|| Chap 7.5 ||
Tôi đơ người, nhìn cậu trai tóc nâu đang bối rối che mặt. Nói thật thì, đột nhiên khóc, rồi đột nhiên nói hạnh phúc. Bản thân lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của Toby.
"Thì, ừm, em không nghĩ anh sẽ nhớ, nhưng ta từng gặp nhau rất lâu, rất lâu về trước" - Toby sụt sịt, đôi lúc lại ngước lên nhìn tôi - "Anh không thể hiểu được việc chờ đợi và tìm ai đó mà không biết gì về họ khó khăn đến thế nào đâu... Em tưởng em sẽ mãi không bao giờ thân lại được với anh. Mãi không được nói chuyện, không được gặp gỡ, hay nhìn thấy hằng ngày. Mừng vì anh không ghét em, thật sự, cảm ơn Chúa."
Toby úp bàn tay vào nhau che miệng, nhưng qua khe hở, tôi vẫn có thể thấy được cậu đang cười, một nụ cười thật lòng trông vô cùng hạnh phúc. Bất giác, cảm thấy mặt mình có chút nóng. Tôi quay đi, cảm xúc rối bời trước tình huống này.
Lâu lắm rồi, gần như là lần đầu tiên, có ai đó thật lòng nói rằng tôi quan trọng với họ.
"Th-thế nên là...
Hẹn anh ngày mai ở trường!"
Toby đột ngột la toáng lên, rồi đột ngột xoay người chạy đi. Bản thân còn chưa kịp mở miệng giữ lại thì cậu đã lao vào cơn mưa, chẳng mấy chốc lại mất dạng như lần gặp đầu tiên vậy. Cứ tự nhiên đến và tự nhiên đi, cậu nhóc này, cứ như một cơn gió đến và thổi bùng lên đồng cỏ tĩnh lặng trong tôi vậy.
Tôi ngồi thụp xuống, hai khoanh tay lại ôm lấy đầu gối. Hiện tại tôi không muốn ngẩng mặt lên chút nào. Bản thân thật sự đang chìm trong sự hạnh phúc không nguôi này.
.
.
.
.
"...Và thế là cậu bị quản lý mắng phạt vì vừa tự ý bỏ vị trí, vừa để chuyện riêng xen vào công việc?"
Brian có vẻ đang nhịn cười cật lực, và điều đó làm tôi muốn đấm vào bản mặt chết tiệt đấy một cú thật mạnh.
"Đồ chó này..."
"Không không, nhưng nó buồn cười thật anh bạn" - Gã cúi người ôm bụng vỗ đùi, cuối cùng cũng cười thành tiếng - "Cậu không thể hiểu được cảm xúc nhìn 2 người làm trò thú vị đến mức nào đâu. Tôi còn đang ước mình đến sớm hơn, thật sự muốn ngó biểu cảm quản lý và bộ dạng cậu bị chửi."
"Haha, rất vui đấy."
Tôi khó chịu, quay mặt lờ đi ăn miếng khoai tây chiên chấm với sốt. Đưa mắt nhìn bên ngoài cửa kính, con phố về đêm đã bắt đầu hoạt động tấp nập, nhà hàng nhỏ chúng tôi đang ăn cũng trở nên ồn ào vì đông rồi.
Hiện tại tôi đã xong ca phục vụ buổi chiều, đang cùng Brian hồi năng lượng ở một quán ăn gia đình gần đó. Cũng còn một lúc nữa khi chuyến bưng đồ đêm của tôi bắt đầu, bản thân cần tranh thủ nghỉ ngơi thật nhiều lúc này.
"Thế, sau đó thì sao?" - Brian cuối cùng cũng dừng, cầm lên ăn tiếp món hotdog của gã. Vừa ăn, gã vừa nhìn tôi săm soi - "Tiền phạt là bao nhiêu?"
"Tôi không bị phạt" - Thở dài, bản thân với lấy ly nước của gã bạn thân uống - "Quản lý thì trách phạt, nhưng chủ quán nể hoàn cảnh nên chỉ đưa ra cảnh cáo - lần dầu cũng như lần cuối.
Nhưng vì thế chúng ta vừa có luật không được dắt người yêu đến quán nữa, nên hiện tôi thành tiêu điểm của sự bàn tán."
"Họ tức giận vì cậu làm người yêu họ không đến được hả?"
"Còn hơn thế. Mọi người tưởng tôi hẹn hò với một người con trai."
Tôi vừa nghe một tiếng phụt nhịn cười trơ trẽn. Cáu bẳn, bản thân đưa chân đạp mạnh người đối diện, trả thù cho sự nhây chó của gã từ đầu đến giờ.
Mặc kệ Brian rên rỉ vì đau, tôi ăn tiếp nốt chiếc hambuger của mình - hay đúng hơn là của Toby, nhưng cậu nhóc lại chạy đi trước khi đem được đồ của mình ra khỏi quán.
Sau khi Toby rời đi, mọi chuyện xảy ra đúng theo trình tự ở trên. Tôi phải trở ra dọn phía sau cũng vì đồng phục bị hắt mưa khi đứng ở rìa ngoài, cũng phải cố lờ đi ánh nhìn thù địch của bà chị kia mỗi lần đi qua nữa. Toby cũng không đem đồ ăn hay cặp sách điện thoại của mình đi, nên có lẽ ngày mai đến trường tôi sẽ đem trả cho nhóc ấy. Thật tình, tên nhóc này thiếu cẩn trọng quá mức, nếu là người khác thì cậu sẽ bị mất đồ cá nhân như chơi mất.
.
...Em không nghĩ anh sẽ nhớ, nhưng ta từng gặp nhau rất lâu, rất lâu về trước.
.
"...
Này Brian?"
"Sao thế, tôi không có chọc cậu nữa đâu nhé."
"Đồ đần này, ý tôi không phải ý đó!" - Tôi trừng mắt, khiến Brain từ trạng thái cười đùa cũng chịu nghiêm túc hơn một chút lắng nghe - "Hồi nhỏ, tôi và cậu có chơi cùng thằng nhóc nào nhỏ tuổi hơn không? Kiểu, không hẳn là ta, cậu có nhớ tôi từng tiếp xúc với đứa trẻ nào nhỏ con tóc nâu không?"
"...Theo trí nhớ của tôi là không, anh bạn" - Brian xoa trán, trông có vẻ gã đang lục tìm trong mớ kí ức cũ - "Trí nhớ của trẻ con không phải lúc nào cũng vẹn toàn. Hoặc ta đã tiếp xúc, nhưng tôi không chơi thân nên không nhớ được. Có lẽ tên nhóc đó đã chuyển đi sau đó."
Gã với tay lấy lại ly nước, đoạn cả hai im lặng, dường như đều đang suy nghĩ.
"Cậu có để tâm lời nhóc Toby nói à?"
"Sao lại không để tâm được chứ?" - Tôi càu nhàu
"Không, nhưng điều đó hiếm thấy từ cậu, anh bạn" - Brian suýt xoa, còn làm bộ điều gì đó vô cùng to lớn - "Cậu không thực sự quan tâm khi gặp lại bạn cũ, có khi còn chẳng nhớ họ. Nhớ lần trước có cô gái tên Sarah đến trước mặt ta chứ, cậu còn biểu cảm kiểu: nhận nhần người à?"
Có chút xấu hổ, tôi đảo mắt, đưa tay hơi che mặt quay đi. Thật sự có điều đó.
"Nhưng sau đó tôi có nhớ lại đó là người thỉnh thoảng chơi cùng ta hồi nhỏ ở công viên rồi mà?"
"Sau khi tôi nhắc lại cho cậu nhớ, anh bạn" - Brian gằn, nhưng không có ý gì là tức giận - "Cái chính là, tôi không nghĩ cậu sẽ nhớ ai đó lâu, và quan tâm hỏi về ai đó như thế. Nên đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đó anh bạn."
"...Ý cậu là...?"
"Tôi nghĩ cậu gay mẹ rồi."
Có tiếng kêu đau đớn của Brian sau đó. Vì phát ngôn không nghiêm túc, tôi đành tặng gã cái đạp vào bên chân vừa nãy. Và mặc cho gã càm ràm, lần này tôi hoàn toàn ngó lơ.
Bản thân cứ băn khoan về lời nói của Toby mãi, tôi thật sự không thể dứt khỏi nội dung của câu nói của tên nhóc. Đến sáng ngày mai, tôi sẽ tìm gặp và trả đồ của cậu và xin lỗi về chuyện hôm nay. Qua đó, tôi cũng muốn biết bản thân là gì với cậu trong quá khứ và mối quan hệ của cả hai là như thế nào. Cậu trai tóc nâu trong giấc mơ của tôi có nét gì đó rất giống Toby, ít nhiều cũng sẽ liên quan đến những chuyện bây giờ. Có lẽ, Toby thực sự là người gì đó quan trọng tôi đã chơi cùng hồi nhỏ. Là người 'người kia' đã đề cập, tôi cũng chẳng biết nữa.
Bất giác, bản thân đưa một tay lên che miệng, quay hẳn về phía bên ngoài.
"...Gì đây?
Hiếm thấy đó. Cậu đang cười đó à."
"Không, nhìn chỗ khác đi."
"Này này, chuyện gì đó, cậu đột nhiên cười thế này làm tôi sợ đấy. Chuyện gì mà bạn thân như tôi cũng không biết được vậy Tim? Cậu làm tôi tổn thương đó."
Brian chồm tới, vui vẻ cười đùa, cố làm trò hề để tôi nói ra. Bản thân đoán, nếu tôi nói ra Brian sẽ bảo tôi gay nữa mất, và tôi sẽ không kiềm được mà đánh cậu ta tại trận đâu.
Bản thân khá mong chờ đến ngày mai. Trường học có vẻ cũng không đến nỗi tệ như nó vẫn vậy. Ít nhất, có một cậu nhóc tôi biết đã nói rằng tôi quan trọng với cậu sẽ ở đó bám chân tôi cả ngày. Một chút ồn ào, mà cũng có chút dễ thương ấy chứ.
Có lẽ tôi sẽ mở lòng một chút.
Chỉ lần này thôi đấy.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus: Có cậu nhóc tóc nâu vì dầm tới 2 trận mưa nên đã cảm rồi. Bị mắng tét tát và phải nghỉ học một vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro