|| Chap 9 ||

"Này Masky."

"... ..."

"Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky-"

"Được rồi được rồi, tôi nghe cậu rồi! Không cần ầm ĩ vậy nữa đâu."

Masky cau có tháo mặt nạ, có vẻ đã dừng nhìn vào tệp máy tính mà anh đang ngồi soạn nãy giờ. Chúng tôi vừa trở về từ chuyến khảo sát, hiển nhiên anh phải kiểm tra và tổng hợp thông tin để viết báo cáo rồi.

"Cậu muốn gì đây nhóc con?"

"...Nghịch anh."

Masky nhướn mày, nom có vẻ dò xét tôi đang tính làm gì đấy. Bước xuống giường, bản thân khẽ đẩy cái máy tính trên đùi anh ra mà rúc đầu vào đó, ngồi gọn vào lòng bám cổ ôm lấy anh. Masky - hay Tim - chỉ im lặng không đáp. Anh khẽ nhấc chiếc máy tính ra và di chuyển nó lên giường, vòng tay ôm lấy tôi để bản thân ngồi gọn trên đùi anh.

Tôi nhìn Tim một lúc, rồi khẽ rướn người, đặt lên đôi môi kia một cái chạm môi.

"...Chuyện gì vậy Toby?"

Tim vuốt bên má trái đã được dán băng khiến tôi có chút rùng mình. Lần nào cùng vậy, anh có thói quen làm thế mỗi khi nghiêm túc đặt ra câu hỏi. Bản thân chỉ tiếp tục im lặng, dựa đầu vào ngực Tim dụi tóc đáp lại hành động nhẹ nhàng của anh. Tôi thích làm thế này, nó khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và có thể để anh bọc gọn trong vòng tay.

"Đồ con khỉ."

"Nhóc khỉ con bám mẹ."

"Anh giống một người anh trai hơn đấy, Tim."

Chúng tôi cùng bật cười, căn phòng nhỏ u ám bỗng chốc trở nên ấm áp đến kì lạ. Thậm chí, bản thân còn cảm nhận được mùi của nắng thông qua chiếc áo phông cũ mà Tim đang mặc. Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng và bình yên, hệt như một giấc mộng thoáng qua vậy.

"...Ước gì điều này không bao giờ kết thúc."

Khẽ ngước nhìn Tim, anh cũng đang nhìn lại tôi, với một nụ cười và bàn tay khẽ xoa mái tóc nâu xù của tôi. Tim vẫn cứ thế không thay đổi, còn bản thân tôi, cố gắng từng ngày vật lộn trong mớ hỗn độn của mình không biết nên làm gì mới là tốt nhất.

"Tôi ước rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc."

"... ..."

Tim siết chặt cánh tay lại. Anh vẫn cười, một nụ cười ấm áp khác hẳn biểu cảm khó coi tôi đang làm trên mặt. Khẽ chống tay giữa ngực cả hai, điều này làm tôi đau quá.

"Tôi đã làm em yêu mình, điều đó không dễ chút nào."

Bản thân gật gù, khẽ siết chặt lòng bàn tay lại. Anh đã khiến bản thân trở thành duy nhất trong mắt tôi lúc đó, một việc mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lại được nữa.

"Em có thể khiến tôi yêu em lại không sao? Đừng ngốc thế chứ Toby, tôi đã yêu em chỉ qua vài lần gặp gỡ rồi."

"..."

"Hãy là chính em thôi bé của tôi, tôi sẽ không bao giờ ghét em được. Tôi đã có thể yêu em ngay cả trước khi em biết tôi. Giờ em đã biết tôi, lại còn yêu tôi nữa. Sao 'tôi đó' có thể chạy khỏi cậu bé nhỏ này chứ?"

"...Em sợ."

"Tôi yêu em, Toby à" - Khẽ kéo cơ thể tôi lại gần anh, Tim cười, điều đó khiến bản thân tôi cảm thấy chút nóng như thể anh vẫn đang sống trước mắt vậy - "Như lời hứa mãi không rời xa nhau, lần này, hãy giúp tôi yêu em lại được không?"

Bản thân im lặng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà khẽ gật đầu. Có chút sụt sùi, tôi dựa người ôm chặt lấy Tim, cảm thấy rưng rưng.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi cậu bé. Tôi sẽ chờ em, ở nơi sâu nhất trong tim."

"Tôi sẽ chờ."

...

..

.

.

.

Giật mình mở mắt, đây vẫn là phòng ngủ quen thuộc mà tôi hay nằm, đây là thực tại mà tôi đã quen sống.

Tim tôi còn đập khá nhanh, đến nỗi khi áp tay vào lồng ngực mặt tôi đã ửng đỏ vì sự dồn dập của nó. Rất lâu rồi, mãi bản thân mới gặp lại anh lần nữa.

"Khụ KHỤ!"

À, và cơn cảm cúm chết tiết này nữa.

Với tay sang bàn, tôi cầm lấy chiếc cốc nước Lyrda đã chuẩn bị trước khi tôi thiếp đi. Nó vẫn còn ấm lắm, có vẻ tôi chưa ngủ được bao lâu đâu. Cả người thì ướt sũng, và đầu thì bắt đầu choáng khi tôi vừa ngồi dậy không lâu. Nói thật thì, tôi nhớ cơ thể không cảm thấy đau đớn của mình khi trước. Tôi chưa từng mệt như thế này ở cuộc sống cũ, và gần như những vết thương cũng không ảnh hưởng nhiều tới kĩ năng của tôi. Không cảm nhận gì đôi khi cũng là một phước lành đấy.

Cốc cốc

"Lyrda... là chị đấy ạ?"

"Ừ, em dậy rồi à bé con? Chị vào đấy nhé."

Chưa kịp để tôi trả lời, cách cửa phòng đã tự động bật mở. Như thường lệ, có lẽ chị ra ngoài mua đồ, hoặc là đi làm thêm, nên có lẽ chị muốn gặp tôi dặn dò. Bản thân cũng chẳng nhớ nữa, đầu tôi không thể đủ tỉnh táo cho việc đó.

"À, có bạn em đến thăm này!"

"Hả?"

Giật mình quay sang, đập vào mắt tôi là bộ dạng cười nham nhở của tên Jeff thần kinh đang lấp ló sau lưng chị. Không chỉ có mình hắn, ở phía sau gã còn bóng dáng của 2 người cao hơn, suýt chút nữa nhìn thấy tôi đã nhảy bật khỏi giường rồi.

"Chào nhóc con, bọn anh nghe nói em đang bị ốm, nên đến thăm nè" - Brian cười tươi, tay huých lấy anh đang đứng bên cạnh chốc chốc lại nhìn tôi - "Brian, và Tim này. Chúng ta đã gặp nhau rồi đó."

"Nghe nói mày bị ốm nên tao có đem quà cho mày đây" - Jeff chỉ sang bịch trái cây nhỏ trên tay Tim, nhưng kết hợp với tay kia kín đáo thành 'món quà' lớn - "Hi vọng bạn thích 'món quà thăm bệnh' của mình nha~"

Tôi ho khù khụ, liền phải vội quay mặt sang chỗ khác. Có lẽ điều đó cũng là may mắn, nếu không tôi sẽ không dấu được khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình mất.

"Chị tính đi mua đồ cho buổi tối, mà không ngờ Jeff tới thăm nhận việc chăm sóc em luôn" - Lyrda cười tươi tắn, rõ ràng chị cũng có cố ý mà - "Dù chị không biết em có quen biết nhiều bạn thế này đó, nhưng chắc chị sẽ đi lâu chút. Ở nhà chơi ngoan với bạn nhé bé con?~"

"K-không được! Em đang bệnh mà KHỤ!"

"Nhóc bệnh nên để tụi này chăm sóc cho, phải để chị nhóc đi mua đồ chứ hử?" - Brian cũng cười khúc khích, trông bọn họ như thông đồng với nhau hết rồi - "Chị cứ đi đi, tụi em tự lo được ạ."

"Thật tốt khi Toby có bạn như mấy nhóc đó" - Lyrda cười khúc khích nhìn tôi khiến bản thân có chút ngượng - "Chị đi nha bé con."

Rầu rĩ đáp lại, dù tôi có cản thì chị vẫn đi đó thôi, chẳng nghe đứa em khốn khổ này gì cả. Bản thân nằm lại xuống giường đắp chăn, bóng chị gái tôi vừa khuất xuống cầu thang thì tên Jeff càng lộ rõ mặt thật. Thằng khốn đó, vậy mà nó còn đang cười kia kìa!

Như đạt được trò chơi khăm nho nhỏ, tôi bất lực trùm chăn kín lại chỉ biết nằm yên lắng nghe trò đùa của họ.

"Èo ơi bé Toby, bé con bị bệnh mệt lắm hong anh trai Jeff chăm sóc cho nè~"

"Nhóc Toby nằm liệt giường ốm rồi, có vẻ hôm qua vui vẻ quá nhỉ cậu nhóc?~" - Brian cười đùa, gần như kết hợp với Jeff đồng thanh nói - "Ai hôm qua tại sao lại dầm mưa về nhà thế/hử?"

Có tiếng thúc mạnh ngay sau đó khiến cả hai cùng kêu lên. Hé chăn nhìn ra, cả Jeff và Brian đều đang rên rỉ xoa nhẹ chỗ xương sườn. Bản thân cảm thấy ngạc nhiên vì Tim làm thế, anh còn đánh cả Jeff mà không bị hắn tức giận lại.

"Ta đến thăm bệnh thôi Brian, ý tứ chút đi!" - Tim gằn, song còn quay mặt qua Jeff - "Hãy nhớ chúng ta đã nói điều gì, Jeffrey Woods."

"Hừ, nếu không phải anh là người Toby- Úi!"

Jeff lấy tay che miệng, sau đó lập tức quay qua nhìn tôi. Được rồi, cuối cùng bản thân cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi trùm kín chăn lại, quay hẳn người sang bên còn lại có chút sụt sịt. Một phần vì bị cảm, phần còn lại vì xấu hổ. Bản thân cảm thấy buổi tủi, xen trong đó là cả tức giận.

Có vẻ việc vừa rồi làm không khí có vẻ trùng xuống. Tôi không nghe thấy ai nói gì nữa, một lúc sau mới có tiếng thì thầm cãi nhau gì đó. Sau một hồi, có vẻ cả 3 người bọn họ cũng chịu đóng cửa ra khỏi phòng tôi. Bản thân đoán chút nữa mình sẽ nhận được tin nhắn của Jeff, hoặc với tính cũ của Brian thì anh sẽ kiếm cớ quay lại đây sau. Hoặc không, có lẽ Tim sẽ gửi lời xin lỗi thông qua Jeff và kéo Brian rời đi, để rồi chỉ còn tên kia ở lại. Tôi cũng không biết nữa, họ đều đã thay đổi, tôi cũng không chắc mình có thể hiểu ai trong cả ba.

Dụi tay lau nước mắt, đột nhiên một bên giường bị lún xuống khiến tôi giật nảy người. Có ai đó đang ngồi bên cạnh, và điều đó khiến não bộ của tôi bị đơ hoàn toàn.

Ai? Jeff? Hay Brian? Đừng nói là...

"Hai người bọn họ đi xuống cắt trái cây rồi... sẽ đem lên sau" - Giọng Tim vang lên thật chậm như thận trọng, được một lúc, anh tiếp - "Anh ngồi đây được không?"

Tôi hoàn toàn không thể trả lời, chỉ thò tay ra giơ ngón cái rồi đưa vào thật nhanh, không dám mở miệng nói gì thêm. Bản thân cũng không cầm điện thoại ngay tại đây, hoàn toàn không thể nhắn tin nguyền rủa được tên khốn Jeffrey đã tạo ra hoàn cảnh này. Thật đấy, cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, ngay cả tôi cũng không dám thở mạnh. Dường như bệnh cảm của tôi dịu đi rồi, chỉ còn cảm thấy nóng trên mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro