|| Chap 8 ||

Dù không có ai thắc mắc, nhưng cậu vẫn sẽ trả lời. Chuyện ngày hôm đó đúng là bị xoay mòng mòng đến chóng mặt, hại Jeff phải nghe thuyết giáo tới tận sáng.

Sau khi kiểm tra camera an ninh và biết được chân dung thủ phạm, Toby ngay lập tức kéo cậu đi, trao đổi một hồi cả 2 cuối cùng cũng ra tới cổng trường và gặp được người cần tìm. Thực ra tốn thời gian là thế, nhưng nếu Jeff chịu để ý và kiểm tra điện thoại từ trước, Liu đã cố gọi và nói cho Jeff biết anh đang cầm đồ cậu từ đầu giờ chiều rồi.

Không một chút do dự, vừa gặp Jeff đã ngay lập tức nắm cổ áo Liu và xả một đống tức giận vào người anh. Hiển nhiên với một người thương em như Liu, anh chỉ bào chữa một vài lời vì lo lắng chứ cũng không tức giận đứa em bốc đồng của mình. Đấy là cho đến khi, cả hai đã lỡ lời để Liu biết được vụ việc của Jeff.

Tức thì, một giây trước Liu còn cười cười hiền hậu chịu trận thì một giây sau, Jeff tiếp theo là người đứng yên chịu trận nghe anh trai mắng mỏ một tràng. Và trước khi cậu có thể để ý, tên khốn Toby kia đã thó mất chiếc áo khoác của cậu và chuồn đi từ đời nào rồi, để lại Jeff một mình đối mặt với gã anh trai brocon.

Đó là một quãng đường dài từ nhà về trường giữa 2 anh em nhằm tìm cách giúp Jeff bình yên vào nhà. Tất nhiên thì, họ đã không hề đoán được gã thầy gấu nâu đã không hề thông báo hay gọi về gia đình cậu để mắng vốn tiết học ngày hôm nay. Chào đón Jeff là một chút lo lắng cùng bữa cơm như bình thường. Cho đến tận giờ đi ngủ, ba mẹ cậu vẫn bình thản, bận bịu, làm việc, xong rồi lại nghỉ ngơi.

Thế nên ngay sáng hôm sau, Jeff có mặt ở đây, cùng với anh trai Liu Woods, đi tới trường một cách chán nản hòng tìm gã thầy giáo kia xin lỗi trước khi chuyện tệ hơn sẽ xảy ra. Khó khăn duy nhất cho Jeff là anh trai cậu liên tục lầm bầm suốt cả quãng đường, đòi hẳn vào tận nơi cùng cậu để đảm bảo thái độ của Jeff.

Hiện tại cậu đang buồn chán kinh khủng.

"Nhớ, Jeff, nếu gặp lại thầy lần nữa không được tỏ thái độ như ngày hôm đó. Em phải chân thành xin lỗi. Không có giả dối, nếu không ta sẽ không được bỏ qua dễ dàng đâu."

"Em biết rồi..."

"Phấn chấn lên! Sau khi giúp em xong có thể anh sẽ đưa tiễn em trai bé bỏng của mình vào lớp nữa, rồi mới lên trường vào tiết thứ 3. Có anh ở đây đừng có phá phách đấy."

Jeff rầu rĩ đáp lại. Điều này là chán chết, tại sao tên Toby kia đúng ngày hôm nay lại nghỉ học cơ chứ?!

Cổng trường vẫn đông đúc như mọi khi khi cả hai đến, và việc một gã bên ngoài như Liu muốn vào trong cũng không phải dễ dàng gì. Chỉ vừa lách khỏi dòng người đông nghịt, cả hai đã ngay lập tức bị giữ lại. Dù cho anh có cố giải thích hay thành khẩn đến đâu thì bản mặt cùng thái độ của Jeff cũng thể hiện ngược lại - và điều đó càng khiến mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào.

"Cháu nói lần thứ n rồi! Đây là anh trai cháu, anh ấy chỉ cố vào để cùng cháu xin lỗi giáo viên thôi!"

"Dù cậu có nói như vậy thì luật vẫn là luật. Có quá nhiều khiếu nại về mất cắp, và bác được yêu cầu không để người ngoài  trừ phụ huynh vào trường vào được."

"Cháu xin lấy danh dự mình ra đảm bảo. Cháu chỉ muốn thay mặt gia đình cùng em ấy xin lỗi được vị thầy giáo kia thôi , xin bác bỏ qua lần này được không?"

"Hm, cậu có nói vậy đi nữa thì..."

"Ủa, đằng đó là Jeff phải không?"

Một giọng nói trầm lạ gọi tên khiến Jeff giật mình ngó nghiêng xung quanh. Bản thân có chút khó khăn trong việc nhận ra những gương mặt chỉ gặp qua một vài lần, nên phải đến khi đối phương tiến lại, Jeff mới nhận ra người vừa gọi tên mình là ai.

"Này, là Brian đây, 2 người vướng vào vụ chạy trốn của cậu hôm qua đấy." - Brian gằn

"Anh- Đồ thù dai!"

"Ủa, em có quen họ sao Jeff?"

"Cũng gọi là có quen biết đó" - Brian cười, kéo Tim đang đứng vô hình kế bên xích lại rồi đưa tay ra trước Liu - "Đây là Tim, em tên Brian, đều là năm cuối học trong trường. Còn anh là...?"

"Liu, Liu Woods, anh trai của thằng quỷ nhỏ này" - Anh cười vui vẻ, đưa tay bắt lấy tay Brian chào xã giao - "Anh tạt qua đây vì chưa đến tiết trên trường đại học. Xin lỗi vì nó mà 2 đứa bị dính vào nhé."

Cả hai bắt tay cười xã giao, kéo nhau đứng qua phòng bảo vệ để tránh vướng cổng ra vào. Tại đây cũng có một gã khác đang ngồi trực, nên có vẻ thấy không cần thiết phải ở lại, bác bảo vệ kia đã rời ánh mặt khỏi bọn họ, đi vào đám học sinh lúc nhúc tới trường tiếp tục nhiệm vụ điều phối của mình.

"Thế, hôm nay anh đến đây có việc gì à?" 

"Như em biết đó, thằng nhóc này hôm qua gây chuyện, nên anh cùng Jeff hôm nay đến để xin lỗi thầy giáo" - Liu ấn ấn xoa đầu cậu em trai kế bên, kẻ đang gầm gừ như con mèo nhỏ lườm lại cả hai - "Khổ nỗi là bảo vệ không cho anh vào, nên anh không biết làm sao cả."

"Ồ, nghe nói trường dạo này bị mất cắp nhiều đồ dùng mới sắm, nên mấy người bảo vệ phải chịu nhiều lắm" - Tim xoa cằm, biểu cảm có chút suy nghĩ - "Hay để bọn em giúp anh điều này cho?"

Brian há hốc miệng ngay lập tức quay sang Tim như thể mới nghe tiếng mìn nổ. Dường như không hề để ý điều đó, Liu có chút lúng túng, có vẻ là lo lắng nhiều hơn.

"Điều đó ổn chứ? Ý anh là cả hai đứa đều có tiết, việc đó không phiền chứ?"

"Không, tụi em cũng tính gặp Jeff để nhờ một vài thứ. Nên điều đó cũng có lợi cho đôi bên mà." 

"Dù em có nói như vậy thì..."

"Rồi rồi, anh trai có thể đi về được rồi, em ổn với điều này."

Jeff mạnh tay đẩy Liu đi, ấn anh ra khỏi cổng trường. Có vẻ lắng nghe từ nãy đến giờ, cậu mới là người không muốn anh ở lại nhất.

"Em sẽ ổn khi đi với họ, quay lại tiết nghiên cứu dở hơi của anh đi, không phải anh khoe rằng học vượt nên anh có bài thực hành ngày hôm nay sao?"

"Nhưng nhưng, Jeff-"

"Thế nhé anh trai thân mến. NÀY, TA ĐI THÔI."

Chẳng nói chẳng rằng, Jeff vừa đẩy được anh trai ra ngoài đã nắm cánh tay 2 đàn anh kéo đi, thoáng chốc đã chạy mất hút vào trong sân trường bỏ lại Liu đứng ngơ ngác một mình. Có chút buồn, anh mỉm cười vực lại tinh thần, thấy rằng đứa em trai bé nhỏ đã lớn hơn rồi.

.

.

.

.

"Vậy, chuyển cả 2 muốn nhờ tôi là gì?"

Tim thở dốc, sáng sớm hoạt động thế này là quá sức với anh rồi. Dư âm buổi làm việc sáng nay vẫn còn khiến anh mệt nhiều, hại tay chân Tim đau nhức mãi chẳng chịu đỡ hơn.

"Không hẳn là nhờ cậu, tôi tính tìm cậu nhóc tóc nâu đi cùng cậu, tên Toby" - Tim thở ra, cuối cùng lấy lại không khí sau khi chạy - "Cậu ta đâu rồi? Đã tới lớp trước rồi à?"

"Hả, tên Toby à?
Nghe nói hôm qua lại dầm mưa, nên tên đấy bị cảm mà phải xin nghỉ một vài ngày rồi."

"... ..."

"Tôi có gặng hỏi mãi nhưng tên đó cũng không nói lí do tại sao lại làm thế. Nhưng có vẻ hắn làm gì đó khá vui, qua điện thoại hắn cứ lảm nhảm mãi mình đã làm được chuyện cần làm rồi. Tên đó cứ luôn kì quặc như vậy đấy."

Brian quay qua nhìn Tim, Tim quay đi nhìn hành lang dài đang tấp nập học sinh qua lại. Thật may tên Jeff kia không để ý, chứ anh cảm thấy hai bên má mình dường như nóng lên mà ửng đỏ rồi.

Hoặc... có lẽ không?

"...Thế, hai anh muốn gặp Toby hử?"

Tim nhanh chóng gật đầu, cố gắng ngăn mình mỉm cười khỏi những hồi tưởng ngày hôm qua.

"Vậy thế này đi" - Jeff cười, một nụ cười ma mãnh dài đến hai má, trông có chút mưu tính - "Hai anh giúp tôi xin lỗi được gã thầy gấu nâu, tôi sẽ dẫn cả 2 đến thăm nhà tên Tobias Erin Rogars
Thấy thế nào hử?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Tính đăng đúng năm mới mà quên mất QwQ, hoy thì khai chap đầu năm nhé. Vẫn còn một nửa nữa, nhưng con Au đang bận ôn thi nên chỉ break hoàn thiện nốt chứ chưa viết tiếp. Dự thứ 4 thi xong thì viết sớm đăng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro