(KeriaxFaker) I will go to you

Làm bạn với crush cũ không phải một việc Ryu Minseok-dũng-mãnh sẽ làm. Vậy mà cậu đã tiếp tục làm bạn với Sanghyeok sau khi bị người ta từ chối tình cảm đến đây là năm thứ hai rồi. Sau những buổi đầu tràn đầy niềm tin và hi vọng vào việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Minseok dần chấp nhận hiện thực rằng, tình yêu của cậu sẽ không có được hồi đáp.

Có những lúc cậu cũng đã muốn cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng tình bạn của cả hai lại không chỉ có sự cố gắng từ phía cậu. Lee Sanghyeok thật sự là một người bạn tốt. Luôn có mặt khi cậu cần giúp đỡ, luôn cho cậu những lời khuyên khi Minseok đang trong thời kì bấp bênh sau khi tốt nghiệp đại học. Minseok muốn buông tay nhưng sự ấm áp từ anh lại khiến cậu lưỡng lự mãi.

Cả hai người thường có thói quen đi ăn lẩu. Thuở ban đầu sẽ luôn là cả một hội bạn đi ăn, nói những câu chuyện vẩn vơ và cụng vài ba li rượu. Sau đấy, những buổi đi ăn trở thành truyền thống riêng của hai người. Minseok không nhớ rõ từ bao giờ mối bạn bè xung quanh dần vơi bớt đi, cuối cùng chỉ còn lại anh và cậu. Nhưng cậu luôn mong chờ tới những bữa ăn này, hai người có thể chẳng nói gì nhiều, chỉ có cùng nhau nhúng lẩu và uống vài chén cho tới khi cả hai chuếnh choáng.

Bữa lẩu hôm nay là lời mời của anh Sanghyeok vì anh có điều muốn nhờ cậu giúp. Minseok lục lại trong đầu những điều mà mình có thể giúp đỡ anh và khẳng định rằng mình không thể giúp anh điều gì hết. Sanghyeok thông mình, tài giỏi, tuy gương mặt chẳng mấy khi đổi sắc, anh lại là người khéo léo và sống tình cảm nhất. Bởi vì Minseok đã từng rất thích anh, nên cậu không thể không nhìn thấy những cử chỉ hay hành động nhỏ mà anh làm cho người khác. Có thể những người đó sẽ không bao giờ biết, Minseok sẽ luôn nhớ những điều ấy.

Công việc bận rộn khiến cậu muộn giờ hẹn. Nồi lẩu đã bốc hơi nghi ngút, hương thơm kích thích bụng cồn cào của Minseok. Cậu vội ngồi xuống:

- Xin lỗi anh em đến muộn một chút. Công việc của em có chút vấn đề.

Sanghyeok gật đầu nhẹ, tay giúp cậu đỡ khăn và áo không chạm vào bát đũa trên bàn. Minseok đã quen dần với những cử chỉ của anh, dễ dàng đè xuống cảm giác rộn rạo trong lòng. 

- Vậy anh muốn hỏi em chuyện gì ạ?

Minseok lễ phép hỏi. Cậu có chút lo lắng không biết mình sẽ phải lắng nghe điều gì từ phía anh.

- Minseok này, cảm giác thích một người là như thế nào?

Mặc dù đã dặn lòng mình rằng sẽ có một ngày sẽ phải nghe điều này, trong lòng cậu vẫn quặn thắt lại. Nồi lẩu trước mặt chẳng còn sức quyến rũ thường ngày nữa. Làm sao mà anh ấy có thể hỏi một người đã từng tỏ tình với mình trước đó vậy? Cậu rất muốn bùng nổ cảm xúc một lần, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo kia của anh, cậu lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Buồn cười là, tình yêu của cậu là một phía, anh đã đáp lại bằng cách trao cho cậu tình bạn. Dường như cậu đang lợi dụng anh đúng không? Minseok miệng đắng ngắt đáp:

- Em nghĩ là khi thích một người thì sẽ rất vui khi được gặp mặt, nói chuyện với người ta. Trái tim sẽ không nhịn được mà đập liên hồi khi đối diện với người ta ấy anh.

Cậu miêu tả thật lòng những cảm giác mình có với anh. Đã hai năm rồi, những điều ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống Minseok. Cậu luôn lo lắng che dấu nó sau khi nhận lời từ chối khiến những cảm xúc dồn nén trong lòng nghẹn ngào trong họng. Vậy mà anh chẳng có chút quan tâm tới cậu, bỗng nhiên hỏi một câu như thế. 

Minseok cảm nhận giọt nước mắt lăn trên má. Cậu giật mình nhìn anh đang đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt. 

- Em... sao em lại khóc vậy?

Gương mặt của anh hiện nét lo lắng hiếm có. Rồi những điều này sẽ giành cho một ai đó khác trong tương lai, vì thế nước mắt lại càng rơi không kiểm soát. Cơn nấc trong cổ họng khiến Minseok chẳng thể nói rõ ràng:

- Em... em không sao. Nhưng mà... nhưng mà anh thích ai vậy?

Lòng cậu rối tinh rối mù nói những gì mà mình nghĩ. Khi biết anh thích ai thì có thể làm bản thân đỡ buồn bã hơn không? 

- Em nói anh nghe có chuyện gì đi đã. Tự nhiên lại khóc vậy, mấy chuyện anh thích ai đâu có quan trọng?

- Nhưng nó quan trọng với em. Anh biết là em thích anh mà. Hai năm trước đã thích, bây giờ vẫn thích.

Qua làn nước mắt, cậu thấy anh khựng lại như thể vô cùng bất ngờ. Chẳng nhẽ anh ấy đã quên mất tình cảm mà cậu đã bày tỏ trước đó sao? Minseok thật sự muốn khóc to hơn.

- Anh nghĩ là em đã hết thích anh rồi. Thật sự rất xin lỗi em. Anh không biết thể hiện tình cảm và cũng không đoán được tình cảm của người khác đâu. Em biết đấy... anh thật sự không phải người có EQ cao mà. 

Minseok lần đầu được nghe Sanghyeok nói một hơi dài như vậy, vô cùng ngạc nhiên. Từ lời nói của anh, cậu có thể đoán rằng mình vẫn có chỗ trong lòng anh, chỉ là không phải người anh thích thôi. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, anh tự tiếp lời mình:

- Tỏ tình ở đây không có chút lãng mạn nào hết. Nhưng mà anh muốn em biết rằng, người anh thích là em. Vì thế em có thể không khóc nữa không?

Minseok không tin nổi vào tai mình. Cậu vừa được nghe điều gì vậy? Bao nhiêu năm làm từ thiện của cậu là để đổi lấy điều này phải không? 

- Anh thích em thật sao ạ?

- Anh thích em. Trước đó Minseok đã bước về phía anh rồi, giờ để anh bước về phía em nhé?

Minseok gật đầu. Giờ đây, cậu cảm thấy bản thân mình là người dũng cảm nhất trên đời khi cuối cùng đã ủ được một tình yêu đơn phương hai năm mà lại có thể khiến nó nở hoa.

- Anh đồng ý hẹn hò với em nhé?

- Được. Anh đồng ý.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro