s-7
Được mặc lại quần áo của bản thân, Hyeonjoon mừng không sao hết nổi. Cậu lại tung tăng xuống nhà, sửa soạn một chút. Minhyung thì giản dị đứng ngoài xe chờ cậu chuẩn bị. Đưa người kia đi ăn xong, hắn sẽ lên thẳng công ty. Đồng nghĩa với việc người kia cũng sẽ phải lên công ty cùng hắn. Nhưng nếu Hyeonjoon muốn dừng ở đoạn đường nào đó, hắn rất sẵn lòng mở của cho cậu xuống.
Trời mưa đường xa rất trơn. Minhyung đi cẩn thận để không gây ra điều gì bất trắc. Lúc hắn còn tập trung nhìn đường, Hyeonjoon ngồi bên cạnh có thể đã hát được hết 10 bài hát rồi. Cậu cứ ngốc ngốc lắc đầu qua lắc đầu lại theo nhịp điệu ca cậu hát trong miệng.
Minhyung còn chán nản với những chiếc xe díu dít nối đuôi nhau phía trước. Cứ ì ạch không sao qua nổi nỗi bồn chồn gấp gáp trong lòng hắn. Nhưng tai hắn thay vì nghe tiếng còi xe inh ỏi thúc dục ngoài kia, lại chọn biện pháp an toàn hơn là nghe Hyeonjoon hát.
Cứ như vậy trong xe, một người hát một người nghe, không cần quá cầu kỳ với ánh đèn sân khấu hay tiếng reo hò náo nhiệt, chỉ cần có một người thật sự im lặng, nghiền ngẫm thứ âm thanh trầm lắng, mang hương tình yêu theo giọng hát của cậu.
Sau cơn tắc đường, Minhyung nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ làm, hắn bất lực ôm vô lăng, quay qua người vẫn hân hoan hạnh phúc chờ đón những điều tốt đẹp của ngày mới bên cạnh. Càng cười khổ hơn.
"Sao vậy?" Hyeonjoon lắc lắc cái đầu, cậu chuẩn bị cất giọng hát thêm một bài nữa, nhưng thấy Minhyung nhìn vào đồng hồ rồi mặt hắn liền trầm lại thì hỏi hắn.
"Muộn làm rồi. Đến công ty tôi gọi đồ cho cậu." Minhyung lấy lại tinh thần, đánh lái xe rẽ hướng, tiếp tục đến công ty.
Cậu ngồi bên cạnh ngơ mặt ra. Chưa hiểu lắm ý của Minhyung. Nhưng cậu cũng chỉ có thể biết rằng sắp đây, hắn sẽ đưa cậu đến công ty của hắn.
Nhưng thoáng chốc cậu lại có suy nghĩ lo lắng dâng trào. Đây không phải nói cho thiên hạ biết bản thân đã có chủ hay sao? Hyeonjoon tưởng tượng ra ý nghĩ điên rồ của hắn mà lòng nhấp nhô, tay cậu liền cầm cánh tay đang thả lòng kia của hắn.
"Không được! Anh muốn công khai?"
Minhyung hiểu được điều trong lời nói như mở như đóng của Hyeonjoon. Hắn bật cười, nói: "Không. Sẽ không ai để ý, và không ai dám để ý." Hyeonjoon nhăn mày không tin lắm. Cậu làm sao có thể hoàn toàn yên tâm giao mình vào công ty của chồng mà đến bản thân còn không biết là nó về lĩnh vực gì. Chẳng may vào một công ty chuyên truyền thông, có khi cậu chỉ cần bước chân xuống xe thôi có thể đã lan ra khắp cái đất nước rồi.
Xe vào bãi đỗ. Trong này rất vắng, có hai bảo vệ đứng nghiêm ở bên ngoài. Thái độ làm việc của họ rất cứng rắn, không táy máy quay ngang quay trái, đứng như cột trời ở đó. Hyeonjoon xuống xe, thấy bản thân không bị để ý thì thở phào. Cái áo khoác mà Minhyung đưa cho cậu cũng không cần che quá kỹ nữa.
Bởi vì Minhyung đã đi muộn, nên bây giờ hầu như mọi người đều đang tối mặt làm việc. Không lắm kẻ qua người vào ở hành lang. Hyeonjoon còn tưởng sẽ là bi kịch tất cả các nhân viên nữ trong công ty sẽ bu vào cậu, rồi đè bẹp dí con người nhỏ bé như cậu chứ. Nhưng không ngờ mọi thứ dễ dàng hơn cậu tưởng.
Minhyung vào phòng làm việc của hắn trước, Hyeonjoon vẫn còn đề phòng nhìn một lượt bên trong, xác định là không có thư kí gì nữa mới chui tọt vào bên trong.
Minhyung rất nhanh gọi đồ ăn đến cho cậu, còn hắn thì nhờ một người mang cà phê lên giúp, đương nhiên không để ai vào bên trong, hắn sẽ ra ngoài lấy cà phê. Hyeonjoon ngồi gấp chân gọn trên ghế sofa to. Một tay cầm hộp cơm, 1 tay cầm điện thoại mở thông báo của nhóc Wooje lên xem.
Choi Wooje có thông báo với anh trai, y sẽ cùng anh Hwangyun bay về Daegu một chuyến, chẳng vì gì đâu, vì anh Hwangyun đột nhiên đau đầu rồi đòi về Daegu hít khí trời ở đó nên hai người liền xách vali đi luôn thôi. Đến bây giờ đang ở sân bay mới nhớ đến phải nói với anh Hyeonjoon.
Còn cậu thì ngồi ăn trông giận giữ lắm. Hai người kia đi du lịch bỏ cậu lại một mình với cái người im im trầm trầm, cậu cũng chẳng biết nên nói với hắn cái gì mới mở được cánh cửa tâm hồn cứng đá kia ra. Đôi khi muốn chấp nhận mình là người thân thiện cũng thật khó.
Ăn hết phần cơm ngập tràn thịt và có tí xị rau, Hyeonjoon bĩu môi đá chân, không cam tâm cầm điện thoại, điên cuồng nhấn phím.
Hổ giấy: [Đợi đến khi hai người về thì biết tay tôi!]
Wooje đưa tin nhắn sang cho anh Hwangyun cùng đọc. Anh trai cười một tiếng to, bảo y cất điện thoại nghỉ ngơi, y cũng nghe lời theo, thả icon tỏ thái độ với anh Hyeonjoon rồi tắt máy, nhắm mắt ngủ một giấc trên máy bay.
Minhyung còn chăm chú vô máy tính, thấy Hyeonjoon ánh mắt đầy lửa hận thù, hắn chỉ đành mon men đến bên hỏi chuyện.
"Cơm tôi mua cho cậu không ngon sao?"
"Không!"
Hyeojoon quay mặt đi, vùi mặt vào gối, cả người nằm trên sofa. Đùi của Minhyung phải nhường một phần cho đôi chân dài của cậu để lên. Hắn bất lực lay người kia mấy cái, cậu vẫn hậm hực cúi mặt, không thèm để ý người kia có lay vai cậu bao nhiêu đi nữa.
"Thưa sếp, có người muốn gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Tự xưng là con gái của Kim Banghyun."
Hyeonjoon giật mình ngồi dậy. Cả người cứng như đóng đá sát bên cạnh Minhyung. Hắn thì bình tĩnh hơn cậu, vỗ tấm lưng run lên vì lo lắng kia để an ủi cậu.
"Không sao hết. Không sao hết."
Hít thở sâu lấy bình tĩnh, Hyeonjoon cũng không còn rào cản với việc sẽ bị phát hiện nữa. Ừm cậu có chồng chống lưng, đứa nào léng phéng nhả tin ra bên ngoài làm ảnh hưởng 1 trong 2 hay cả 2 người bọn họ đều không có kết đẹp. À đấy là cậu xem phim thấy mấy tổng tài hay kiểu như vậy nên cậu nghĩ chồng cậu chắc cũng thuộc dạng sải cánh che cả bầu trời nhỉ?
"Đợi tôi một lát."
Hyeonjoon cất dọn túi đồ kia vào thùng rác nhỏ sang trọng góc phòng. Cậu chọn một tư thế ngồi lịch lãm, lưng thẳng dựa vào ghế sofa. Chân vắt chéo đung đưa, cố gắng để người ta nghĩ cậu đang rất thoải mái trong căn phòng này.
"Lee Minhyung! Anh! Còn chuyện gì anh làm được thì anh làm hết đi! Tôi đang ở đây xem những hành động thiếu tình người của anh đây!"
Người phụ nữ là con gái của Kim Banghyun được thư kí cho phép vào trong, không giấu nổi giận dữ bước mạnh chân vào trong. Thái độ của cô gái quá mãnh liệt làm cho Hyeonjoon dù có chuẩn bị tâm lí chịu ánh mắt bất ngờ của người kia cũng giật mình rời bỏ vị trí ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro