|| Chap 2.5 ||

Tim vẫn luôn nghĩ, bản thân thực sự là một kẻ kém may mắn.

Sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy, chẳng ai muốn phải là người nhẫn nhịn chịu đựng. Dù đã cố gắng thoát khỏi cái bóng quá khứ, thoát khỏi cái bóng của người cha nghiện rượu đầy bạo lực, Tim vẫn chẳng thể nào vượt qua bức tường ranh giới do chính bản thân xây nên. Bởi thế, anh hoàn toàn không có thiện cảm với những kẻ vô lo vô nghĩ, những kẻ nắm trong tay hi vọng của một thế giới mới mà anh mãi không thể chạm đến. Càng ghét hơn, khi chính bản thân cũng là người giam mình trong vũng lầy không đáy này.

Đứng trước tên nhóc kia, những định kiến từ lâu ấy vẫn vững vàng chẳng có vẻ gì là muốn thay đổi. Sự cẩn thận vẫn còn đó, nhưng đi kèm cảm giác dè dặt là sự tò mò thấp thỏm trong lòng Tim. Anh chấp nhận cậu trai này từng chút một, một cách khó hiểu, sự kì lạ của con người này khiến Tim không thể nào rời mắt nổi, kì lạ như cái cách 'Tim' kia đã đề cập.

.

.

.

Cô gái nở một nụ cười tươi tỏ ý làm quen, tên nhóc này dễ thương đến đốn tim luôn! Nhìn gần mới thấy, cậu ta đẹp hơn những gì được miêu tả. Khuôn mặt non nớt mang chút trưởng thành khiến người khác muốn cưng nựng cũng muốn dựa vào. Tuy bề ngoài nhỏ con nhưng nhìn kĩ lại rất cân đối, tính ra cũng có chút cơ tay gì đó chứ không hoàn toàn ra dáng thư sinh. Phen này được quan sát gần như vậy, cô có nhiều thứ để nói cùng lũ bạn lắm đây.

Mặc cho đàn chị đang phấn khích hồ hởi cười tươi với cậu, bản thân chỉ im lặng không đáp, hai mắt ngây ngô nhìn cô rồi lại chầm chậm gật đầu. Cậu vẫn là không quen tiếp xúc với người lạ, bản năng lại càng cẩn thận hơn với những cô gái quá khích như vậy.

"Giao lại cho ông đó Tim, đừng có bắt nạt con nhà người ta đấy!"

"Làm như tôi thèm vào..." - Tim cau có, hiển nhiên cố ý nói nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.

Chờ cho cô gái bỏ đi hoàn toàn, anh chán nản thở dài thành tiếng. Quay mặt nhìn sang người con trai mới đến, bản thân không quên cầm theo cây dù vàng mà trả lại cậu, đưa ra như cái cách cậu từng làm với anh.

"Đây, cảm ơn về ngày hôm đó nhé.
Vậy là... xong chứ?"

Không muốn quan tâm cũng như hiểu về tên kì lạ này, Tim cố để lộ chút thô lỗ, cốt không phải dính dáng gì tới cậu nữa. Nhưng khác với suy nghĩ về một sự tức giận xen lẫn thất vọng, cậu trai tỏ ra khá lúng túng, ngước lên nhìn Tim bằng đôi mắt cún con rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Cậu cẩn thận, bàn tay đỡ lấy cây dù sao cho không chạm vào anh. Dù không nói nhưng bộ dạng thú nhỏ kia thật khiến người khác động lòng, ai nhìn vào không hiểu còn nghĩ anh là kẻ bắt nạt cũng nên.

Dường như tên nhóc muốn nói gì đó với Tim, nhưng vì quá xấu hổ lại thành ra ngượng ngịu mà khó mở lời. Thôi thì, cả cơ thể cũng đang ép anh phải nói chuyện với cậu, có lẽ Tim nên tỏ ra chút lịch sự để tránh những hiểu lầm về sau.

"Được rồi... Tên cậu là gì thế?
Chỉ để cho dễ xưng hô hơn thôi–"

Tim chán nản, thầm chịu thua trước sự kì lạ của bản thân. Chưa kịp thở dài thì cậu trai đã đột ngột ngóc đầu dậy, hành động không báo trước khiến Tim có chút giật mình mà phải lùi lại về phía sau. Vẫn không rời mắt khỏi tên nhóc, cậu trai mỉm cười, nghiêng đầu một bên tỏ vẻ dễ thương khiến anh khá ngạc nhiên mà đơ người. Biểu cảm trên gương mặt cậu thực sự phong phú và sinh động, nó làm dấy trong Tim sự hứng thú kì lạ không sao rời mắt được.

Tên nhóc này... Thực sự là ngây thơ hay ngu ngốc vậy?

"Em là Toby, Toby Erin Roger!"

"Tôi hỏi tên, không yêu cầu cậu nhìn tôi cười."

Miệng thì nói vậy, nhưng chính Tim cũng phải che miệng cười trước sự ngáo ngơ của tên nhóc. Toby nhỉ? Cậu ta không còn khiến anh khó chịu vì hành động chiều hôm đó nữa. Trong đầu vẫn còn những thước phim tua chậm của giấc mơ đêm qua, hình ảnh cậu thanh niên tóc nâu ấy thật sự hao hao tên nhóc này. Hình như trước khi người đó gọi tên anh, 'Tim' kia có mấp máy môi nói gì đó, nhưng tiếc là anh lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Hối hận thật, ước gì anh có thể nhớ tên người con trai ấy.

Xem ra hết giờ ra chơi, Tim nên tranh thủ đánh một giấc để nhớ lại chi tiết đó thôi. Cầu mong những giấc mơ có thể đưa anh tới nơi anh cần đến, bằng không Tim sẽ bối rối với những cảm xúc mới mẻ này lắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À, từ từ

Mọi thứ, đâu thể kết thúc như thế đúng không?



Câu chuyện nào rồi cũng có plot twist, và ở đây cũng thế.



Toby nhìn Tim, Tim nhìn Toby, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau với tâm trạng khó xử, ừ, toàn thể 34 con người trong lớp cũng đang khó xử không kém.

Nghĩ làm sao, khi 34 con người ở đây phải làm 'bóng đèn' cho hai thằng không biết xấu hổ kia? Họ tức không? Tức chứ, tức lắm mà không làm gì được. Xen vào thì bị chê, nhưng không xen cũng không để hai người họ đứng chặn cửa được. Chưa ai biết nói với ai câu nào, nhưng may mắn thay trong số 34 người ở đây có Brian trong đó.

Anh không bực dọc, không hẳn. Bản thân bực tức việc ăn cẩu lương trước mặt, càng chẳng muốn thấy Tim dành cho tên nhóc mới những cảm xúc mà anh chưa từng được thấy. Tuy vậy, bản thân lại là là một người vô cùng điềm tĩnh. Những cảm xúc bất chợt bùng lên ấy cũng chẳng lưu lại anh trong bao lâu. Không biết từ khi nào, Brian đã rời khỏi chỗ mà bước tới sau Tim, dở giọng châm chọc cho hành động của hai người bọn họ.

"Được rồi được rồi~
2 người nên để dành sự ngọt ngào đấy cho đến khi ra về, được chứ? Gần đến giờ vào học rồi."

Ngay lúc anh vòng qua ôm eo Tim, một hành động bình thường của 2 người bạn thân với nhau thì cậu thanh niên nhỏ ấy có hơi nhăn mặt, sâu trong đôi mắt nâu nhạt kia có tia lửa muốn giằng Tim ra. Thậm chí, cậu ta còn khẽ giật mình, các ngón tay có chút co giật rồi đột nhiên thủ thế, chỉ hoàn toàn giãn ra khi nghe anh nói như ghép cặp cả hai. Rất nhanh, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lại một lần nữa thay đổi - nhanh chóng đỏ ửng mà hiện hết ra ngoài.

Trong một khắc, Brian nhanh chóng nhận ra:

Tên nhóc đó... Có tình cảm với Tim!

Một việc rõ ràng như vậy, mà thằng bạn ngu ngốc của anh lại chưa hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro