Mảnh kí ức chiếu lại Đôi tượng: E.A.R.D Tháng hai, ngày 3

Người ta thường diễn tả bờ vực như một sự kết thúc của một thứ đã hiện diện một khoảng thời gian dài.

Anh đang ở trên bờ vực.

Vếch máu loang lỗ chảy ra dưới bụng cùng những cơn đau khiến trườn bò là lối di chuyển duy nhất. Như một con sâu sắp phải chui vào cái kén ngàn thu, anh lê mình dần đến cái bàn, định bụng sẽ viết lại vài lời cho nhân giới. Nhưng cơn đau... nó thật khó chịu khủng khiếp.

Chàng trai cảm thấy mệt thực sự. Những hơi thở phát ra bị đè nặng bởi một trọng lực vô hình. Cánh tay và cặp chân anh không còn có thể cứu giúp cái cơ thể yếu ớt để chống đở chính sức nặng của mình. Sự bất lực dường như được tiêm vào máu con người trước khi họ chết, trong trường hợp này là chung với nỗi cô đơn. Trong những phút cuối cùng, anh ngước nhìn lên bàn mổ, nơi Cecline nằm say ngủ.

Không gian trống rỗng đáp trả đưa anh đến một trạng thái sốc và hoang tưởng. Cô đang ở đâu nếu không ở đây? Liệu thiết bị đã có gì sai sót. Nhờ bàn mổ, anh đi tới một trạng thái nửa đứng nửa ngồi. Chàng trai áp tay vào chiếc giường. Nó vẫn còn ấm nóng, nhưng cô đang ở đâu?

Sự hoản loạng khiến anh cắp chộp vào khắp phía, tìm cách để đứng lên hẳn, hậu quả là thân hình chàng trai đổ ụp xuống ê ẩm. Thị lực anh mờ dần, anh biết thời gian của mình đã hết.

Bỗng, một luồng hào quang sắc lạnh chiếu qua luồng mắt anh. Một bóng hình hiện ra trong làn sóng ánh sáng đó, với nụ cười nức nẻ khâu trên một khuôn mặt xương xẩu. Lớp da trên người gã chỉ là vật để trang trí, đã vào tình trạng thối rữa nhất. Chỉ còn bộ xương là còn sống để điều hành tất cả bộ phận còn lại trên người. Gã vận trên người một chiếc áo choàng xám, bị xé rách bươm. Những đường rách xen kẽ nhau tự nhiên và ngẫu nhiên, như thể chúng là kiệt tác nghệ thuật của những cơn gió hung tợn.

Hai hốc mắt sâu hoắm của sinh vật lạ chĩa thẳng vào chàng trai. Từ giây phút đó, anh biết gã là một sai lầm của tạo hóa, một sản phẩm chưa được hoàn thiện đã bị ruồng bỏ. Miệng gã mấp máy, âm thanh vang dội thoát ra từ cửa miệng khô khang.

-Có lẽ ta chẳng phải giới thiệu chính mình đâu nhỉ?

Chàng trai biết mình đang hoang tưởng, rằng những điều này chỉ có thể múa máy trong não bộ của những kẻ rồ dại và bất lực. Khoa học chắc chắn sẽ phụ nhận điều này, nhưng chấp nhận nó khiến anh cảm thấy thanh thảng hơn.

-Ta biết ngươi là ai. -Anh gật đầu, bỏ qua những hiểu biết của thời còn sống. Hệ thống điều hành trong người anh đang yếu đến mức đáng sợ. Chàng trai biết anh đáng lẽ đã chết nếu không vì cuộc nói chuyện ngẩu hứng này. -Ai sắp chết cũng được đón tiếp nồng hậu như thế này sao?

Gã ta cười, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng.

-Không, ngươi là kẻ đặt biệt.

Chàng trai nở một nụ cười điềm tĩnh. Anh biết mình sắp phải ra đi, nhưng còn một việc anh phải làm.

-Ta có thể xin một ân huệ từ ngươi không, hỡi sứ giả của cái chết hay bất cứ cái tên nào ngươi gọi chính mình? Một kẻ quyền uy như ngươi có thể giúp một người trong hoạn nạn?

Chàng trai cố sử dụng từ ngữ trân trọng nhất đối với gã, âu cũng vì có một việc tối quan trọng phải nhờ, mà anh thì chẳng còn nhiều thời gian.

-Ta ở đây là để trao ra điều ước đó. -Tiếng khóe miệng mở ra và khép lại. Gã tiếng bước với giọng cười khẩy đểu đã, cánh tay gian rộng chẳng thể bị ngăn chặn bởi cơ thể yếu ớt của chàng trai. Tay gã khớp đều vào cằm anh, năng nó lên gần ánh mắt. Mỉm cười, gã đặt một nụ hôn khô khan lên vần trán chàng trai, môi gần như hút lấy các thớ thịt bên cạnh. Kiến thức lẫn kí ức của anh truyền vào gã, như một dòng chảy tự nhiên của các mạch đập. Thân hình chàng trai rũ xuống, chẳng quên buông lời:

-Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: