s-10
Hyeonjoon ngủ dậy đã là hơn 4 giờ chiều. Làm sao mà cậu biết á? Là cái tên Minhyung này ngồi ngay bên cạnh, dí bản mặt của hắn vào gần cậu, thấy cậu tỉnh hắn liền bảo đã là 4 giờ chiều hơn.
Hyeonjoon mệt mỏi lắc lắc cái chân. Lúc cậu thiếp đi còn là trên sofa ở ngoài kia, sao bây giờ lại nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng này rồi?
Hyeonjoon chán nản nghịch chăn, bây giờ tự dưng cậu lại rất đói. Nhìn sang Minhyung vẫn nghiêng người dựa vào đầu giường mà nhắm mắt kia. Cậu nảy ra một ý.
"Minhyung..."
Nghe thấy Hyeonjoon gọi, Minhyung ngay lập tức mở mắt, nhìn cậu dịu dàng mà đáp: "Hửm? Có muốn ngủ thêm không?"
Hyeonjoon xuýt xoa cái cằm, không hổ danh là chồng chuẩn mực mà bao con vợ văn phòng mong muốn, tinh tế lại còn kinh tế. Nhưng cậu không hỏi hắn vì cái thân mệt mỏi này cần 1 giấc ngủ, cậu muốn dò xem tên này có chịu dẫn cậu đi ăn một quán ăn đàng hoàng không. Nói thật là cậu cũng ngán hộp cơm hắn gọi rồi.
Một khẩu vị em bé và một máy gọi món người già.
"Tôi đói! Chúng ta ra ngoài ăn, hoặc tôi sẽ đặt món. Miễn không phải anh thì đều tốt."
Minhyung bật cười, đưa điện thoại của hắn cho cậu. "Cho cậu tuỳ ý chọn."
Hyeonjoon quá cảm kích cầm lấy điện thoại hắn. Cậu đặt được món ăn yêu thích ở quán quen thì vui vẻ ôm chăn nằm đó. Mặc kệ Minhyung đã đi đâu và làm gì thì cậu vẫn nằm đó.
Chớp Bông:[Có phải thời tiết bên đây rất đẹp không?] - kèm hình ảnh
Hổ giấy:[Um không thể đẹp bằng Minhyung.]
Chớp Bông:[??]
Hyeonjoon bật cười khanh khách rộn ràng cả một căn phòng. Cậu thấy Wooje chụp qua cho cậu một gương mặt đầy vẻ thắc mắc thì vỗ vỗ cái chăn, cười chết cậu rồi.
Minhyung về phòng, đã thay quần áo trông thoải mái hơn. Hyeonjoon nhìn hắn đầy hoài nghi, hỏi: "Sao lại thay áo rồi?" Không phải vẫn còn trên công ty sao?
Minhyung lắc đầu nói: "Không hẳn, tôi thay cho thoải mái." Dù sao cũng là công ty của hắn mà.
"Đồ chưa đến sao?"
Hyeonjoon bĩu môi, chui tọt vào trong chăn, ăn xong cậu muốn đi chơi. Nhưng ngẫm lại, bản thân thì ung dung muốn từ cái này đến cái nọ, còn người kia một khắc cũng chẳng rời máy tính hay văn kiện. Một lòng bi thương nổi lên nhưng rồi liền bị tiếng gọi bên ngoài làm giật mình ngoái người dậy.
"Đơn hàng của giám đốc đến rồi đây ạ."
Một nam nhân ăn mặc đen đứng nghiêm bên ngoài, trên tay là túi cơm mới nhận từ người đưa hàng, không chần chừ mang lên phòng giám đốc Lee. Lee Minhyung để gọn giấy trong tay lên bàn, hắn nhẹ mở cửa đi ra ngoài lấy đồ ăn vào cho cậu. Thư kí ngồi ở bên ngoài cũng phải cảm thán, thật sự là chiều người đến một bước chân cũng giành của người ta.
Minhyung mang cơm đến trước mặt Hyeonjoon. Cậu vui vẻ cầm lấy, như đứa trẻ mà háo hức muốn thưởng thức. Nhưng trước khi đưa muống cơm vào miệng còn quan tâm nói với người kia một tiếng: "Có phần của anh. Đừng ép mình."
Lời thật lòng phát ra từ tâm, Minhyung gật đầu tiếp tục làm việc. Hắn thật sự là chưa đói, có thể khi nhìn cậu ăn ngon miệng một chút sẽ run run nhưng tuyệt nhiên chưa muốn thử một cái gì vào miệng. Còn Hyeonjoon lo lắng cho hắn thế là đủ rồi, cậu còn phải lo cho bản thân. Lời cuối kia là cậu thật lòng muốn nói.
Nhìn vào Minhyung cắm cúi đọc văn kiện, cậu lại ngu ngốc nhớ đến bản thân mình trước kia. Một thằng nhóc còn đầy sức sống mà dao du chạy nhảy hết nơi này chốn nọ chỉ là nhét lời ca vào người rồi biến nó thành nhạc cho mọi người nghe như bây giờ. Cậu lúc đó còn ngây thơ nghĩ, bản thân thật là một tiểu tổ tông chăm chỉ. Không ngờ chỉ sau mấy tháng liền có kết cục. Cậu bị đau dạ dày nặng, ăn uống khó khăn, mất ngủ. Lúc đó đến một chữ cũng không viết ra được.
Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Anh Hwangyun biết tin bệnh tình của cậu, liền đưa Choi Wooje đang gặm tiểu bánh bao đến, mắng chửi họ nửa ngày rồi mới thôi đi mua cháo cho cậu ăn. Wooje chất vấn cậu suất ngày chỉ biết ngồi viết nhạc rồi quên mất ăn cơm, nó đưa cho cậu tiểu bánh bao nhưng sau đó giật lại, nói "Ây ya người bệnh rồi không được ăn đồ này!" Lúc đó thật sự làm cậu tức chết.
Ăn xong cậu ngồi lướt một lúc trên các diễn đàn. Hổ bông chúm chím đi tới đâu đều thả tương tác, nhưng lấy một chữ cậu cũng chưa đọc. Nhưng bài viết vừa vụt qua làm cậu có chút choáng váng.
Bức ảnh Lee Minhyung đứng song song với cảnh mặt trời lặn, hoàn toàn hiện lên vẻ tuấn tú của hắn dưới ánh sáng vàng mờ ảo. Nhưng bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dáng người hai bọn họ một cao một thấp đứng với nhau. Vừa nhẹ nhàng lại sâu đậm màu tình yêu. Hyeonjoon chớp chớp mắt, nửa ngày mới nhận ra người đứng cùng Minhyung trong ảnh kia là ai.
Chính là Han Yungji.
Yungji là nghệ sĩ trực thuộc COB Entertainment. Trước kia cũng từng đứng chung sân khấu với cậu, nhưng bản thân lại không nhớ rõ quá nhiều điều từ cô. Chỉ biết là cô cũng vô cùng xinh đẹp cùng giọng hát hay. Nhưng nhìn lại vào bức ảnh Hyeonjoon càng cảm thấy ấm ức.
Xem thời gian bức ảnh xong cậu liền bùng nổ, Hyeonjoon đơ người. Thời gian hiển thị là 30 phút trước, chính xác là vào cái giờ cậu còn đang ngon miệng ngon mắt thì chồng sắp cưới của cậu, Lee Minhyung dùng phép thuật thần kì để đi hẹn hò cùng một cô gái khác, còn là đồng nghiệp chung ngành với vợ (sắp cưới) của mình.
"A, Lee Minhyung! Anh đúng là đồ tra nam tuỳ tiện. Có tôi rồi còn đi tìm người khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro