(OnKer) Cắm trại

- Ai là người lên cái ý tưởng này vậy?

Hyeonjoon đã từng nói là cậu rất ghét phải leo núi chưa? Thật ra phải là rất ghét leo núi vào mùa lạnh ấy.

- Là người thầy yêu quý của em đấy.

Giọng nói Lee Sanghyeok đều đều vang lên bên cạnh. Cậu có thể nghe được hơi thở anh không còn ổn định như thường ngày. Đương nhiên là phải mệt rồi, họ đã leo được 1 tiếng mà vẫn chưa tới nơi dự định.

- Đứa nào kêu ca đấy hả? Đây là hoạt động team building để gắn kết tình thầy trò, tình đồng đội. Kêu nữa anh cho xuống núi scrim cả tuần bây giờ.

Thầy Tom nghiêm khắc phê bình nhóc Choi Woojae khiến Hyeonjoon vội nuốt lại lời phàn nàn. Ai chứ thầy Tom dám làm mấy điều đó lắm. Cậu chỉ có thể quay ra làm nũng với Sanghyeok vài câu để anh vỗ về cậu lấy thêm động lực thôi.

Cuối cùng thì cả đoàn cũng tới nơi. Dù đã sang mùa xuân, thời gian ban ngày cũng không kéo dài hơn là mấy. Chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Moon Hyeonjoon không phải người nhạy cảm trước những biến động của cuộc sống, vậy mà khi đứng nơi đây ngắm nhìn ánh hoàng hôn, tâm trạng cậu bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Trái tim cậu vang lên khúc ca dịu nhẹ, cảm nhận tình cảm và gắn bó của các thành viên khi bước qua một năm mới.

Moon Hyeonjoon nhìn sang Lee Sanghyeok. Anh vẫn tỏ ra bình thường sau chung kết thế giới, không nói gì với ba đứa kia vì "không muốn tác động tới quyết định của ba đứa". Cuối cùng, khi cả hội cùng đi ăn mừng hợp đồng mới của 3 đứa kia, anh lại là người khóc nhiều nhất. Nước mắt của tình yêu, của sự biết ơn, của sự trân trọng. Hyeojoon không thể tự thay anh định nghĩa những giọt nước mắt kia. Nhưng chúng là những giọt nước mắt quý giá mà anh trao cho gia đình T1, Hyeonjoon quyết sẽ nâng niu chúng trong trái tim của mình.

Chỉ là, dường như trái tim của cậu muốn nhiều hơn. Mọi dáng vẻ của Lee Sanghyeok đều đã khắc sâu trong tâm trí. Mỗi khi nghĩ đến anh, những hồi trống liên hồi mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực. Cậu đã muốn trốn tránh. Nhưng cậu lại không muốn rời bỏ đôi tay của anh, khỏi vị Thần của mình. Khoảnh khắc này đây, khi tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn trái tim đập mạnh mẽ, Moon Hyeonjoon chỉ muốn hét lớn: "Em yêu anh."

Màn đêm bao trùm khu vực cắm trại. Cả một buổi tối chơi đùa, ăn uống và uống một chút rượu, gần như ai cũng chỉ muốn chui vào túi ngủ ấm áp làm một giấc. Moon Hyeonjoon thì không thể ngủ nổi. Ai đó đã xếp cho cậu và anh Sanghyeok cùng một chiếc lều. Bây giờ, Hyeonjoon đang nằm trong túi ngủ, rất căng thẳng, như nàng dâu mới đang đợi chồng vào động phòng vậy.

- Hyeonjoonie không ngủ được à? Mắt em mở thao láo vậy?

Trái tim cậu hiện tại không thể dùng từ trống để miêu tả đâu. Nó đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi vậy nên anh Sanghyeok đừng có hỏi em bằng cái giọng ngọt ngào đó được không? Hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại đùa giỡn:

- Em đợi anh vì muốn ôm anh ngủ đó.

- Ôm cái thân gầy dơ xương này hả? Có mà anh được em sưởi ấm thì có.

Sao nghe mấy cái lời này nó là lạ? Nó như kiểu bật đèn xanh đúng không? Giờ có hai người thôi, Hyeonjoon đang không suy nghĩ được rõ ràng lắm đâu. Cậu miệng nhanh hơn não đáp:

- Vậy anh có muốn ôm em ngủ không?

Hyeonjoon đã không còn đường lui rồi. Cậu cũng thầm cảm ơn bên trong lều không quá sáng để có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh Sanghyeok. Nhưng câu trả lời tiếp theo của anh lại khiếp Hyeonjoon còn sợ hơn là nhìn thấy sự ghê tởm trên mặt anh:

- Được, vậy em để anh ôm em nhé.

Và sau đó, Sanghyeok nằm trong vòng tay của Hyeonjoon. Mặc dù cậu là người được ôm, nhưng cuối cùng, Sanghyeok lại gọn lỏn trong lòng cậu. Giờ phút này chẳng có gì che dấu được trái tim đang đập mạnh. Cơ thể cậu nóng lên tiếp xúc với cơ thể mát mẻ của anh, khiến nó càng muốn lại gần nguồn mát kia. Hyeonjoon giờ phút này vứt hết mọi lo lắng, cậu chỉ muốn chìm đắm trong giây phút này vì đâu ai biết mai kia cậu sẽ còn cơ hội không?

- Tim em đập nhanh thật đấy.

- Ôm người mình thích mà có thể bình tĩnh được hả anh?

- Vậy sao?

Hyeonjoon cảm thấy việc nói thích anh cũng không quá khó như tưởng tượng. Tình cảm của cậu đối với anh không cần được đáp lại. Cậu chỉ muốn anh biết cả đời này sẽ luôn có người dõi theo anh, luôn sẵn sàng đến bên anh, sẵn sàng cho anh một cái ôm trong những đêm tối lạnh giá. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tình yêu với Sanghyeok, cậu không thấy mình bỏ bao nhiêu là đủ.

- Vâng. Em thích anh nhiều lắm. Được ôm anh ngủ em rất vui.

- Em thích anh như vậy mà chẳng thể hiện nhiều nhỉ? Anh cứ ngỡ em chỉ coi anh là anh trai.

- Em yêu anh như một người anh trai nhưng cũng yêu anh như thể người quan trọng nhất cuộc đời mình. Em không muốn anh hiểu lầm điều ấy.

Cậu cảm nhận anh nép sát vào cậu hơn, hơi thở của anh cũng xuyên qua lớp áo, cào nhẹ lên cổ cậu. Hyeonjoon như được vỗ về, lại như bị chọc ghẹo. Nhưng cậu chẳng muốn rời bỏ anh.

- Cảm ơn tình yêu của em. Đã nhiều người nói thích anh, họ thể hiện đủ sự trân thành, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì hết. Còn em, lời tỏ tình của em thật sự làm anh cảm thấy rung động đấy.

Hyeonjoon cúi xuống, nhìn vào đôi mắt của anh. Ánh sáng mờ ảo lúc này lại như tô điểm cho đôi mắt trở nên trong veo, trở nên thành thật tới nhường nào. Cậu không biết ai là người mở đầu. Chỉ nhớ cảm giác khi đôi môi chạm nhau, cảnh hoàng hôn chiều nay hiện dần trong trí não cậu, khúc nhạc dịu êm lại khẽ vang lên trong trái tim.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro