|| Chap 1.5 ||

Nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng trong góc nhỏ, Tim bần thần nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Mọi thứ quá nhanh và quá giống với giấc mơ ấy. Từ khung cảnh cơn mưa lạnh lẽo, cho tới người con trai nhỏ bé mà anh tình cờ chạm mặt.

.

.

.

Mấy ngày nay, Tim có một giấc mơ kì lạ,


Lặp lại và lặp lại liên tục.


Trong mơ anh nằm bất động, cảm thấy toàn thân đang lạnh dần dưới chất lỏng lạnh lẽo. Tim liên tục rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể hé mắt nhìn bóng dáng ai đó đang gọi tên mình. Với bốn phía toàn cây với cây, chàng trai tóc nâu cứ liên tục lay anh trong vô vọng. Dù có cố gắng để đáp trả tiếng mưa, chính Tim cũng không thể hét lên trong bóng tối của bản thân. Cuối cùng nhận ra sự bất lực không thể di chuyển, anh chỉ có thể im lặng.

Khuôn mặt cậu trai lấm lem chất lỏng màu đỏ mang mùi sắt, và không khó để nhận ra cơ thể anh cũng bốc lên thứ mùi ấy. Tim không thấy đau đớn, ngược lại còn có cảm giác thoải mái xen lẫn buồn ngủ. Có lẽ vì cả cơ thể đang lạnh dần dưới mưa, anh chỉ muốn khép chặt đôi mi mà thiếp đi ngay lập tức. Thứ duy nhất níu kéo tâm trí Tim dễ đoán là cậu trai tóc xù này. Anh nửa tỉnh nửa mê, dòng nước mắt chảy từ khuôn mặt cậu ta xuống không hẳn khiến Tim khó chịu, một phần còn khiến anh đau rát nữa.

Anh biết mình đã chết.

Và có lẽ cậu ta cũng thế.

Giấc mơ kì lạ luôn khiến anh phải khóc mỗi khi thức dậy. Nhịp tim thì không ổn định, mồ hôi thì túa ra như tắm. Đôi lúc cơn mê sảng còn khiến anh như nghẹt thở, vô thức khiến Tim rơi vào vòng lặp của sự tuyệt vọng. Cơn khó chịu này dường như bào mòn tâm trí anh và không hề buông bỏ dù chỉ một giây. Nó dai dẳng và không hồi kết, tựa như cơn tra tấn bất tận.

.

.

"Tôi không sợ cái chết,
Chỉ không an tâm khi để tên đó một mình."


Một 'Tim' khác bên trong anh luôn lặp lại nó như một lời thỉnh cầu.


"Tôi không hay cầu xin, nhưng đây là mong ước cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất.
Làm ơn dù có chuyện gì đi nữa, đừng bỏ rơi tên nhóc đó."


Cậu ta như một cái gì đó đã qua, một thứ gì đó rất cũ mà anh không tài nào nhớ nổi.


"Hãy thay tôi chăm sóc tên nhóc đó. Có lẽ cậu cũng sẽ nhận được điều gì đó từ cậu ta."


Anh không tin vào mấy câu chuyện cổ tích, càng không tin vào những tiểu thuyết luân hồi. Anh cũng không tin việc chúa có tồn tại, không tin những người tâm hồn lương thiện sẽ được ban phước lành tốt đẹp. Có lẽ chính bản thân Tim cũng mưu cầu một người ở bên, bằng không sao anh chẳng thể gạt giọng nói ấy ra khỏi đầu chứ?

.

.

.

Thành thật mà nói,

Chấp nhận có lẽ là cách tốt nhất vượt qua thực tại mơ ảo này.

Tim không rõ chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng anh sẽ thử làm theo lời 'bản thân' nói. Chỉ riêng lần này thôi, anh có lẽ sẽ đặt niềm tin vào chính mình. Tim cũng quá mệt mỏi rồi, anh sẽ làm mọi cách để chấm dứt được chuỗi cơn mê này, và chứng minh rằng lí tưởng của mình là đúng.


Toby sao? Anh mong cậu có thể cứu rỗi linh hồn sắp chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro