|| Chap 7 ||
Gần 4 giờ chiều, cũng chưa phải giờ cao điểm, quán có chút vắng khách.
Cũng đã được một tuần kể từ khi công việc khuân vác của anh bắt đầu. So với thời gian biểu của các công việc khác thì những ca bưng đồ về đêm mệt hơn Tim nghĩ. Thiếu ngủ là một chuyện, nhưng thiếu năng lượng lại là vấn đề khác. Bản thân còn có ca phục vụ tại quán sau giờ học, gần như chỉ có vài tiếng đồng hồ từ khi nó kết thúc đến bắt đầu ca trực đêm để anh có thể nghỉ ngơi. Thiết nghĩ, lao lực tới mức này chỉ để giúp Tim trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, nhưng nốt rồi những ngày này thì Tim cũng không phải quá lo lắng về chuyện tiền nong nữa.
Hiện tại, anh đang tận hưởng khoảng thời gian vắng khách này mà thư giãn một chút. Trong quán hiện tại còn 2 người khác, đợi chút nữa bà chị cùng làm với Tim đi ăn về thì bản thân sẽ được đổi ca và làm một giấc ngắn. Có lẽ hiện tại anh nên dành thời gian này cho việc ôn bài. Dù sao thì, năm nay cũng đã là năm cuối cấp rồi, Tim cũng phải chú trọng trong việc học hành nếu muốn đậu một trường đại học có tiếng một chút. Ít ra nó sẽ có ích cho anh trong việc xin việc sau này, còn hơn một cuộc sống lông bông vô định như hiện tại,
Quyết là làm. Tuy vậy, quyển sách vật lý anh vừa mở ra trong tay nhanh chóng đã khiến Tim có chút chán nản. Không phải nó quá phức tạp, hay đến mức quá khó hiểu, nhưng không hiểu sao bản thân vừa lật vài 3 trang đã cảm thấy có chút ngoài tầm với. Bản thân đã chểnh mảng môn học này từ lâu, có quá nhiều dạng bài cần nhớ cho một kẻ mất gốc như anh.
Những con chữ cùng các công thức cứ nối đuôi nhau tạo thành mớ bòng bong đau đầu. Chán nản, thật sự có một lời nguyền khiến Tim vừa nhìn vài ba trang đã buồn ngủ.
Kẹt-
Ngước mặt về phía cửa ra vào, đập vào mắt Tim là bộ đồng phục quen thuộc của ngôi trường mà anh đang theo học. Bất ngờ hơn, bóng dáng nhỏ con khoác lên mình bộ đồng phục ấy đã lởn vởn quanh anh suốt cả ngày hôm nay rồi - thật khiến người khác khó có thể nhầm với ai được.
"Cho em một phần hamburgers này, thêm nước, ăn đây thôi ạ."
"À ừ, của cậu hết $1,89."
Nhập liệu vào máy rồi lại tính tiền. Thanh toán rồi lại in hóa đơn. Thao tác này anh đã sử dụng đến chai tay trong suốt cả kì nghỉ thì giờ lại có chút gượng gạo. Bàn tay nhanh chóng nhận và thối tiền cho tên nhóc trước mặt, cố gắng làm mọi việc một cách bình thường nhất có thể. Quả nhiên, bắt gặp người quen tại chỗ làm thêm không dễ chịu chút nào cả.
"...Ah, mưa rồi."
Có những giọt nước đã bắt đầu bắn lên kính cửa sổ, tiếng nước mưa cũng dần rõ ràng hơn khi rơi xuống trần nhà phía trên Tim. Anh cần ra ngoài kiểm tra xem có cần che chắn chỗ nào không, nếu không chút nữa có chập điện hay dột ướt chỗ nào Tim sẽ ăn đủ mất. Nơi này không quá lớn mà cũng chẳng phải nhỏ, có nhiều điều anh cần chú ý hơn là cảm xúc tự ti cá nhân lúc này.
"Đồ ăn của nhóc sẽ ở quầy kế bên nhé. Anh bận chút, còn đang trong ca nên có gì ta nói sau đi."
Đi đường vòng sau bếp ra khỏi quầy bán hàng, Tim chạy ngay ra trước mặt tiền để sắp ô, tiện thể kéo tấm che mái ra để cơn mưa không hắt vào trong. Toby đứng đó, một mình tần ngần trước quầy bán có chút buồn, mà thực ra điều đó cũng không phải chuyện tệ đối với cậu nhóc.
Ban nãy vì sơ suất nên mất nhiều thời gian để cậu lấy lại cặp và áo, may mắn cũng trốn đi được khỏi cuộc hội thoại của 3 người kia. Tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng không, Jeff không thể đi cùng cậu hôm nay, hại Toby một mình 'chinh chiến' đối mặt với crush tại nơi anh làm. Tuy đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, nhưng Tim ở đây khó bắt chuyện hơn cậu nghĩ. Cuộc hội thoại thân thiện mong muốn cũng không thể làm được, thật sự khác xa với kiếp trước.
Toby thở dài, ngoái đầu nhìn người mình yêu ngoài cửa kính. Muốn nói rằng bộ dạng chăm chỉ của Tim trong đồng phục quán trông rất ngầu, muốn được âu yếm ôm ấp anh, muốn nói yêu anh.
.
.
"Có cần khăn lau không chú em? Mưa có vẻ lớn đấy."
Tim vừa bước vào buồng phía sau cho nhân viên thì thấy bà chị kia đã ngồi chễm chệ chỉnh lại chút đầu tóc. Có vẻ cơn mưa lớn đã đổ xuống khi bà ấy gần đến quán, trông còn ướt hơn cả Tim nữa.
"Chị cần sấy khô áo trước khi ra ngoài phục vụ đấy. Chủ quán sẽ không vui đâu."
"Ai dà, xui xẻo quá. Ai biết tự dưng đến gần quán mưa lại to hơn được chứ?"
Đàn chị càm ràm, hết bôi son phấn lại ngồi lấy khăn lau tóc, tiện thể kiểm tra tin nhắn trong group chat. Tim ngó ra ngoài quán, tên nhóc kia giờ đã ngồi vào cái bàn gần cửa sổ, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Có vẻ anh sẽ được để yên một lúc đấy.
"Em đứng quầy ở ngoài giúp chị nhé. Chị sẽ tranh thủ chờ khô đồ mà dọn dẹp kiểm kho một lúc, xong sẽ ra sau. Cũng sẽ hơi lâu đó."
"Chị đừng nói sẽ ngủ quên như lần trước đấy."
"Cái thằng bé này, hôm đó chị cũng bù cho em giờ nghỉ dài hơn khi chị chạy bàn bù mà. Nhanh nhanh ra đứng quầy kìa, không khách vô lại không biết mất!"
Có khách nào sẽ đến quán trong thời tiết mưa gió thế này chứ? Còn chưa đến giờ học sinh tan trường nữa. Rõ ràng, bà chị ấy chỉ đang muốn trốn việc đây mà.
Tim thầm thở dài, chỉ có thể trở ra quầy bán hàng mà về lại vị trí cũ. Mở trang sách đang coi dở ra đọc tiếp, anh cố dành chút tập trung vào những bài tập nhỏ, cố tỉnh táo ôn lại những bài đã học một cách nghiêm túc. Cứ đà này cuối kì Tim vẫn cần Brain dạy kèm để thi cử và vượt cấp mất thôi - lại như mọi khi rồi.
"Quý khách cần gì thế ạ?"
Tim nói, ngay sau khi để ý rằng tên nhóc đang ngồi ở ghế đã đứng dậy tiến về phía order. Cậu đang định gọi món, hay cậu muốn tiếp tục nói chuyện với Tim đây? Dù có là gì đi nữa thì nó đang khiến anh lo lắng một chút, không hiểu sao lại cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc.
"Cho em thêm phần hamburger kèm khoai tây chiên, thêm nước nữa. Anh bỏ bọc đem đi cho em nhé?"
"Của em hết $2,58."
"Đây ạ.
Với cả, Tim, sau ca làm anh có rảnh không ạ?"
Anh ngước nhìn tên nhóc, có chút bất ngờ bởi câu hỏi lạ mà đột nhiên quên mất mình định làm gì. Ngây ngốc khoảng chừng 2s thì Tim cũng mở ngăn kéo để thối tiền cho cậu, biểu cảm đắn đo không biết nên nói gì với người đối diện.
"...Có chuyện gì à?"
"À không, em còn ngồi đây lâu. Nếu anh tan làm mà trời còn mưa á ta về chung được không, em cũng muốn xin lỗi về chuyện trưa nay nữa."
Ừ. Dù có chút khá hơn, nhưng lại là tình huống này, một lần nữa.
Tim thở dài phiền não. Anh day day nơi sống mũi, không biết do đang gặp hạn cả tháng nay hay bản thân tên nhóc đơn giản đến thân thiện quá mức, đeo bám Tim mãi mà không rời. Dù sao trông cậu ta cũng có chút nét ngây ngô đơn thuần, từ ánh mắt đến hành động rõ ràng đang lúng túng trước mặt anh.
"...Này, Toby phải không?"
"Vâng?"
"Anh nói cậu đừng giận nhé,
Cậu, đừng có thân thiện quá mức với anh được không?"
"-Dạ?"
"Ý anh là, từ lần trước, em nhường ô cho anh vì anh đang đứng mưa. Lúc trả ô lại cũng tự mình đến tận nơi nhận. Có chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng rối rít xin lỗi. Anh không biết em tình cờ biết anh làm ở đây hay không, nhưng không thể làm phiền mãi được."
"...Ý anh là...?"
"Nhóc nên cẩn thận với người lạ đi. Anh thì không ghét nhóc, nhưng sống đơn giản như nhóc sẽ dễ bị bắt lợi dụng đó."
"...
Hả?"
"Em không thể giúp người lạ mãi thế được, cần xem xét em đã làm cho họ những gì và họ có để ý và làm lại cho em không. Không thể cứ mãi ngây thơ đặt niềm tin vào ai đó rồi cũng mong họ sẽ làm thế với mình, nếu làm thế có thể sẽ- Ơ này, này Toby?"
Có chút nghẹn ngào nơi sống mũi, tiếp theo đó là nước mắt cứ chảy xuống hai bên má cậu. Toby nhận ra cậu đang sụt sịt, có cố cũng không dừng được nước mắt cứ chực trào chảy ra.
"Ơ này, tôi xin lỗi, tôi không cố ý tổn thương cậu, này, chúng ta đang trong quán đó."
Nhận thấy các vị khách khác cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cả hai, Tim lo lắng, vội vàng ra khỏi và kéo Toby đi ra ngoài. Đáng ra anh không nên mở lời, đáng ra anh không nên để cảm xúc lấn chiếm nói những câu đó. Chết tiệt, giờ thì Tim đang cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Hai người đi ra phía bên hông quán, nơi là khu vực được hút thuốc cho mọi người. Hiện tại thì mưa nên cũng không còn ai ngồi đây cả, dù bị hắt chút nhưng khá xa và khuất vị trí khách hàng có thể thấy được
"Được rồi, này, không sao cả, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa mà."
Tim cúi xuống, cố gắng xoa đầu dỗ dành cậu nhóc tóc nâu cứ đang sụt sịt. Anh không ngờ được tên nhóc này lại mỏng manh đến thế, rất muốn rút lại những lời vừa rồi.
"Kh-Không phả..."
"Sao vậy nào, nín đi. Anh không định làm nhóc khóc đâu."
Toby lắc lắc đầu, bàn tay lau vội nước mắt đang chực trào nhiều hơn bởi sự ngọt ngào bất ngờ này. Chết mất, cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá. Nếu không nhanh giải quyết hiểu lầm này nó sẽ như quá khứ năm đó mất.
"E-em, em xin lõi.
Em chỉ thấy mừng vì danh không ghét em."
Toby che mặt, cậu đã nói ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro