Chap 2: bữa sáng
Một ngày đẹp trời.
Mùi của những cơn gió đông luôn làm cô cảm thấy dễ chịu.
Vẫn đang nằm trên giường, cô nhìn ra cửa sổ, tự hỏi anh đã dậy hay chưa. Tính nhắn cho anh mấy lần mà lại thôi, sợ làm phiền giấc ngủ của anh...
~~~"Tính tình tình tinh tính"~~~
Điện thoại cô rung thì phải...
Mint: em dậy chưa? mở cửa cho anh với^^
Cô tròn xoe mắt ngồi nhìn màn hình một lúc. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô chạy một mạch ra cửa
- anh?
- chào buổi sáng. anh mang bữa sáng cho chúng ta này.
- bữa sáng? cho chúng ta? - cô đỏ mặt
- ừ - anh cười - có cả món cacao em thích nữa đấy.
Bây giờ cô mới để ý, trên tay anh là hộp cơm be bé màu xanh, còn tay kia xách chiếc túi với hai cốc cacao dán nhãn của cửa hàng gần nhà, mùi cacao thơm quá~
- ừm...thế...?
- ah, anh vào đi.
Cô đứng sang một bên, anh nhẹ nhàng bước vào, cởi áo khoác treo lên móc và xếp giày ngay ngắn. Cô đặc biệt thích anh ở điểm này, rất ngăn nắp và gọn gàng. Đang thơ thẩn bỗng anh quay lại, thấy cô vẫn đứng đó, anh cười
- vào ăn sáng với anh nào.
Nụ cười đó chính là điều mà cô muốn thấy hàng ngày, điều có thể biến một ngày tồi tệ của cô thành một ngày tươi đẹp.
Cô theo anh vào bếp, tính giúp anh xếp đồ ăn ra
- anh để em giúp
- không cần đâu - anh nói - việc của em là ở đây cơ
Nói rồi anh kéo cô ra sau lưng, nắm lấy hai tay cô vòng quanh mình.
Đỏ. Đỏ. Đỏ!!!
- em cứ đứng đó là ổn rồi - anh cười vẻ thích thú lắm - bao giờ xong thì mình ra ăn thôi
Cô lúc này quá ngượng mà, đầu cô dúi vào lưng anh, mặt cứ nóng bừng lên.
Tuy ngại thật nhưng cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
- umh...em yêu anh...
- hm? em nói gì đó?
- ah không có gì...
- ừm vậy được rồi, đồ ăn xong rồi nè, mình ra ăn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro