với thằng chả, phải ngấm ngầm trả thù, vậy mới hiểm. Nếu để nguyên tên "Sơn Thạch" rất dễ bị người khác vô tình nhận ra, phải chọn một mật danh, S.T. chẳng hạn...
Tôi nhếch miệng cười, tay nhấn xuống một dòng chữ:
"conmeetti"
Lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro