(ZeKer) Uniform (2)


- Anh ơi, thích một người là như thế nào ạ?

Choi Wooje cảm nhận được mối quan hệ của cậu và Sanghyeok đã bước sang một trang khác. Người lớn tuổi hơn không còn tỏ vẻ xa cách, như anh ấy đã từng nói "mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh thì không nên quá thân thiết như vậy." Nhưng dường như cậu đã phá được bức tường anh dựng lên mà bước một chân vào cuộc sống của Sanghyeok.

Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê mà Wooje đã cất công tìm kiếm cho buổi hẹn này. Nhưng người trước mặt cậu thì lại dán mắt vào máy tính, hoàn thành công việc đang dở dang. Wooje hậm hực trong lòng, vẩn vơ suy nghĩ về cảm xúc của mình, rồi lại nghĩ tới cảm xúc của anh với thầy Minhyeong. Cuối cùng thì câu hỏi kia cũng bật ra khỏi miệng. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi mắt trong trẻo kia thoáng hiện nét tò mò:

- Em thích ai hả?

- Em cũng không biết nữa. Em không thể định nghĩa tình cảm với họ là gì.

Wooje cảm nhận trái tim đập như trống dồn trong tim khi chờ đợi lời đáp của Sanghyeok. Có phải sự mong ngóng được gặp mặt là thích? Hay muốn người đó ở bên cạnh mãi mãi? Hay có lẽ là người kia thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình?

- Wooje đáng yêu thật đó. Đừng phức tạp hoá mọi chuyện lên. Vậy tại sao em nhận ra anh thích Minhyeong?

- Vì ánh mắt của anh. Nó luôn mang sự mong ngóng chờ đợi về phía thầy Minhyeong.

Sanghyeok mỉm cười. Hai khoé môi cong lên của anh khiến trong lòng Wooje nhộn nhạo. Dường như có thứ gì đó muốn bứt ra từ trong sâu thẳm đáy lòng cậu, gào thét muốn cậu tiến về phía anh.

- Vì khi đó, cả cơ thể của anh được bảo rằng phải hướng về người đó. Anh mắt sẽ dán chặt vào người đó, đôi chân không nghe lời mà tiến vài bước về phía họ ấy.

- Vậy thì em nghĩ rằng anh đã không còn thích thầy Minhyeong nữa phải không?

Ánh sáng trong mắt anh dần trở nên ảm đạm, nhưng cơ thể lại thả lỏng, như trút bỏ được gánh nặng.

- Ừ, anh không còn thích cậu ấy nữa.

- Vậy anh có thể nhìn về phía em không?

* * * * * *

Chưa bao giờ Choi Wooje mong muốn mình có thể mau chóng thoát khỏi bộ đồng phục này tới vậy. Cuối cùng thì mối quan hệ thầy trò lại trở thành rào cản để cậu bước nốt chân còn lại vào cuộc sống của Sanghyeok. Tệ hơn, nó khiến anh tránh mặt cậu. Choi Wooje chưa bao giờ cảm thấy mình có thể ngu ngốc sau lời tỏ tình bộc phát trong buổi cà phê đó. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Sanghyeok làm cho trái tim của Wooje thắt lại. Dường như cậu đã tạo nên một vết nứt giữa cả hai, và đâm thêm một nhát vào trái tim của anh. Nhưng Wooje không thể tìm được đáp án cho việc này. Cậu chỉ có thể quay cuồng chạy về phía anh mong người kia đáp lại lời cậu.

- Anh... Thầy ơi, chúng ta có thể nói chuyện được không?

Cuối cùng thì cậu cũng có thể bắt được Sanghyeok sau khi anh đã trốn tránh cậu đủ đường. Mặc cho người kia đang nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý, Wooje vẫn cứ kéo thầy tới đằng sau trường, nơi vắng vẻ nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

- Tại sao anh lại tránh mặt em thế ạ?

- Thầy không tránh mặt em. Mối quan hệ thầy trò của chúng ta không nên quá thân mật như vậy.

Mặc dù gương mặt của thầy vẫn là biểu cảm cứng nhắc không đổi, đôi môi run run chính là thứ giúp Wooje thật sự biết được người kia cảm nhận thế nào. Cậu rất muốn đưa tay lên chạm vào bờ môi kia để anh bình tĩnh lại, để anh tin tưởng cậu mà nói rõ thật mình thêm lần nữa. Nhưng Wooje hiểu, nếu cậu làm như thế, Sanghyeok sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Cậu cần tìm cách hoà hoãn với anh.

- Em xin lỗi vì lời nói lúc trước. Em chưa từng nghĩ sẽ tiếp cận anh vì muốn được yêu hay lợi dụng điều gì để hại anh cả. Nếu anh khó chịu vì tình cảm này, xin hãy nói cho em biết, em sẽ không bao giờ tới gần anh nữa.

Đôi mắt của người trước mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang đau lòng. Dường như chỉ cần Sanghyeok chớp mắt nhẹ một cái là giọt nước mắt sẽ tuôn rơi. Nhưng anh lại nhìn vào cậu, cố ngăn lại cảm xúc trào dâng.

- Anh... anh đã từng kể với em về những khó khăn của người đồng tính rồi. Anh không muốn em sẽ phải sống trong sự thiếu thốn hạnh phúc giống như anh. Và anh lại là nguồn cơn cho những tình cảm đó của em.

Wooje không chạm tay vào môi của Sanghyeok. Nhưng cậu kéo anh vào một chiếc ôm, cảm nhận người kia thật bé nhỏ trong vòng tay mình. Cậu vùi đầu vào vai người kia, cảm nhận hương thơm thanh mát từ cổ của người nọ. Cậu thì thầm với anh:

- Điều khiến em không hạnh phúc nhất chính là không có anh bên cạnh. Và anh không cần phải chịu tránh nhiệm cho tình cảm của bất cứ ai hết. Em thích anh là việc của em, anh không cần cảm thấy có lỗi. Em ước gì có thể đánh bay mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu anh đấy.

Cậu tưởng tượng một nụ cười trên môi của Sanghyeok khi anh đưa tay ra đáp lại cái ôm của cậu.

* * * * * *

Cuối cùng, Wooje cũng đã tốt nghiệp. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục đã mặc cả ngày để thay bộ quần áo đẹp nhất của mình. Mặc dù ở trường đã gặp nhau, nhưng cậu vẫn mong đợi gặp Sanghyeok với một vai trò khác. Nhìn thấy dáng người dong dỏng đừng đợi mình trong tiết trời mùa xuân vẫn còn chút hơi lạnh, trái tim Wooje càng thêm tan chảy.

- Anh ơi, em chính thức tốt nghiệp rồi.

- Ừ, anh đã không còn là thầy giáo của em nữa rồi.

- Vậy thì em có thể chính thức theo đuổi anh được không?

Cái gật đầu nhẹ của người con trai lớn tuổi hơn chính là điều mà Wooje cho dù ở bất kì thời điểm nào ở tương lai đều không thể nào quên.

End.

Xem đội tuyển tôi yêu tưởng được chữa lành nhưng họ đánh đấm kiểu đấy làm tôi muốn họ đau khổ trong fic của tôi 💀 nhưng đã định sẵn ZeKer không thể đau khổ rùi. Muốn viết một oneshot teenfic trope tra công tiện thụ quá đê 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro