(Guma x Faker) Hugging you tightly
Khắp báo đài đều nói, mùa đông sẽ ngày càng ngắn lại và ấm hơn. Là một người lo lắng cho môi trường, đương nhiên Lee Sanghyeok không thể bỏ ngoài tai những lời cảnh báo ấy. Tuy nhiên, những mùa đông vừa qua khắc nghiệt đến lạ. Những cơn gió lạnh khiến những cơn đau trên người anh kéo dài hơn và cái cổ họng cứ được vài ngày là lại khô khốc khàn khàn.
Cơn gió rét buốt hiếm lắm mới len lỏi được vào phòng khách kí túc xá của cả đội khẽ sượt qua làn da mỏng manh của Sanghyeok. Anh như một chú mèo nhỏ, vội vã nép mình chặt hơn vào người của Lee Minhyeong. Nhà có nguyên một chú gấu to lớn, thân nhiệt ấm áp như thế này thì còn phải đi tìm đâu nữa.
- Anh lạnh hả? Để em đi lấy thêm áo cho anh nhé?
- Không cần đâu, ôm em thích hơn là mặc thêm áo.
Thời mà mấy đứa mới cùng anh thi đấu, Sanghyeok không mấy khi lộ ra dáng vẻ như bây giờ. Nhưng sống lâu với mấy đứa nhóc, anh bỗng học được mấy chiêu để chúng làm theo ý mình mà không cần phải dùng tới vai trò của người anh trai. Mà cái gì làm nhiều quá thì cũng dẫn đến nghiện, giờ Lee Sanghyeok còn có nhiều mấy trò dễ thương hơn cả Choi Woojae để làm với 3 đứa nhóc 2002.
Người dính chiêu nhiều nhất đương nhiên là Lee Minhyeong. Cậu trông có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng mỗi khi Sanghyeok dùng cái giọng mềm xèo để năn nỉ điều gì đó, Lee Minhyeong đều giơ hai tay xin chịu thua. Mà Lee Sanghyeok cũng thích trêu chọc đứa em của mình lắm. Mỗi khi cậu căng thẳng hay tức giận điều gì, anh sẽ chẳng ngại bung hết khả năng để mang lại nụ cười trên môi cậu đâu.
- Lee Sanghyeok có thích Lee Minhyeong không?
Ryu Minseok từng hỏi anh như vậy.
- Làm gì có ai lại không thích Lee Minhyeong chứ?
Anh trả lời. Nhưng cậu nhóc không thoả mãn với câu trả lời ấy, mồm tía lia nói:
- Ý em là... thích giữa những người yêu nhau cơ. Chứ không phải kiểu anh em đâu. Anh có thích nó không?
Lee Sanghyeok vẫn chưa cho Minseok câu trả lời. Bởi vì anh sợ khi nói cho bất cứ ai biết cảm xúc của mình, mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu. Không phải vì Lee Minhyeong là đồng đội của anh, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi nên Sanghyeok không muốn nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sự im lặng của anh lại là đáp án rõ ràng nhất dành cho Minseok.
Lee Sanghyeok không thích mùa đông một chút nào. Nhất là khi cả đội có lịch trình ở ngoài trời. Lúc đó anh chỉ muốn chạy lại ôm Lee Minhyeong để cậu che chắn hết gió như anh. Nhưng trong mắt anh hiện giờ là cảnh tượng Lee Minhyeong đang chăm sóc cho những staff sau hậu trường.
Tự dặn lòng mình rằng đó là con người tốt đẹp của cậu, Sanghyeok vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy chua xót. Dường như đó là bản năng của Lee Minhyeong là chăm sóc mọi người, là quan tâm tới sức khoẻ của người khác. Anh thích hưởng thụ điều ấy, nhưng cũng nhận ra bản thân cũng chỉ là những người khác để cậu quan tâm thôi. Những cử chỉ kia không phải giành mỗi cho anh nhỉ?
Là một người trưởng thành, Lee Sanghyeok mắng bản thân ấu trĩ cả trăm lần trong đầu nhưng không thể ngăn bản thân thấy ghen với những điều đang xảy ra. Vì thế, anh quay sang rúc vào người Choi Woojae. Đây là người Lee Sanghyeok thích ôm thứ ai, nếu như không có chú gấu kia bên cạnh.
- Anh ơi.
- Ừm?
- Anh có làm gì có lỗi với anh Minhyeongie không?
- Hả? Anh thì làm gì có lỗi được?
- Bây giờ ổng đang nhìn em với anh chằm chằm ấy, ánh mắt đáng sợ lắm.
- Ánh mắt Minhyeongie lúc nào chả đáng sợ.
Lee Sanghyeok thật lòng thật dạ trả lời. Thỉnh thoảng anh không dám nhìn thẳng vào Minhyeong khi cậu nhìn anh. Những hành động của cậu dịu dàng bao nhiêu, thì ánh mắt lại càng trái ngược. Nó mãnh liệt như ánh nhìn của một loài dã thú khi đang theo dõi con mồi. Lee Sanghyeok cũng biết sợ chứ.
- Anh Sanghyeokie lạnh à? Em cho anh túi chườm này.
Giọng của Lee Minhyeong vang lên bên cạnh khiến Sanghyeok giật mình. Anh vội vã bỏ tay khỏi người Woojae như thể đang làm điều gì sai trái mà bị bắt gặp vậy. Nhận thấy hành động của mình có hơi buồn cười, anh đứng thẳng lưng và cố gắng lấy lại nét uy nghiêm của một người anh cả:
- Anh có nhiều túi chườm rồi. Với cả ôm Woojae cũng ấm lắm.
Nghe giọng bản thân toàn sự giận dỗi, Sanghyeok cảm thấy việc tu dưỡng bản thân trước giờ của mình hình như hơi mai một đi rồi. Chắc chắn là vì mấy đứa nhóc này đã xâm nhập quá sâu vào đời sống của anh, bây giờ anh phải làm điều ngược lại, dẵn dắt mấy đứa nhóc trưởng thành hơn mới được.
Lee Minhyeong nghe được câu trả lời của anh có vẻ không thích thú gì vì bờ môi cậu mím chặt, đôi mắt càng như thiêu như đốt nhìn chằm chằm anh. Sanghyeok vì thế liền xem xét lại lời nhóc Woojae hỏi vừa nãy rằng mình có làm gì khiến Minhyeong giận không? Và anh có nghĩ nát óc thì cũng không thể bật ra điều gì. May mắn thay, staff đã gọi tất cả lên sân khấu để tiếp tục chương trình. Lee Minhyeong trước khi đi thì thầm với anh một câu:
- Nhất định tí nữa phải nói chuyện với em đấy.
Sau buổi họp mặt nói chuyện với fan, tâm trạng của Sanghyeok rất vui vẻ. Anh nhìn sang Minhyeong tâm trạng cũng đang thoải mái hơn ở bên cạnh, có chút dũng khí mà mở lời trước:
- Có chuyện gì mà kéo anh ra cái chỗ lạnh lẽo lại vắng người như này thế?
Khi cả hai có thời gian để nói chuyện thì cũng đã rất khyua rồi. Dù không muốn ra ngoài lắm nhưng vì là Lee Minhyeong nên Lee Sanghyeok không muốn từ chối cậu. Giữa sân chơi vắng vẻ, hai người con trai ngồi trên xích đu bên cạnh nhau. Xung quanh chẳng có ai, âm thanh duy nhất lấp đầy không gian vắng vẻ là tiếng kẽo kẹt của dây xích.
- Anh Sanghyeokie, anh thích ôm em hay Woojae hơn?
Câu hỏi này có chút gây bất ngờ với Sanghyeok. Nếu là người khác hỏi thì anh có thể tin, chứ Lee Minhyeong hỏi câu này? Ai đã hack mất não của cậu vậy?
- Ừm... anh đều thích ôm hai đứa ấy. Nhưng mà anh thích nhất là Minhyeongie.
- Thế từ nay về sau anh chỉ ôm em được không?
Câu trả lời này nằm ngoài những thứ Sanghyeok liệt kê trong đầu. Anh không thể phản ứng vì trái tim đang đập nhanh hơn, dường như đã lấy hết sức mạnh của các bộ phận khác rồi. Anh cứ ngỡ rằng Minhyeong chỉ đang nổi máu hơn thua với Woojae, nào ngờ đây giống như một lời tỏ tình vậy.
- Ý... ý em là sao?
- Sanghyeok, em thích anh. Vì thế em không thích khi anh ôm ấp người khác mà không phải em.
Giờ thì đầu óc của Sanghyeok ngừng trệ luôn rồi. Gần 30 tuổi thì sao chứ? Mấy cái chuyện yêu đương này anh còn phải sách cặp theo học mấy đứa trẻ con dài dài. Và trong mấy cái kịch bản anh tự sáng tạo ra giữa mình và Minhyeong thì chưa bao giờ có chuyện cậu sẽ là người tỏ tình trước cả. Và còn tỏ tình khi ghen nữa chứ? Mấy cái thứ này làm cho Sanghyeok không kịp xử lí trong đầu luôn đấy.
- Hắt xì!
Lúc này anh mới thoát ra khỏi cơn trì trệ vì cơ thể bắt đầu không chịu nổi cái lạnh rồi. Minhyeong lo lắng nhìn anh, tay cậu đứa lên chỉnh chiếc khăn quàng cổ đã cuốn mấy vòng trên cổ cho anh:
- Anh lạnh lắm à? Em xin lỗi vì cứ bắt anh ra đây nhé. Nhưng mà vừa nãy em không suy nghĩ được gì đâu, vì trong đầu em chỉ nhớ tới anh ôm ấp thằng nhóc Woojae đó thôi. Giờ mình cùng nhau về nhà nhé. Việc em thích anh không cần anh phải nghĩ nhiều đâu. Nếu anh chưa thích em thì em sẽ làm anh thích em là được. Anh Sanghyeokie có đồng ý không?
Cơn gió lạnh sượt qua má nhưng Sanghyeok chẳng thấy chút lạnh nào. Má anh đang nóng hết cỡ đây này. Người mình thích cũng thích mình, còn có chuyện nào vui hơn chứ?
- Minhyeongie, nghe anh nói đã. Anh cũng thích em nhiều lắm. Anh đồng ý chỉ ôm mình Minhyeong, vậy em có thể đồng ý chỉ yêu thương và quan tâm mình anh không?
Đôi mắt Minhyeong mở thật to, dường như là cậu không tin nổi điều mình vừa nghe. Nhưng trong ánh mắt ấy, bao nhiêu là dịu dàng và ngọt ngào dành cho anh. Không để người mình thích đợi lâu, anh ôm chầm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu như một lời khẳng định lại lời hứa của mình.
- Vâng, em đồng ý với anh.
Vậy là khi hai người cùng về kí túc xả, điều đầu tiên cả hai nhận được là ánh nhìn khinh bỉ của Moon Hyeonjoon cho hai bàn tay đan vào nhau kia. Nhưng lúc này Sanghyeok không có để ý những cái đó, vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm hẹn hò đầu tiên của anh và Minhyeong.
Hết.
Kết thúc năm bằng một chút GumaKer vì sự soft của em Minhyeong với anh Sanghyeok cứ phải gọi là out of this world.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro